chương 39: thương lượng

- Đi thôi nào!- Koudo hét to sau khi mọi người đều đã rời khỏi quán trọ.

-Không cần phải la lớn như thế đâu!- Boruto lườm cậu nhóc. Thật là... đi làm nhiệm vụ bí mật chứ có phải đi chơi đâu mà cứ la hét om sòm.

- Thôi cãi nhau đi mà...- Haruka lên tiếng.-À giờ chúng ta sẽ làm gì?

- Đầu tiên là đưa các genin đến một nơi an toàn đã. Vì đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nên không được để các genin đi cùng, bởi vì sẽ rất nguy hiểm!- Sarada đẩy cặp mắt kính của mình lên, cô trả lời với giọng dứt khoát.

- Không được, tôi muốn đi cùng! Tôi sẽ không...- Koudo phảm đối.

- Câm mồm!- Karin chặn họng Koudo. Cố gắng bình tĩnh một lát, cô nói tiếp.- Các cậu là genin, lại còn là người của quá khứ, không thích hợp để tham gia vụ này. Chúng tôi không muốn cục diện của quá khứ sẽ thay đổi. Các cậu nghĩ đi, nếu các cậu xảy ra chuyện gì, nếu các cậu phải bỏ mạng tại nơi này, thì bao nhiêu điều sẽ bị thay đổi! Liệu chúng ta có ngày hôm nay?

Koudo đang giãy nãy nghe được lời của Karin chốc lát ngẩn ngơ. Cậu không đồng tình, cũng không phản đối. Quả thật, cậu không hề thuộc về nơi này! Nhưng cậu vẫn không cam tâm ở lại.

-Vậy thì ta đi được đúng không?- Shenji lên tiếng.

-Không đi được! Người lớn nhưng thuộc về quá khứ phải chăm sóc mấy đứa nhóc!

-Nhưng...- Shenji lên tiếng phản đối.

- Đã nói không là không! Không cần biết là mười ba tuổi đã được làm Jounin, tuy nhiên đã là người từ quá khứ, thì không được phép tham gia!

- Này...- Shenji nhăn mặt.

- Tôi nói KHÔNG là KHÔNG!- Mặt Sarada đổi sắc.

- Tốt nhất là nên vậy đi.- Boruto vỗ vai Shenji.- Cô ấy nghiêm khắc hơn Sasuke-sensei nhiều.

- Rồi rồi!- Shenji nhăn mặt, gãi gãi đầu.

- Tôi sẽ đưa mấy người qua chỗ thầy Konohamaru đang nghỉ ngơi. Chỗ đó không xa chỗ này cho lắm đâu.- Sắc mặt Sarada trở về vẻ nghiêm túck thường ngày.

- Konohamaru?- Koudo ngờ ngợ.

- Có chuyện gì sao?- Boruto quay lại.

- Đó có phải là cháu nội của Hokage đệ Tam không?

- Đúng rồi! Nhưng đừng quên đây không phải là Konoha của thời mấy người nên hy vọng ngoan ngoãn mà hợp tác một chút. Tôi cam đoan sẽ đưa mọi người trở về an toàn!- Sarada khẳng định chắc chắn.

- Sarada rất có tố chất của người chỉ huy. Chắc đồng đội của Sarada luôn cảm thấy tự hào nhỉ?- Shenji vừa dứt lời, sắc mặt của Sarada đã vội trầm xuống. Boruto thì trưng ra bộ mặt tái mét.

- Thời gian không còn nhiều, ta xuất phát thôi.- Sarada lạnh lùng lên tiếng. Những người còn lại, dù hiểu hay không hiểu chuyện gì nhưng đều chẳnh dám hó hé, tránh vô tình làm ngòi châm để hoạt động quả bom nổ chậm này.

°

°

Vài giờ sau...

- Sarada, thầy đã nghe tin tức của em từ ngài đệ thất. Em nên nghỉ ngơi một hôm rồi hãy xuất phát.- Konohamaru từ trong nhà trọ bước ra.

- Cảm ơn thầy.- Sarada gật gật đầu.- Nhưng nhiệm vụ không lơ là được đâu ạ, nên khoảng chiều tối tụi em sẽ xuất phát, phiền thầy trông coi đám phiền phức này...

- Này, nói ai phiền phức vậy...- Koudo khó chịu.

- Nếu không muốn bị gọi như vậy thì làm ơn ngoan ngoãn một chút.- Sarada đáp trả.

-....-

- Sao tớ cảm thấy nơi này rất là đáng sợ?- Haruka nhìn xung quanh rồi nép sau lưng Sasuri.

- Đáng sợ ư?- Chẳng ai biết đo là vô tình hay cố ý mà Sasuri lại đưa hai tay mình đẩy Haruka ra phía sau lưng mình.

Hành động này không qua khỏi mắt của Sarada, cô chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu vài giây rồi lên tiếng.

- Konohamaru-sensei, phiền thầy để mắt tới đám người này. Bọn họ bị tăng động đấy, không xích lại là em cá chắc họ sẽ trốn hết cho coi.

- Tôi không phải là chó!- Koudo bất mãn.

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người cất hết đồ đi rồi nghỉ ngơi, lát nữa gọi đi ăn cơm là vừa.- Boruto lên tiếng, cắt ngang hai người đang đấu đó nhau.

°

°

Chiều...

-Không có động tĩnh chứ?- Sarada liếc xéo Boruto và nhận được cái gật đầu đúng như mong đợi.

- Coi bộ mấy viên thuốc ngủ Sarada đem theo có hiệu nghiệm phết!- Konohamaru chép miệng.

- Em thường hay bị mất ngủ, nhưng nhờ vậy mà chặn được đám người này. Dắt trẻ con theo thật sự là một điều không hợp.- Sarada chép miệng.- Nhưng mà em cá chắc có một người không bị dính thuốc...

Dứt lời... Sarada đưa mắt mình nhìn lên nóc nhà, nơi một người đàn ông tóc bạc kim với cuốn sach bìa cam quen thuộc đang vẫy tay chào.

- À... người này thì không được...- Konohamaru đưa mắt nhìn theo đầy chán nản.

- Yên tâm yên tâm, ta không xen vào mấy người đâu! Ta sẽ ở đây chăm sóc đám nhóc kia!- Shenji cười cười nói xuống.

- Có nên tin?- Karin hỏi.

- Có lẽ... - Sarada chép miệng.

Trời bắt đầu có chuyển biến...

- Có lẽ chúng ta nên khởi hành bây giờ, trời có vẻ chuyển biến xấu.- Boruto lên tiếng.

- Mọi người, đi nào.- Sarada phóng người về hướng có khu rừng. Những người còn lại nhanh chóng đi theo. Chớp mắt... chỉ còn lại Konohamaru và Shenji.

- Ngài có thấy trời đang chuyển biến xấu không ạ? Chúng ta nên đi vào trong!- Konohamaru đưa mắt hướng về phía Shenji.

- Khỏi lo cho ta đi!- Shenji đáp lại, nhưng chớp mắt thì chẳng thấy đâu nữa.

- Trời ạ...- Konohamaru lắc đầu liên tục, rồi rảo chân bước vào trong...

°

°

°

Vài tiếng sau

Một nhiệm vụ cấp cao?... Chẳng bao giờ thuận lợi cả... luôn có những tên địch bám theo... thậm chứ là có thể bị đột kích bất ngờ...

°

Và... điều đó đã xảy ra... với nhóm của Sarada...

- Khà... coi bộ mọi người cũng đã thấm mệt với trò chơi của ta rồi... - Tên đầu sỏ nhảy xuống, lại gần đến Boruto đang dần gục xuống... nhanh chóng giáng xuống một nhát dao...

Nhưng Boruto lại né được, dù khá chậm chạp và con dao đó đã sướt qua tay cậu... từng giọt máu thấm đẫm qua tay áo... rồi thi nhau rơi xuống đất... từng giọt... từng giọt...

- Chà... mệt mà còn chuyển động nhanh gớm nhỉ?- Tên đó lại cười...

- Ngươi rắc bột vào bọn ta... khiến bọn ta sản sinh ra sự mệt mỏi... bỉ ổi...- Sarada khó nhọc cất tiếng.

Tên đó lại cười... Cất con dao còn dính máu đi, tên đó dõng dạc cất tiếng rõ to trong ánh mắt căm tức của nhóm Sarada...

- Ta nghĩ giết mấy người thì tiếc quá... hay chúng ta làm một cuộc thương lượng đi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin phép được đăng lại vì khi kiểm tra lại, Hat thấy chap này bị mất gần một nửa :v
Đừng hỏi vì sao chap này lời văn có vẻ như vội vàng, vì sự thật chap này được viết trong tâm trạng cực kỳ không thoải mái sau vụ bị đạo fic. Mong các bạn thông cảm * cúi *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro