Lời tựa & Mở đầu
Xin chào tất cả các quý bạn độc giả thân mến, Artemisia Vulgaris_ Team đã trở lại rồi đây.
Như đã hứa, chúng tôi xin gửi đến các bạn ba quyển fanfic về Uchiha Sarada, một nhân vật đóng vai trò không nhỏ dù chỉ thoáng qua ở bộ " Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồn" của Uzumaki Boruto.
Qua ba quyển sách này, chúng tôi muốn đem đến cho độc giả một Uchiha Sarada hơi khác biệt so với cô gái mà Masashi Kishimoto đã mô tả. Cô ấy hiện lên như một cá nhân mạnh mẽ, lí tưởng trong dàn shinobi của thế hệ mới; một người đệ tử tuyệt vời của Naruto; và đặc biệt hơn cả, một vị thủ lĩnh gánh vác trọng trách nặng nề liên quan đến sự tồn vong của thế giới nhẫn giả. Trên hết, độc giả sẽ nhận thấy một Uchiha Sarada hoàn toàn khác với Uchiha Sarada mà Truyền nhân Konoha đã xây dựng; cô dường như vui vẻ, nhiệt huyết, nhưng cũng lắm sức chịu đựng, tăm tối và xa cách hơn. Theo một khía cạnh nào đó, cô ấy cũng có vẻ khó để yêu thương hơn so với Uchiha Sarada của Truyền nhân Konoha.
Ngoài ra, chúng tôi muốn nhấn mạnh cảnh báo của câu chuyện này. Nó có đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, như loạn lạc, bạo lực, tra tấn, hủy diệt....bởi bối cảnh được lấy trong sáu năm khắc nghiệt. Không phải nghiễm nhiên Kawaki được gọi là Ác thần. Xin hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, vì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã quyết định lựa chọn.
Đây sẽ là một câu chuyện dài, dẫu có ác nghiệt, buồn thương và đầy biến động ra sao, thì cái kết cuối cùng luôn trọn vẹn theo cách riêng của nó, cho tất cả các nhân vật. Bộ truyện cũng sẽ giải thích những khúc mắc còn bỏ ngỏ trong " Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồn", như nguồn gốc sức mạnh của Sarada, câu chuyện của Himawari, Kawaki, tổ chức Kara, Konoha....theo cách tường minh nhất. Chúng tôi hi vọng quý độc giả có thể đồng hành cùng Uchiha Sarada và câu chuyện của cô ấy cho đến những chương cuối cùng.
Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
_ Artemisia Vulgaris_ Team_
*
" Ngay bây giờ, chúng tôi xin phép đem tuyệt phẩm này ra để đấu giá. Giá khởi điểm là năm mươi triệu ryo!"
Ngay lập tức, cả căn phòng rơi vào hỗn loạn bởi kinh ngạc và choáng váng.
" Năm mươi triệu? Chát quá!"
" Thật là không vừa."
" Tranh cổ mà, giá thế còn thấp đấy."
" Khiếp, ông nói cứ như ông mua được không bằng."
" Tôi nói sự thật chứ phét lác gì đâu. Những bức tranh từ thời đại đó chẳng còn lại bao nhiêu, giờ tìm ra được một bức là cả một báu vật rồi ấy. Năm mươi triệu đúng là thấp thật mà."
" Chậc chậc, ông đã nói thế, xem chừng bỏ hết tiền ra mua cũng chẳng uổng. Bức tranh quý thế này thì cũng không tiếc làm gì. Sáu mươi triệu!"
" Này ông bạn, ông nhanh quá rồi đấy. Tám mươi triệu!"
Người đàn ông to con đứng cạnh hai người sáu mươi và tám mươi kia bĩu môi, phất tay đứng dậy:
" Các ông dè dặt thế thì còn lâu mới lấy được tranh quý. Dạt hết ra. Một trăm triệu!"
Chủ quản tươi cười, giơ một bàn tay về hướng người đàn ông mặc tuxedo vừa ra giá một trăm triệu mà hô lớn.
" Yamamoto-sama của tập đoàn Mitsuba đã ra giá một trăm triệu! Một con số tuyệt đẹp! Liệu cuộc đua này có kịch tính hơn không đây? Hay bức tranh quý sẽ thuộc về ngài Yamamoto? Hãy cho tôi câu trả lời, thưa các quý ông đáng kính!"
" Một trăm triệu mà đã đòi lấy bức tranh? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, tên Mitsuba phì độn. Năm trăm triệu!"
" Năm trăm triệu ryo! Thật là một con số táo bạo, thưa ông Nakamura của Xí nghiệp Ichi!"
Người đàn ông tên Nakamura liếc sang Yamamoto với vẻ đắc ý đầy coi thường, khiến mặt của chủ tập toàn Mitsuba chẳng khác nào quả lựu vì tức tối và ganh ghét.
" Bảy trăm triệu."
" Cái gì?" Nakamura thôi trêu chọc Yamamoto, quay phắt người ra đằng sau.
" Hả?"
" B-Bảy trăm? Không đùa đó chứ?"
" Là ai vừa nói?"
" Hình như...Hình như đó là....quý ngài Yamada...."
Khoảnh khắc giọng nói vừa vang lên, tất cả mọi người lặng thinh trong sợ hãi. Tay tỉ phú lớn nhất hiện nay, Yamada lên tiếng. Quả không hổ danh ông trùm của nhà đấu giá, nói có ba chữ thôi mà khiến đám tay to mặt lớn còn lại đồng loạt im bặt. Đi so độ giàu có với nhà Yamada? Chỉ có đường về nhảy xuống sông cho đỡ nhục nhã mà thôi.
" Yamada-sama quả biết cách lựa giá." Chủ quản cung kính, giọng đầy nịnh bợ. " Xin hỏi ở đây có ai ra giá cao hơn không?"
" Thôi, bỏ qua bức tranh này đi.'
" Bảy trăm triệu ryo là quá nhiều rồi, không hơn được đâu."
" Dù sao đó cũng chỉ là một bức tranh. Thôi mua thứ khác vậy."
" Không thể địch lại với nhà Yamada quỷ quyệt đó được."
" Xin hỏi có quý ngài nào muốn ra giá cao hơn không?" Người chủ lịch sự hỏi, rồi khi thấy không một ai trả lời, ông liền cầm cây búa lên. " Bảy trăm triệu lần một!"
Căn phòng vẫn im ắng.
" Bảy trăm triệu lần hai! Xin nhanh tay giơ bảng, đây là cơ hội cuối cùng để có được bức tranh quý giá này!"
" Một tỉ ryo."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cuối hàng ghế, khiến ai nấy đều giật nảy mình.
Tận một tỉ?
Ngay cả Yamada, người nổi tiếng vô cảm, cũng phải quay xuống đầy kinh ngạc để nhìn kẻ vừa ra cái phát ngôn gây sốc kia. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc màu đen, đôi mắt xanh dương tựa như lòng biển sâu rộng, trên người khoác chiếc áo dài màu xám không quá cầu kì. Anh đang ngồi với tư thế thoải mái, chân trái vắt lên đùi phải, hai tay khoanh vào nhau trông đầy tự tin và có chút gì đó kiêu ngạo. Bên cạnh anh, một người đàn ông tóc nâu cao lớn đang lạnh lùng giơ bảng giá, ánh mắt quét khắp căn phòng, như thể thách thức.
Người chủ trông bối rối ra mặt, song vẫn nhanh chóng lấy lại được nụ cười.
" Thật không thể tin được! Một tỉ ryo! Đây là con số gây sốc nhất hôm nay! Xin hỏi có ai muốn ra giá cao hơn nữa không?"
Yamada tuy khôn ngoan, nhưng cũng rất hiếu chiến. Ông ta gầm gừ nhìn chàng trai trẻ:
" Một tỉ hai."
Đôi mắt xanh của người kia nhìn thẳng vào Yamada không chút sợ hãi. Anh tựa lưng vào ghế, âm thanh thoát ra từ miệng nhẹ tựa lông hồng:
" Một tỉ năm."
Khán giả bắt đầu hoảng loạn, vụ này xem ra căng đây. Ai mà ngờ được chỉ vì một bức tranh mà quý ngài bất khả chiến bại Yamada lại tốn công tốn sức như vậy chứ. Chàng trai trẻ kia thật không phải dạng vừa, không chỉ sở hữu tiềm lực kinh tế to lớn, mà có khi cũng là dân máu mặt trong giới chính trị. Chẳng là ai cũng hay, Yamada có sức ảnh hưởng ra sao với cả hai giới, đấu với ông ta, khác nào tự làm hòm sáu tấm rồi chui vào không? Những kẻ có đủ năng lực tranh chấp, tay đôi với Yamada, đều phải là tượng đài ở cả hai giới, nếu không chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.
Chàng trai bí ẩn này là ai? Sao trước giờ họ chưa từng thấy anh ta?
" Một tỉ bảy." Yamada cáu kỉnh.
" Hai tỉ." Phú ông trẻ kia trêu ngươi.
" T...Thật không thể tin được!" Người chủ há hốc mồm. " Hai tỷ ryo!"
" Hai tỉ năm." Yamada bực bội ra mặt.
Chàng trai kia chỉ nở một nụ cười nhẹ. " Ba tỉ."
" Ba tỉ hai."
" Bốn tỉ ba."
Mọi người toát mồ hôi, người mắt xanh kia, câu nào câu nấy đều bật ông trùm nhà đấu giá xoen xoét. Có thể liên tục nhảy vào mồm Yamada như thế, xem ra chàng trai này thực sự có bản lĩnh và sự can đảm.
" Chết tiệt, thằng khốn." Yamada gào, máu nóng đã xộc lên não. " Chốt giá! Năm tỉ!"
Phú ông trẻ mang đôi mắt xanh dương ngạo nghễ đứng dậy, chỉ thẳng vào bức tranh kia, khóe môi vẽ thành một nụ cười đắc chí:
" Mười tỉ ryo."
Người chủ đánh rơi cây búa, quý ngài Yamada rớt mất cái hàm.
Lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, tranh cũng nên về với chủ rồi.
*
Nhẫn Giới Đệ Nhất Sư Đồ.
Đây là tên đầy đủ của bức tranh trị giá mười tỉ ryo vừa được đem bán thành công trong nhà đấu giá ngày hôm nay. Sau một hồi tranh chấp quyết liệt, Nhẫn Giới Đệ Nhất Sư Đồ đã về tay của phú ông mắt xanh bí ẩn, người đã không tiếc gì mà vung tiền như rác chỉ để lấy được quyền sở hữu bức tranh.
Thực ra, về mặt nét vẽ, phối màu và bố trí, Nhẫn Giới Đệ Nhất Sư Đồ chỉ là bức tranh tầm thường, được hét giá những mười tỉ ryo, thật quá ảo tưởng rồi. Tuy vậy, lí do bức tranh này sở hữu giá trị cao như thế, là bởi những người trong tranh. Họ là một chủ đề thú vị, có khi đem ra nói chuyện cả ngày cũng không hết.
Về cơ bản, đây là một bức tranh sơn dầu họa lại chân dung của một người đàn ông và một đứa trẻ, hẳn họ là cặp thầy trò trong truyền thuyết, chiều dài khoảng một mét rưỡi, chiều rộng tầm bảy mươi centi. Đứa bé đang ngồi giữa tranh kia có vẻ gầy và thấp, để tóc mái mỏng, phần còn lại dài chạm gáy, tai đeo khuyên bạc sợi mảnh rủ xuống cằm, bộ quần áo đen kín hết người, trông hơi phi giới tính. Đằng sau lưng ghế, một người đàn ông cao lớn mang mái tóc vàng rực, khoác haori trắng, lừng lững đứng, bàn tay quấn băng đặt lên vai của đứa trẻ đang ngồi ấy, gương mặt đẹp như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Điểm đặc sắc nhất trong bức tranh mười tỉ ryo ấy là đôi mắt của hai người này, ánh nhìn của họ tuy có thể nói là tương tự nhau trong sự mãnh liệt, nhưng mắt người đàn ông tóc vàng này mang thần thái vĩ đại, mạnh mẽ và đầy quyền năng của sắc xanh tựa bầu trời bao la, còn đứa trẻ kia thì có phần cao quý, vương giả và lạnh lùng hơn trong hai con ngươi sáng rực màu gỗ mục. Bức tranh này có thể là ngẫu nhiên, đột xuất mà vẽ, bởi biểu cảm của cả thầy lẫn trò đều hơi gượng gạo, nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời.
Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto, cùng học trò của ông, Hokage Đệ Bát Uchiha Sarada. Hai con người được xem như một trong vô số huyền thoại của thời đại Nhẫn giả, những ghi chép về họ qua bao cuốn sách sử dày cộp dường như vẫn quá ít ỏi, để lại bao tò mò và khúc mắc cho hậu thế.
Tác giả của bức tranh không chỉ biết chọn đúng người để vẽ, mà còn có thể cẩn thận bảo quản tranh trong suốt bao nhiêu năm, để lại cho thế nhân một câu trả lời, quả thật lợi hại.
Ngược lại dòng lịch sử phong quang, trở về thời điểm bức tranh này lần đầu được phác họa trên đường phố Kirigakure của Thủy quốc, rốt cuộc chỉ có thể cảm thán một điều.
Cuối cùng, tranh đã về với đúng chủ, vậy mà người cũng đã không còn nữa.
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro