XL
Ngày 6 tháng 8.
Kawaki trở nên quá mạnh.
Cho dù hắn có bốn tên Kara hỗ trợ đằng sau, và mình chỉ có một mình, thì hắn vẫn quá ghê gớm.
Ở Thủy quốc, mình dùng đến hơn một nửa chakra của Kurama, bao phủ Kiri bằng thứ sức mạnh vàng chói, chỉ để đỡ một đòn tấn công từ ấn Karma của hắn. Với việc giáng đòn kinh khủng như vậy, có lẽ Kawaki tính hủy diệt Kiri bằng một chiêu. May là Jigen không đến góp vui, không thì mình và Kiri chết chắc.
Ánh mắt của kẻ tấn công thật tàn nhẫn và hắn sẵn sàng giết mình. Trước đây, Kawaki đối với mình có hiềm khích nhưng chưa từng có ánh mắt sát nhân như vậy. Hắn là ai đó...không phải Kawaki. Không phải. Vĩnh viễn không phải.
Mình kiệt sức.
Khi mình tỉnh dậy, Sasuke đang nhìn mình, nhướn mày và lắc đầu ngao ngán.
Thằng cu lại đang chê mình đánh đấm õng ẹo đây mà.
Chojuro nói Kawaki đã chạy trốn sau khi mình ngã gục, có vẻ hắn bị thương không nhẹ nên buộc phải rút lui.
Kiri sợ chết khiếp khi thấy Cửu Vĩ Hình rơi rụng.
Nếu không có Susano'o của teme kịp thời đỡ lấy, không biết ngôi làng sẽ thành ra cái gì-dattebayo.
Một lần nữa, mình lại làm hỏng mọi chuyện.
Boruto chợt nhớ lại hôm đó cha anh được Sasuke-sensei đỡ về làng trong tình trạng te tua.
Nhưng anh không đến gặp ông.
Anh vẫn còn đang bận vùi đầu vào mớ tài liệu nghiên cứu.
Và anh không cần tốn đến ba giây để nhận ra kẻ nào đã khiến cha anh trông thảm hại như vậy.
*
Ngày 11 tháng 8.
Mình phải tìm cách phong ấn Karma lại. Cái ấn đó quá nguy hiểm. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, Kawaki sẽ trở nên giống Uchiha Madara và Kaguya năm nào-bất khả chiến bại. Không, với sức mạnh thật sự của Isshiki, có lẽ Kawaki sẽ còn gây khiếp đảm hơn cả hai kẻ kia.
Có lẽ mình phải tiếp tục nhiệm vụ của Sara và Mitsuki, đi Uzushio một chuyến.
Shikamaru, một lần nữa, lại nhìn mình như một thằng đần.
Cậu ta nói mình là Hokage, vừa ở Kiri bị đánh cho thê thảm xong vẫn chưa hồi phục, còn muốn đến Uzushio đi tìm tộc nhân Uzumaki?
Nhưng mình đã quyết định rồi. Mình sẽ không để Kawaki tàn phá ngôi làng. Và không muốn nghe những tiếng rên rỉ của Bolt vì cái ấn chết tiệt đó vào mỗi buổi đêm. Bolt tưởng mình không nghe thấy nhưng mình biết cái ấn đang tra tấn thằng bé. Mỗi lần Kawaki dùng ấn, cái của Bolt cũng sẽ có phản ứng tương tự. Kawaki sau vụ ở Kiri hẳn là đang đau đến chết đi sống lại, Bolt cũng phải hứng chịu cái cảm giác như hắn.
Mình nhất định sẽ phong ấn Karma và cắt đứt mối liên kết đó.
Nửa đêm, mình rời làng, chỉ mang theo Sara.
Nhiệm vụ này phải được giữ bí mật tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro