chap 41: Động lực khiến ta mạnh mẽ là đâu?

Sau nhiều ngày vật lộn với kỳ thi, câu truyện xin được trở lại =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngươi là.... - Tên đó quay lại.

- Không thể nào...- Sarada không tin vào những gì đang hiện hữu trước mặt mình. Cô ngớ người vài giây, sau đó khẽ kêu...

- Papa...

- Hn... - Người đó liếc dọc liếc ngang. Tầm mắt rơi trúng Sarada, biểu hiện trên mặt bắt đổi có chuyển đổi...

Đỏ...

Xanh...

Xám...

Đen...

Bốc lửa....

- Ta đoán ra ngay mà...- Sasuke lắc đầu, rồi vụt chạy đến chỗ Sarada.

- Chặn hắn ta lại!- Tên đầu sỏ kia kêu lên...

Thế nhưng...

Chẳng một ai dám bước lên cả...

Chỉ huy à, tụi em không dại nộp cái mạng nhỏ cho tên này đâu...

- Chết tiệt! Sao không ai dám bước lên? Rặt một lũ ăn hại!- Tên đó mồm miệng tỏ vẻ hùng hồn, nhưng tâm lại đang lo sợ chết vía.

Đừng đùa chứ... Hắn là Uchiha Sasuke đấy...

Là một huyền thoại đấy!

Bạn thân của Hokage đệ Thất...

Nhờ hắn bên ngoài bảo vệ nên ngài Kage chả bao giờ dám đụng vô làng lá...

Tuần trước do vô tình thấy nên mới đánh liều cắp một con bé bên làng lá về...

Nghĩ rằng tên Sasuke sẽ không quan tâm khi một đứa nhóc chẳng liên quan gì đến hắn bị bắt cóc. Không ngờ hắn lại chạy đến tận đây.

- Ngươi lo cho con bé mắt trắng kia à...?- Tên đó cố giũ vẻ cười lạnh.

- Không hề... Đừng bỏ rơi con gái ta với lại tên người yêu đần của nó chứ... Dù gì tên đần đó cũng là học trò của ta...- Sasuke chép miệng, nhìn sang Boruto rồi lại nhìn sang Sarada đang cách anh vài bước chân dài...

- Ngươi định làm gì?- Tên đó bắt đầu run sợ. dù không thể hiện ben ngoài nhưng lời nói của hắn đã thể hiện sự lo sợ.

- Đưa đám trẻ và dẫn ta đế chỗ ngài Kage của các người...

- Không thể!

- Hn?

- Dù ngươi có là Uchiha Sasuke, ta cũng không thể đưa bất cứ ai trong đám người kia cho ngươi được.- Tên đó nhanh chóng phóng ám khí về phía Sasuke.

- Hn...- Sasue không gặp môt chút khó khăn, liền chụp ngay ám khí quăng thẳng xuống đất!- Xem ra rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi...

- !!!- Tên đó giật bắn người khi thanh kunasagi đưọc rút ra.

Vài phút sau...

- Xem như là hôm nay ngươi gặp may...- Sasuke cất thanh kiếm vào bao, đi đến hỗ nhóm Taka đang bị trói...

- Cảm ơn...- Suigetsu đứng dậy, khẽ cử động tay...

- Mọi người bị đám này khống chế thật sao?- Sasuke lắc đầu.

- Khí gây mê là lý do...- Karin thở dài...- Chúng ta đã quá bất cẩn.

- Được rồi... Mọi người tự lo cho mình một lát đi, tôi phải xem hai đứa kia như thế nào ... Chậc...- Sasuke tặc lưỡi rồi lại gần chỗ Sarada...

- Papa...- Sarada cố gượng dậy.

- Con quá bất cẩn!- Sasuke nhăn mặt.- Tên đó rõ ràng không là gì đối với con và Boruto mà!

- Con xin lỗi...

- Nếu ta đến trễ, thì chuyện gì đã xảy ra đây! Quá liều mạng!- Sasuke bực mình nhắc nhở.

- Con...- Sarada cúi mặt.

- Cả hai con, làm chung nhiệm vụ với nhau không bao giờ khiến cả hai gia đình an tâm! Con đừng quên ngày hôm nay! Tuyệt đôi không bao giờ được quên!

- Con sẽ ghi nhớ lần này ạ...

- Cả con và Boruto đều bị chi phối vì tình cảm... Coi bộ cần phải có một đợt huấn luyện cho cả hai đứa...

- Papa à...- Sarada khẽ lên tiếng.

-Hn?

- Boruto-kun... Anh ấy vẫn...

- Hồi sẽ tỉnh lại... Con không cần hải lo lắng thái quá...

- Vâng!

°
°
°

- Anh khỏe rồi chứ? Boruto...- Sarada nhìn Boruto với ánh mắt lo lắng...

- Anh đỡ nhiều rồi... - Boruto cười cười, quơ tay quơ chân tỏ vẻ khỏe mạnh.

- Phải rồi... Anh hùng rơm... =)))- Karin khiêu khích...

Boruto quay sang lườm Karin...

- Tôi nói đúng hay không là do cậu biểu hiện như thế nào! Uầy, không ngờ cậu còn yếu hơn Naruto ngày xưa....

- Karin, không nên nói nhiều làm chi với cậu nhóc này đâu...- Suigetsu bước lại gần, khẽ nhắc.

- Tôi chỉ nói sự thật hiển nhiên đang hiện diện ngay trước mặt của tôi thôi. Con người khi bị tước đi người mình yêu quý, sự thù hận sẽ khiến cho họ mạnh mẽ hơn..- Karin ngừng một chút, rồi lại thở dài...- Nhưng tên nhóc Boruto này là trường hợp đầu tiên tôi thất đấy... Suy nghĩ đi, Boruto, so với thế gian này cậu không có một chỗ đứng vững chắc đâu...

Karin lắc đầu rồi quay đi, Suigetsu quay sang Boruto...

- Đừng để ý lời người khác nói gì...- Suigetsu quăng vội cho Boruto một câu rồi chạy đi.

-Boru-kun...- Sarada nhìn Boruto vẫn đang im lặng...

-À, tối rồi đấy Sarada... Em ngủ trước đi... Anh cần phải tĩnh tâm một chút...-Boruto cười cười.

-Em đi chung với anh!- Sarada toan đứng dậy thì bị Boruto cản lại.

-Đừng, em đi theo chỉ khiến anh yếu đuối hơn thôi...-Boruto hôn vội lên má Sarada rồi chạy đi...

°

°

°  

' Anh hùng rơm..'

' không ngờ cậu còn yếu hơn Naruto ngày xưa....'

' Suy nghĩ đi, Boruto, so với thế gian này cậu không có một chỗ đứng vững chắc đâu...'

Từng câu nói của Karin cứ lởn quỡn mãi trong đầu Boruto... 

Thực sự là thế sao...

Cậu cố gắng như vậy... Nhưng lại không có nhận lại được một thứ gì sao...?

-Đáng ghét!- Boruto đấm thẳng vào cây.- Tại sao, tại sao....? Mình phải làm gì...?

Trong đầu cậu hiện ra những người mà cậu yêu quý. Mẹ, Hima, Sarada, ngài đệ lục, cô Sakura, Sasuke-sensei,... và cả ba cậu nữa...

Trên đời này, cậu ghét nhất là bị đem ra so sánh với một ai đó...

Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nặng nề...

Và cậu không thích điều đó...

-Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!- Byakugan được bật lên, cậu tung hết sức mạnh của mình, phá hủy như một cách để trút giận...

Cậu vật lộn với chiêu thức của chính cậu, cậu hoang tàn tất cả những thứ cậu chạm vào...

Và... đó là lần đầu tiên, đôi mắt của cậu được bật lâu đến thế...

-Hà, hà...- Boruto cầm chặt thanh kiếm, nhìn tất cả những thứ cậu phá hủy, rồi lại thở dài...

°

°

°  

-Rốt cuộc, đâu là động lực để cha trở nên mạnh mẽ vậy...?- Cậu khẽ nhắm mắt, và suy nghĩ một điều bí ẩn sâu thẳm...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro