4.

Thủ phủ hôm nay tiệc tùng tưng bừng.

Trời tờ mờ tối, màu hồng rực rỡ của hoàng hôn tan nhẹ vào chân trời xa xăm, kéo theo màu xanh xám lấn át tầm mắt sau những rặng núi hùng vĩ đen ngòm. Đèn lồng đỏ vì thế mà được treo lên ngay ngắn, chuẩn bị đón chào một bữa tiệc linh đình.

Uchiha Sarada tần ngần một lúc với những cô nội nhân vừa bưng bê đồ ăn thức uống vừa trêu ghẹo đùa cợt nhau, trong lòng thấy hơi hoang mang. Đây không phải lần đầu tiên chị theo Naruto vào đại nội dự tiệc, song Thủ phủ này dường như mỗi năm đều thay đổi kết cấu, như một cái mê cung không lối thoát, ngay cả đám hoàng thân còn lóng ngóng lạc đường, chứ đừng nói là kẻ mấy năm mới đến một lần như chị.

Sarada cố gắng bắt chuyện với mấy nội nhân để hỏi đường, nhưng họ đều lướt qua vô cùng nhanh, hơn nữa chỉ mải trêu đùa nhau, thản nhiên phớt lờ, nhất định đánh đồng chị với mấy bức tượng trang trí trong Thủ phủ. May thay còn có một cô nội nhân, mặt mày sáng rỡ, má hồng xinh đẹp, đon đả bưng tráp mochi đậu xanh, lúc đi qua chị liền thương tình nói nhỏ vào tai: " Nơi này là chỗ ở của Đông cung."

Chỉ nghe hai chữ " Đông cung" mà Sarada đã hơi ngán ngẩm, liền vội vã quay đầu, nhanh nhẹn bước thẳng về phía trước, dẫu chẳng biết đường nhưng tuyệt đối không thể ở lại đó thêm một lúc nào nữa. Cũng tại Naruto, ngài ta bị một đám viện trưởng nọ vây quanh, lúc chịu cho họ lôi đi còn ngoái đầu hét với chị, rằng nhất định ngài sẽ quay lại, nên hãy nhẫn nại chờ một chút. Kết quả, đã hơn hai tiếng, chị vẫn như một đứa mù mờ ngớ ngẩn một mình đứng chờ ở đây, bị bao nhiêu dòng nội nhân xô đẩy mà lạc vào nơi ở của người thừa kế Lãnh chúa Hỏa quốc.

Trời đã bắt đầu tối hẳn.

Chị quyết định sẽ tìm Naruto.

Nhưng khi vừa bước qua một con đường dài dằng dặc để đến được cổng ra vào nơi Đông cung ở, Sarada bỗng nghe được một tiếng tru tréo ở sau lưng.

" Ninja Konoha là một lũ trộm!"

" Thằng ranh láo xược! Dám ăn cắp đồ của Đông cung!"

" Phải đem mi ra chặt tay mới được!"

" Ý kiến hay." Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Sarada phải quay lại nhìn, trong lòng mong đó không phải người mà chị nghĩ. " Chúng ta nên chặt tay của kẻ trộm cắp để chúng không thể tái phạm được nữa, đúng không Uchiha-san?"

Uchiha Sarada thở dài một tiếng, quay về phía đám người đang đứng đằng sau, giọng trịnh trọng, gật đầu chào một tiếng. "Đông cung."

Chỉ thấy thiếu niên tóc nâu đỏ mặc kimono màu hoa gạo đứng giữa một đám nội nhân gật đầu lại và cười một cái, ánh mắt lạnh và sắc như một mũi tên. Dáng người dong dỏng, nước da trắng bệch, chiếc áo lông thú màu xám quấn quanh vai và nụ cười mờ ảo như sương thu này, không phải Đông cung Madoka Tento thì còn là ai. Để ý thấy dưới chân cậu ta có một kẻ đang nằm vật ra trên đất, tuy mặt bị bịt kín nhưng bên cạnh vẫn còn băng trán Konoha. Dựa vào dáng người, khớp tay và vùng cổ, có lẽ đây là một nhẫn giả còn khá trẻ.

" Uchiha-san, cô lấy danh nghĩa đội trưởng cận vệ của Hokage Đệ Thất mà vào đây, mọi nhẫn giả hộ tống đều dưới quyền của cô. Nay Hokage không có mặt, ta phải giải quyết tên này ra sao, nên hỏi ý của của Uchiha-san đó."

Chị liếc mắt xuống tên nhẫn giả trẻ đang vất vả cựa quậy, ôn tồn hỏi. " Hắn trộm gì vậy?"

" Một miếng ngọc quý giá trên người Đông cung." Một tên nội nhân khó chịu trả lời.

" Không phải tôi làm!" Nhẫn giả kia gào lên. " Tôi không hề ăn trộm!"

Sarada không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi:

" Hắn trộm bằng cách nào?"

" Hắn lợi dụng lúc đi ngang qua Đông cung..."

" Ông chính mắt thấy hắn thò tay lên người ngài ấy lấy miếng ngọc chứ?"

" Không, nhưng khi Đông cung vừa đi được vài bước và phát hiện ra bị mất trộm, ngài đã cho gọi tất cả mọi người xung quanh lại. Trên tay nhẫn giả này cầm miếng ngọc này ngay lúc đó." Nội nhân nói, hếch cằm lên, mắt đối mắt với Sarada, xem chừng rất kiêu ngạo. Sarada cũng nhẹ nhàng nhìn lại, ánh mắt thẳng thắn đường hoàng. Không hiểu sao vừa chạm mắt một cái, tên nội nhân nọ mặt đã biến sắc, vội vã tránh nhìn thẳng vào chị, đánh mắt sang Đông cung trẻ tuổi cầu cứu.

" Xem kìa, Uchiha-san, đừng dọa viên nội nhân của ta sợ như vậy chứ." Tento có ý cười cợt, vỗ vai nội nhân nọ. " Ông ta chỉ nói sự thật thôi."

" Đông cung nói vậy, tôi là người sợ hãi mới phải." Sarada mỉm cười. " Chỉ là việc này có điểm bất thường."

" Bất thường?" Đông cung cười hỏi, tỏ vẻ tò mò.

" Tôi không biết nhẫn giả trẻ này có ăn cắp hay không. Bởi như khi nãy, nội nhân của ngài nói, ông ta không tận mắt nhìn thấy hắn ăn trộm, nên không có bằng chứng." Sarada lạnh lùng nói. " Ngài không thể kết tội cậu ta được."

" Cái gì cơ?" Nội nhân già nghiêm mặt quát. " Nói như ngươi ai chẳng vô tội!"

" Còn nữa." Uchiha khoanh tay. " Nhẫn giả do Konoha chúng tôi đào tạo không bao giờ thực hiện loại thủ đoạn đánh cắp lộ liễu như vậy."

" Không phải hắn ta thì ai làm hả?" Bọn nội nhân đồng loạt gay gắt hỏi.

" Tôi không biết." Chị tiến về phía bọn họ gần hơn, lướt qua Tento và đám người ồn ào kia, ngồi xổm bên nhẫn giả đang nằm dưới đất. " Nhưng tôi biết cách để chúng ta đều biết."

Gió nhẹ mơn man bị cắt bởi một tiếng hét, bàn tay của Sarada mạnh mẽ thòng qua cổ tên nhẫn giả đang ngất ngây ở dưới đất, cổ tay chị dùng lực nổi cả gân xanh, nhấc hắn ta lên không trung dễ dàng như ăn bánh. Nhẫn giả nọ thất kinh hồn vía, không kịp để lại phản ứng gì ngoài những ngón tay đang điên cuồng bấu chặt lấy bàn tay của Uchiha, cố gắng ngăn chị tiếp tục siết cổ mình. Tiếng hét của nội nhân đầu tiên vừa dứt thì tiếp tục nối dài bằng những tiếng hét tiếp theo, tất cả không dám cử động, nhìn Uchiha kia đem kẻ bị tình nghi là ăn trộm giơ lơ lửng, cổ hắn rít lên mấy tiếng ọc ọc, hai chân hắn giãy dụa không thôi, nhưng không tài nào chống lại sức lực khủng khiếp của ả.

" Cô làm gì đó? Mau...mau dừng lại!" Bọn nội nhân cả kinh la hét, nhưng không một ai dám tiến lên ngăn nữ nhẫn giả kia.

" Nói mau!" Sarada nghiêm nghị quát, đôi mắt liền đỏ ngầu, Sharingan với ba tomoe trứ danh của nhà Uchiha rực rỡ trong bóng tối, phút chốc đã đưa nhẫn giả nọ vào những tầng ảo thuật phức tạp. Cả thân thể hắn lả đi trên tay chị." Ngươi có đánh cắp đồ của Đông cung đại nhân không?"

" Không," Mặc cho đôi mắt dại đi vì ảo thuật và mất khí thở, chàng nhẫn giả trẻ vẫn cố phát ra tiếng. " không, tôi...tôi...không...làm..."

" Đông cung đại nhân!" Bọn nội nhân hãi hùng quỳ xuống bấu lấy vạt áo của Tento. " Sắp...sắp giết người rồi! Đại nhân hãy mau ngăn lại đi...không thể có án mạng ở đây được đâu ạ!"

Madoka Tento vẫn không nói gì, đôi mắt điềm tĩnh thản nhiên, đứng im như tượng, mặc cho những kẻ hầu xúm xít kêu la.

" Có chắc không? Đây là cơ hội trả lời cuối cùng của ngươi!" Sarada sắc lạnh quát khẽ, nhìn thẳng vào nghi phạm, tăng lực cho cú siết cổ.

Nhẫn giả kia vét chút tỉnh táo cuối cùng, rũ rượi mở mắt nhìn Uchiha, gằn từng chữ:

" Tôi-không-làm!"

Nói đoạn, hắn ta không chịu nổi nữa mà ngất đi, cả người trở nên mềm nhũn. Sarada lúc này mới thả lỏng vùng cổ của hắn, buông tay để cả thân thể hắn rơi xuống như con rối đứt dây, nằm sấp trên nền đất. Đôi mắt đỏ rực đã thu lại, chỉ còn một chút màu máu đọng lại ở khóe mắt. Uchiha mỉm cười lạnh lùng, liếc nhìn thái tử trẻ:

" Đã dùng Sharingan đưa ảo thuật vào tận bên trong trí não của hắn, vậy mà hắn vẫn khẳng định hắn không làm, tức là hắn thật sự không phải hung thủ...vậy tôi xin trích lại lời của các người ban nãy, không phải hắn thì ai đây?"

Chị liếc nhìn bọn họ, vẻ mặt càng tươi tỉnh một cách đáng sợ:

" Có phải là một trong các người không? Có nên cho các người xếp hàng, để tên ninja thấp hèn này mạn phép dùng Sharingan lên thân thể các người kiểm tra như hồi nãy?"

" Cô dám à..." Lũ nội nhân hoảng loạn cắn bừa. " Bọn ta là người của Đông cung, cô muốn làm gì bọn ta phải có sự cho phép của Tento-sama!"

" Ý kiến hay đấy," Người thừa kế Hỏa quốc ung dung đáp. " nên làm như Uchiha nói, dù sao miếng ngọc thạch này cũng là vật quan trọng. Nó có thể điều khiển một lượng samurai không nhỏ ở phía Bắc. Nếu kẻ nào dám ăn trộm nó thì quả là nên bị chặt tay."

Lời nói của Đông cung vừa dứt, đám nội nhân đều sợ hãi quỳ xuống, lạy lục van xin.

" Đại nhân, không thể như vậy!"

" Tento-sama! Hãy rủ lòng thương xót!"

" Thưa Đông cung, chúng tôi sẽ chết với Uchiha mất!"

" Cô ta sẽ hành hạ chúng tôi cho đến khi nào tìm ra sự thật!"

" Uchiha là con ác quỷ, ngài không thể đồng ý với cô ta làm chuyện này!"

Vị Đông cung nọ đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Uchiha, có một tia phẫn nộ chôn sâu dưới đó, như núi lửa chờ ngày phun trào. Y sa sầm nét mặt, đanh giọng quát:

" Kẻ nào không muốn bị vứt xuống hồ Sôi thì tốt nhất là nên nhận tội ngay bây giờ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro