10.
" Tại sao lại là Osechi?"
Người con gái Uchiha bỗng cúi đầu thẹn thùng, hai má dường như hồng lên so với ngày thường, bất giác tự bặm môi dưới khi Shikamaru hỏi câu ấy. Chị đón lấy quyển thơ màu be nho nhỏ chỉ hơn bàn tay mình đôi chút, hạ nó vào trong lòng, mấy ngón chân tưng tửng trong đôi dép bông đi nhà. Đôi mắt chị như là ánh đom đóm trong vỏ trứng, chỉ sáng lập loè thôi, chẳng thấy đâu nét rực rỡ cần có. " Phải chú nhặt được ở hộp thư không?" Chị bắt đầu đánh trống lảng.
Quân sư làm ra vẻ ngơ ngác, mở túi trút xấp thư và đồ đạc tràn ra bàn, buông ra một câu. " Biết thế rồi mà sao cô không ra lấy? Hộp thư nhà cô mấy tháng rồi bị quên lãng nên chật đến nỗi rơi cả thư ra ngoài."
Có lẽ quân sư đã nhầm, vẻ mặt người đối diện bỗng nhiên hiền khô, mọi đường nét đều dịu dàng khó tả. Cái vẻ êm ả như ru này chưa bao giờ có ở một Uchiha Sarada với gương mặt nghiêm trang, lạnh lùng. Sarada giấu quyển thơ bọc da be vào lòng mình, cao giọng. " Chẳng phải ai đó cố tình xếp lịch nhiệm vụ của con này kín đặc không chừa thời gian nghỉ ấy à? Ai rảnh mà lấy thư chứ?"
Shikamaru nhún vai, hai tay vòng qua cốc cà phê chỉ còn âm ấm, thuận miệng đáp một cách đầy vô trách nhiệm. " Ai biết gì đâu? Nhiệm vụ nó thích lịch như thế chứ chú cũng muốn cô nghỉ xả hơi."
Sarada lườm quân sư một cái, những tưởng đánh lạc hướng được chú ta, ngờ đâu người đàn ông này vẫn thích thú hỏi. " Tại sao cô lại thích thơ của Osechi? Osechi xa rời thực tế."
Osechi là một nhà thơ lang thang ở Bắc Vách, y có thể mặc như thổ dân, sơn hai vệt trắng quanh mặt và đội mũ lông cừu trên đầu trong thời tiết bốn mươi độ, y cũng có thể nhảy những vũ điệu điên rồ khắp quảng trường Tengri trong lúc ngất ngây với rượu cao lương, y sẽ yêu một ai đó suốt đời chỉ vì y cảm thấy thích họ từ cái nhìn đầu tiên, y thậm chí còn chơi thân với những cô gái điếm- nhưng không có nghĩa y xa rời thực tế. Y chỉ là một kẻ ngoại đạo với tư tưởng quần đoàn vĩ đại mà những tay thủ lãnh dựng lên để nhồi sọ đám trẻ thơ, dắt mũi thiếu niên và ràng buộc người lớn, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân và suốt đời tìm kiếm tự do để được tự do. Y sống như đã chết, chết mà như vẫn còn sống, tồn tại như không tồn tại và hiện hữu ở khắp nơi. Sarada thích thơ của y như món súp miso mà chị nhất định phải ăn vào mỗi buổi sáng- không phải với tâm hồn của một đứa trẻ vô tri, hay sự nghĩ ngợi sâu xa của đám người trưởng thành. Đọc thơ Osechi đều đều mỗi ngày, cảm thán vài câu về tư tưởng của y, thấy thú vị đến nỗi mong chờ đến khoảnh khắc được lật sang trang kế tiếp và nhất định phải đọc bằng sạch, và đó là chấm hết, chị thở dài. Đơn giản như vậy nhưng khiến chị thiên vị Osechi đủ để không đồng ý cho bất cứ ai coi y là kẻ hoang tưởng. " Chú đã đọc hết ba tập thơ của y chưa? Đã thấy qua thảo nguyên bạt ngàn, hùng vĩ trong 'Datemaki', đã nghe qua bản tình ca mùa đông xúc động ở rừng 'Tazukuri', đã ngửi thấy mùi đậu đỏ ở những mái nhà bên con sông 'Kamaboko'? Y không phải kẻ xa rời thực tế."
Shikamaru giơ tay chào thua. " Có vẻ như tôi đã gặp phải con chiên chính hiệu của Osechi rồi." Đoạn người quân sư lắc đầu. " mà thôi, được nhìn thấy Uchiha Sarada hứng thú với mấy thứ này cũng xem như đã đủ bổ mắt cho ngày hôm nay. Nhưng không biết là ai đã gửi cho cô tập thơ ấy? Bởi nếu bây giờ chú mới biết cô thích thơ của Osechi thì chắc là Sakura và Naruto cũng không biết, vậy người gửi hẳn không phải là bọn họ. Có phải là cặp sinh đôi Nishiki và Tamago của đội 8 đang hoạt động ở Bắc Vách không?"
" Sao chú lại quan tâm đến chuyện này thế?" Uchiha trẻ chớp mắt. " Nhắc mới nhớ," chị vội lật quyển thơ lên. " Tập thơ này không bị bỏ trong hộp, cũng không có phong bao. Tên người gửi cũng không có luôn. Thật là kì lạ." Bỗng chốc, cái nhíu mày của cô gái trẻ đã sâu hơn.
" Thơ Osechi ở ngoài lục địa hầu như chưa xuất bản, còn trong Bắc Vách thì phải vào tận Tengri mới có cơ mua được." Shikamaru đưa một cái nhìn không mấy thân thiện với tập thơ trên tay nữ nhẫn giả. " Với những đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ gửi đến Konoha, chú đương nhiên phải có thắc mắc."
Sarada thoải mái lật quyển sách ra. " Chỉ là một tập thơ thôi mà, ông chú. Không có gì đáng ngại cả."
Nhưng chưa nói được dứt câu, người con gái Uchiha bỗng bất động khi thấy thứ gì đó vừa rơi ra khỏi tập thơ, đỗ xuống bên chân ghế. Chị vô thức cúi xuống nhặt nó lên, những sợi tóc tràn qua má, một thứ cảm giác lạ lẫm xâm chiếm ngực chị. Đó là một tấm ảnh.
" Đây là cái gì?"
Hai mắt chị mở trừng trừng, cổ họng khô khốc, nghẹn lại trong cổ, toàn thân nặng nề như ai đó đem tảng đá đè trước ngực. Chị loạng quạng ngồi không vững, run rẩy vịn tay vào bàn, tay kia siết chặt tấm ảnh, nhắm mắt lại một hồi.
Chỉ thấy Shikamaru đứng dậy, với qua bàn, hai tay vồn vã nắm lấy vai chị.
" Sara." Quân sư gọi, giọng trầm tĩnh, rồi khi thấy hai mắt chị dại hẳn đi, lại gọi lần nữa, lần này bằng cái tên khác, có sức nặng hơn.
" Mác Nhỏ, sao thế?"
Uchiha Sarada dường như bừng tỉnh, chị chậm rãi đưa mắt nhìn Shikamaru, nuốt nước bọt, rồi lấy một hơi dài, hít thật sâu.
" Chú biết gì đó phải không?"
Người đàn ông đến từ khu rừng Nara lắc đầu.
" Cô cả, cô cần phải thiếp đi một chút. Đôi khi những nhiệm vụ sẽ khiến chúng ta mệt mỏi như thế đấy."
*
" Thằng nhóc Kawaki này!" Naruto giận dữ hét lên. " Đúng là ngày càng rắc rối!" Nói đoạn, ngài quay sang nhân viên của bưu điện, gương mặt đáng sợ đến nỗi người này lùi lại một bước. " Tôi đã nhắc nhở anh, tất cả thư tín, giấy tờ, đồ vật không rõ nguồn gốc được gửi đến nhà Uchiha đều phải đem bỏ đi cơ mà-dattebayo!"
Nhân viên bưu điện len lén tránh né ánh mắt nảy lửa của Hokage, âm thầm đưa mắt sang chỗ khác, quan sát cô bé tóc đen đang nằm ngửa trên giường: chăn đắp hờ qua ngực, cái đuôi mắt nhắm nghiền cong lên như những đường đồi, đôi lông mày mảnh mà nét, sống mũi thẳng, cao, gò má nhô lên kiêu hãnh, ướm cái lạnh lùng của mặt tiền đồng. Chẳng biết bà mụ nào khéo tay quá thể, lại đi nắn nặn cho một đứa bé gái gương mặt nặng nề và biểu cảm khắc nghiệt ngay cả khi ngủ như vậy.
Còn trẻ quá. Ông ta thu ánh mắt của mình lại, thầm thương cảm cho đứa con gái nhà Uchiha. Còn trẻ như vậy mà đã chuốc lấy bao kẻ thù. Với quan điểm của một nhân viên bưu điện, thư và đồ vật gửi đến đều nên được bảo mật- và đó là đồ vật của riêng chủ nhà, không ai có quyền được sờ đến những thứ đó. Hokage Đệ Thất, cũng không nên động vào. Song, chỉ là không nên mà thôi.
Ông ta chẳng có gì để cãi vã với người đàn ông tóc vàng.
" Thưa ngài, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, kiểm tra thư tín đến nhà Uchiha. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
Naruto khẽ thở dài, đặt tay lên vai người nhân viên. " Ông thực sự vất vả rồi, ông biết đấy. Tôi đôi khi hơi quá khích. Cảm ơn ông vì tất cả." Ngài nén tông giọng của mình xuống. " Ông có thể đi rồi."
Người nhân viên chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi đầu với Hokage Đệ Thất rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Naruto ngồi xuống cái ghế bên cạnh nơi Uchiha Sarada đang say giấc, cảm nhận một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Bàn tay ấm áp của Nara Shikamaru khẽ xoa dịu đôi vai đang gồng lên kia, thân hình cao lớn của anh bao trùm không gian sau lưng ngài. Ngài nghiêng đầu mệt mỏi.
" Quả nhiên Ichiro cũng không thể xóa hết ký ức của con bé. Chỉ cần một bức ảnh cũng có thể làm nó nhớ lại...nhớ hết tất cả."
Shikamaru trầm giọng bảo. " Kawaki rất thích đùa giỡn trên cái khốn nạn của người khác. Đến lúc này rồi mà thằng nhãi đó vẫn không thôi việc khiến Sarada sống trong đau khổ. Vì vậy, Naruto, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu vẫn lưu lại cái suy nghĩ sẽ nương tay với Kawaki...."
" Shikamaru, đây mới là những gì cậu muốn nói chứ gì?" Naruto giật nảy lên. " Bắt, giết, và bắt, giết. Cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để triệt tiêu mối đe dọa là Kawaki chứ không thấy trước mắt là Sara đang ở trong tình trạng tồi tệ sao?"
Giọng Shikamaru bỗng trở nên cao ngất. " Tôi!? Tôi không nghĩ đến Sara? Chính vì tôi nghĩ đến con bé nên mới khuyên cậu mau sớm hạ quyết tâm đấy. Đây không phải lần đầu tiên thằng nhãi đó gửi những thứ dơ bẩn kia đấy đến, lần trước là một bộ kimono màu đỏ, gần đây là dải buộc tóc, trâm cài, còn bây giờ là tấm ảnh này. Nếu cậu không sớm nắm Kawaki trong lòng bàn tay thì chẳng biết nó còn gây ra chuyện gì nữa. Sự an bình của Sarada, hoặc là cái không đành nhu nhược trong lòng cậu, tự đi mà chọn một cái đi!" Người quân sư bực bội buông tiếp một câu. " lần này tôi sẽ là người tốn chakra xóa ký ức của con bé!"
Nói xong, anh đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một Naruto đang rầu rĩ ngẩn ngơ.
Trong tay ngài siết chặt tấm ảnh cũ nọ.
Những ngôi mộ vỡ vụn, đất bị cào xới và nghĩa trang hoang tàn.
Ngài hạ một tiếng thở nặng nề, tấm ảnh nhanh chóng bị bóp nát.
Thành những mảnh vụn.
Và Hokage Đệ Thất đã thề đem bí mật này sống để bụng, chết mang theo, đến nỗi cả cuốn nhật kí để lại cho người con trai duy nhất, Uzumaki Boruto, cũng lược đi vô vàn thông tin trong phân đoạn viết về Uchiha Sarada. Trong mắt ông và Boruto, Uchiha Sarada là biểu tượng, là shinobi mạnh mẽ, là con người lí tưởng, là Hokage can trường, là Đại Qua của tất cả bọn họ. Và Uchiha Sarada quả thật là một cá nhân như thế, chỉ là chị chưa từng thôi hoài nghi về bản thân, điều đó khiến chị đến gần với vực thẳm chết chóc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro