chap 42: Tản ra hành động

Vừa dự khai giảng vừa viết 😂

------

Sáng hôm sau...

- Boruto!!!

Boruto lười biếng mở mắt, cậu nhăn mặt hé mắt nhìn người đang phá giấc ngủ của cậu...

-Sarada?- Boruto lẩm bẩm. 

Khoan...

Có gì đó không ổn...

Boruto nhanh chóng mở mắt nhìn cho rõ người đang ở đối diện....

Đúng là Sarada rồi... Vẻ mặt cô ấy đáng sợ quá... 

'-Mình sắp tiêu rồi...'- Thấy tay Sarada đang cho vào túi lấy gì đó, cậu một lần nữa lại hoảng sợ...

'-Cô ấy sắp lấy kunai giết mình rồi... (không thể nghĩ tốt cho con gái nhà người ta một chút à -.-)

- Mặt mũi anh đầy đất cả... Mọi người lo cho anh lắm đấy... Anh làm gì để khiến nơi này trở nên hoang tàn như vậy?- Sarada lấy từ trong túi rút ra một cái khăn lau mặt cho Boruto. Cô khẽ cằn nhằn trong lúc lau cho cậu.

Boruto bỗng ngớ người... Hiếm khi nào cậu thấy được hành động đó của cô. Ân cần, nhẹ nhàng mà chu đáo...

Ngay chính lúc này đâu, cô rất ra dáng một người con gái dịu dàng...

Ngay lúc này đây... Cậu cảm nhận được một điều rằng...

Người con gái đang đứng trước mặt cậu đây... Sẽ là người có thể chịu đựng được cậu, sát cánh bên cậu...

Vừa là người yêu, vừa à bạn bè...

Chắc chỉ có cô và cậu mới như vậy quá...

- Sarada...- Boruto khẽ gọi tên cô.

- Có chuyện gì sao?

- À không...- Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi....- Mọi người đâu rồi?

- Họ đang đợi em kiếm anh đấy! Thật là, quần áo dơ hết cả rồi. Nguyên đêm ở ngoài chắc chắn sẽ bị cảm lạnh đấy... Anh nên về nhanh thay quần áo rồi đi thôi. Papa nói rằng nhiệm vụ này sẽ hoàn thành sớm thôi...- Sarada chỉnh lại áo khoác cho Boruto, cô khẽ phủi áo cậu cho đỡ dơ...

- Ừh... Đi thôi...- Boruto gật đầu, rồi cùng Sarada đi về phía nhóm Sasuke...

°

°

°

°

- Sasuke-sensei...- Trên đường đi, Borut đi song song với Sasuke. Cậu khẽ gọi tên thầy mình...

-Hn?

- Tại sao... thầy lại mạnh đến mức này. Mạnh đến mức mà việc tình cảm không thể lung lay được ý chí của thầy...?

- Chậc... Ai nói với con là ta không để tình cảm chi phối? Chỉ là không để cho địch thủ biết được thôi.- Sasuke lắc đầu.

- Sensei cũng bị tình cảm chi phối sao?

- Ta là con người chứ không phải máy móc. Tình cảm là thứ tất yếu của con người, không có tình cảm gì thì phải mổ bụng của hắn xem hắn có phải là người máy hay không?

- Thầy đừng có đùa chứ?

- Ta không hề. Con có tình cảm, đó là một điều bình thường. Nhưng... ở đây, con là ninja. và một ninja thực sự sẽ không để cho tình cảm áp đặt quá lớn lên con họ...- Sasuke nhìn lên bầu trời xa xăm... Cậu nhớ lại câu nói mà cậu nghe được từ Hoặc đệ Nhị nói với cậu, về tộc Uchiha.... về cái thứ gọi là 'tình cảm' đó. Thứ cảm xúc mãnh liệt không thể nói nên lời...

- Làm thế nào ạ?- Boruto chưa hiểu thông suốt.

- Cái quan trọng ở đây không phải là con có tình cảm hay không... quan trọng là con có thể kiềm chế được cảm xúc đó, và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

- Con vẫn không hiểu lắm...- Boruto suy nghĩ môt lát rồi lắc lắc cái đầu

- Rồi con sẽ hiểu... - Sasuke nói vài lời rồi tiếp tục bước đi nhanh hơn.

- Nhiều lúc sensei cũng khó hiểu y chang Sarada...- Boruto nhăn mặt. Phát hiện mình đã bị bỏ xa, cậu vội vàng chạy theo.

°

°

°

- Chúng ta đã đến....- Sasuke du gà chân trước một tòa nhà kiểu cổ khá lớn, nhưng không kém phần nghiêm ngặt.

- Chúng ta sẽ vào đó như thế nào???- Sarada xoa cằm suy nghĩ.

- Một kế không thể dùng đến hai lần được...- Boruto suy tư.

- Ừm. Sasuke là quá dễ để nhận ra rồi, giao cho Sasuke là không hợp lý.- Suigetsu lên tiếng

* Xoẹt *

- Tô... tôi chỉ nói sự thật thôi....- Suigetsu chảy mồ hôi...

- Papa...- Sarada nhìn sang Sasuke.

- Chúng ta cần phải theo dõi bọn ninja kia để xem chúng có ám hiệu gì không? Có thể chúng đã cảnh giác hơn trước rồi....

- Đã rõ rồi...- Mọi người bắt đầu tản ra...

Sarada chạy một hồi rồi dừng lại tại một nơi hoang vắng. Cô nhìn quanh rồi thở phào... gỡ băng đeo trán và túi kunai trên đầu ra... Cô lại nhìn quanh rồi tiếp tục đi và một góc tối... Thay một bồ độ thường vào...

- Ting! - một tin nhắn truyền tới.

- 'Có kế hoạch mới! Theo mà làm.'

- Được! - Sarada mỉm cười. Cất điện thoại vào túi. Cô bước ra ngoài. Chuẩn bị cho cuộc tìm bắt Kage...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro