9.

Năm mười bốn tuổi, Uchiha Sarada trong giây phút yếu mềm đã hại mình nếm trải một trong ba nỗi đau khủng khiếp nhất đối với người Hỏa quốc (*). Nhớ lại những chuyện lúc đó, chỉ thấy một mảng kí ức mơ hồ không rõ rệt, nhưng cái cảm giác kinh hoàng vẫn theo chị đi vào giấc ngủ, như hàng ngàn con rệp điện đang hì hục cắn vào từng thớ thịt của chị. Kể từ ấy đến nay, chị mới biết những cái chết trong chiến tranh chỉ là tiếng kêu thét quá đỗi nhẹ nhàng, bởi chẳng còn gì ám ảnh hơn cái chết vang vọng suốt cuộc đời của những kẻ ở lại.

Chị không thể lập nổi danh sách những thứ mà chị đã mất đi, bởi vì chúng đã tràn lan đại hải để đo đếm được.

Sarada thưởng thức làn nước nóng cuối cùng dội qua gáy mình, chảy thành dòng dung nham trong suốt dọc bả lưng, xuyên qua mông và thấm vào gót chân. Cả phòng tắm mù mịt trong khói trắng, nhiệt độ nước nóng đến nỗi hai cánh tay chị đỏ như tôm luộc. Tắm nước nóng là một cách để ổn định dòng chakra hung hăng của chị, dẫu là mùa hè hay mùa đông.

Những tia nắng nhàn nhạt bắt đầu nở rộ qua ô cửa nhỏ xíu của nhà tắm, báo hiệu một ngày đổ lửa và hầm hập sắp đến. Mùa hè ở Konoha tuy không dữ dội như Suna, nhưng về sự oi bức thì đứng số một trên thế giới. Chị khóa vòi nước, quay ra mở nước trên bồn rửa mặt và hất nước lạnh vào mắt, vùng chữ T, quanh cổ cùng hai tai để bản thân tỉnh táo cho một buổi sáng hiệu quả. Vớ lấy cuộn khăn tắm để lau khô những sợi tóc ẩm, chị bất giác nhìn xuống cánh tay đang giơ lên của mình, sau đó nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, tựa như ghê tởm.

Vẫn là những dòng chữ khắc đỏ chót đó....dẫu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể xóa đi được. Nó trải dọc thành một hàng ngay ngắn từ hai bắp tay xuống tận cổ tay, nổi cộm như vết sẹo, mỗi khi cố đụng vào thì nội tạng chị nóng lên như bị thiêu đốt.

Những cái phong ấn chết tiệt, một món quà đầy thiện chí của đứa học trò cũ thân yêu, Uzumaki Kawaki, hay còn có một cái tên khác vô cùng thương mến mà Đại Trung Tâm (**) đặt cho, " Ác thần", dành tặng chị cách đây hai năm.

Tất cả những gì chị có thể làm với nó là cố gắng chăm chỉ mặc áo dài tay, hoặc nếu mùa hè phải mặc áo phông mỏng thì sẽ quấn băng trắng khắp tay như Rock Lee để che giấu cho bằng được.

Những dòng ấn chú này sẽ như một lời thì thầm chết người của Kawaki bên tai Sarada, nhắc nhở chị về cái ngày hắn rời đi, đi khỏi Konoha trong cơn thịnh nộ . Cũng là vào một ngày cuối tháng năm như vậy, nóng nực và nhớp nháp, không khí chẳng khác nào những luồng hơi lửa, thổi phà phà vào mặt người đi đường, bốc ngùn ngụt trên những tán cây, đến tận đêm khuya rồi mà vẫn không sao hạ nhiệt được. Chị còn nhớ quá rõ chăng, trong khi chị không muốn nhớ nữa, cách hắn ngoảnh mặt từ bỏ tất cả, và cái điều ấy, vô hình chung đã trở thành một trong những nỗi thất bại lớn nhất trong cuộc đời chị.

Chính mày, chị đã tự thì thầm với bản thân mình trong bao đêm thâu lặng lẽ, chính mày là người đã đào tạo ra hắn. Chính tay mày.

Nỗi ân hận nhơ nhớp này đã đóng thành từng bãi cặn, đến nỗi có rửa mãi cũng không sao sạch được.

Chị cứ tưởng đã thành công dạy Kawaki trở thành một nhẫn giả mạnh mẽ, thế nhưng, thay vì khiến hắn kề vai sát cánh như những đồng đội, chị lại góp phần tạo nên một tên ác quỷ. Sau đó, chính tên ác quỷ đó lại dàn dựng sự kiện kinh hoàng hôm ấy, gián tiếp cướp đi thứ quan trọng nhất của Uchiha Sarada, đẩy chị đến vực sâu thăm thẳm, vạn kiếp bất phục. Hắn tàn nhẫn xé toạc linh hồn và trái tim chị, để lại một sinh vật sống mòn không còn gì ngoài nỗi hận. Nhưng sinh vật khốn khổ ấy, lại chỉ có thể gặm nhấm nỗi hận, không thể trả thù, đó còn là sự tra tấn khủng khiếp hơn cả.

Chị chẳng khác nào kẻ tội đồ.

Và kẻ tội đồ sẽ là người kết liễu ác quỷ.

" Tuyệt đối không thể nào là người khác." Sarada căm giận khẳng định, lườm người gầy gò đang nhìn lại mình trong gương, chợt thảng thốt khi không nhận ra diện mạo của bản thân nữa. Nhắm mắt lại để không nhìn phải những đường nét méo mó trên gương mặt của chính mình, chị ném khăn tắm xuống chậu, choàng tạm áo và bước ra ngoài. Tiếng lò nướng đang mở, có vẻ như Nara Shikamaru lại bật sai nút từ nướng sang chế độ hấp, và chị nên xuống bếp thật nhanh trước khi bánh mì biến thành bánh bao.

*

" Con đã nói rồi, nút đỏ là nút nướng, còn hai lần nút đỏ là hấp..." Sarada đẩy khay bánh mì lại vào trong lò rồi đóng sầm cửa lò vào. " Chú không bao giờ nhớ được cả."

Lãnh đạo tộc Nara chỉ biết vò gáy, kéo ghế ngồi xuống. " Nhưng chú ấn một lần nó không chịu lên." Anh đưa ánh mắt thù hận cho cái lò nướng. " Hokage ngốc nghếch của chúng ta lúc nào cũng mua phải đồ rởm."

" Cái lò nướng xịn xịn trước bị trẻ con làm hỏng." Sarada ôn tồn bảo. " Ngài ấy lại không có thời gian nên...mua đại cái lò này, ai ngờ nó là đồ rởm cơ chứ. Sữa hay cà phê, ông chú?"

" Cà phê, cảm ơn cô cả." Shikamaru đáp, đặt một tập hồ sơ lên bàn. " Chú mang quà đến cho cô đây. Đêm qua chú thức suốt để tìm được cái này đấy...thông tin về cộng sự Anbu sắp tới của cô. Và một vài kiến thức cơ bản về Chiharu, cái này chú nghĩ cô cũng biết sơ qua rồi. Nhưng tối nay đã phải xuất hành, nên cô hãy đọc lại đôi chút."

Sarada đặt cốc cà phê đen thơm lừng cho vị quân sư kia, rồi điềm đạm bảo:

" Con cá trăm phần trăm hồ sơ đó là kiểu hồ sơ viết cho có thôi đúng không?" Nói vậy chị vẫn rút tờ lí lịch ra khỏi tập hồ sơ. "Hội đồng sao có thể để lộ thông tin về chó săn chứ. Cùng lắm viết cái tên, tuổi, gia cảnh."

" Cô nói đúng lắm." Hai bàn tay của Shikamaru đan vào nhau, cằm anh khẽ chạm xuống. " Chẳng có gì ngoài cái tên, nhưng phần ghi chú của kẻ này khá thú vị đấy."

Nữ nhẫn giả Uchiha giấu ánh mắt tò mò, cúi xuống đọc kĩ dòng chữ viết tay ngắn gọn ở phần ghi chú.

" Từng là Anbu thực tập ở đội hộ tống Hokage Đệ Thất trong chuyến đi đến Kirigakure năm trước. Sau đó do phạm lỗi lơ là trong việc bảo vệ Hokage mà bị cấp trên đuổi thẳng về nước."

Một năm trước?

Kirigakure?

" Chính là lần...Kawaki đánh trọng thương Naruto cùng Mizukage Đệ Lục...." Shikamaru trầm mặc nói.

Sarada ngước mắt hãi hùng nhìn vị quân sư nọ.

" Tên Shitai Tankosu này..." Chị ngạc nhiên khi sực nhớ ra vụ việc một năm trước, thuở ấy chị vẫn là đội trưởng đội 8 trong Akai- đơn vị đặc nhiệm dưới quyền Hokage Đệ Thất. " Là tên nhẫn giả bị con đuổi về hôm đó à?"

" Chính xác." Shikamaru nhấp một ngụm cà phê. " Theo lẽ thông thường, tên này chắc phải căm cô lắm. Hắn đã nhục nhã và bẽ bàng bao nhiêu khi bị đuổi thẳng về nước như vậy."

Nữ nhẫn giả Uchiha thở dài. " Con không bao giờ nhớ nổi hắn quá lâu. Tuy đúng là hôm đó con có phạt hắn hơi nặng hơn mức thường để đóng kịch với Nanadaime-sama nhưng việc hắn tắc trách là thật. Sau lần đó, con đã cố gắng liên lạc để trấn an hắn nhưng hắn không bao giờ nghe bất kì cuộc gọi nào. Rồi một lần nọ, hắn có gọi điện lại và nghe con giải thích. Con nghĩ hắn đã hiểu kế hoạch của con với Hokage rồi nên từ đó không liên lạc nữa. Hắn bốc hơi như không khí vậy."

" Dù hắn có hiểu hay không hiểu thì lần này đến Chiharu vẫn phải cẩn thận." Shikamaru nghiêm nghị bảo. " Tên này đã được đích thân Hội đồng đề xuất cho cô nên không tầm thường đâu."

Chị đứng dậy, đi đến bên lò nướng khi nó vừa reo giờ, khẽ cười bảo. " Chiharu...chú có kế hoạch gì ở đó thế?"

" Cứ đến đi rồi cô sẽ biết." Shikamaru nhếch mép đầy hàm ý. " Lúc đó mọi quyết định sẽ là ở cô, cô cả. Chú sẽ chỉ sắp xếp vài thứ lặt vặt cho cô thôi."

" Con chỉ hỏi bừa ấy mà." Chị đột nhiên vô thưởng vô phạt đáp, rút khay bánh mì nóng hổi ra khỏi lò. " Chẳng qua con không muốn lại can thiệp vào một quốc gia Bắc Vách. Lục địa đó đối với con cứ như là ma ám vậy."

Nara Shikamaru, bất di bất dịch, là một kẻ thẳng miệng. Còn bụng dạ chú ta có chia thành trăm ngàn ngõ nhỏ lắt léo hay dựng xây cả vạn cái mê cung bí hiểm không, Sarada chẳng biết. Người đàn ông này vô cùng tài giỏi, tuy có một chút xảo quyệt, nhưng vẫn tài giỏi. Bởi lẽ đó, chị đã nghe theo sự sắp xếp của Shikamaru đến hàng trăm lần mà vẫn mắt nhắm mắt mở để chú ta sắp xếp. Chị biết quân sư Hokage không có ý xấu, con người này vẫn luôn là bạn thân của mẹ chị, song, toan tính và điều khiển dường như là bản năng của chú ta. Hơn hết, chị biết, mọi chuyện vào tay chú ta sẽ luôn đi theo một chiều hướng bất ngờ, và chị, với bản tính tò mò, muốn xem bộ não thiên tài đó xoay xở đối mặt vấn đề theo cách nào. Và dường như lần nào, Shikamaru cũng giải quyết thật xuất sắc, nhưng tất nhiên, tất nhiên đã có lúc phạm sai lầm, và đó là quãng thời gian đen tối nhất của đời chị.

" Nói đến Bắc Vách, tên mưu sĩ đeo mắt kính vỡ một bên mà cô gặp vào tiệc Thủ phủ hôm đó cũng từ xứ ấy mà ra đấy." Shikamaru lấy một miếng bánh mì nướng, tay kia nâng cốc cà phê lên miệng. " Trông hắn rất ngớ ngẩn đúng không? Hôm nọ hắn gọi điện cho chú, nói rằng mong muốn được gặp cô lần nữa."

" Mưu sĩ?" Sarada nghi ngờ nhìn quân sư. " Ông ta là thầy của Đông cung thật đấy ư?"

" Thật." Shikamaru thản nhiên bảo. " Là thân tín của lãnh chúa Madoka Ikkyu, người gốc Bắc Vách. Hắn trở về Bắc Vách sau khi Ikkyu thành công đăng cơ, tỏ ra không ham muốn quyền lực. Ikkyu rất tín nhiệm hắn, còn cho rằng không có hắn thì sẽ không có Lãnh chúa của bây giờ. Hắn chính là Kẻ Trấn Bắc vang danh của Hỏa quốc năm đó, Kuraka Taka. "

" Ông ta trở về Bắc Vách cũng là mong muốn tránh thị phi." Sarada nhìn chằm chằm vào khoảng không mơ hồ nào đó. " Vậy tại sao bây giờ lại thay đổi ý định, về lại kinh đô?"

" Không biết nữa," Shikamaru nhắm mắt lại, vẻ phiêu diêu. " lòng người là vô đáy. Có thể năm hai mươi, ba mươi đó hắn còn trẻ, cảm thấy bản thân nên là đại anh hùng chính trực nghĩa khí, không tham lợi lộc, dốc lòng vì chủ nhân. Nhưng năm bốn mươi, năm mươi, càng già đi, hắn ta hiểu được ích lợi của quyền lực, nhưng cũng thấu rõ đặc tính của nó. Quyền lực và sự tín nhiệm là thứ mong manh sẽ sớm suy tàn. Nếu hắn ta còn không giữ lấy nó ít nhất trong những tháng năm sinh bình, thì có thể, gia tộc và gia đình của hắn sẽ không còn chỗ đứng mà họ nên có nữa."

" Người này...thế nào?" Nữ nhẫn giả Uchiha điềm tĩnh hỏi.

Shikamaru mở mắt ra, nhìn thẳng vào chị. Ánh mắt quân sư sắc bén như lưỡi kiếm, nóng rực như họng súng. Anh cười bảo:

" Kuraka Taka ấy à? Hắn có ba cái tài. Một là, biến kẻ ngu đần thành người khôn ngoan. Hai là, biến người khôn ngoan thành người khôn ngoan hơn nữa. Ba là, biến người khôn ngoan thành kẻ ngu đần nhất thiên hạ."

Sarada bất giác như thấy con mắt hở ra của kẻ kia đang nhìn chòng chọc mình, đêm hội Thủ phủ hôm ấy, ông ta thân thiện cởi mở, hòa nhã lịch thiệp, gọi chị là " Đại Qua." Đối lập với thái độ trên, dáng vẻ của ông ta kệch cỡm thô bỉ, rách rưới thảm hại, chỉ vương lại cái ý che giấu ánh nhìn thấu suốt của mình vô cùng qua loa. Ông ta đang cố tình phô bày hết con người của mình cho Sarada biết chăng? Có lẽ chị không đủ trình trở thành mối đe dọa với Kuraka Taka, biết hay không biết cũng như nhau, nên ông ta chẳng cần phải cố công che giấu bản chất? Điều kì lạ là, ông ta nhìn chị như thể ông ta biết tất cả mọi thứ về chị.

" Người này...có chung đường không?" Uchiha điềm tĩnh dò hỏi.

Quân sư thong thả nhấp ngụm cà phê cuối cùng , rồi đặt tập hồ sơ thứ hai vào tay chị.

" Cái này phải phụ thuộc vào Đông cung của chúng ta, cô cả ạ."

*

(*)Tam Khổ ở Hỏa quốc: Mất bản ngã, mất tín nhiệm, mất thân thích.

(**): Đại Trung Tâm: Trụ sở Liên Minh Ngũ Đại và hơn 140 quốc gia khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro