chap 43: kết thúc (end).
- Đây là một số giấy tờ cần được giải quyết.- một chồng giấy tờ được phi thẳng xuống bàn làm việc.
- Để đó đi. Mau lui ra ngoài, ta sẽ xử lí.- Sau bàn làm việc là dáng của một người đàn ông khỏe mạnh. Dù đã khá nhiều tuổi nhưng xem ra lại rất trẻ.
* Cạch *
Sau một lát, người đàn ông đó lôi ra trong bàn một ly nước nguội ngắt, mùi vị khiến con người cảm thấy buồn nôn. Lấy chén pha ly nước đỏ thẫm ấy, người đàn ông khẽ nở một nụ cười lạnh. Cầm ly nước trong tay vội tu nhanh. Sau đó liền liếm môi, quăng ly nước đi.
- Máu trẻ con... đúng là tươi hơn thật. Đặc biệt là trẻ em dưới năm tuổi. Màu máu đặc trưng thuần khiết khiến ta cảm thấy ngon miệng. Chà... xem ra phải kêu người vắt máu con bé ấy... Con bé tộc Hyuga của làng Lá mới được. - Hắn tỏ vẻ thích thú.
- Người đâu?
- Dạ có tôi! - một thân ninja bước vào. Máu tóc vàng đã được che dưới cái mũ. Nhìn kĩ lắm mới thấy được sự kì lạ đó... Trên tay hắn cầm một ly trà đặt lên bàn rồi lùi vêc phía cửa
- Đem con bé mắt trắng kia đi lấy máu cho ta. - Tên kia ngồi gõ bàn ra lệnh. Hắn ta cầm ly trà lên và uống một ngụm... Uhm... vị trà lạ hơn mọi ngày nhưng tạm ổn...
Thế nhưng... tên ninja đứng ngoài kia vẫn không bước ra khỏi phòng...
Hắn... từng bước tiến lại gần...
Hàm răng cắn chặt, nghe rõ tiếng va đậm của nó...
- Ngươi không nghe lời ta sao? - Tên Kage kia tức giận. Hắn đứng lên, vận charka nhưng không thành công...
- Cái quái gì đang xảy ra đây! - Tên Kage nhìn đôi bàn tay của hắn.
Hắn không vận được charka...
- Tôi chỉ phong ấn charka của ông trong vòng một tuần, ông không cần phải lo lắng thái quá...- Tên đó nở một nụ cười lạnh sống lưng.
- Người đâu! Bắt hắn lại! - Tên Kage la lên...
Nhưng khôg có ai chạy tới...
Chỉ có tiếng bước chân chậm chạp của tên kia đang dần tiến lại gần...
- Yên tâm đi. Tôi chỉ cho họ vài ly trà có một lượng nhỏ thuốc ngủ. Không một ai nên làm phiền chúng ta trong thời gian này đâu...
- Ngươi... ngươi muốn gì ở ta? - Tên Kage kia vẫn cố gầm gừ...
- Ta muốn giết ngươi! - Người kia đi thẳng vào vấn đề...
- Ngươi không thể!
- Ta biết... Nhưng sẽ có người trị ngươi thay ta...
- Ai dám có đủ bản lĩnh?
- Sensei... - Người kia khẽ gọi.
- Chào ngài Kage-hay nói đúng hơn là Tagi nhỉ?- Sasuke bước từ sau cánh cửa, nở một nụ cười lạnh.
- Sasuke!? - Tagi hoàn hồn.
- Ngươi chắc chắn không quên. Khi ta đặt chân đến đây... ngươi đã cố ám sát ta nhưng không thành công. Ta không có bằng chứng để buộc tội ngươi nên không để tâm nữa. Tuy nhiên... ngươi tàn ác hơn ta tưởng nhiều...
- muahahahhaha! Phải rồi đấy!Ta rất ác độc và các ngươi thì thánh thiện... muahahaha - Tagi cười điên loạn.
- Ý ngươi... là sao?- Người kia gỡ mặt ra.
- Lũ ninja các ngươi, thánh thiện lắm sao? Vợ con ta chết trong tay các ngươi! Chết trong tay của ninja Hỏa quốc mấy người. Vợ ta... con ta... chết không thấy xác!
- Không thấy xác!? - Boruto trợn tròn mắt lên.
- Haha... Nói sao thì cadc ngươi cũng đâu có hiểu... Lũ cặn bã các ngươi... - Tên đó loạng choạng bước ra khỏi bàn.
- 'Trên tay hắn có dao, phải cẩn thận' - Sasuke truyền ám hiệu
* Gật gật *
Trong đó... ở ngục...
- Các em, từ từ ra ngoài rồi về với ba mẹ. Các em phải can đảm lên, chị cam đoan các em sẽ gặp được họ. - Sarada cố sắp xếp tụi nhỏ lại, từng đứa một đi một cách nhẹ nhàng.
- Chị ơi...- một cô bé ngước lên nhìn Sarada, khẽ gọi- Hôm qua em nghe được tiếng Miko bạn em hét to lắm. Bạn ấy hình như đau lắm chị ạ. Bạn ấy rất sợ đau. Miko cẩn thận lắm chị ơi. Hôm nay em không thấy bạn ấy đâu cả. Bạn ấy sẽ về với tụi em chứ?
Sarada hiểu ra mọi chuyện, khóe mắt cô cay cay, đọng từng giọt nước mắt trên mi mắt. Cô sợ phải nghe một câu hỏi mà mình bất lực với câu trả lời... Cô khẽ xoa đầu cô bé, rồi jowr một nụ cười buồn
- Em à... bạn ấy sẽ chờ em... Chị tin như vậy. Bạn ấy sẽ ở một nơi nào đó, chờ em chờ ba mẹ bạn ấy đến...
- Em không hiểu lắm- Cô bé lắc đầu.- Nhưng chị ơi... chị đừng khóc! Chị nói là em sắp gặp cha mẹ, chị phải vui cũng tụi em chứ. Đừng có khóc. Em sợ....
- Uhm... Chị sẽ không khóc nữa! Chị sẽ vui lắm.- Lau vội giọt nước mắt, Sarada nở một nụ cười xoa đầu cô bé .
- Xong hết rồi! Nhóm Taka thành công giải thoát bọn nhóc.- Suigetsu thở dài.
- Tôi đã đánh thuốc mê thành công tụi kia rồi. Tạm thời chưa tỉnh được đâu. - Karin hất tóc tỏ vẻ tự hào.
- Mau chạy ra ngoài đi! Suigetsu, chú mau mở lối ra ngoài. Bọn kia sẽ sớm tỉnh lại đấy...- Sarada khẽ quát. Cô lắc đầu thở dài rồi vội vàng cùng đội Taka dẫn theo đám trẻ cứu được chạy ra ngoài...
Mùi máu tươi thật đáng sợ...
Mùi hương vào mũi khiến cho người cảm thấy khó chịu...
Muốn nôn ra... dù cho có ăn gì hay không...
Quay lại với văn phòng...
- Khốn kiếp! May mà bọn ta đoán được trước hành động của ngươi. Nếu không sẽ còn bao nhiều đứa trẻ phải ngã xuống đây? - Boruto nắm chặt cổ áo của tên kia kéo lên. Sasuke lẳng lặng trói tay tên đó lại.
- Tên khốn Sasuke! Mau thả ta ra!- Bất lực vì không thể vận charka. Bao nhiêu lời sỉ vả đều do miệng Tagi nói ra...
Khốn nạn thật!
Chỉ cần giết tên tóc vàng trước mặt là sẽ có cơ hội trốn thoát...
Nào ngờ...
- Tội ác của ngươi sớm đã không thể dung thứ! Ta chỉ bắt người rồi đợi sự phán xét từ thế lực tối cao nhất! - Sasuke rít lên. Khỏi phải nói anh tức giận đến cỡ nào...
Anh hận năm đó đã không đạp chết tên khốn đó...
Tưởng hắn được dân làng tung hô lên làm Kage, anh đã nghĩ hắn đã cải tà qui chánh...
Ai ngờ hắn lại đạp lên niềm tin của dân làng...
- Im miệng! Ta sẽ giải ngươi về kia, đợi ngày phán xét!- Boruto ném hắn xuống. Ánh mắt hằn lên nét giận dữ...
- Boru-kun! - Giọng nói quen thuộc khiến Boruto quay phắt lại. Chân không quên đạp lên trên người đàn ông kia, cảnh báo ông không có cơ hội trốn thoát!
- Nhiệm vụ đã thành công?- Vẻ rung động chỉ thoáng qua vài giây rồi vẻ mặt lạnh lại hiện lên. Boruto khẽ nhếch môi hỏi người trước mặt!
- Ừm... mau đi vêc nhà!- nét dịu dàng trên mặt Sarada không giảm đi dù cô đã cố tỏ vẻ nghiêm nghị để trả lời Boruto...
Nhiệm vụ thành công, mau mau quay về....
○
○
○
Hai tuần trôi qua như gió...
- Phải về?- Sarada tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cô bé tóc hồng ngay trước mặt.
- Ừm... Làm phiền quá...- Haruka gật gật cái đầu nhỏ...
- Naruto đã học thuộc lòng chưa? Sẽ không xảy ra bất kì sai sót nào nữa? - Kakashi nhướng mày lên hỏi.
- Sẽ không sai nữa! Cứ việc yên tâm ttebayo!- Naruto gãi gãi đầu...
Lời nói thần chú vang lên, nhanh gọn và không sai sót...
Một luồng sáng bao bọc cả năm người... Rồi nhanh chong biến mất...
- Chúng ta có nên đi xem xét xử không?- Boruto lòng rối tung nhìn mấy người trước mặt...
- Có chứ! Sẽ phải đi. Em muốm xem kết cục của những kẻ dám bóp chết tương lai...- Sarada đồng tình...
Những người còn lại chỉ gật đầu đồng tình. Họ cũng hiếu kì đi xem kết cục...
○
○
○
Quá khứ...
- Chúng ta đang đâu đây? - Koudo- Naruro ngồi dậy.
- Cần phải đi hộ tống... Xem ra chúng ta bất tỉnh khá lâu rồi. - Kakashi thở dài nhìn mặt trời dần đi xuống. Phải rồi... bọn trẻ cần quên đi chuyện đã 'vượt thời gian' này, cần phải tránh nhắc lại... Tránh gợi nhớ đến, lớn rồi bọn trẻ đó sẽ biết thôi...
Haizz... Lại sắp bị ngài Đệ Tam mắng rồi đây...
Nhưng... bù lại, bị mắng để có một chuyến phiêu lưu đẹp này thì chắc không sao đâu nhỉ?
_End_
Xin chào ^^ tớ là Azami Uchiha aka Hatto đây.
Truyện đã đi đến hồi kết rồi. Từ ngày 9/9/2015 đến nay đã là một thời gian khá dài cho một bộ có 43 chap.
Nhiều bạn sẽ cảm thấy kết hơi bị hụt hẫng :v nhưng do tớ khá tệ trong việc viết đoạn kết nên mong các bạn thông cảm .-.
Còn một điều nữa là tớ vốn không thích làm hai bộ dài cùng lúc nên mới rút ngắn bộ này để bộ kia lên sàn sớm nhất có thể :v
Hẹn các bạn vào ngày 5/10/2016 với một bộ mới, hy vọng hay hơn bộ này và cặp đôi chính tất nhiên sẽ là...
SasuSaku!! * chíu chíu *
Cảm ơn vì đã theo dõi bộ này đến chữ cuối cùng. Hẹn tái ngộ lại nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro