Tập 20

Bên trong tối mịt, chỉ có ánh sáng từ những cây đèn dầu leo lét trên tường. Một giọng nói trầm thấp nhưng uy quyền vang lên:
"Cuối cùng thì cũng tới rồi... Kẻ áo đen bí ẩn mà ai cũng đang bàn tán."

Boruto im lặng, chỉ bước từng bước chậm rãi.

Từ trong bóng tối, Araumi Funato xuất hiện, ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào Boruto, nụ cười nửa miệng hiện lên:
"Ngươi là ai? Một tên sát thủ? Hay một kẻ cuồng tín nghĩ rằng có thể diệt trừ gia tộc Funato?"

Boruto khẽ cười nhạt, tay đặt lên chuôi kiếm:
"Tên của ta không quan trọng. Quan trọng là... Đêm nay, sẽ là đêm cuối cùng của ngươi."

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Araumi nheo mắt, rồi bất ngờ bật cười lớn:
"Ngông cuồng! Ta đã đối đầu với vô số kẻ thù, và tất cả bọn chúng đều đã chết dưới tay ta!"

"Ta không quan tâm ngươi đã đánh bại những kẻ khác như thế nào, ta chỉ biết ngày mai ngươi sẽ không thể giết được ai nữa."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Araumi.
"Hừ... Thú vị đấy."

Ngay sau đó, hắn bất ngờ nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống sân sau. Boruto nhìn theo, lập tức hiểu ra ý đồ của hắn.

"Hắn muốn chiến đấu ở nơi có lợi thế... chỗ nào có nhiều nước nhất."

Boruto mỉm cười, tay siết chặt chuôi kiếm. Cậu cũng muốn tận dụng trận chiến này để thử nghiệm vài kỹ thuật mới. Cậu nhìn xuống, rồi không chần chừ nhảy xuống đứng đối diện với hắn.

Araumi Funato đứng giữa sân rộng, mưa nhỏ bắt đầu rơi, từng giọt nước thấm vào áo choàng đỏ. Hắn giơ tay lên, những tia nước từ không khí và mặt đất tụ lại, tạo thành những dòng chảy xoáy quanh người hắn.

"Hãy xem thử ngươi có đủ sức đánh bại ta không, kẻ áo đen!"

Boruto không nói gì, cậu chỉ hạ thấp người, tăng cường lực vào đôi chân, rồi lao thẳng tới Araumi, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực hắn!

VÙ!

Một bức tường nước khổng lồ bỗng trồi lên chắn trước Araumi, Boruto chém mạnh xuống, lưỡi kiếm xé đôi dòng nước, nhưng Araumi đã lùi ra sau, tạo khoảng cách.

Hắn vung tay, từ dòng nước xung quanh, vô số lưỡi dao nước sắc bén bay tới Boruto!

"Thủy Độn: Trảm Lưu Đạn!"

Boruto xoay kiếm, vung một nhát ngang cắt đứt hàng loạt lưỡi dao nước, nhưng một số lưỡi dao khác vẫn lao tới!

VÙ!

Boruto dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay cạnh Araumi, vung kiếm chém ngang hông hắn!

XÉT!

Cơ thể Araumi bị cắt đôi... rồi hóa thành nước.

"Thủy Phân Thân sao?!"

Từ phía sau, Araumi xuất hiện, hai tay vung lên, cả một thủy triều khổng lồ từ mặt đất dâng cao, nhấn chìm Boruto trong nháy mắt!

"Thủy Độn: Hồng Thủy Bạo Liệt!"

Boruto bị cuốn vào dòng nước, cậu cảm nhận áp lực khủng khiếp từ mọi phía, cơ thể như bị nghiền nát. Nhưng cậu không hề hoảng loạn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào dòng nước xung quanh.

"Thế này vẫn chưa đủ đâu, Araumi!"

Boruto xiết chặt kiếm, cậu kết ấn một tay, dòng điện tỏa ra xung quanh, xuyên qua nước.

"Lôi Độn: Lôi Quang Tuyền!"

ẦM!

Một luồng sấm chớp dữ dội xé toạc dòng nước, phá tan thủy triều của Araumi. Boruto thoát ra, đáp xuống đất, ánh mắt sáng rực dưới cơn mưa nặng hạt.

Araumi cau mày, nhận ra Boruto không phải đối thủ dễ chơi.
"Được thôi, vậy ta sẽ nghiêm túc hơn một chút!"

Boruto nắm chặt chuôi kiếm, đáp:
"Vậy thì ta cũng sẽ dùng ngươi để thử chiêu ta mới sáng tạo ra."

Boruto nói đoạn, cậu chuyền charka Phong Độn vào lưỡi kiếm của mình.

"Phong độn: Lưu Nguyệt Trảm!"

Cậu vung kiếm, ngay lập tức, hàng chục lưỡi phong độn hình trăng lưỡi liềm xuất hiện, xoay quanh lưỡi kiếm như những vệ tinh quay quanh một hành tinh, tỏa ra luồng sát khí sắc bén.

"Thú vị đấy!" Araumi nhảy lùi về sau, nhưng lưỡi Phong Độn bất ngờ bắn ra!

XÉT! XÉT! XÉT!

Hắn né tránh liên tục, nhưng một vài vết cắt vẫn xẹt qua người, rạch vào tay và vai hắn, máu nhuộm đỏ những giọt mưa.
"Hừ, tên khốn! Đừng nghĩ chỉ có ngươi biết trò mới!"

Araumi vung hai tay, dòng nước xung quanh lập tức phản ứng, hàng chục lưỡi dao nước bắn ra đáp trả.

Boruto không lùi bước, cậu vung kiếm, các lưỡi phong độn va chạm với lưỡi dao nước, tạo thành những xoáy gió dữ dội giữa không trung.

Nhưng ngay khi Boruto chém vỡ hết đợt tấn công của Araumi, hắn đã lao tới từ bên cạnh, nắm đấm bọc nước giáng thẳng vào Boruto!

"Thủy Độn: Hải Quyền!"

BÙM!

Boruto đưa kiếm lên đỡ, nhưng lực đấm khủng khiếp của Araumi vẫn khiến cậu bị đẩy văng ra xa!

Araumi cười đắc thắng nhưng nụ cười ấy bỗng vụt tắt!

"Gah!!"

Hắn lập tức lùi lại, ôm lấy bàn tay mình. Máu tứa ra từ những vết cắt sâu!

"Cái quái gì?!"

Hắn nhìn lên thanh kiếm của Boruto, lúc này mới nhận ra hàng chục lưỡi Phong Độn hình trăng lưỡi liềm đang xoay quanh thanh kiếm như một lá chắn vô hình.

"Bây giờ ngươi mới nhận ra sao?" Boruto nhếch môi, giơ kiếm lên trước mặt. "Lưỡi Phong Độn này không chỉ để tấn công… mà còn để phòng thủ nữa."

Araumi nheo mắt, hắn không ngờ rằng vũ khí của Boruto lại nguy hiểm đến vậy—không thể chạm vào trực tiếp, không thể đỡ đòn một cách bình thường.

"Kẻ mặt nạ, ngươi mạnh hơn ta tưởng đấy... Nhưng liệu ngươi có thể chống lại cái này không?"

Araumi giương tay, dòng nước ngoài biển cả xoáy lên, dần hình thành một cơn sóng thần khổng lồ chỉ chực quét sạch tất cả.

"Đây là sức mạnh của biển cả!" Araumi gầm lên, sóng thần ầm ầm ập tới, quét sạch mọi thứ trên đường đi.

Boruto không hề nao núng. Cậu chậm rãi nhắm mắt, hơi thở ổn định.

"Vậy sao?"

Cậu tra kiếm vào vỏ, hạ thấp trọng tâm, cơ thể nghiêng nhẹ, tay đặt lên chuôi kiếm.

Dòng chakra trong cơ thể xoay chuyển. Cậu tích tụ Lôi Độn, Phong Độn. Từng tia sét nổ lách tách quanh chuôi kiếm, những luồng gió sắc bén xoáy mạnh, tụ lại trên lưỡi kiếm còn nằm yên trong vỏ.

Cơn sóng thần lao đến gần hơn.

Sát khí ngập tràn chiến trường.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng.

Boruto mở mắt.

Lưỡi kiếm rời khỏi vỏ trong một đường chém tốc độ không tưởng.

Lúc này Chojuro đang dẫn đội ninja của mình đến, bất ngờ anh thấy một chùm sáng lóe lên ở khu căn cứ gia tộc Funato.

ẦM!!!

Một nhát chém khổng lồ xé toạc màn đêm. Lưỡi kiếm của Boruto tạo ra một luồng sáng rực rỡ, lao thẳng về phía cơn sóng thần khổng lồ.

Sát khí cắt ngang bầu trời. Luồng kiếm khí có tốc độ của Lôi Độn và Phong Độn, tựa như một vết cắt của thần linh, chẻ đôi cơn sóng thần.

Áp lực từ nhát chém mạnh đến mức bầu trời cũng rạn nứt, những đám mây bị xé tan, ánh trăng hiện ra giữa màn đêm hỗn loạn.

Nước biển tách ra, bắn tung tóe thành những hạt mưa xung quanh.

Ánh sáng từ nhát chém phản chiếu trên từng giọt nước, khiến khung cảnh trở nên đầy ma mị và kinh hoàng.

Araumi trợn trừng mắt, không tin vào những gì vừa xảy ra. Boruto vẫn giữ nguyên tư thế rút kiếm, lưỡi kiếm vẫn đang tỏa sáng dưới ánh trăng.

"Ngươi nói đây là sức mạnh của biển cả?" Cậu nhìn thẳng vào Araumi, giọng bình thản nhưng sắc lạnh. "Vậy thì để ta sẽ chém rách biển cả của ngươi."

Araumi vẫn đứng đó, toàn thân đông cứng, không còn nghe thấy Boruto nói gì nữa.

Cơn sóng thần khổng lồ, con át chủ bài mạnh nhất của hắn—bị chém đôi trong chớp mắt.

"Không thể nào..."

Hắn muốn thốt lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn nhìn Boruto—không còn là một con người, mà là một kẻ khổng lồ, một thực thể vượt xa sự hiểu biết của hắn.

Bóng dáng Boruto, đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, với lưỡi kiếm vẫn còn tỏa sáng, làm hắn cảm thấy như một con mồi đang đối diện với thợ săn tuyệt đối.

Bàn tay hắn khẽ run, bản năng sinh tồn kêu gào bỏ chạy ngay lập tức—nhưng đôi chân hắn không thể nhúc nhích. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi.

Boruto chậm rãi bước tới, từng bước chân vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Araumi vẫn đứng đó, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.

"Kết thúc rồi."

Chỉ một câu nói nhẹ như gió thoảng.

Xoẹt!

Một đường kiếm sắc lạnh lướt qua cổ.

Máu trào ra, Araumi mở to mắt, cảm giác sống lưng lạnh toát, cơ thể mất hết sức lực.

Hắn quỵ xuống, ánh mắt vẫn chưa thể tin được gia tộc Funato hùng mạnh đã diệt vong trong một đêm.

Lặng lẽ, Boruto đưa tay ra, hấp thụ Chakra của Araumi như một nghi thức tiễn đưa cuối cùng.

Cậu quay lưng bước đi, đôi mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng biết rằng một cái tên nữa đã bị xóa khỏi thế giới này.

Bất chợt, một lá cờ bay phấp phới đập vào tầm mắt.

Lá cờ hải tặc Funato.

Còn sót lại một biểu tượng cuối cùng của gia tộc này.

Boruto nhìn chằm chằm, rồi đưa kiếm lên, một nhát chém lạnh lùng xé toạc không gian.

Cột cờ đổ xuống. Lá cờ rơi xuống nền đất ướt đẫm nước mưa.

Gia tộc Funato—đã chính thức trở thành quá khứ.

Lúc này mưa đã ngừng rơi. Bầu trời đêm vẫn còn vương chút âm u, nhưng mặt đất đã nhuốm đầy máu và tro tàn.

Xa xa, những chiến thuyền đậu ở bến cảng, đội ninja của Chojuro đã tới. Đi cùng họ là Kagura, ánh mắt tràn đầy lo lắng và nghiêm nghị.

Boruto lặng lẽ đứng trên đỉnh nóc nhà cao nhất, ánh mắt cậu quét xuống bên dưới.

Những nạn nhân của băng hải tặc Funato đang được các ninja làng Sương Mù giải cứu, từng người từng người được đưa ra khỏi địa ngục này. Còn những kẻ gây tội và Araumi Funato đã chết.

Chỉ còn lại ba người con của hắn—Ikada, Seiren và Isari. Họ bị bắt, bị trói lại, bị áp giải về làng Sương Mù, nhưng không có ánh mắt căm thù từ các ninja, chỉ là sự đề phòng và trầm lặng.

Boruto nhìn họ một lúc lâu.

"Ikada… Seiren… Isari. Ba người họ không giống với những kẻ khác, không giống như những con quái vật không còn nhân tính trong băng hải tặc Funato."

"Họ vẫn có cơ hội thay đổi. Vẫn có thể tìm thấy một con đường khác."

Boruto không hối hận vì đã tha cho họ. Cậu xoay người, lặng lẽ biến mất vào màn đêm.

Chojuro đứng giữa đống tàn tích, ánh mắt bất giác nhìn lên nóc nhà cao nhất nhưng… Không có ai cả.

Cảm giác có một cơn gió lướt qua. Một bóng hình nào đó đã từng đứng ở đó, nay đã biến mất không dấu vết.

Kagura bước đến, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao, Mizukage đại nhân?"

Chojuro thu ánh mắt lại, mỉm cười lắc đầu:
"Không có gì đâu."

Vài ngày sau, tin tức về kẻ áo đen bí ẩn đã lan rộng ở mọi nơi, từ các quốc gia đến những thế lực ngầm.

Một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, tung hoành trong bóng tối, quét sạch những kẻ tội lỗi…

Xóa sổ khu chợ đen ở Lôi Quốc, vạch trần phòng thí nghiệm bí mật bên dưới Iwagakure, giết chết Shigure Phong Ảnh, đánh ngang sức với Hokage Đệ Thất, Naruto Uzumaki và mới đây còn hủy diệt toàn bộ gia tộc hải tặc khét tiếng Funato chỉ trong một đêm.

Nhiều người bàn tán xôn xao, trở thành chủ đề nóng hiện nay.

Các thế lực tội phạm đều chấn động trước cái bóng này. Những kẻ mạnh nhưng ngạo mạn thì coi thường, công khai vị trí để thách thức hắn nhưng những kẻ khôn ngoan hơn thì lẩn trốn, hiểu rằng đối đầu với hắn chỉ có con đường chết.

Hắn di chuyển nhanh như tia chớp, mạnh mẽ như một vị Kage thực thụ.

Không ai biết hắn là ai.

Không ai biết hắn đến từ đâu.

Nhưng họ đã đặt cho hắn một cái tên…

"HẮC ẢNH"

Cái bóng ẩn mình trong đêm, sức mạnh ngang tầm một Kage, xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn.

Cái tên ấy bắt đầu lan truyền khắp thế giới, trở thành nỗi ám ảnh của tất cả những tên tội phạm khắp nơi.

Thời gian dần trôi, đã một tháng kể từ đêm đầu tiên Boruto hành động.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu không ngừng săn lùng tội phạm. Vừa rèn luyện để cải thiện sức mạnh, vừa né tránh sự truy bắt từ các làng.

Những hình ảnh trong sổ Bingo lại có thêm nhiều vết gạch chéo hơn trước.

Cái tên Hắc Ảnh dần trở thành một huyền thoại sống, một cái bóng mà không ai có thể nắm bắt.

Một buổi chiều tà.

Ánh mặt trời đỏ rực nhuộm vàng bầu trời, phản chiếu qua những rặng cây um tùm. Boruto đứng trên một nhánh cây cao, ánh mắt nhìn xa xăm.

Hôm nay, cậu quyết định đi gặp Orochimaru để xem tiến trình giúp Sekiei có một cơ thể người hoàn chỉnh.

Boruto lặng lẽ đáp xuống trước một hang động bí ẩn nằm sâu trong một hòn đảo hoang, nơi không dấu chân người, chỉ có gió biển rít gào và sóng vỗ liên hồi vào vách đá.

Cậu bước vào. Bên trong hang động là một căn cứ ngầm—những bức tường đá lạnh lẽo, ánh sáng leo lắt từ những ống nghiệm chứa chất lỏng kỳ lạ.

Orochimaru đã đứng sẵn ở đó. Ông ta mỉm cười bí ẩn, như thể đã đoán trước được rằng Boruto sẽ đến.

Bên cạnh Orochimaru, Sekiei đang đứng. Không còn là một cơ thể đất sét bấp bênh sự sống như ngày xưa. Giờ đây, cậu ta có một cơ thể người hoàn chỉnh—một hình hài mới, nhưng đôi mắt vẫn mang nỗi trống rỗng từ quá khứ.

Boruto tiến lại gần, ánh mắt cậu dừng trên Sekiei. Cậu hỏi:
"Cơ thể này thế nào?"

Sekiei nắm chặt tay. Một cảm giác ấm áp chạy dọc qua từng đầu ngón tay cậu—một thứ mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.

Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn thoáng chút phức tạp.
"Khác lắm... Giờ tôi có thể cảm nhận mọi thứ... hơi thở, nhịp tim, cả sự đau đớn nữa."

Sekiei hơi siết tay, rồi mở ra.
"Nhưng, liệu một kẻ từng là nhân tạo nhân như tôi có thực sự trở thành con người không?"

Cậu ta nhìn Boruto, chờ đợi một câu trả lời.

Boruto nhìn thẳng vào Sekiei, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn:
"Có thể."

Sekiei mở to mắt, như thể không tin vào câu trả lời đơn giản nhưng đầy khẳng định ấy.

Boruto tiếp tục:
"Việc cậu có trở thành con người hay không... không phải do quá khứ quyết định, mà là do cách cậu sống từ bây giờ."

Sekiei siết chặt nắm tay hơn, rồi chợt nở một nụ cười nhẹ.

Boruto khoanh tay, nhìn Sekiei với ánh mắt sắc lạnh:
"Có cơ thể mới, chắc chắn cậu đã mạnh hơn rất nhiều rồi nhỉ?"

Sekiei đáp:
"Tất nhiên."

Boruto mỉm cười.
"Vậy hãy cho tôi thấy sức mạnh của cậu đi, Sekiei."

Sekiei hào hứng nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức:
"Được thôi! Để xem cậu mạnh đến đâu sau một tháng tung hoành khắp nơi, 'Hắc Ảnh'!"

Cả hai rời khỏi hang động, tiến đến một bãi đất trống bên ngoài. Cơn gió biển thổi mạnh, mang theo hơi nước lành lạnh, cát bụi xoáy lên dưới chân họ.

Boruto đặt tay lên chuôi kiếm, mắt sáng lên một màu xanh đầy uy lực. Sekiei đưa tay ra, tạo kết ấn, cơ thể cậu phát ra luồng chakra mạnh mẽ, ổn định hơn trước rất nhiều.

Bên ngoài hang động, gió biển rít lên từng cơn, thổi qua vùng đảo hoang vắng. Boruto và Sekiei đứng đối diện nhau, khí thế dần dâng cao.

Boruto rút kiếm, tay siết chặt chuôi, ánh mắt chăm chú nhìn Sekiei. Cậu không tấn công ngay mà chờ đợi, muốn xem phản ứng của đối thủ.

Sekiei mỉm cười tự tin, cậu bước lên một bước, ngay lập tức tạo ra một loạt viên đất hóa cứng, phóng như mưa tên về phía Boruto.

Boruto vung kiếm chém nát từng viên một, nhưng ngay lúc đó, Sekiei đã di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, xuất hiện ngay bên cạnh.

"Nhanh thật!" Boruto nghĩ thầm, nhanh chóng nghiêng người né đòn đấm của Sekiei.

Cú đấm mạnh đến mức tạo thành một hố nhỏ trên mặt đất, chứng tỏ sức mạnh của cơ thể mới này.

"Cơ thể này đã đạt đến cấp độ hoàn hảo sao?" Boruto vừa lùi lại, vừa quan sát Sekiei. Cậu có thể cảm nhận được chakra trong cơ thể Sekiei luân chuyển rất trơn tru, mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước. Nếu tiếp tục phát triển, Sekiei có thể vượt qua cả Kuu trong tương lai.

Boruto bước tới, vung kiếm thật nhanh, lưỡi kiếm tạo ra những đường chém phong độn sắc bén.
Sekiei nhún người tránh né, nhưng tốc độ của Boruto vẫn nhanh hơn, cậu kịp chém ngang một nhát.

"Keng!"

Sekiei dùng một cánh tay hóa cứng của mình đỡ lấy, nhưng bị đẩy lùi ba bước, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên tay.

"Còn chưa xong đâu!"

Sekiei dậm chân, từ mặt đất bất ngờ trồi lên hàng loạt gai đất sắc nhọn, Boruto nhanh chóng nhảy lên tránh né, nhưng ngay lúc đó, Sekiei đã tạo ra hàng chục viên đất, dồn chakra và bắn tới với tốc độ cực cao.

Boruto xoay kiếm, tạo một luồng phong độn bao quanh, xoay người chém mạnh một vòng, tạo ra một đợt sóng phong độn xé tan toàn bộ những viên đất.

Sekiei bị luồng gió ép lùi lại, cậu đứng vững, thở mạnh một hơi, nhưng đôi mắt không hề có chút sợ hãi.

Tại konoha

Sarada đứng trước hàng ngũ các Uchiha Shin, ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị. Sau một tháng huấn luyện, cô nhận ra rằng nếu chỉ hoạt động như Đội Cảnh Vệ Uchiha trước đây thì sẽ không đủ sức mạnh để đối phó với những hiểm họa sắp tới.

Cô cất giọng dõng dạc:
"Từ hôm nay, Đội Cảnh Vệ Uchiha sẽ không còn tồn tại nữa! Thay vào đó, chúng ta sẽ trở thành một lực lượng tinh nhuệ hơn, mạnh mẽ hơn!"

Không khí trở nên căng thẳng, từng người nín thở chờ đợi. Sarada chỉ tay về phía từng nhóm, nói rõ nhiệm vụ của từng đội:

Đội Truy Lùng–Dọn dẹp chiến trường, truy bắt những kẻ địch bỏ trốn hoặc ẩn nấp, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Đội Phòng Vệ–Đảm nhận việc bảo vệ làng, tuần tra, canh gác xung quanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho căn cứ.

Đội Điều Tra–Thu thập thông tin về kẻ địch, điều tra hiện trường, phân tích dấu vết để hỗ trợ các đội khác trong việc truy bắt và chiến đấu.

Đội Ám Sát–Phụ trách các nhiệm vụ ám sát, phục kích, tiêu diệt mục tiêu một cách nhanh chóng, chính xác trước khi chúng kịp phản ứng.

Đội Chiến Đấu–Lực lượng tấn công chủ lực, trực tiếp đối đầu với kẻ địch mạnh nhất.

Sarada nhìn thẳng vào từng người, rồi tuyên bố:
"Từ hôm nay, chúng ta là... Đội Lưỡi Kiếm Uchiha!"

Cái tên này tượng trưng cho ánh sáng mạnh mẽ trong màn đêm, một lực lượng sẽ bảo vệ và chiến đấu vì tương lai của konoha.

Các Uchiha Shin đồng loạt cúi đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm.

Sarada tiếp tục lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua hàng ngũ Uchiha Shin:
"Ngoài năm đội vừa rồi, tôi còn lập ra một đội đặc biệt!"

Mọi người xôn xao trước thông báo này. Sarada giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng, rồi cô tiếp tục:
"Đây sẽ là Đội Chiến Đấu Đặc Biệt–tập hợp những tinh anh xuất sắc nhất của Uchiha Shin. Đội này sẽ đảm nhiệm cả năm vai trò của năm đội còn lại và chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp."

Cô dừng lại một chút, rồi nhìn về phía Shinkyo, một trong những Uchiha Shin mạnh nhất và cũng là người trung thành tuyệt đối với cô.
"Shinkyo! Từ hôm nay, cậu sẽ là thủ lĩnh Đội Chiến Đấu Đặc Biệt!"

Shinkyo bước lên, cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt đầy kiêu hãnh và trách nhiệm.

Không dừng lại ở đó, Sarada cũng chỉ định thủ lĩnh cho từng đội trong năm đội chính. Cô chọn ra năm Uchiha Shin giỏi nhất, mỗi người phụ trách một đội:

Thủ lĩnh Đội Truy Lùng: Kaien

Thủ lĩnh Đội Phòng Vệ: Rensui

Thủ lĩnh Đội Điều Tra: Shazune

Thủ lĩnh Đội Ám Sát: Kyouma

Thủ lĩnh Đội Chiến Đấu: Garen

Hai tuần sau.

Tin tức về Hắc Ảnh vẫn tiếp tục lan truyền. Nhưng giờ đây, một cái tên mới xuất hiện—một kẻ trợ thủ bí ẩn đã tham gia cùng hắn. Những câu chuyện về hai bóng đen xuất quỷ nhập thần, hạ sát tội phạm và phá hủy những tổ chức ngầm nguy hiểm khiến cả thế giới chấn động.

Ngũ Đại Cường Quốc không thể ngồi yên được nữa, họ quyết định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại konoha. Cuộc họp sẽ diễn ra trong hai ngày tới, với sự tham gia của các kage và những cựu kage cũng sẽ có mặt trong buổi họp này.

Tại Văn phòng hokage.

Naruto đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra những con đường nhộn nhịp của Konoha. Ông biết rõ, thế giới đang bước vào một thời kỳ đầy biến động. Nghe tiếng gõ cửa, Naruto quay lại:
"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Sarada bước vào, ánh mắt nghiêm nghị.

"Ngài gọi cháu sao, Hokage-sama?"

Naruto khoanh tay, trầm giọng nói:
"Cuộc họp về Hắc Ảnh sẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Các Kage sẽ tập trung về đây... nhưng ta không nghĩ họ sẽ chỉ ngồi yên thảo luận."

Sarada nhíu mày, hiểu ngay ý Naruto. Một cuộc họp Kage như thế này rất có thể sẽ đi kèm với hành động thực tế—có thể họ sẽ ra quyết định truy bắt Hắc Ảnh ngay lập tức.

Naruto tiếp tục:
"Ta muốn Đội Lưỡi Kiếm Uchiha tham gia bảo vệ làng trong thời gian này. Có khả năng sẽ có những biến động lớn xảy ra. Sarada, ta nhờ cháu bố trí đội của mình."

Sarada đặt tay lên ngực, gật đầu dứt khoát:
"Cháu sẽ sắp xếp ngay lập tức."

Naruto gật đầu hài lòng.
"Tốt. Hãy đảm bảo rằng konoha vẫn an toàn, dù có chuyện gì xảy ra."

Sarada quay người rời khỏi văn phòng. Bước chân cô mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Đội Lưỡi Kiếm Uchiha sắp bước vào một nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước đến nay.

Một quán ăn nhỏ ven đường.

Trời sắp tối, những ánh đèn lồng bên hiên quán hắt lên sắc cam dịu nhẹ. Hai lữ hành khoác áo choàng đen lặng lẽ ngồi vào một góc khuất. Họ gọi vài món đơn giản, giữ thái độ kín đáo như những người khách vãng lai bình thường.

Quán ăn không đông khách, nhưng câu chuyện của những thực khách khác lại vô cùng sôi nổi.

"Nghe chưa? Cuộc họp của Ngũ Đại Kage sẽ diễn ra ở Konoha đấy!"

"Tất nhiên là nghe rồi! Lần này chắc chắn họp về Hắc Ảnh. Nghe nói thậm chí cả Hokage Đệ Thất cũng không thể bắt được hắn!"

"Không chỉ vậy đâu! Hắn còn có một trợ thủ nữa kìa! Bây giờ có đến hai bóng đen lẩn khuất trong màn đêm!"

"Chậc, có khi lần này các kage sẽ ra lệnh truy sát thẳng tay!"

Ở một góc bàn, Boruto khẽ lẩm bẩm khi nghe những lời bàn tán ấy:
"Cuối cùng... đã đến lúc rồi à?"

Sekiei liếc nhìn Boruto, rồi ghé sát tai cậu, nói khẽ:
"Cậu muốn làm gì?"

Boruto không trả lời ngay. Cậu cầm lấy chén trà trên bàn, hờ hững xoay nhẹ nó trong tay, đôi mắt xanh ánh lên sự sắc bén trong bóng tối.

Sau một hồi im lặng, cậu cúi người xuống, thì thầm điều gì đó với Sekiei.

Sekiei nghe xong, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi cậu chậm rãi gật đầu.

Họ tiếp tục dùng bữa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, định mệnh đã bắt đầu chuyển động.

Ngày diễn ra hội nghị.

Không khí tại Konoha hôm nay căng thẳng hơn bao giờ hết. Toà nhà diễn ra hội nghị được bảo vệ nghiêm ngặt, với các đội ninja và Đội Lưỡi Kiếm Uchiha đứng gác ở mọi vị trí trọng yếu, sẵn sàng ứng phó với bất cứ nguy cơ nào.

Bên trong tòa nhà, Đội Phòng Vệ, do Rensui lãnh đạo, kiểm soát chặt chẽ mọi nơi.

Sarada đứng trước lối vào chính của tòa nhà, nét mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ điều gì bất thường.

Bên phải cô là Shinkyo, lãnh đạo Đội Chiến Đấu Đặc Biệt, sẵn sàng hành động khi có tình huống khẩn cấp. Bên trong tòa nhà, các Kage và cựu Kage đã vào phòng họp. Bên ngoài, hàng loạt phóng viên đang chen lấn để có được tin tức nóng hổi nhất.

Sarada khẽ nhắm mắt, tập trung cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cô chậm rãi mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Đến rồi.”

Shinkyo và Rensui đồng loạt quay sang nhìn cô.

"Chuyện gì vậy?" Shinkyo hỏi, ánh mắt cảnh giác.

Sarada khẽ cười, đôi mắt nhìn về phía cổng chính của Konoha.

"Hắc Ảnh..."

Ngoài cổng Konoha.

Boruto–kẻ được gọi là Hắc Ảnh cùng với Sekiei đã có mặt.

Cậu đứng thẳng, khoác trên mình chiếc áo choàng đen bị gió thổi tung, đôi mắt xanh sắc bén ẩn giấu sau chiếc mặt nạ trắng nhìn về phía làng. Bên cạnh cậu, Sekiei nắm chặt tay, ánh mắt cũng đầy quyết tâm.

HẾT TẬP 20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boruto