2.
Đôi khi, mưu toan và phán xét quá nhiều sẽ khiến chúng ta chuếnh choáng trong chính mê cung mình tự tạo ra. Đơn giản là một vẻ đẹp tuyệt trần. Đáng tiếc, Lãnh chúa Trà quốc cùng đám tay chân của lão ta không thể thưởng thức cái mĩ mạo ấy. Lão đã tự mình hãi sợ trong những suy diễn mang đầy tính âm mưu, những niềm tin tuyệt vọng không chứng cứ, đắm chìm trong những tưởng tượng thâm căn của một kẻ đã quá già để lên ngôi quốc chủ, thay vì tìm cách bồi dưỡng tầm nhìn của mình sao cho thoáng đãng hơn.
Lão mắc kẹt trong những niềm tự hào về dân tộc đang chết đói, cùng sự ghen tị, bài xích đối với kẻ bố thí mình một bát cơm. Lão luôn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đôi khi, lão đã nghĩ đúng. Rằng chỉ cần tiểu quốc của lão nhận một hạt cơm của Konoha, họ sẽ phải trả bằng trăm vại gạo. Rằng Trà quốc chẳng khác nào một thuộc địa của " Đế quốc Lửa", lão nghĩ, như người ta vẫn luôn tung hô trong mai mỉa. Rằng nếu lão không tự lực cánh sinh trong vụ mưu loạn này, lão sẽ phải nương nhờ cầu viện Konoha suốt cả đời.
Nhưng chính vì sự tỉnh táo nhất thời này, lão lại tự ngã vào vách vực thăm thẳm khác. Lão đã quyết định hành động một cách sai lầm.
Rằng lão sẽ lê lưỡi gươm và cật lực đâm chết con ả nhẫn giả được đại cường quốc Konoha phái sang kia, bởi ả chẳng khác nào một tên thống đốc đến đô hộ vương quốc đang mục ruỗng của lão. Rằng lão sẽ không bao giờ tin tưởng vào sự giúp đỡ của những tên độc tài khét tiếng như Madoka Ikkyu, Uzumaki Naruto, bởi chúng chỉ giả vờ giúp đỡ muốn kiểm soát dân tộc của lão mà thôi.
Lão đã thất bại.
Bởi bọn lính tinh nhuệ mà lão thuê kia không thể làm gì khác ngoài xin một hai cái xương sườn của Uchiha Sarada.
Lão không thể ngờ được, có một ngày, ả nhẫn giả đó, xông vào cung điện của lão, yêu cầu bồi thường.
Ả nói, vụ ám sát chỉ là hiểu lầm, ả không định báo cáo lên cho Hokage. Ả đến đây với tư cách chi viện, không phải xâm lược.
Ả bảo, quân phản loạn sẽ sớm bị dẹp, ả sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.
Ả phân tích, thế cục Konoha hiện giờ đã đủ rắc rối, không cần một Trà quốc đến góp vui cho thêm phần thú vị nữa, xin cảm ơn và hẹn không gặp lại.
Ả chốt hạ bằng cách đòi bồi thường, và ả sẽ vĩnh viễn im lặng.
" Bồi thường cho thương tích của ngươi?" Lão kêu lên, không khỏi kinh ngạc.
" Không," Nữ nhẫn giả kia cười, đôi mắt sáng rực lên. " Bồi thường thiệt hại cho hình ảnh của Hokage Đệ Thất, ở toàn bộ Trà quốc này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro