special(8)
-Chỉ là bị cảm nắng thôi, uống thuốc đầy đủ và nhớ đi ngủ đúng giờ là sẽ khỏi- vị bác sĩ tóc vàng cầm tờ đơn kê thuốc nói liếng thoáng một mạch, nói câu nào là người nghe nhột câu đấy- Có thể em nên gọi ngài Hokage kính yêu về đi, một mình lo không nổi đâu
-Cảm ơn anh, Inojin-san. Uống thuốc rồi sẽ khỏi thôi phải không! Không cần phải làm phiền Sarada đâ... Ách xì!!!- Cô gái tóc đen cười gượng tỏ ra còn khỏe mạnh
-Himawari này, thực tế vừa chứng minh điều ngược lại đấy em - Inojin, vị lương y nhưng không như từ mẫu kia ngán ngẩm -Tùy em vậy, nhớ giữ ghìn sức khỏe, còn một hộp thuốc anh để trên bàn ấy, cái đó thì giờ em uống luôn
Himawari cười khổ, dạo này không để ý sức khỏe lắm, tại làng đang có nhiều công việc quá đây mà, nên một Jounin cấp cao như em cũng phải đi làm nhiệm vụ dưới cái nóng chảy tờ rym này, nhưng thôi đành phải cố gắng vì nước vì dân vậy, mình là một người con yêu tổ quốc mà:')))
Em cũng muốn gọi Sarada lắm, cơ mà Hokage bây giờ còn bận hơn nhiều, tốt nhất là không nên làm phiền
- À...lọ màu xanh lá trên bàn phải không anh- Hima mắt tròn mắt dẹt nhìn mấy lọ thuốc ở trên bàn, thôi thì quơ đại một lọ vại
-Ừ đúng rồi...
Inojin đang cắt thuốc nên cũng không tập chung lắm, như chợt hớ ra mình sai sai gì đó...
-Mà khoan đã không phải đâu! Đừng có uống!!!
Nhưng cuộc sống mà, anh nói xong thì em nó uống mất rồi
- Anh nói gì cơ...- Himawari nói dứt quãng, tự nhiên em cảm thấy không ổn lắm, hình như hình ảnh trước mắt đang mờ đi dần dần, cơ thể thì bắt dầu nóng lên, chóng mặt quá...
Inojin vừa tự vả mình một cái cho tỉnh, cái lọ thuốc lúc nãy đó...cư nhiên là một lọ xuân dược cực mạnh, cái đó là... do tên Boruto khốn nạn nhờ cậu làm để dùng cho Mitsuki mà... Ôi trời ạ, giờ thì mình đành chịu tội với Hokage vậy
-Nhẫn pháp: Siêu thú ngụy họa!- Một con đại bàng khổng lồ bay ra từ cuốn trục của Inojin, cậu vác luôn cái cô gái được coi là mẹ thiên hạ của cả Konoha kia lên, trước hết thì cứ phải mang trả cho Sarada đã
UỲNH!!!!
Một tiếng động lớn vang lên khắp bệnh viện, các nữ y ta lao lên phòng khám, bức tường cạnh cửa sổ đã bị đục một lỗ rất to
-Bác sĩ Yamanaka! Anh muốn đưa bệnh nhân đi đâu thì cũng phải dùng cửa chính chứ, lần nào cũng phá tường là sao!!!!
-Xin lỗi! Tôi đang gấp lắm, nếu không nhanh lên là Hokage đồ sát cả làng đấy! Lần sau tôi sẽ dùng bùa nổ!
-Như vậy cũng không được ạ!
---------------------------------------------------------
Sarada đang nằm dài trên bàn Hokage, ước mơ thì đã thành hiện thực mà giờ thì muốn đổi nghề quá
Công việc thì chất cao như núi, muốn về nhà với vợ quá, Shanarodaaaaa~
UỲNH!!!!!
Một tiếng động lớn vang lên trong phòng làm việc của Hokage, Sarada té ghế vì quá Shock, mắt chứ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng trước mắt
- Inojin!!! Cửa chính sao không đi! Lần nào vào đây cũng phá tường là sao!!!! Cái lỗ lần trước còn chưa lấp xong sao không chui vô đó còn phá cái mới làm gì!!!
-Xin lỗi, quên béng- Inojin giải thuật, cười trừ- Mà khoan! Tớ đang có việc gấp!!!
-S-Sao thế- Sarada giật giật mắt, linh cảm sắp có chuyện chẳng lành
-Nè- Inojin quay lại, ném cái vật rất quan trọng a.k.a vợ Hokage cho Sarada- Đỡ lấy
-H-Hima, có chuyện gì vậy! Nè! Hima!- Sarada lay người em, thấy không động đậy gì cả, cô bắt đầu lo lắng - Nóng quá, bị sao vậy nè! Inojin, rốt cục là sao thế
Inojin, vị lương y với cái tình huống tai tạn nghề nghiệp không nên biết giải thích như thế nào cho thân nhân người bệnh. Cậu muốn tự vả mình một cái quá
-Thì...lộn thuốc...lúc đầu tớ lấy thuốc cảm cơ mà...Hima uống nhầm sang...x-xuân dược
-Cậu bị trừ lương
-Đừng có lạm quyền bà nội
-Tớ biết làm sao đây
-Cuộc sống mà
Không gian chìm vào im lặng hồi lâu...
-Thế giờ tớ phải làm sao
-Ch*ch
-Cậu tin tớ chốt vỡ mồm cậu không, đồ lang băm
-Thế cậu còn muốn sao nữa, xuân dược mà
Sarada vuốt trán, thở dài
-Vậy nhờ cậu và Shikadai làm nốt công việc còn lại đấy! Giờ tớ đưa Hima về trước! À, gửi Karma ở nhà cậu một ngày nhé! Và tuyệt đối ĐỪNG ĐỂ THẰNG BÉ VỀ NHÀ!!!!
-------------------------------------------------------------
(Nhà Uchiha)
Sarada dìu bảo vật nhỏ vào nhà, nhẹ nhàng như nâng một vật mong manh dễ vỡ
Vừa mới đóng cửa lại, con mèo hư kia đã vội chồm lên ôm lấy cô, áp môi mình lên môi Sarada, chủ động đưa lưỡi vào
-Uh...Từ từ đã nào, Hima, ta mới đến cửa thôi đấy- Tuy miệng là bảo thế, nhưng Sarada vẫn đáp lại nụ hôn của em
Môi và lưỡi quấn quýt hồi lâu, đến khi cả hai đều hết oxi mới luyến tiếc buông ra. Cô luồn tay vào trong áo em vuốt ve, như muốn dịu bớt đi tác dụng của xuân dược
-Uh...aw...- Con mèo nhỏ kia phát ra âm thanh thoải mái, môi nhỏ bé bị hôn đến đỏ mọng, em vòng tay qua cổ cô ôm chặt, như muốn tận hưởng sự mát lạnh từ bàn tay người đối diện
-Mình vào phòng đã nhé- Sarada ghé sát bên tai Hima, thủ thỉ
Đóng chặt cửa phòng và vặn đèn ngủ xuống đến mức thấp nhất, chỉ còn ánh sáng mập mờ .Đặt cơ thể bé nhỏ kia xuống giường, Sarada bắt đầu cởi bỏ mấy thứ vướng víu ra, đồng thời chiếm hữu cánh môi mềm mại của em, đưa lưỡi vào trong khoang miệng như muốn hút hết vị ngọt đầy mị hoặc ấy
-Sarada...Sarada...Chồng ơi...em...hết chịu nổi rồi....nhanh lên- Hima thở dốc sau nụ hôn, khuông ngực em phập phồng, cả cơ thể tự động dán sát vào người đối diện
Cái con mèo kia đây là tự động tỏ ra câu dẫn đấy nhé. Thú tính của Sarada bắt đầu nổi lên, cô đưa những ngón tay vào xuống dưới nơi ẩm ướt của em, vuốt ve nhưng tuyệt nhiên lại không đưa vào, như muốn trêu chọc
-Uh...ah...Sarada...khó chịu quá...c-cho vào...cho vào đi...- Dường như con mèo kia không còn giữ nổi lí trí nữa, tác dụng của xuân dược mạnh thật
-Em muốn cho cái gì vào đâu, nói lớn lên nào - Sarada nở nụ cười mị hoặc, cố ý trọc ghẹo
Như đã chịu hết nổi, em bấu chặt lấy cánh tay cô, chôn mặt vào gối
-Ngón tay chị...cho vào...
-Em là tuyệt nhất
Thỏa mãn vì trêu chọc bảo bối, Sarada cho luôn ba ngón tay vào cùng lúc và bắt đầu động mạnh. Hima giật nảy người lên vì bất ngờ, sống lưng cong lên, một đợt khoái cảm chảy dọc cả cơ thể, nơi nữ tính chật chội kia bị đánh úp bất ngờ, co bóp nuốt trọn lấy ngón tay cô, mật ngọt từ đó chảy dọc xuống chân, tràn ra cả ga giường
Không để cho em kịp tiếp ứng, Sarada liền động thủ chỗ khác. Một tay vẫn động mãnh liệt ở dưới kia, một tay xoa nắn bầu ngực mềm mại, cắn mút đến khi nó dựng đứng, còn cố ý cắn mạnh một cái, để lại ấn kí đánh dấu chủ quyền mê hoặc. Không dừng lại ở đó, cô trườn lên cổ rồi hôn dọc xuống quai xanh tinh xảo rồi xuống bụng, để lại những dấu hôn từ cổ tới chấm eo
Ah...ah...hah..uh...oh...- Con mèo nhỏ kia vẫn rên rỉ không ngừng, những âm thanh không dành cho trẻ em dưới 18 ngập tràn căn phòng
Ngón tay của Sarada vẫn đi vào đi ra không ngừng nơi hoa nguyệt, bất ngờ đâm sâu vào rồi rút ra thật nhanh, thứ dịch lỏng màu trắng sữa nhớp nháp vẫn còn dính trên những ngón tay của cô
-Như này vẫn chưa đủ?- Sarada hôn trán em, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể vẫn còn đang nóng rực, run rẩy ham muốn cô
-C-Chưa được...Sa....Sarada...vẫn còn...khó chịu quá.....Ah...
-Chiều em hết cỡ luôn
Cô đè lên người em, áp nơi nữ tính của mình vào nơi ướt át nhỏ bé của em, cử động nhẹ nhàng nhấp hông vào, từ tử đẩy nhanh tiến độ, cả hai hoa nguyệt tiết ra dâm dịch, khiến chính Sarada cũng cảm thấy thỏa mãn
-ah...ah...hah...chồng...yêu...tuyệt quá...ah...oh...thêm...nữa đi- Hima phát ra thứ âm thanh dễ chịu, từ lúc nào cũng phối hợp hông theo chuyển động của cô- Em..ra...
-Mn...ah..chị...cũng thế
Hoa nguyệt của cả hai phun ra thứ dịch trắng đặc sệt, dính cả vào nơi tư mật của đối phương
Sarada thỏa mãn nằm xuống, nhưng con mèo kia thì chưa, nắm lấy tay cô nỉ non
-Ah..Chưa được...chưa được...Sarada ơi...Chồng ơi...ah...hah...
-Chịu thua em luôn, thôi uống nguyên một lọ thì thế là phải rồi- Sarada vuốt mớ tóc tơ dính mồ hôi nhễ nhại vương trên trán em, hôn nhẹ- 30 hiệp, quất thâu đêm luôn đấy
Sau hôm đó Sarada bị cấm làm một tháng
Và lọ xuân dược của Inojin đã được cấp bằng sáng chế và được đưa vào sản xuất, được tin dùng và xử dụng bởi Hokage
-------------------------------------------------------------
Tui đã comming back:))))
Xin tặng chap H này cho quần chúng hủ bách hợp và ái phi của ta, hi vọng các nàng thích, lần đầu viết H bách nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm
Sắp tới vẫn còn thi nên còn lâu mới có chap mới:))))
Chap sau ta xin đăng H Shikajin luôn
Có cái quần què ấy tin người vl:))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro