11.
Họ đang đứng ở bên bờ sông Naka. Uchiha Sarada, sắp mười lăm tuổi, lần đầu được chọn làm nhẫn giả danh dự tháp tùng Hokage, vượt qua tất cả các ứng viên trong làng. Kawaki, người mà tất cả bọn họ cho rằng sẽ được chọn vì hắn được Hokage yêu quý hơn cả.
Nhưng Naruto vẫn xướng tên nhẫn giả Uchiha, chọn chị làm nhẫn giả danh dự, được vinh quang tháp tùng ngài trong các buổi ngoại giao Ngũ quốc. Những nỗ lực của Kawaki trở nên đáng thương. Không giống như Sarada, phong độ chắc chắn và kĩ thuật bài bản, Kawaki là một nhẫn giả đi theo phong cách sáng tạo và con đường đột phá. Chỉ là cuối cùng những người sáng suốt đều biết, cái mới mẻ đột phá chưa chắc đã an toàn bằng cái chỉn chu tỉ mỉ. Bởi vậy họ mới quyết định tuyên danh Sarada như một sự lựa chọn chắc chắn.
Tất nhiên việc này còn một tầng nghĩa khác nữa.
" Chú không cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy." Giọng chị thật nhẹ nhàng nhưng không hề nhún nhường. " Cái giải thưởng đó...chỉ là hão. Cùng lắm ngày mai tôi hẹn ngài ấy ra sân tập. Chúng ta sẽ đấu một trận công bằng trước mặt Naruto. Và việc ngài ấy chọn ai sẽ là quyền của ngài ấy, thế nào? Đừng tiếp tục khó chịu nữa, chẳng có ích lợi gì cả."
Chẳng có ích lợi gì đâu. Phải rồi, lợi ích, đó là thứ chị đã luôn nhắc nhở người học trò kiêu ngạo của mình kiếm tìm. Họ đã không còn là trẻ con nữa. Những giây phút dỗi hờn lặt vặt trở nên quá đỗi kệch cỡm trong đời sống ninja của họ. Họ cần phải dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ, và nếu cứ sống như Kawaki, sống như người họa sĩ tay chân lem màu tùy tiện phóng bút, sống như gánh hát rong hứng lên mà nhan nhản bên Bắc Vách- thì cuối cùng vẫn chỉ là một câu, "chẳng có ích lợi gì cả." Không phù hợp, và, vô dụng.
" Chẳng có lợi ích gì cả?" Kawaki gầm gừ, dòng sông Naka lay chuyển theo chakra của hắn. Những giọt nước từ sông đang từ từ xuất hiện, ngoi lên không khí, dịch chuyển xung quanh hai người tạo thành một vòng mưa. Thủy độn!
" Kawaki." Sắc mặt của chị, thật kì lạ, vẫn vô cùng bình tĩnh. " Đừng làm thế."
Không để ý đến lời chị, tên vật chứa hét lên----
"Uchiha Sarada, ngươi là kẻ mù!!!"
" AAAAAAHHHH!"
Uchiha Sarada bật dậy trên giường, mồ hôi tuôn ra như suối, lấm tấm trên trán và khiến tóc mái bết dính vào nhau. Chị thở hồng hộc, đưa tay xoa lấy xoa để ngực mình, rồi dựa vào thành giường.
Chị lại có một cơn ác mộng, mà thực ra, chẳng phải ác mộng, đó là một mảnh kí ức kinh hoàng từ năm trước, vào cái ngày hắn rời đi, đi khỏi Konoha trong nỗi căm hờn . Cũng là vào một ngày cuối tháng năm như vậy, nóng nực và nhớp nháp, không khí chẳng khác nào những luồng hơi lửa, thổi phà phà vào mặt người đi đường, bốc ngùn ngụt trên những tán cây, đến tận đêm khuya rồi mà vẫn không sao hạ nhiệt được. Chị còn nhớ quá rõ chăng, trong khi chị không muốn nhớ nữa, cách hắn ngoảnh mặt từ bỏ tất cả, và cái điều ấy, vô hình chung đã trở thành nỗi thất bại lớn nhất trong cuộc đời chị.
Chịco người lại, giật chăn trùm kín lên đầu gối, tay nắm chặt mép ga giường, hai hàng môi run rẩy. Trời nóng vô cùng, nhưng chị lại thấy lạnh đến sởn da gà. Vòng hai bàn tay qua đầu, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, khiến chị đau đớn không thể tả được, tưởng như có thể gục xuống ngay tại chỗ.
" Ta rất vui khi trở thành nỗi thất bại của ngươi."
Sarada ép lòng bàn tay còn nóng hổi của mình lên trán, ổn định lại nhịp thở, kéo vài sợi tóc mái ra khỏi gương mặt. Không sao đâu, chị liên tục bảo bản thân mình trong khi cổ họng co rút lại, không có gì phải sợ hết, chẳng có ích lợi gì cả, hắn cũng chỉ là cơn mưa rào ập xuống vào một đêm mênh mông, chơi vơi nọ mà thôi. Song, làm thế nào tay chân chị vẫn run rẩy thế kia? Làm thế nào để xóa những vết ấn dưới lớp băng ấy? Nỗi ân hận đến nhơ nhớp này hình như đã đóng thành từng bãi cặn, ngặt nỗi có rửa mãi cũng không sao sạch được.
Chị cứ tưởng đã thành công dạy Kawaki trở thành một nhẫn giả mạnh mẽ, thế nhưng, thay vì khiến hắn kề vai sát cánh như những đồng đội, chị lại góp phần tạo nên một tên ác quỷ.
Uchiha Sarada chẳng khác nào kẻ tội đồ.
Mơ mơ màng màng, đầu chị thoạt nhiên đã chạm đến giấy dán tường. Gương mặt hiền lành, dịu dàng, chẳng kém phần cứng rắn và đáng tin cậy. Nhưng hình như đã xa, đã xa lắm rồi.
" Đừng lo, sensei. Có tôi ở đây."
Ác thần, ngươi đã làm gì với đứa học trò đáng thương ngày trước của ta?
Kami thương xót cho chúng con.
Chị vừa định bụng sau khi cầu nguyện một cách vô thưởng vô phạt, sẽ cố lết dậy mà sắp xếp cho lần đi Chiharu vào tối nay. Chiharu, đất nước của một nghìn mùa xuân. Chẳng biết Lãnh chúa đang nghĩ gì, chẳng biết Hội đồng này lại gài bẫy ai, chẳng biết Shikamaru đang đưa tất cả mọi người vào mê thuật nào. Nhưng có một điều không thể thay đổi là, Uchiha Sarada không thích làm con rối của kẻ khác. Dù nữ nhẫn giả Uchiha đã mất hết niềm tin vào cuộc sống đi chăng nữa, hành động và ý thức của chị chỉ có thể là của chị, thuộc về riêng mình chị, không ai có thể tùy tiện điều khiển.
*
" Ta có thể vào trong được không?"
Naruto mặt mày sáng rực, tươi cười mở cửa khi tiếng người phụ nữ đó nhẹ nhàng vang lên. Nụ cười của ngài là nụ cười đã được luyện tập kĩ càng qua những năm làm Hokage dài đằng đẵng. Ngài biết cách để khiến nụ cười của mình trở nên chân thật nhất dẫu bản thân ngài không hề muốn cười. Ngài dõng dạc cất tiếng:
" Tôi, Hokage Đệ Thất của Konoha, xin chào mừng lệnh bà Nana."
Ở trước mặt ngài là một vị phu nhân cực kì diễm lệ, mặc bộ kimono phớt hồng điểm vài bông oải hương, điểm đáng chú ý nhất là mái tóc đen dài mượt mà chạm quá obi, một mái tóc khỏe khoắn và tươi xinh đến nỗi khiến người ta không kiềm nổi lòng ghen tị. Người phụ nữ trẻ nở nụ cười, gật đầu. " Chào Hokage Đệ Thất. Tôi đến để thực hiện bổn phận của một vương phi, đi thăm Konoha một chút, hoàn thành nốt cái lễ nghi bước vào hoàng thất. Làm phiền ngài cất công tiếp đón nồng hậu thế này."
Nụ cười của Hokage dịu lại. " Bất kì ai có nhu cầu, Konoha chúng tôi sẽ tiếp đãi chu đáo. Vương tộc Madoka và Konoha trước nay như hình với bóng mà! Lệnh bà không cần cảm thấy tôi đã bị làm phiền đâu!"
Sự thân thiện của Naruto chỉ khiến vị phu nhân trẻ càng thêm lạnh lùng trong nụ cười rạng rỡ. Cô ấy đã thay đổi quá nhiều từ lần gặp ở tiệc Thủ phủ cách đây mấy ngày. Điều đó khiến Naruto hơi lo lắng rằng lúc trước ngài nghe lệnh Lãnh chúa truy bắt cô công chúa nhỏ đang tẩu thoát khỏi đại nội này, làm cô ấy bị bắt lại rồi phải chịu phạt nặng nề. Naruto không biết Thủ phủ đã làm gì với Nana, chỉ là bây giờ đã sự vui vẻ và thơ ngây trong đôi mắt của người con gái Đông Du đã bị xóa sạch, đổi lại, sự trống rỗng vô cảm được che giấu dưới thần thái kiêu ngạo của một quý tộc liên tục được thể hiện ra ngoài. Ngài cảm thấy áy náy vô cùng, bởi quân sư Shikamaru của ngài chính là kẻ đầu sỏ nghĩ ra cái trò giúp Nana chạy trốn...
" Nếu ngài đã nói vậy với ta thì xin ngài hãy thực hiện điều đó với chính mình." Sắc mặt Nana bỗng thay đổi, nghiêm nghị lạ thường. " Đừng để tâm đến chuyện trước đây, Uzumaki-dono. Không phải ngài thì cũng là người khác thôi." Nàng uyển chuyển ngồi xuống ghế, nhấn mạnh từng chữ. " Còn nữa, Cánh Tay Phải và Uchiha Sarada là những người duy nhất có ý giúp đỡ ta trong hoàn cảnh khó khăn. Họ là ân nhân của ta. Ở một góc độ nào đó, ngài cũng vậy. Ngài bắt ta lại cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi."
(* ) Nara Shikamaru, Hữu Thủ- Cánh Tay Phải của Hokage.
Trong lòng Naruto nhẹ nhõm đi phần nào. " Lệnh bà không trách cứ tôi là niềm phấn khởi của tôi rồi." Bụng ngài nghĩ, Nana cũng thật đáng thương, cô ấy bị thúc ép đến nơi này liên hôn quá nhanh, đến nỗi tin đất nước của cô ấy- tiểu quốc Sano của Đông Du đã bại trận, đầu hàng trước Konoha cũng không biết. Liệu khi Nana biết được sự thật tại sao cô ấy lại bị bắt đến đây, cô ấy còn có thể ngồi nói chuyện ôn hòa với ngài như vậy không? Liệu khi Nana biết đất nước cô ấy đã bị chiếm đóng bởi Hỏa quốc, phụ vương của cô ấy đã vứt cô cho Lãnh chúa Madoka để làm con tin, cô ấy còn có thể tiếp tục chịu đựng? Chắc chắn là không. Chuyện chiến tranh chẳng ai vui vẻ cả, nước thắng trận hay nước bại trận đều tổn thất cả thôi. Song đứng trên vị thế là người với người, không phải kẻ địch của hai nước ở hai bên chiến tuyến, Naruto sẽ cố hết sức giúp đỡ Nana để cô ấy có cuộc sống tốt hơn- ít nhất là tốt hơn bây giờ. Nana còn trẻ, chỉ hơn Ngọn Mác Nhỏ** của ngài vài tuổi, vẫn có thể làm lại từ đầu.
(** ) Sarada được mọi người là Ngọn Mác Lớn- tức Đại Qua (và Naruto cùng Shikamaru hay gọi cô bé là Ngọn Mác Nhỏ)
" Ta có thể gặp Cánh Tay Phải được không?" Nana bâng quơ hỏi. " Ta muốn nói chuyện với ngài ấy." Nghĩ ngợi một chút, nàng cuối cùng cũng buông một câu. " Ta sẽ tìm mọi cách giúp đỡ ngài ấy với giới hạn của một người đàn bà trong Đại Áo." Kết thúc câu, nàng muốn nhấn mạnh vào động cơ của mình. Nàng không có ý gì khác.
Nana thật sự rất biết ơn Shikamaru, Naruto thở dài, nghĩ đến mục đích bất chính của chàng quân sư lắm mưu mẹo kia khi tiếp cận vị vương phi Đông Du này, mạo hiểm giúp cô ta chạy trốn dù biết rõ là sẽ thất bại. Đó toàn là lợi dụng, và chỉ là lợi dụng. Ngài không thể tiếp tay cho kế hoạch này của Shikamaru, nhưng cũng chẳng thể khiến Nana đem lòng hận thù với quân sư của ngài. Vậy nên ngài chỉ bóng gió mà nói. " Shikamaru luôn rất bận rộn, xin lệnh bà thứ lỗi cho. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời đến, nói là nếu đã không thể thoát ra ngoài, rất mong vương phi Nana có thể yên bình sống tiếp, tự yêu quý lấy bản thân. Rồi vương phi sẽ mau chóng tìm được sự thanh thản thôi-dattebayo." Naruto ơi là Naruto, quả nhiên nói dối không hợp với ngài, dù câu cú đã cố gắng trôi chảy đến đâu nhưng giọng vẫn không thể tỏ vẻ thành thật cho được. Nana sẽ tin ngài chứ? Tất cả những gì Naruto muốn là cắt đứt mối liên hệ giữa vị vương phi này và Shikamaru, cũng như giúp Nana hướng tới con đường yên bình, lánh xa cuộc chiến ngầm giữa Konoha và tầng lớp quý tộc Hỏa quốc. Đặc biệt là Hội Ngũ Quyền, Nana không thể dính dáng đến Hội Ngũ Quyền!
Vị phu nhân trẻ nhìn chằm chằm vào Hokage. Lời nói dối khiến Naruto cảm thấy áp lực, ngài gượng gạo mỉm cười tít cả mắt, trống ngực đập liên hồi, như thể người kia đã bắt thóp được ngài. Nào ngờ Nana, sau một hồi nhìn chằm chằm, đã bật cười lớn. " Thì ra là vậy! Cánh Tay Phải không chỉ là một quân sư tài giỏi mà còn hết lòng vì công việc, một chút thời gian dành cho ta là điều không thể! Ta hiểu mà, ta hiểu, Hokage, ngài không cần phải căng thẳng thế đâu!" Nàng nói. " Ta có thể đến gặp Hữu Thủ sau nếu có thể."
Dattebayo! Đây là lần thứ hai trong ngày Naruto thở phào nhẹ nhõm như vậy.
Ánh mắt Nana chợt trở nên sắc bén. " Hokage, thực ra ta có chuyện quan trọng, muốn đợi cả khi ngài và Cánh Tay Phải của ngài ở đây mới dám nói."
" Chuyện quan trọng?" Hokage ngẩng đầu lên, ngây ngốc hỏi lại.
" Nhưng Cánh Tay Phải không ở đây, cũng thật là tiếc. Tin tức này là ta nghe được ở đại nội, gần như chắc chắn một trăm phần trăm. Ta đem chuyện tuyệt mật này nói cho ngài biết là muốn ngài chuẩn bị sẵn tâm lí, xin ngài đừng tiết lộ ra là ta nói chuyện ra hôm nay."
Nghe nàng vòng vo ong cả đầu, Naruto sốt ruột kêu lên, mặt nóng bừng. " Xin Vương phi cứ nói thẳng, không cần phải lo lắng!"
" Uzumaki-san, Đông cung Madoka Tento đã đến tuổi định hôn ước rồi. Theo quy định, Lãnh chúa sẽ chọn một người vợ xuất thân vương công quý tộc trong Hỏa quốc nhưng---"
Mặt Naruto mở lớn, nhìn người phụ nữ trước mặt lạnh lùng giáng từng chữ.
" Nhưng lần này, Lãnh chúa quyết định chọn một người con gái danh giá bất kì trong Konoha để làm vương phi sau này của trữ quân!"
Naruto nuốt nước bọt. Con gái? Danh giá? Vợ của lãnh chúa tương lai? Trong làng của ngài, làm gì có ai đạt đủ tiêu chuẩn đâu? Tám mươi phần trăm phụ nữ trong làng là kunoichi. Kunoichi làng ngài cho vào hầu đại nội thì có mà dăm ba bữa đại nội lại lo một đám tang mất. Làm vợ của lãnh chúa tương lai thì chắc chắn khi cãi nhau chẳng hạn, họ sẽ đốt nhà! Kunoichi làng ngài giỏi nhất là Hỏa thuật mà? Có trăm cái Thủ phủ cũng không đỡ nổi độ phá hoại của phụ nữ Konoha, ngài run sợ thầm nghĩ. Trong đầu ngài nhanh nhẹn điểm qua danh sách những người xấp xỉ tuổi Đông cung Tento, Sarada ( chắc chắn không thể), Chouchou ( càng không thể), Namida ( lại thêm vô vọng),...Ebisu của Shikamaru mới có năm tuổi, cưới bằng mắt à?
" Giờ này ngài còn ngồi đó mà nghĩ đấy ư?" Nana lúc này đã không chịu nổi mà bùng phát. " Còn ai có thể đáp ứng tiêu chuẩn của lãnh chúa ngoài cô bé đó chứ! Con gái của ngài ấy, Uzumaki Himawari! Đệ Nhất Mỹ nhân của Konoha mà, đúng không?"
Đáp lại lời vị phu nhân là gương mặt kinh hoàng tái nhợt của Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro