chap 7: điều mình muốn nói
Sau một lúc, Sarada đã tìm thấy mọi người. Thấy Sarada, Sasuke ngay lập tức nói:
- Sarada, con đã đi đâu suốt từ nãy đến giờ vậy. Con có biết là mọi người đang rất lo lắng cho con không?
- Con xin lỗi papa, do con mê chơi...- Sarada cúi đầu hối lỗi.
- Thôi mà Sasuke-kun, con bé về là được rồi...- Sakura nói đỡ cho Sarada.
- Hn...
- À mà Sarada, con có thấy Boruto không? Không biết đi đâu từ nãy đến giờ...- Hinata hỏi Sarada.
- Chắc cậu ta cũng giống con, ham chơi quá nên quên giờ về luôn rồi.
- Thật tình đấy, mấy người thời nay sao mà mê chơi thế- Sasuri(Sasuke) lên tiếng.
- Ít ra còn đỡ hơn cậu, dobe. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào luyện tập.- Koudo(Naruto) mỉa mai.
- Tôi cần làm như thế... để chiến thắng một người, đó là điều tôi muốn.
Sasuke cười khi thấy phiên bản nhỏ của mình nói như vậy. Tối qua, cậu có nói với Sakura rằng cậu muốn nói sự thật về Itachi cho Sasuke nghe, để cậu ta không giết Itachi, để cho Sarada có một người bác và để cho cậu... có một người anh trai.
- Sasuke-kun, em không phản đối cách suy nghĩ của anh, nhưng chúng ta cần phải để câu chuyện tiếp diễn. Nếu bây giờ, anh nói sự thật cho Sasuke hồi đó, liệu anh có trở nên mạnh mẽ như bây giờ, liệu Naruto có đi theo Jiraiya để trở nên mạnh hơn. Nếu anh nói, liệu Sasuke hồi đó có bỏ làng, liệu Naruto hồi đó có cố gắng lên đường tìm kiếm anh... Sasuke, em không hề phản đối, vì nếu như anh nói, Sarada sẽ có một người bác hiền lành, tốt bụng là Itachi và anh sẽ là một người em trai ngoan ngoãn nếu Itachi còn sống. Anh quyết định như thế nào, em không hề ngăn cản, chỉ mong anh thật sự suy nghĩ thật kỹ.- Từng lời của Sakura đã khiến anh trăn trở rất nhiều. Cuối cùng...
.
.
.
Sasuke sẽ để cho câu chuyện được tiếp diễn, anh không muốn quãng thời gian bị thay đổi. Với lại, Naruto cũng đã nói với anh rằng cậu ta biết được một loại nhẫn thuật có khả năng xóa trí nhớ, anh vô cùng an tâm về điều đó. Nói chung, cứ để mọi chuyện tiếp tục theo quy luật của nó.
- Xin lỗi mọi người, con mê chơi quá...- Boruto chạy lại chỗ mọi người.
- Thằng nhóc này, cứ để mọi người lo lắng thôi.- Naruto tức giận,cốc vào đầu của Boruto.
- Này ông già, tôi đã xin lỗi rồi nhá!!- Boruto lườm Naruto, nói đoạn, cậu quay sang Himawari.- Hima, anh tặng em một con gấu bông này.
- Gấu bông!!!-mắt của cô nhóc lóe lên, cô ôm chặt gấu bông vào lòng mình- Arigatou, onii-chan.
- Hì hì...
- Ủa, còn một con nữa kìa- Koudo (Naruto) lấy từ túi quần của Boruto một con gấu bông nhỏ- nhóc định tặng cho ai thế???
- Ơ... này....
- Boruto, cái này cháu định tặng cho cô nào thế?-Kakashi cười.
- Không tặng cho ai cả...
- Chứ nhóc định làm gì với nó??- Koudo thắc mắc.
Boruto bất chợt nhìn sang Sarada. Bắt gặp ánh mắt của Boruto, cô nhóc liền lờ đi.
- Cháu sẽ... sẽ.... đem đốt nó đi ạ.- Boruto cười.
1 giây sau...
- Thôi xong đời mình rồi- Boruto khóc trong lòng khi nhận ra...
Sát khí đùng đùng...
Đôi mắt của ai đó liếc nhìn Boruto...
Chớp chớp....
-Oni-chan, anh vừa mới nói gì thế...- tiếng ai đó vang lên. Nhẹ tênh, trong trẻo nhưng chứa đầy ám khí.
- Hima-chan, anh.... anh không nói gì hết đó. Em đừng kích hoạt Byakugan mà. Anh tặng em luôn con... con gấu bông còn lại nhé.- Boruto run lẩy bẩy. Cậu mãi chưa rút kinh nghiệm vụ này.
-Thật sao? Anh sẽ tặng em con gấu còn lại à?
-uhm, em cứ nhận đi.
Himawari vui vẻ đón lấy con gấu từ tay Boruto. Trong lúc cô nhóc đang vui vẻ thì Boruto đọc lại quy định.
1. Nếu muốn sống thì đừng làm gì xấu xa với gấu bông trước mặt Hima.
2. Nếu còn muốn có con, thì đừng xé gấu bông của cô ấy.
- Thôi, bây giờ đã trễ lắm rồi. Mọi người ai về nhà nấy đi, riêng Sasuri qua nhà ta ở- Kakashi nói.
-Tại sao???
- Ta không muốn chết.
- Xem như tôi giúp người, nhưng ngày mai phải mua cho tôi một thanh kunai loại tốt nhất!!!- Sasuri ra điều kiện.
- Thà vậy chứ ta không muốn chết.
- Hn...
Tối hôm đó...
Nhìn Koudo ngủ mà Boruto cảm thấy khá là vui vẻ. Ai cũng nói Boruto giống cha mình, nhưng cậu lại thấy cậu khá giống mẹ cơ. Nhưng...
- Bây giờ nghĩ lại, mình cũng giống ông già đó đấy chớ.
Rồi cậu nhìn vào điện thoại của mình mà thở dài. Cậu có nên như mọi hôm, cùng nhắn tin với Sarada và kết thúc là chúc ngủ ngon. Nhưng ngay hôm nay, Sarada đã tránh ánh mắt của cậu mà...
-'Chắc Sarada giận mình rồi!'- Cậu thầm nghĩ. Nhưng cậu vẫn nhắn tin cho Sarada...
-"Sarada, cậu ngủ chưa???"
-"Có chuyện gì không, Boruto-kun?"
-"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút."
-" nói chuyện gì vậy?"
-"Cậu ra chỗ nào đi, tớ sẽ gọi cho cậu..."
-"Uhm..."
'Tell me why
Does it have to be like this
Tell me wh...'
(đây là nói chuyện qua diện thoại nhá)
-Sarada...
-Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?
-Chuyện hồi tôí đấy, cậu có thể xem như chưa từng xảy ra được không?
-...-
- Tớ không muốn team 7 chúng ta bị chia cắt đâu. Vậy xem như, đó là lời nói đùa nhé???
- Ok luôn, tớ biết cậu đùa mà, haha- Sarada cười- Vậy là, có nhiêu đó thôi đúng không?
-Uhm...
-Vậy thôi nha...
-À mà này...
-Gì vậy?
-Ngủ ngon, Sarada...
-Cậu cũng vậy nhá, baka...
(Cúp máy).
-Boruto, cậu có biết...
tớ mong điều đó không phải là lời nói dối không- Sarada thầm nghĩ. Quái lạ, cô có cảm giác như....
-Có lẽ, mình cũng thích cậu ta...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 7
Hôm nay 3chap/1 ngày luôn rồi.
Mong mọi người để lại ý kiến. Dù chê hay khen, mình cũng sẽ tiếp nhận.
Cám ơn vì đã đọc, Dattebaso!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro