13.
Cái mùa anh đào năm Hokage Đệ Thất ba mươi sáu tuổi vừa mới bắt đầu, vương thất Madoka lại cử phu nhân Nana đến Konoha thăm thú một vòng. Lời đồn lập tức bay đi khắp Ngũ quốc, rằng người kế vị của Hỏa quốc đang chọn vợ, mà người vợ ấy là một kunoichi. Họ chưa kết hôn là vì cô bé ấy vẫn còn nhỏ tuổi. Chẳng mấy chốc, con dân cũng tự suy luận ra danh tính nàng dâu vương tộc. Uzumaki Himawari nhanh chóng trở thành cô gái được bàn tán xôn xao ở Hỏa quốc trong một thời gian dài.
Buổi sáng hôm Sarada nhận nhiệm vụ, một quan nội hầu nọ ở trước mặt Hokage Đệ Thất chơi câu đố, giọng lanh lảnh, vui vẻ không thôi. Hokage cũng rất nhiệt tình tiếp đón, còn cùng quan nội hậu được một phen vắt não nghĩ đáp án của các câu đố dân gian. Chơi chán rồi, ông ta mới nói với Hokage: lãnh chúa mời con gái ngài vào thủ phủ dự tiệc, kèm theo một vài thông tin hay ho ông mang từ đại nội ra.
" Thế này không hay lắm nhỉ...." Hokage chẳng hài lòng bảo. " Himawari nhà tôi chưa từng vào đại nội một mình, Cam à." Ngài gọi tên thật của quan nội hầu, thứ mà lâu lắm rồi ông ta mới được nghe lại.
" Vương thất bảo tôi nhất định phải mời được quận chúa đến." Cam sốt sắng. " Hokage, coi như ngài cứu mạng tôi lần này đi."
Naruto bất đắc dĩ bèn bảo một anh nhẫn giả ở văn phòng đi gọi con gái.
" Này, ông nói đi, vụ hôn nhân hôn nhiếc này là giả phải không?" Hokage Đệ Thất nhăn nhó. " Ông xem, sao tự nhiên Đông cung muốn lấy con gái tôi chứ. Hai đứa nó liên quan gì đến nhau đâu? Mà đứa con gái đó của tôi ấy à, còn thơ dại, lại thích tự do làm theo ý mình, sống ở thủ phủ không hợp đâu."
Ngài đang nhắc quan nội hầu cái chuyện mà ai cũng biết tuy Himawari là người hiền lành dịu dàng, nhưng có một đời sống riêng tư khá phóng khoáng, thoải mái, so với Uchiha Sarada luôn nghiêm cẩn thì quả là một bầu trời thú vị. Cô bé rất thích nhảy múa ở các vũ trường, đặc biệt là múa bụng-cái môn múa mà giới quý tộc vô cùng khinh thường, cũng từng hẹn hò với bốn chàng trai khác nhau và giỏi ở khoản khuấy động sân khấu. Tất nhiên Naruto biết con gái ngài không phải một người sống buông thả phóng đãng, nhưng thứ ngài sợ là nếu cô bé đặt chân vào đại nội, lễ nghi khuôn phép ràng buộc thái quá, sẽ bị những kẻ xấu xa đem chuyện đó ra để bắt nạt.
" Ngài vẫn nghĩ đây là trò ú òa của trẻ con chắc? Chỗ là người quen biết, tôi khuyên thật." Cam nhỏ giọng. " Cuộc hôn nhân này không phải trò đùa. Quận chúa đã là người được lãnh chúa nhắm đến rồi. Cô ấy sẽ trở thành một công nương hoàn hảo của Hỏa quốc. Ngài có làm gì cũng chẳng thay đổi được, Naruto-sama."
" Nhưng con gái tôi có liên quan gì đến thằng bé đó đâu." Naruto bất lực, vẫn không hiểu tại sao Himawari lại dễ dàng đồng ý việc đính hôn như thế. Nếu cô bé không muốn thì dẫu trời có sập xuống thì chẳng vẫn có ngài sẵn sàng gánh lấy cho nó hay sao? Chẳng kẻ nào có thể ép buộc con cái của Naruto làm điều mà chúng nó không tình nguyện.
Nhưng cô bé lại nói mình cũng rất thích thủ phủ và Tento , thấy cậu cô đơn và muốn làm bạn với cậu nên đồng ý ngay tức khắc. Naruto có khuyên bảo ra sao cũng chẳng được gì, không những thế lúc ngài và Himawari tranh cãi kịch liệt thì Shikamaru lại đứng ra ủng hộ cho quan điểm của con gái ngài.
Shikamaru và Himawari cùng nhau tạo thành một liên minh, buộc ngài phải chịu thua chuyện này. Khi Naruto tìm đến Sarada với niềm hi vọng cuối cùng là sẽ có người đứng về phía ngài, cô bé cũng chẳng nói chẳng rằng khiến ngài càng đuối lí.
Quân sư của ngài lại có thể coi nhẹ chuyện hôn nhân cả đời của một cô gái đến mức này, tỉnh như sáo mà bảo ngài. " Khi nào chúng ta có thêm sức mạnh đứng trước mặt Hội Ngũ Quyền thì phá vỡ cuộc hôn nhân này cũng không muộn. Naruto, chúng ta tuy đang sống trong Hỏa quốc nhưng chưa từng một ngày có thể hạ thấp cảnh giác với chính quyền nơi đây."
Naruto gầm gừ. " Tôi mà phải sợ ai à? Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc! Shikamaru, cậu và tôi, chúng ta sẽ sớm tìm ra cách khác để chúng sống hòa thuận với vương thất và Hội Ngũ quyền thôi! Dù sống rất khó khăn nhưng tôi không bao giờ tính toán với con gái mình! Yên bình là thứ chúng ta phải tự giành lấy. Không phải trả bằng việc cưới xin của con gái tôi, không phải!"
Himawari cũng không thèm đôi co nhỏ nhẹ với ngài nữa, hai mắt đỏ ngầu, cô bé thét. " Được rồi, ba không cho thì con vẫn sẽ đến thủ phủ, để xem ai cản được ai!"
" Từ trước đến giờ ba toàn gánh chịu một mình!"
Nói rồi cô bé kiên quyết chấm dứt cuộc tranh cãi, mặc kệ Naruto bất lực nhìn theo kéo Sarada ra ngoài, chơi cả một buổi tối, đi thâu đêm gần bốn giờ sáng mới về.
Naruto tức đến nỗi không chợp mắt được, ngồi ở cửa đợi suốt đêm, Himawari cũng không quan tâm, lờ tịt ngài bước vào phòng đóng chặt then. Ánh mắt cầu cứu của Naruto chuyển sang Sarada, nhưng cô bé chỉ biết vỗ vai ngài theo kiểu "con cũng thua rồi", sau đó giấu mình trong phòng tắm.
Chính Naruto cũng không lường được những quyết định lạ lùng của mọi con người xung quanh mình.
Nhà Hyuga đến trước cửa làm om sòm lên, la lối, chỉ thẳng mặt Naruto là thằng bán con cầu vinh, ngài cũng chỉ nén cơn giận trong lòng rồi đuổi họ ra ngoài. Dẫu sao Himawari cũng là một trong những người thừa kế của gia tộc Hyuga, họ căng thẳng như thế cũng dễ hiểu. Naruto cũng không buồn trách họ xúc phạm ngài.
Ấy thế mà họ nói một câu làm ngài vô cùng đau lòng. " Nếu Hinata còn sống thì con gái cô ấy đâu đến cảnh này."
Hinata mà còn sống, liệu cô ấy có đồng ý với suy nghĩ của Himawari không?
Ngài nghĩ lại, Hinata còn sống cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cam cắt dòng suy nghĩ của ngài bằng một câu nói xát muối:
" Không quen biết thì sau này sẽ quen thôi."
" Ông nói thế mà nghe được à?" Hokage Đệ Thất buồn vô hạn. " Ông thử có một đứa con gái, rồi phải nhìn con bé rơi vào tình cảnh thế này xem?"
Cam nhìn ngài kiên quyết. " Ngài và tôi đều biết ý đồ của lãnh chúa mà. Gần vua như gần cọp, Naruto-sama. Tôi và ngài, hay thậm chí là cả Konoha này từ khi ông ta lên ngôi có sống dễ dàng gì đâu. Tuy ngoài mặt lãnh chúa có vẻ cả nể ngài nhưng thâm tâm ông ta không thích việc ngài có sức ảnh hưởng lớn hơn cả vương tộc trong lòng công chúng. Quận chúa tuy còn trẻ nhưng cô ấy vẫn hiểu điều đó. Cô ấy không muốn ngài yếu đuối."
" Tôi chưa bao giờ mong muốn điều đó. Ngày trẻ tôi chỉ có ước mơ làm Hokage. Được mọi người công nhận. Không hề có ý chiếm suất tình thương của ai." Naruto cười khì, nhưng lông mày hơi trùng xuống.
Giá mà con người có thể đơn giản hóa mọi chuyện nhỉ? Không cần phải suy tính hay chấp với nhau cái này cái kia.....hai bên cùng nỗ lực sống chân thành là được rồi.
Tình hình hiện tại, đến đứa con gái nhỏ của ngài cũng phải thay ngài tính toán.
Nhận thức và tấm lòng của Himawari rất sâu sắc, nhưng chỉ khiến ngài thấy bức bối đến nghẹt thở. Ngài không thể nhận nó....Ngài không muốn nhận nó! Chỉ là ngài cũng không ngờ rằng con gái mình lại kiên quyết như vậy.
Naruto giơ một bàn tay quấn băng ra, cười nói. " Vẫn là tôi suy nghĩ quá đơn giản."
" Tôi lại thích cách sống của ngài. Để sống được đơn giản như thế chắc ngài cũng phải mạnh mẽ lắm. Ngài đừng lo," Cam an ủi. " Con gái của ngài cũng giống như ngài vậy, là người kiên cường mạnh mẽ."
Naruto chỉ nhìn Cam rồi gượng cười. Thấy vậy quan nội hầu bèn hóm hỉnh. "Ngài cá với tôi đi? Bao nhiêu phần trăm quận chúa sẽ múa bụng trong thủ phủ? Với cá tính của cô ấy, dám lắm. Lúc đó mặt đám quý tộc sẽ thành món cháo nhão gì, đáng xem lắm đây."
" Chuyện....chuyện như vậy ngươi cũng dám đem ra cá!"
" Ngài thích lắm chứ gì? "
" Ta không khuyến khích chuyện đó!"Naruto đỏ mặt.
" Tôi biết ngài có ý tưởng quậy tung thủ phủ lên từ lâu mà! Ngày nào ngài chẳng than thủ phủ nhạt nhẽo! "
" Thôi nào Cam!" Hokage Đệ Thất ôm lấy mặt, thực sự ngài nghĩ ý tưởng con gái ngài náo loạn ở thủ phủ rất là tuyệt vời. Chọc tức chết đám quý tộc đó một phen cho bõ. Nhưng là một Hokage.....
" Xem ngài đang muốn cười kìa!" Quan nội hầu nói.
" Cam!"
" Ngài cá không?"
" Thôi nào!" Naruto phì cười.
" Phải cười nhiều lên, Hokage đại nhân. Con đường phía trước còn dài và lạnh lắm."
Quan nội hầu đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vai thủ lĩnh Mộc Diệp ẩn lý.
Từ ngày Boruto biến mất khỏi Konoha, ngày nào ngài cũng sống trong hối hận và bất lực.
Song, ngài vẫn sống, vẫn cố gắng sống từng giờ. Bất cứ khi nào Naruto muốn buông tay, ngài lại nghĩ, thêm một giờ nữa, một phút nữa và một giây nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngài tự bảo.
"Mình chỉ cần cố thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro