5.

Đông cung đã đích thân ra mặt giận dữ, khiến cho ai nấy đều khiếp sợ, Sarada cũng chẳng phải tốn thêm nhiều công sức. Người nhận tội là một nội nhân còn trẻ, nước da xanh lét, cổ cong xuống, gồ lên một cục u lớn, lưng vừa bẹt vừa lõm, mới bị quát một tiếng đã co rúm hết cả người. Người thừa kế daimyo tỏ ra nhân từ hơn hẳn, chỉ nghiêm nghị bảo nội nhân già dẫn hắn đi lĩnh phạt hèo, sau đó ra lệnh cắt lương bổng, đuổi đến nơi hẻo lánh làm việc.

" Nếu đã không còn việc gì nữa, tôi xin phép đưa người này đi chữa trị, thưa Đông cung." Sarada nhẹ nhàng vòng tay của cậu nhẫn giả tội nghiệp vừa ngất xỉu trong ảo thuật lên vai, dìu đỡ hắn một cách dễ dàng. " Làm phiền ngài rồi."

Trữ quân vẫn nhìn chị chằm chằm. " Uchiha-san vô duyên vô cớ bị kéo vào việc này, quả thật không đáng. Là ta làm phiền cô. Dù sao cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi, hay là ta bảo nội nhân đưa cậu nhẫn giả này vào y phòng ở Đông cung nghỉ ngơi trước, ta sẽ dẫn cô đi đến hội trường. Cô đang không biết đường ở đâu đúng không?"

Sarada bắt đầu nghe thấy tiếng hát trong trẻo của Minami, nữ nghệ sĩ hàng đầu Hỏa quốc vang qua loa, không gian lan tỏa một loại âm thanh tuyệt diệu khiến người ta dễ mềm lòng. Đúng là tiệc đang khai màn. " Nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn Đông cung." Chị phải đến bên Naruto trước khi ông chú Shikamaru quay về từ Trung phủ và nổi cơn tam bành phát hiện chị tách xa khỏi Hokage.

Chị cũng chẳng khỏi thở dài khi mường tượng đến viễn cảnh Naruto ngây thơ chào bộ trưởng A trong khi tên của ông/bà ta là B, nói tiếng vùng C với người vùng D, hay toát mồ hôi khi phát hiện ra ngài hoàn toàn không hiểu những người xung quanh đang nói cái gì. Ngài, người thẳng thắn và đơn giản ở mọi khía cạnh trong đó có diễn đạt, sẽ cảm thấy bối rối trước những hình ảnh ẩn dụ khó hiểu, những cách dùng từ cơ mật và một vài ngôn ngữ cơ thể đặc trưng chỉ có ở vương tộc. Tất cả những điều khủng khiếp khiến Naruto lạc lõng trên mặt trận ngoại giao trên sẽ xảy ra nếu ngài không có Nara Shikamaru hoặc Uchiha Sarada bên cạnh.

Đông cung chỉ mang theo hai tùy tùng rồi đưa tay ra hiệu mời Sarada bước qua cánh cổng. Đèn lên sáng khắp con đường, chẳng còn tối mù như lúc trước. Chị thong thả lướt trên con đường dài, không hề để tâm đến Madoka Tento cố ý chững lại một chút để chờ cùng sóng bước.

" Cô có vẻ vẫn sống tốt nhỉ." Người thừa kế Hỏa quốc vừa bước vừa quay sang nhếch mép với Sarada, vẻ thân thiện hòa nhã khi nãy đã hoàn toàn biến mất. " Kawaki và Boruto đều đã rời làng. Vị trí tuyệt vời sẽ sớm thuộc về cô."

Chị vô tư lự chớp mắt với phía trước, những đốm lửa sáng đằng xa lập lòe đẹp đẽ. " Cảm ơn ngài đã quan tâm." Gió mát rượi thổi tung những sợi tóc đang bám vào má chị. " Ngài trông cũng rất tốt. Hạ nghị sĩ Megumi đã ngã bệnh, sẽ không còn ai nhắc đến sai lầm của ngài ở vịnh Nam."

Đông cung đột ngột dừng bước, đôi mắt đầy sương nhìn chị. " Quả không hổ danh chó săn tin của Konoha, chuyện gì cô cũng biết tường tận nhỉ. Cô tưởng như vậy là có thể bắt thóp được ta?" Ngữ điệu của cậu ta vẫn nhẹ nhàng khả ái, khiến Sarada phải hơi ngạc nhiên một chút. Madoka Tento, cậu nhóc vui vẻ, tươi sáng trước đây còn đổ mồ hôi khi nhìn vào mắt chị đâu rồi? Kẻ trước mặt là một thái cực hoàn toàn khác, điềm tĩnh đến xa lạ và kì quặc.

Không khí chung quanh ngày càng căng thẳng nặng nề.

" Không, không, Đông cung yêu quý của tôi ơi." Chị quay sang nhìn trực diện vào kẻ kế vị, trầm mặc đáp. " Biết chuyện của ngài thì ai chẳng biết, ngoài tôi ra còn có ngài biết, Megumi biết, Nara Shikamaru biết, thông tin nóng hổi chúng tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là việc sử dụng thông tin đó ra sao...là quyền của chúng tôi. Và tôi nghĩ chưa đến lúc bắt thóp ngài."

" Chưa đến lúc?"Cái nhếch mép của Madoka Tentou rộng hơn. " Ta có nên hỏi đến lúc nào cô và Konoha thân yêu của cô sẽ lôi ta xuống nước không? Hay các người đang cần thu thêm khoảng năm mươi mục nữa để ta lĩnh tội trạng?"

Nữ nhẫn giả nhà Uchiha lặng người nhìn cậu trai trẻ kia, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh Madoka Tentou lần đầu tới Konoha, mặc áo khoác da be, tóc su kem, mũm mĩm đáng yêu, ăn to nói lớn, lại có điệu bộ vung tiền rất chuyên nghiệp. " Tôi lấy danh dự cha mẹ tôi ra thề," chị đút tay vào túi áo măng tô xám, ngực áo phập phồng theo gió lộng. " tôi không có ác ý gì với cậu, Tentou. Tôi nói chưa đến lúc, là vì cậu mới phạm lỗi lần đầu." Cằm chị hếch lên với dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy. " Đây sẽ là lần cuối cùng cậu phạm sai lầm. Nếu cậu còn hành sự thiếu cẩn trọng như vậy, tôi tin rằng đã đến lúc Konoha quyết định sẽ bắt thóp cậu và ép cậu ngồi cho nghiêm túc trên cái ngai vàng chết tiệt đó."

Một thoáng im lặng.

Gió chẳng còn dịu dàng. Gió trở nên lạnh ngắt.

Trữ quân đan tay vào nhau, tiếp tục bước đi, lặng lẽ nói tiếp. " Đây là lí do Boruto không bao giờ ngừng ngăn cản cô đi làm nhiệm vụ đánh thuê. Thứ xảo quyệt chẳng khác nào Nara Shikamaru như cô lẽ nào lại chịu ngồi yên trước những thông tin thu được từ các quốc gia khác."

Sarada cũng ung dung đáp lại. " Nếu Boruto ở đây, cậu ta sẽ không bao giờ để cho cho cậu nói với tôi những lời này. Đối đầu với nhau thật là không khôn ngoan chút nào, thưa thái tử. Nếu tôi là ngài, tôi sẽ hợp tác với Konoha. Nhất là khi tôi chẳng có thế lực nào đứng đằng sau chống đỡ như ngài."

" Không," cậu ta lạnh lùng đáp ngay. " Đến con trai Hokage còn bị chèn ép đến mức phải bỏ làng đi, Hokage nhu nhược để nhà ngoại vênh váo, Quân sư thì như rắn rết, Konoha các người đáng để ta tin tưởng sao?"

Chị mỉm cười trầm trồ. " Quả thật là rất có khí phách, chữ 'không' thốt ra chẳng mất một giây nào để suy nghĩ." Đoạn chị lại thì thầm. " Nhưng, nếu không hợp tác với Konoha thì ngài sẽ là một lãnh chúa hữu danh vô thực trong tương lai."

" Về điều đó cô không cần lo lắng. Trong tương lai, Konoha sẽ ở trong lòng bàn tay ta," Kẻ kế vị nở một nụ cười đắc thắng. " Hokage mới sẽ do ta dựng lên. Toàn quyền quân sự sẽ trở lại tay vương tộc."

" Một tham vọng điển hình," Sarada thở dài nhìn Tentou. " chúc ngài thành công trên con đường mình đã chọn."

" Còn nữa..." Đông cung cao quý dừng lại, mỉm cười chỉ tay vào nữ nhẫn giả đối diện. Hai mắt Sarada mở lớn, trong khi ánh nhìn của người trữ vị sáng quắc, ngạo khí ngùn ngụt. Hắn lấy hơi rành rọt, thẳng thắn tuyên bố:

" Một khi ta là lãnh chúa, không, một khi ta còn hơi thở, Hokage tuyệt đối sẽ không bao giờ là cô, Uchiha Sarada!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro