Chapter 7 : Buổi sớm ồn ào

Đôi mắt ngươi xanh mở trừng ra trong màn đêm tĩnh mịch. Saruto giật mình ngồi dậy ôm lấy mặt mình

Từng thứ chất lỏng ấm nóng chảy qua khe tay, Saruto ôm lấy bản thân mà khóc một mình

"Cứ khóc đi nếu con thấy ổn hơn!!"

Giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai, Saruto giật mình quay sang bên phải nhìn....

Là Boruto, anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, bên cạnh ánh đèn. Trên mặt là một cái kính, đôi tay anh cầm một cuốn sách dày

Bên tay trái của cậu là Sarada vẫn đang ngủ, Boruto liếc nhìn trang sách rồi nhìn Saruto

"Con làm cha thức giấc sao?" Saruto lau mắt rồi cười nói

"Đúng là con có nói miên man, khóc trong lúc ngủ...nhưng nó không phải!"

Boruto tiếp tục chỉnh gọng kính, lật trang sách nói

"Ta đã canh trừng con từ tối hôm qua rồi!" Boruto mỉm cười nói

"Cha đã thức nguyên đêm sao?"
"Đừng có bất ngờ vậy! Với ta thì thức nhiều đêm trong lúc chiến đấu không phải lạ!"

Đôi tay Boruto xoa lấy đầu Saruto rồi nói tiếp

"Nếu con thấy sợ hãi, chỉ cần nói với bản thân mình. -Ta là con trai của Uzumaki Boruto, cháu ngoại của Hokage Naruto và là trưởng nam của tộc Uzumaki!- thì biết đâu con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chăng?"

"Nói như thế thì ngại lắm cha à!" Saruto gãi tai cười lẽn bẽn

"Sẽ ổn thôi! Ta đoán vậy!"

Bỗng Boruto, leo khỏi giường làm Saruto không khỏi tò mò mà hỏi

"Cha đi đâu vậy?"
"Nấu bữa sáng, đã là 5h sáng rồi! Bình thường bà và cụ Kushina hoặc là cụ nội Minato hay mẹ con sẽ nấu. Nhưng hôm qua họ có vẻ đã rất mệt mỏi nên ta sẽ nấu!"

"Là vì chuyện của con!" Saruto xịu mặt

"Đừng lo lắng! Họ mệt mỏi vì họ đã cố hết sức! Họ rất quan tâm con đấy! Nếu muốn cảm ơn hãy xuống làm cùng với ta! Con cũng có thể tiếp tục giấc ngủ của mình!"

"Con từ chối!!" Saruto cười nhe răng

"Tốt thôi! Chúng ta có nửa tiếng để đánh răng rửa mặt, xong sẽ luyện tập vào buổi sáng. Cuối cùng là nấu ăn!"

Boruto gỡ cặp kính đặt xuống cái bàn cạnh giường. Đưa tay vuốt ngược mái tóc dài của mình rồi buộc lại phía sau mà nói về lịch trình buổi sáng cho Saruto

"Vâng! Đã rõ!"
"Vậy thì đi thôi nào!"

Cả hai bước từng bước nhẹ rời khỏi phòng, Saruto từ từ đóng cánh của trước khi nhìn người mẹ yêu lần cuối

_______________________________________________________________

"Yoss...con sẵn sàng rồi!" Saruto hào hứng đứng dưới sân nhà

"Có vẻ con đã thật sự sẵn sàng! Có vẻ con có một lượng lớn Chakra nhiều hơn so với một con người đấy!"

"Hể! Cha à! Cha đang nói con là quái vật à?" Saruto bĩu môi ánh mắt bất lực nói

"Cả 3 đời nhà chúng ta đều được gọi là quái vật rồi con à! Từ cụ nội Minato của con tới đời của Cha! Con nên làm quen đi..." Boruto nhún vai

"Ehhhhhhhhhhhhhhh..."
"Rồi! Có vẻ con có gen trội nhà Uchiha hơn nên cha sẽ dạy con nhẫn thuật nhà Uchiha!"

"Có vẻ tuyệt đấy!"

Boruto vừa nói đưa hai tay lên kết ấn

"Katon: Goukakyuu no jutsu" ( Hoả Độn: Hào Hoả Cầu)

Boruto uốn cong người thổi ra một quả cầu lửa lớn. Khí nóng mạnh mẽ thoát ra xung quanh khiến Saruto đổ mồ hôi lạnh

Boruto ngừng thuật, rồi nhìn về phía Saruto nói

"đây là nhẫn thuật cơ bản của nhà Uchiha! Có nhìn rõ không?"

"Hmmm! Con đoán con sẽ làm được!" Saruto gật đầu, tay kết ấn

"KATON: Goukakyuu no Jutsu!!"

Saruto hít hơi sâu thổi ra một quả cầu lửa lớn, xong cậu lại có vẻ tự hào

"Con đã được dạy trước đúng không!" Boruto liếc nhìn Saruto

"Hehee.." Saruto cười khổ

"Ông Obito đã dạy con nhẫn thuật này!"

"Hm! Ta đoán với tính cách của bác ấy thì nhiêu đây là bình thường!" Boruto nhún vai

"Vậy còn thuật này thì sao?"

Boruto hít một hơi sâu, anh tiến tới cái cây gần nhà. Khom người xuống, một tay đặt lên thân cây

Âm thanh gì đó phát ra, nghe giống như tiếng rít gió nhưng không phải

Saruto dõi mắt nhìn theo cha mình, cậu cảm nhận thấy một dòng Chakra nhẹ đang cuốn lấy Cha của mình

"Rokkakkei: Kōshaku!"( Lục Thức: Chu Tước)

Một trưởng khí mạnh bắn ra từ lòng bàn tay của Boruto. Lực mạnh tới mức gây ra áp xuất gió lớn thôi bay những thứ gần đấy

Cát bụi mù mịt, Saruto cố nhìn ra về hướng Cha mình. Cha đang đứng đấy cười nhẹ

Còn cái cây thì....bị thủng rồi

Phải, là thủng. Một cái lỗ to tướng trên thân cây. Thậm chí nó còn bắn sang cả tường nhà đối diện. Vết nứt lõm in hằn luôn rồi

" ha..ha! Ta đã cố kiềm lực rồi mà!" Boruto gãi đầu

"..." Saruto nhìn chằm chằm vào Boruto

"Này! Con..."

"Tuyệt vời!" Saruto hét lên, xong lại tự bịt mồm mình lại nói khẽ

"Chiêu này tuyệt thật đấy Cha à!"
"Xời! Tất nhiên! Là ta mà.."

"Ây za! Con sẽ bị Kushina đập nếu không mau sửa lại cái cây mà nó chồng!"

Một giọng nói phát ra từ trên mái nhà, một ông lão với mái tóc bạch kim đi guốc gỗ ngồi ở trên đó

"Jiraija! Là ông à? Mà khoan! Ông nói đây là cây của bà..." Boruto vẫy tay chào xong lại giật mình

"Oh ha! Ta nói rồi đấy!" ông nhảy từ trên xuống xoa đầu Boruto. Anh nhăn mặt chỉnh lại bộ tóc bị xoa rối của mình

"Còn đây là đứa trẻ tương lai mà Minato nói trong điện thoại à!" ông nhìn về Saruto

"Vâng! Đây là Saruto! Con trai con!" Boruto giới thiệu

"Jiraija-Sannin huyền thoại là ta đây!" Ông múa máy giới thiệu nhưng chỉ nhận được cái liếc nhìn trốn tránh từ cậu sau lưng Boruto

"Thằng con chú ghét ta hay sao ấy nhỉ?" Jiraija có vẻ bị tổn thương rồi

"Nào! Saruto!!" Boruto hắng giọng

"Con không ghét ông ấy! Con biết tất cả về các Sannin! Nhưng mẹ.." Saruto thanh minh

"Mẹ con đã nó gì?"

"Lúc con 4 tuổi, mẹ đã đưa con tấm hình của ông ấy..." Saruto chỉ về Jiraija và nói tiếp "...nói con không được đi theo ông ấy! Nếu không sẽ bị trở thành một tên dê xồm bị con gái ghét!"

"Này! Ta chỉ đi thu thập tư liệu viết sách thôi! Đâu thể gọi là dê xồm được!" Jiraija bất mãn nói

"Phụ nữ nhà Uzumaki sao có vẻ ghét tác phẩm của ta thế nhở?"

"Nó quá là không sạch sẽ còn gì?"

"Nó rất nổi tiếng đấy! Nhiều người thích nữa"

"Con đoán không ai ngoài ông chú Kakashi thích nổi nó đâu!"

"Hai người đang nói về gì vậy?" Saruto tò mò mà hỏi

"Không có gì!" Cả hai cùng nói với một vẻ mặt bất lực

Boruto quay về phía cái cây thủng, anh chắp hai tay vào với nhau. Cả cỗ cơ thể rung lên

"Cha đang làm gì vậy ạ?" Saruto nhìn Jiraija hỏi

"Ồ! Có gì đâu chắc là một nhẫn thuật nào đó ấy mà!"
" Con nhìn không giống lắm!"

Boruto đang khom mình bỗng vươn mình lên hét

"Uwwwaaaa..."

"Con...con...sao con thấy cái này nó kì kì sao ấy! Cha đang làm lễ hiến tế à?"

Saruto xanh mặt, chỉ tay nói. Jiraija cũng chỉ biết ậm ự mà nói.

"Ta đoán là vậy?"

Bỗng từ chỗ thân cây bị thủng có một mầm non mọc lên. Cả hai trầm trồ lên

"Mọc rồi! Mọc rồi kìa!"

Boruto cứ nhún nhảy như vậy, cho đến khi khi mầm xanh mọc kín mặt cây vụn kia

"Con chưa từng thấy cái gì như vậy trước đây cả? Quả nhiên cha ông ta nhiều thứ kì quặc mà thú vị thật!"

" rồi con sẽ thấy nhiều thứ hơn! Nhóc Saruto à!" (ở đây Jiraija dùng phép xưng hô Shounen: nghĩa là "thiếu niên", đang ở độ tuổi dậy thì. Tóm lại là " cậu trai trẻ Saruto"; "nhóc Saruto"; " Chàng trai" hay đại loại vậy)

Boruto thở dốc, có vẻ cái nghi lễ này còn khiến anh mệt nhọc hơn việc truy sát con mồi trong nhiều tháng. Hay chiến đấu ngoài chiến trường không nghỉ ngơi chăng hoặc thậm chí là "phục vụ" bà xã suốt đêm

" kết thúc rồi! MỌC LÊN!"

Boruto lầm bầm xong hét lên làm cả Jiraija và Saruto giật mình

'Roạt!'

Một tiếng kêu phát ra một cái, cái thân cây bị thủng đã trở về vị trí ban đầu không sai lệch. Mà hình như cây nó còn mọc cao hơn chứ
Tán cây đã tre hết cả phần sân rồi

Boruto gục xuống, cơ thể anh run lên

"Cha!"

Saruto chạy đến dìu anh dậy nói bên tai

"Cha không sao chứ! Hẳn là mệt lắm. Con lấy nước cho cha nha!"
"Ta ổn! Ta không mất sức hay gì cả?"

Boruto trả lời, Saruto lại thắc mắc hỏi

"Vậy tại sao cha lại có vẻ mệt vậy?"

"Vì..."

"Rốt cuộc là vì sao thằng cu này!" Đến Jiraija cũng đỡ bên vai anh nhấc lên mà hỏi

"Vì cái động tác này ngại chết đi được!" Boruto lấy hai bàn tay che mặt nói

"Con thậm chí còn phát ra tiếng kêu kì quặc trước mặt con mình!"

"Ah..." cả hai bây giờ mới hiểu ra

"Ahahahaahahahah...." rồi ôm bụng mà cười lăn lóc

"Đừng cười mà!" Boruto bấn loạn lên

"Con xin lỗi...c...con..không nhịn được! Đau bụng quá!"

"Ahhhhhb....."

"Cái gì vậy cha! Cha nhìn như thiếu nữ mới về nhà chồng ấy!"
" con bé Sarada khi thấy cảnh này sẽ thế nào nhỉ!"

Jiraija cầm chiếc điện thoại quay lại cảnh Boruto đang lấy tay che mặt đỏ chót kia cười hỏi

"Dừng lại đi mà!"

Boruto cất lên tiếng kêu thảm thiết đầu ngày

Quả là một ngày đầy nước mắt đây

1739✏

----------------------------end------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro