Chapter 10: Lễ Hội Mùa Đông(Thượng)
Chiếc mặt nạ cáo đó, cùng mái tóc màu vàng kia ẩn khuất giữa dòng người trong lễ hội.
Như một cái bóng gã thiếu niên đó, lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Bộ Yukata đen phập phồng trước cơn gió
Chẳng mấy chốc thoắt ẩn thoắt hiện, gã đã đứng trên đỉnh của ngọn tháp cao. Ngắm nhìn cậu bé tóc đen bên dưới thật âm thầm
Đôi mắt xanh đó lập loè giữa màn đêm cùng những ánh đèn chiếu
Phản chiếu ánh trăng tròn, ảnh hình đen của con ma thú lông bạc trắng quấn quanh người gã.
Ánh mắt mâu đỏ rực như máu cùng hàm răng nanh sắc nhọn
Đêm nay...hắn có nhiều việc đây
_________________________________________
"Ư...m..hôm nay con ăn hơi nhiều" Saruto mặt hơi méo mó, trên tay cầm 3,4 túi xách chứa toàn đồ ăn bên trong nói với Obito bên cạnh
"Úi xời! Tưởng gì...cứ xoã đi con! Mấy khi được lao vào cơn phê pha như con thiêu thân đâu!"
Obito nháy mắt, giơ ngón cái lên nói
"Bác nói ví dụ sai rồi kìa! Chúng ta có chơi mấy thứ không lành mạnh đâu mà phê với chả pha." Sageki bắt bẻ Obito
"Ừ nhỉ...mà kệ đi! Nói chung thì con được phép thoải mái ăn nhưng gì con muốn! Béo một tý cũng đâu sao!"
Obito lại vỗ vai Saruto nói
"Mà nếu con có nhu cầu tập luyện cơ thể, thì ta sẽ giúp con độ lại Body!!"
Shisui từ đâu, nói với Saruto.
"Đúng đó! Uchiha chúng ta đâu thiếu người kèm cặp cho con phải không!" Sageki gật gù
"Ý mọi người là con phải ăn hết sức, luyện tập hết mình phải không?"
"Mặc dù cái nghĩa cũ nó là ăn hết sức chơi hết mình..nhưng.. Cứ quẩy đi!"
"Con sẽ ăn hết sức mình!" Saruto tự nhủ, cầm miếng mực trên tay ngoạn lớn nói đầy khí thế
"Phải thế chứ!" Ba thanh niên Uchiha còn lại tán thành bôm bốp
"Mấy người đang làm gì vậy? Nhanh còn hội họp với nhóm Izumi nữa?"
Itachi tay bồng Isora, quay đầu lại hỏi
"Nhớ vợ thì cứ nói toẹt ra đi ai bảo gì đâu.." Obito cười đểu nói
"Con chưa có bạn gái, chưa có vợ nên cái vấn đề này con chịu!"
"Khổ thân cái thân già này, sống đến từng này rồi chưa có tình vắt vai!"
"Sẽ có ai đó đến bên ông thôi!"
Sageki nhún vai, Shisui thở dài. Còn Saruto thì an ủi
"Vậy anh không nhớ vợ mình sao Obito?"
Itachi nhíu mày, cười thách thức
"Hả! Sao không chứ! Nhưng tôi biết trong Rin có tôi và trong tôi có Rin!"
Obito đang đầy tự hào trả lời thì Kakashi bỗng gọi Obito
"Oi ! Obito! Sakura vừa nhắn tin cho tớ, nói Rin đang nói chuyện cùng anh đẹp trai nào kìa!"
"ĐI NHANH LÊN!!"
Trong cái chớp mắt, người ta có thể thấy rằng tốc độ của Obito nhanh tới mức ngang với Phi Lôi Thần Thuật của Đệ Tứ Minato
"..."
"Cái trường hợp này thì con chịu!"
"Đúng là...người thành công thì luôn có bước đi thất bại nhỉ?"
"Ông Obito..."
Mấy người phía sau ngán ngẩm cho một đời nhân sinh triết lý của Thánh Nhân Obito
Đây có thật là kẻ gây ra đại chiến lần thứ IV khiến sinh linh lầm than không nhỉ?
"Mình đi thôi nhỉ!"
Shisui cười trừ nói
"Vâng!"
Bọn họ nhanh chóng đuổi theo toán người phía trước, nhất là Obito
•
•
•
"Lên đây nào Saruto!" Shisui chẳng nói chẳng rằng liền đem Saruto đặt lên vai mình
"Từ từ đã ông Shisui!"
Saruto có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng ngăn được việc Shisui đang làm.
"Cứ thoải mái ngắm nhìn mọi thứ đi...đêm nay sẽ rất đẹp...!"
Saruto nghe vậy liền liếc nhìn xung quanh, trong mắt cậu ta là cả dòng người rộng lớn tiến dần về phía trung tâm lễ hội
-Thật tuyệt! Hanata à.! Trước mắt anh là cả một khung cảnh tuyệt đẹp và ấm cúng. Không phải xác chết, máu tanh, đổ nát hay khói lửa em à! Mà là nơi những đứa trẻ như hai ta sẽ lớn lên trong yên...bình không hứng chịu chiến tranh..
Saruto cười nhẹ lại nghĩ về em gái mình đang ở tương lai khó khăn kia
-...Anh sẽ cùng mọi người bảo vệ và chiến đấu! Để chúng ta có một tương lai đẹp đẽ như vầy...Hanata à!....anh sẽ cố..cố hết..sức..
"Saruto!"
Saruto bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn sang bên tay trái mình là Sageki
"Sao vậy ạ?"
"Sắp đến lúc xem tiết mục chính rồi....mà ta thấy con hơi lơ đễnh đấy!" Chàng thiếu niên 18 tuổi nhìn vô đứa cháu mình
"Con không sao! Chỉ là con hơi choáng ngợp mà thôi! Con chưa bao giờ thấy cảnh nào như vậy!"
"Vậy sao? Ta nghĩ đó là bình thường rồi chứ? Phải không? Bác Shisui!"
Sageki ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi Shisui phía dưới.
"Tùy từng người thôi! Sageki! Với nhóc Saruto có lẽ vì nhóc vừa mới trở thành Gennin hay là chưa được làm những nhiệm vụ xa nào đó."
Shisui mỉm cười:" Với ta và cả Sageki đây! Thì chúng ta đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ ngoài biên giới! Làm Anbu hay Jounin đều thế cả!"
"Woaw...con đã nghe về đội Anbu, thật sự hai người từng làm trong Anbu sao?"
"Hư hư...vậy là con chưa biết rồi! Ta bây giờ là đội trưởng đội Anbu đấy!"
"Sageki! Là Anbu không được tiết lộ thân phận của mình! Nguyên tắc số 1!" Shisui nhắc nhở
"À ừ có sao đâu bác! Sẽ chẳng ai biết cả!" Sageki nhún vai
"Ta và cả ông Itachi của con thì cũng từng là Anbu! Bây giờ ta là một trong hai cố vấn hiện tại bên cạnh mẹ con! Nhưng ta vẫn là người dẫn dắt đội Anbu hiện tại!"
Shisui cười cười ngoái đầu nói với Sageki
"Con ngạc nhiên thật đó! Con chỉ mới biết Ngài Đệ Lục từng là Anbu thôi! Con chưa từng nghĩ trong nhà mình lại nhiều người trong đội Anbu đến vậy!"
Sageki hào hứng nói ra suy nghĩ của mình
"Chúng ta đều là những người được chết đi sống lại! Hiển nhiên việc thích ứng với cuộc sống đã khó, kiếm việc làm càng khó hơn!"
Giọng nói nghiêm túc vang lên, Shisui cất tiếng chào:
"Ngài Đệ Nhị!"
"Uchiha Shisui! Đừng nghiêm túc quá! Ta rất coi trọng ngươi! Ngươi và cả Kagami đều rất giống nhau!"
Tobirama nhàn nhạt nói với Shisui
"Ngài quá lời rồi! Tôi làm sao mà bằng được Cha cơ chứ!" Shisui cười đáp
"Chào cụ! Tobirama.."
"Ah! Cụ Tobirama!"
"Ừ! Chào hai đứa!" Tobirama vỗ vai Sageki rồi xoa đầu Saruto
Việc tại sao Tobirama lại thân mật với Saruto thì một phần do Boruto và Sarada, một phần vì thằng bé dễ dạy hơn Boruto. Còn với Sageki thì chắc do cả hai đều là đồng đạo trong việc trêu chọc Madara. Tobirama cũng rất thích cậu trai trẻ Uchiha này, gã vừa là con của Uchiha Sasuke vừa có tính hoạt bát, lanh lợi
"Cụ vừa nói kiếm việc làm rất khó? Vậy bây giờ mọi người làm gì vậy?"
Saruto thắc mắc với Tobirama, ông đầy vẻ suy tư đáp
"Hmmm...ta bây giờ thì công việc cùng gần giống với Uchiha Shisui hay thằng con trai của Nara! Ta gần giống với một trưởng lão hơn!"
"Sarutobi thì về hưu rồi, thằng nhóc đấy nói mình không hợp với mấy công việc nữa nên chỉ muốn an hưởng với con cháu thôi!"
"Còn ngài Đệ Nhất thì sao ạ?"
"..." Nghĩ đến đây, mày của Tobirama lại nhướng lại, thở dài một hơi với vẻ bất lực
"Con nghĩ Huynh Trưởng ta thì làm được gì! Ta đã kêu con bé Sarada đưa tiễn Huynh ấy về với Tẩu Nương Mito rồi!"
"Cũng phải nhỉ!"Sageki gật đầu đồng tình
" À mà sao ngài ở đây vậy?? Không phải sẽ có tiết mục do các Kage biểu diễn sao?"
"Hmmm..ta trốn đến đây đấy!! Ở đó rất phiền phức! Ta vẫn còn ít thời gian cho tới lúc đó! Thuấn Thân cũng không muộn"
"Nghe không giống tác phong của ngài lắm!" Shisui cười trừ
"Ta đoán vậy! Ta không thường xuyên trốn việc lắm!" Tobirama nhún vai
"Các Kage khác cũng ở đây ạ?" Saruto hỏi Sageki
"Tất nhiên rồi! Các làng khác đều đến đây! Con không để ý thì họ đã đến từ vài ngày trước rồi! Kazekage Đệ Ngũ, Mizukage Đệ Bát, Raikage Đệ Ngũ và Tsuchikage Đệ Tứ! Có cả các Kage đời trước nữa!"
"Hể! Con không biết đấy!"
"Sau cuộc chiến giao thương các làng có nhiều thay đổi! Điều đó gắn bó các làng trong liên minh hơn!" Shisui vừa đi vừa nói giải đáp thắc mắc
"Chiến đấu với kẻ thù làm chúng ta phải dồn hết sức, với một kẻ thù chung thì ta đoán cuộc chiến không bao giờ dứt!" Tobirama trầm tư
"Đến giờ rồi! Ta đi đây!" Tobirama khẽ ngó cái tháp đồng hổ, nói lời chào tạm biệt rồi thuấn thân đi mất
"Bái bai!"
"Chào ngài!"
"Cụ đi thong thả nhé!"
Cả ba vẫy tay chào rồi cũng hoà mình vào đám đông người nhộn nhịp kia.
•
•
•
[Vừa rồi là vũ điệu Sora của các Gennin Konoha! Và bây giờ và tiết mục chính! Mời các vị Kage tối cao lên sàn....!]
Loa phát thanh vừa phát tiếng, tất cả đều đổ xô ánh mắt về phía chính diện.
Họ chăm chú nhìn vào nơi ánh đèn lồng chiếu vô.
Tiếng trống vang lên một cách hào hùng, Saruto bỗng cảm thấy có chút cảm giác gì đó
Thật đầy sức sống, một cảm giác hào hứng bất tận
Tiếng hò reo của đám đông vang vọng xung quanh. Thật tuyệt
-Hanata! Em có biết không...anh đã và đang chứng kiến những thứ dường như cả đời anh sẽ không bao giờ thấy....anh thấy những thứ như trong lời kể của Cụ Jiraija. Cảm nhận nhiều thứ...
Người ta thấy trong bóng tối, 4 dư ảnh lao ra, trên vai họ còn vác theo chiếc kiệu lớn lộng lẫy
Tiếng đàn tranh gảy quanh vang vọng nơi đây, họ bàn tán xôn xao
"Oh...là cụ bà Mito đó đánh à, nghe tuyệt thật!" Obito mở lời khen người
"Anh sẽ gặp rắc rối nếu bà ấy nghe được anh gọi bà ấy là " cụ bà" đấy! Ông anh à!" Itachi nhắc nhở nhẹ một câu
"Phải đấy! Nếu anh không muốn như ngài Đệ Nhất và Madara!"
Bỗng Obito thấy hơi lạnh
"Tệ thật....bà ta có nghe thấy không??"
Ngó nghiêng xung quanh Obito là bầm
"Chắc..chắn...là...có!"
"HIIIIIII! cái quái gì vậy!!..!!"
Tiếng thì thầm vang lên sau lưng Obito, anh ta giật mình hét toáng với nhẩy người lên. Tay thì vung nắm đấm về phía sau
"Từ từ nào....là tớ Obito!"
"Kakashi!!"
"Ông Kakashi!"
"Oh! Đệ Lục!"
"Sao cậu lại ở đây...??" Obito có vẻ bực dọc khi bị chơi một vố
"Có đâu! Đây là phân thân! Thấy ánh mắt bà ấy không?..." Kakashi vừa nói chỉ vô cái bóng trên toàn lầu bằng gỗ phía xa. Bọn họ dõi mắt mà nhìn theo
"Có sát ý!!" Sageki dựng hết tóc gáy lên khẽ nói một câu
"Có...có phải bà già đó đang nhìn về đây không??" Obito run cầy sấy lên
Ngón tay chỉ về người phụ nữ mặc đồ truyền thống. Ánh mắt thì hướng về phía họ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy
"Chuẩn rồi đấy bạn à? Mito-san đã dành rất nhiều tâm huyết cho tiết mục này....nên cùng cố làm điều gì ngu ngốc....cậu biết đấy!"
"Tớ đã thấy điều không ổn và tớ tới để cảnh cáo cậu đấy! Obito! Biết ơn đi!"
"Đừng đừng...đủ rồi! Hãy đi đi! Trước khi bà ta ném cái gì đó vào tớ..."
Obito lấy tay xua đuổi Kakashi, giống như việc anh ta cố đẩy đi quả bom mang tên Hokage này rời khỏi bản thân mình..
"Cậu thật tình là rất tàn nhẫn đó....cậu nỡ đuổi tớ đi sao??" Kakashi tỏ vẻ tội nghiệp
Obito chẳng nói chẳng rằng thốc thẳng một cú vào bụng phân thân của Kakashi khiến nó biến mất.
Anh ta quay qua phía Saruto, Sageki, Itachi và Shisui. À tất nhiên cả cậu bé đang ngủ Isora nữa
"Bài học thứ nhất: Cách đuổi phiền phức đi chính là đấm bay nó!"
Sageki nhăn mặt
"Nó hơi thô bạo đấy nhỉ?"
"Hãy nhớ! Bài học số hai: cách giải một ảnh phân thân nhanh nhất là đấm vào bụng nó!" Obito đưa ngón tay lên nói một cách tự hào
"Nghe không mang tý tính giáo dục nào nhỉ!" Shisui cười khổ nói
"Cả đạo đức nữa...nghe như mấy thằng lưu manh ấy!" Sageki bổ sung thêm
"Anh hợp làm đầu gấu hơn Ninja đó Obito!"
"Ông Obito! Con đã hiểu rằng không phải thời của con nhân cách ông mới tệ vậy! Mà hoá ra tệ sẵn sao??"
Itachi nhún vai và Saruto cảm thán
"Mu...mummmm ma!!" Tiếng kêu dễ thương phát ra từ Isora trên tay Itachi
"Con dậy rồi sao? Rồi rồi....sắp tới chỗ mẹ rồi!" Itachi vỗ về đứa nhỏ
"Đến cả một đứa bé cũng thấy bác tệ thế nào Obito!!"
"Này này...các người công khai bêu xấu tôi đấy à!"
Obito bĩu môi cằn nhằn
....
Và trong khi đó, ở một xó xỉnh nào đó. Người đàn ông với mái tóc bạc. Đeo cái mặt nạ bí hiểm xoa xoa bụng mình thì thầm:
"Ra tay nặng thật đấy! Có lẽ mình sẽ bắt đền cậu ta sau!"
"Ouck!" dẫu cho là phân thân, nhưng cảm giác nó đem lại cũng thật thốn. Gã vừa tỏ ra đau đớn vừa di chuyển
_____________________________________________
Bóng dáng con cáo lớn cùng người con trai nhảy lên khắp các toà nhà. Từ nơi này sang nơi khác
Hôm nay đến lượt hắn làm nhiệm vụ- Bảo Vệ Kage
Việc hắn cùng một nhóm Anbu của Konoha và các làng đi bám sát tuần tra quanh lễ hội. Thì tính ra hắn đã được nghỉ ngơi rồi
Nếu không phải vợ hắn làm Hokage, sớm hắn đã về ở nhà cho khỏe chứ cần gì đi điều tra "Otsutsuki Tinh Cầu" cơ chứ
Phiền phức, hắn là ai mà cần mang cái trách nhiệm như thế
"Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao"
Thầy hắn đã nói vậy, đổi lại ông ấy đi biệt tích suốt 11 năm liền. Và để con gái ổng - Vợ hắn đi tìm về
-Papa à! Người thật sự tệ quá...
Thoáng một ý nghĩ nhạt nhoà thoáng qua
Hắn ngắm nhìn mọi thứ, nhàn hạ lại nhớ về mình của trước đây.
Tàn tạ, cô độc và...lạnh
Hắn làm những công việc dơ bẩn nhất, từ giết người. Ám sát hay thậm chí là tra tấn.
Đấy là thứ duy nhất giúp hắn kiếm tiền, khi hắn bị đuổi khỏi đây. Tước vị Gennin chẳng con
Thân phận Ninja chẳng có, trên hết là chẳng có gì trong tay
Sống một cuộc sống trốn trui trốn nhủi không khác gì chó tha.
Cảm giác như mới ngày hôm qua vậy
"Đội Trưởng...."
Một người mang cái mặt nạ thú màu đỏ tiến sát lại hắn.
"Không cần quá nghiêm túc....nói với mọi người rằng họ có thể nghỉ ngơi rồi!"
"Nhưng còn việc bảo vệ??"
Hắn khẽ ngoái đầu
"Ta đã để phân thân của mình lại rồi, không cần thiết phải để mọi người lao lực nữa! "
"V-vâng!"
Thân ảnh người phía sau mất hút trong màn đêm
Boruto vỗ nhẹ vào đầu con cáo trắng Yue ánh mắt xa xăm
"Thứ ngươi muốn biết! Ta không trả lời được!"
"Không ai trả lời được cả!"
Dứt lời Yue biến mất, hắn nhảy xuống hoà vào dòng người
...
-Có khi ta bị hoài niệm bởi những thứ xưa cũ, cũng có khi ta tìm về nơi ta cho là nhà nơi đấy sẽ là nơi ta thấy bình yên nhất
-Nơi nào có người nghĩ đến ta, thì nơi đó là nhà...quá non trẻ để hiểu điều đó! Boruto! Sau này đợi lớn thêm tý nữa đi...hahaha..với ta thì Tình Yêu là khi con ngắm nhìn người con yêu hạnh phúc....
-khi con người ta biết đến yêu thương ta chấp nhận rủi ro của sự thù hận. Hãy nhớ yêu càng nhiều hận càng sâu. Chỉ khi con chấp nhận buông bỏ tất cả con mới tìm được Tình Yêu...
-Yêu ấy à? Là nguyện sống chết cùng nhau đấy. Cháu yêu quý! Giống như ta và ông con!
-Con có thể tìm được một người tốt sớm thôi, ta mong con sẽ tìm được nửa kia như ta với bà con vậy! Boruto
-Boruto à! Hay ta gọi con là thiếu gia nhỉ? Haha...ta đùa thôi mà! Ta không thể nói chính xác được...nhưng ta đoán..yêu là khi ánh mắt con hướng về một người...
-Yêu là khi con chấp nhận hi sinh vì một người...
-ha...ha..ha...ta đã quá già để nghĩ về tình yêu rồi. Nhưng thứ khiến ta ngậm mùi mãi là khi bà ấy cười Boruto à....vợ ta là một ngườ phụ nữ nghiêm khắc. Nhưng bà ấy yêu thương nhiều hơn bất cứ ai!...nên ta đoán..yêu là khi con biết nghĩ về một người...
-Thôi nào! Ta chết trẻ đấy! Ta còn chưa biết con gái là gì đâu...đừng làm ta tổn thương chứ! Hãy hỏi Itachi ấy...cậu ta có người thích từ lúc còn là một thằng nhãi kìa..
-Con nghe từ ai vậy? Shisui nói cho con biết à! Đôi khi anh ấy nói nhiều lời thừa thãi quá mức! Với ta thì... yêu là khi con bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất..như Dango chẳng hạn
-Đã là nhẫn giả thì không cần tình yêu! Nhẫn giả chính là một thứ công cụ vô cảm để chém chết người khác mà thôi...
-Madara! Ông nói cái gì vậy? Thằng bé đang tuổi học tập mà ông tuồng cái gì vào não nó đấy. Lão nhím
-...ta không tranh chấp với nữ nhân!
-Đừng nghe lời hắn, tình yêu là thứ nảy nở trong chúng ta mà thôi. Hn! Ta mong Tẩu Nương đánh chết tên đó đi...dẫu hắn đã chết đi chăng nữa...thật trướng mắt..
-hả! Yêu ấy à? Ta thì làm gì biết cái đấy là gì đâu hahahaah...ta và Mito gặp nhau nhờ sự sắp xếp của người khác. Kết hôn cũng từ đấy mà ra. Tình yêu chắc là khi con cảm nhận nhiều cảm xúc mới mẻ đấy....nàng ấy đánh rất đau....
-Cái gì!!
-Ấy! Không không....
-
Hắn khẽ giật mình, sao hắn lại nhớ về khi ấy nhỉ. Boruto đã chém giết suốt một năm trời
Hắn khi ấy gần như chả khác gì một món đồ vật vô cảm. Hắn chỉ làm theo lệnh và nhận tiền làm mọi cách để kiếm tiền.
Mỗi ngày hắn gửi hàng nghìn Ryo cho Konan thông qua con cú tuyết mà mình nuôi. Mỗi tháng số tiền lại nhiều hơn
Konan đã từng rất lo lắng, lo lắng đến mức theo con cú đến tận nơi tìm hắn
Nhưng khi nhìn thấy mục tiêu của mình đang bảo vệ cho kẻ khác. Một nghị hoặc xuất hiện trong đầu Boruto
Boruto bị các dây thần kinh kéo căng về làm một con người. Không phải một thanh gươm
Hắn đã tìm và hỏi những người dạy dỗ hắn
Hắn nhận được nhiều câu trả lời nhưng ý chính lại là
"Yêu là cho đi cả sinh mạng!"
Và nó thành lẽ sống của Boruto cho đến giờ, Boruto sẵn sàng chết vì Uzumaki Sarada.
Dùng hết thảy những thứ mà mình có để bảo vệ.
Kể cả khi vũ khí chẳng còn, tay chẳng thể kết ấn. Hắn sẽ dùng xương và mọi thứ còn lại của mình để lấy mạng chúng
Hệt như một con rắn vùng vẫy đáp trả lần cuối vậy
Bò như một con rắn
"Xin cho qua ạ..." Boruto đã bị thu hút bởi giọng nói đó. Thoát khỏi dòng tư tưởng của mình mà hướng về
....
Saruto trở nên rất bối rối, cậu đang lạc trong đám đông. Sageki, Itachi hay Shisui đều không thấy đâu. Dẫu cho có nói là cậu đến từ tương lai, đã đi qua khắp làng
Nhưng đối với ngôi làng này trong quá khứ nó vẫn quá lạ lẫm
Điều tệ nhất đã xảy ra, rằng cậu đã bị lạc thật rồi
Boruto khẽ nhìn thằng con mình, cảm giác bất lực chạy qua não
Thằng bé không biết cách nhảy lên trên mà tìm vị trí sao?
Boruto chợt dừng mắt nơi mấy món ăn trên tay Saruto
"Hẳn là nặng bụng không nhảy nổi rồi.."
Boruto khẽ lắc đầu rồi tiến tới gần Saruto
"Lạc sao?"
"Hả!...à vâng...." Saruto hơi giật mình khi người lạ hỏi. Khẽ cúi đầu cười gượng
"Đi...chúng ta tới chỗ sảnh chính..."
"Anh dẫn em đi thật sao?" Saruto vui mừng, không nghĩ rằng sẽ có người giúp mình
Boruto đi đằng trước ra hiệu tay, Saruto lật đật theo sau. Cả hai bước xuyên qua những dòng người xô đẩy
"Ta đoán cậu là ninja...vậy tại sao để lạc được cơ chứ!" Giọng nói có chút ồm ồm làm Saruto hơi khó nghe
Nhưng cậu vẫn khẽ trả lời , mặt hơi đỏ lên
"Hơi mất mặt tý xíu, em đoán em ăn hơi nhiều nên vận động rất khó...."
Boruto khựng lại, vậy là anh nghĩ đúng. Con trai anh do ăn quá nhiều mà không thể di chuyển ư. Quá vô tư với một thằng bé sống ở thời chiến loạn rồi
"Cậu sẽ bị kẻ thù tấn công nếu như vậy!"
"Hmm..em biết chứ! Nhưng người thân của em đã nói sẽ giúp đỡ em khi em cần. Và mẹ em cũng từng nói Cha Em Sẽ Âm Thầm Thủ Hộ cho em và cả ngôi làng này..."
Boruto khẽ phì cười, anh làm gì được như thế
"Cha cậu vĩ đại thế à?...."
"Rất rất là đằng khác...."
Saruto vươn hai tay, trả lời hào hứng:" cả mẹ em nữa! Bà ấy rất xinh đẹp và tốt bụng"
"Mẹ em là một người phụ nữ, hmmmm...anh nghĩ từ nào thì tốt để mô tả một người con gái..."
"Đẹp, quyến rũ, nhân hậu, thông minh, can đảm, anh dũng và....sắc nước hương trời...."
"Đó sẽ là những từ em nói về mẹ của mình.!!"
Saruto chốt chắc nịch lời nói của mình
"Có phải hơi quá không?"
"Không quá một chút nào....mẹ em bảo vệ những sinh mệnh nhỏ bé là em, em gái em và vô số sinh mệnh khác... đó là nhân hậu và can đảm."
"Mẹ em chiến đấu với kẻ xấu quên thân mình sẵn sàng hi sinh....đấy là anh dũng."
"Mẹ em có thể điều khiển một nơi hỗn loạn thành đâu về đó...đấy là thông minh"
Saruto nói một mạch không ngừng nghỉ, chợt dừng lại hít hơi sâu
"...Và mẹ em rất xinh đẹp và quyến rũ, thân hình bà ấy cực kì chuẩn đấy!!"
Boruto đang nhắm mắt nghe lời nói con trai mình, bỗng thấy đau tim. Con trai mình sẵn sàng nói về mẹ nó vợ anh như thể mấy tên đa cấp thế sao
" Còn cái Sắc Nước Hương Trời kia! Em không hiểu...nó có nghĩa là gì vậy ạ?"
Boruto rơi vào trầm tư, anh vẫn bước đi đều đặn. Ánh mắt qua cái mặt nạ có chút xa xăm
"Sắc Nước....trong sắc đẹp Nghiêng Nước Nghiêng Thành.."
"Hương Trời....trong hương mặt Lay Cả Trời Đất..."
Saruto tỏ vẻ rất kinh ngạc, trầm trồ:
"Hể! Anh có vẻ rất giỏi về việc viết Hán Tự!"
"Có chút ít..." Boruto nhìn lại Saruto rồi hỏi
"Thế đã đủ mô tả mẹ cậu chưa?"
"Đủ...à không! Làm sao mà đủ được....em có thể viết cho anh bài văn 1000 từ về sự vĩ đại của bà ấy!"
"Để sau đi...chúng ta tới nơi rồi!"
Boruto cùng Saruto đã đứng trước nơi trung tâm rồi
Không khí thật khác hẳn, tiếng trống vang lên liên hồi không rứt. Tiếng cười đùa và hò reo của mọi người
"Oi Saruto!!" từ đằng xa Sageki đã nhìn thấy cậu
"Cậu Sageki!! Con tới đây!" Saruto đáp lại rồi vội vàng chen tới
Cho đến khi gặp mặt, Shisui quở giọng trách móc:
"Con đã ở đâu vậy! Chúng ta lo lắng lắm đó!"
"Cô Kushina suýt giết ta chỉ vì ta để lạc mất con!"
"Con xin lỗi mà..." Saruto cười hoà hoãn " nhưng may là anh ấy đã giúp...."
Saruto quay lưng lại nhìn, con người phía sau cậu đã biến mất từ bao giờ
"Con nói cái gì vậy? Từ nãy đến giờ ta có thấy ai sau lưng con đâu??" Sageki hơi thắc mắc hỏi
"Chẳng nhẽ gặp ma...."
Saruto vội lắc đầu, "sao có thể cơ chứ!"
"Không có gì đâu ạ, mình đi tìm mọi người thôi!" Saruto tười cười
"À ừ...nếu con đã nói thế.." Shisui khẽ gật đầu, bốn con người cứ thế tiến xa dần khỏi tầm mắt
Phía xa xa đằng sau, đôi mắt xanh tựa trời xanh vẫn dõi theo từng tý một
Bóng đen thoáng xuất hiện sau lưng:
"Con đang tính làm gì đây?"
"Con chỉ muốn tạo bất ngờ thôi! Papa à!"
Uchiha Sasuke khẽ cười nhẹ, anh cuối cùng vẫn không biết được con gái mình và chàng rể này tính làm gì
Thôi thì cứ để gia đình chúng tự giải quyết
"Cha không tính đi sao?"
"Không vội! Nhưng ta nên hỏi con mới đúng!"
Boruto khè cười trong miệng, ánh mắt phất lờ
"Con muốn nhìn ngắm một lần nữa...
Từ phía xa kìa...! Âm Thầm Thủ Hộ"
Hai bóng đen cứ thế ngắm nhìn, những ánh sáng tự vầng lửa cứ nhẹ nhàng thắp sáng hy vọng của ngôi làng này...
Một lần nữa...
4492✏
__________________end_______________
Akayashi Yuto
<chương kế: Kẻ Thầm Lặng>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro