Tập 21
Tại trung tâm tòa nhà hokage, trong căn phòng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, năm Kage đương nhiệm đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Những tấm áo choàng có biểu tượng của từng ngôi làng phản chiếu ánh sáng từ trần nhà.
Ở một góc phòng, những cựu kage cũng có mặt, quan sát với vẻ mặt nghiêm túc. Họ không còn nắm quyền, nhưng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng vẫn còn rất lớn.
Hokage Đệ Thất Naruto Uzumaki ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày. Bên phải anh là Kazekage Đệ Ngũ Gaara, Ngồi đối diện là Raikage Đệ Ngũ Darui, Mizukage Đệ Lục Chojuro, và Tsuchikage Đệ Ngũ Kurotsuchi.
Bầu không khí trong phòng căng thẳng, cho đến khi Darui cất giọng trước:
"Trong những phiên họp trước, chúng ta còn lo lắng về sự gia tăng của tội phạm cấp S. Nhưng giờ thì sao? Chỉ trong vòng một tháng, số lượng tội phạm sổ Bingo đã giảm đi đáng kể… nhưng không phải vì chúng ta bắt được chúng."
Chojuro khoanh tay, trầm giọng nói:
"Phải. Kẻ được gọi là ‘Hắc Ảnh’ đã xóa sổ hàng loạt tổ chức tội phạm. Hắn đánh ngang sức với hokage Đệ Thất, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Funato trong một đêm. Và giờ đây, hắn không còn hành động một mình."
Gaara gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:
"Theo những gì chúng ta thu thập được, hắn có một trợ thủ. Một cá thể nhân tạo, có thể sử dụng đất sét nổ nhưng không thuộc gia tộc của Deidara. Nếu kẻ đó thực sự là một homunculus hoàn chỉnh, thì đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của một kẻ mạnh đơn lẻ nữa."
Kurotsuchi hất hàm, ánh mắt sắc bén:
"Chúng ta không phủ nhận những gì hắn làm đã giúp chúng ta loại bỏ không ít tội phạm, nhưng không ai có thể kiểm soát được hắn. Nếu cứ để hắn tiếp tục, hắn có thể trở thành một mối đe dọa lớn hơn cả những gì chúng ta đang đối phó."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Naruto.
Anh im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói:
"Chúng ta đã chuẩn bị sẵn phương án. Lực lượng bảo vệ của Konoha đã được bố trí khắp nơi, đặc biệt là Đội Lưỡi Kiếm Uchiha. Nếu Hắc Ảnh thực sự xuất hiện trong ngày hôm nay, hắn sẽ không thể rời khỏi đây dễ dàng."
Chojuro gật đầu, giọng đầy kiên quyết:
"Được lắm. Nếu hắn đã dám bén mảng đến Konoha, vậy thì hôm nay chính là ngày hắn bị bắt!"
Gaara liếc về phía cửa sổ, ánh mắt thâm trầm.
Bên ngoài, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng trong bóng tối… một cơn bão đang kéo đến.
Sarada ngước nhìn lên bầu trời. Những tia nắng chiếu xuống konoha, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác nặng trĩu khó tả.
Cô nhắm mắt lại, để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Trong khoảnh khắc, Sarada mở mắt…
Hắn đã đứng đó.
Ngay giữa cổng chính của tòa nhà hội nghị, bóng dáng khoác áo choàng đen với chiếc mặt nạ trắng và chiếc nón, chính là kẻ mà mọi người gọi bằng cái tên: Hắc Ảnh.
Không khí lặng thinh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Boruto. Người dân bàng hoàng, các phóng viên lập tức quay máy về phía hai người. Những đội Uchiha Shin thủ thế xung quanh siết chặt vũ khí, chờ đợi lệnh.
Sarada bình tĩnh bước lên một bước.
"Không ngờ ngươi lại xuất hiện công khai như thế này."
"Hắc Ảnh."
Boruto nhìn xung quanh, rồi khẽ cười:
"Thế này cũng không tệ. Đứng giữa ánh sáng đôi khi cũng có cái lợi của nó."
Sarada nheo mắt, giọng sắc bén:
"Ngươi đến đây với mục đích gì?"
Boruto bình thản đáp:
"Chỉ là một chuyến viếng thăm thôi, với lại ta cũng có điều muốn nói."
Sarada đáp:
"Konoha không phải nơi để những kẻ như ngươi muốn vào là vào, muốn ra là ra."
Boruto nhướng mày, giọng đầy ẩn ý:
"Ồ? Nhưng hình như ta nhớ, konoha cũng từng là nơi chào đón bất cứ ai mang đến hòa bình thì phải?"
Sarada hơi cau mày, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Ngươi gọi hành động của mình là hòa bình sao? Từ khi nào mà giết chóc trở thành công lý?"
Boruto nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm thấp:
"Giết chóc? Ta chỉ đang dọn dẹp rác rưởi mà thôi. Hay là… những thứ mà ta tiêu diệt có thứ gì đó mà các ngươi muốn bảo vệ?"
Sarada siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Nếu ngươi nghĩ giết sạch những kẻ ngươi cho là tội phạm thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, thì ngươi chẳng khác gì những kẻ mà ngươi đang săn lùng."
Boruto khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những Uchiha Shin đang sẵn sàng chờ lệnh. Cậu mỉm cười nhẹ:
"Ngươi thực sự nghĩ ta giống bọn chúng sao?"
Sarada hơi sững lại trong giây lát, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ngươi không thể tự do rời đi như trước nữa."
Boruto nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
"Vậy sao? Thế thì… thử xem ai có thể ngăn ta?"
Lúc này trong phòng họp.
Không khí trong phòng họp căng thẳng hơn bao giờ hết. Các Kage đang bàn về tình hình thế giới ninja, đặc biệt là những hành động gần đây của Hắc Ảnh.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng họp bật mở. Một ninja konoha chạy vào, khuôn mặt nghiêm trọng.
"Báo cáo, Hắc Ảnh đã xuất hiện ở konoha!"
Mọi người giật mình, Gaara nheo mắt:
"Hắn ở đâu?"
"Ngay ngoài kia ạ! Hắn nói có điều muốn nói với ngũ đại kage!"
Mắt Naruto trầm xuống, khuôn mặt lạnh dần đi.
"Hắn muốn nói điều gì?"
Ninja đó đáp:
"Tôi không biết ạ."
Gaara nói với Naruto:
"Nếu vậy, để xem hắn có điều gì muốn nói."
Naruto gật đầu rồi ra lệnh:
"Hãy gọi hắn vào đây!"
Trước lối vào tòa nhà hội nghị, bầu không khí căng như dây đàn. Boruto—hiện là Hắc Ảnh, đứng cùng với Sekiei, bị bao vây bởi những Uchiha Shin tinh nhuệ.
Phía trước Boruto, Rensui và Shinkyo đứng chắn trước mặt Sarada, cả hai đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Sarada vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khoanh tay đứng đó, quan sát Boruto mà không vội hành động. Cô muốn xem cậu định làm gì.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía trong tòa nhà.
"Dừng lại!"
Một ninja chạy ra, nói:
"Các Kage đã đồng ý cho hắn vào. Họ muốn nghe xem Hắc Ảnh định nói điều gì."
Lời nói ấy khiến không ít người ngạc nhiên, kể cả Rensui và Shinkyo. Nhưng Sarada chỉ khẽ nhìn Boruto, mỉm cười nhẹ, rồi ra hiệu cho các Uchiha Shin lùi lại.
Boruto quay sang Sekiei:
"Cậu hãy đứng ngoài đây chờ đi."
Sekiei khẽ gật đầu, trong khi Boruto cất bước tiến vào bên trong tòa nhà hội nghị. Sarada theo sau.
Boruto bước đi trong hành lang dài, bước chân trầm ổn nhưng không hề chậm chạp. Chiếc áo choàng đen khẽ lay động theo mỗi bước chân của cậu. Đằng sau, Sarada lặng lẽ đi theo, ánh mắt cô đầy nghi hoặc và nặng trĩu suy tư.
Không chịu được sự im lặng kéo dài, Sarada lên tiếng:
"Boruto, tại sao cậu lại giết hết tất cả tội phạm mà mình gặp?"
Boruto không dừng lại, cũng không quay đầu lại nhìn cô. Cậu chỉ cất giọng trầm thấp, đầy bí ẩn:
"Chẳng phải chúng xứng đáng với điều đó sao?"
Sarada nhíu mày, sự tức giận lẫn khó hiểu hiện rõ trong giọng nói:
"Sao cơ?"
Lần này, Boruto khẽ cười. Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào Sarada.
"Nếu tôi không làm vậy, sẽ có thêm bao nhiêu người vô tội chết dưới tay chúng trong tương lai? Cậu nghĩ rằng chỉ cần bắt giữ hoặc hấp thụ hết charka của chúng là có thể thay đổi được mọi thứ sao?"
Sarada mở miệng định nói gì đó, nhưng Boruto đã quay đi, tiếp tục bước về phía cửa phòng họp, nơi các Kage đang chờ đợi.
Boruto bước vào phòng họp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng vị Kage và cựu Kage. Cậu đứng giữa phòng, để mặc không khí căng thẳng bao trùm.
Naruto siết nhẹ nắm tay, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Ngươi xuất hiện ở đây có ý đồ gì?"
Boruto không trả lời ngay. Cậu nhìn quanh một lượt, trước khi cất giọng điềm tĩnh nhưng đầy khiêu khích:
"Ta đến để đưa ra một sự thật mà các ngươi chưa từng biết."
Kurotsuchi khoanh tay, nhướng mày:
"Sự thật? Một kẻ bị truy nã như ngươi lại muốn khai sáng cho chúng ta sao?"
Darui lặng lẽ quan sát, trong khi Chojuro siết nhẹ thanh kiếm bên hông, ánh mắt đầy cảnh giác. Gaara vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt anh lướt nhanh về phía Sarada, như đang cân nhắc.
Boruto khẽ mỉm cười, giọng nói trầm xuống:
"Các ngươi đã từng nghe về một tổ chức mang tên Kara chưa?"
Căn phòng chìm vào im lặng trong giây lát trước khi Naruto lên tiếng: "Tổ chức Kara? Chưa từng nghe qua."
Boruto gật đầu nhẹ:
"Tất nhiên là chưa, vì Kara chưa bao giờ công khai đối đầu với các làng. Nhưng tổ chức này đã tồn tại từ lâu, và đang nắm giữ quyền lực mà các ngươi không thể tưởng tượng."
Kurotsuchi nhíu mày:
"Ngươi đang cố đe dọa chúng ta sao?"
Boruto lắc đầu, đôi mắt Jougan thoáng ánh lên:
"Không phải đe dọa. Chỉ là sự thật. Đứng đầu Kara là một kẻ mà ngay cả Kaguya cũng từng phải phản bội hắn để sống sót. Hắn tên là Isshiki Otsutsuki."
Gaara siết nhẹ tay, giọng nói trầm thấp:
"Otsutsuki... Ngươi nói vậy nghĩa là Kaguya có đồng bọn sao?"
Boruto chậm rãi gật đầu:
"Đúng vậy. Isshiki là kẻ mạnh hơn Kaguya, nhưng đã bị bà ta đánh bại nhờ một đòn tấn công bất ngờ. Hắn đã sống sót nhờ việc chiếm thân xác của một tu sĩ là Jigen, và hắn vẫn ở đây, ngay trong thế giới này. Hắn đang chờ thời cơ để hoàn thành kế hoạch còn dang dở của mình."
Chojuro liếc qua Naruto trước khi lên tiếng:
"Làm sao chúng ta biết được lời ngươi nói là thật?"
Boruto khẽ cười:
"Cứ đến nơi này... hoặc nơi này... Các ngươi sẽ biết được tung tích của Kara." Cậu liệt kê một vài vị trí mà Kara từng hoạt động, khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.
Naruto siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh:
"Ngươi biết quá nhiều về Kara, về Otsutsuki Isshiki. Nếu ngươi không phải là đồng bọn của hắn, vậy ngươi là gì?"
Boruto dừng lại một nhịp, rồi thản nhiên nói:
"Ta cũng là một thành viên của Kara."
Không khí trong phòng như đóng băng ngay lập tức. Sarada mở to mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
Các Kage và cựu Kage cũng không giấu được sự bất ngờ. Gaara hơi nheo mắt, Chojuro nắm chặt chuôi kiếm, còn Darui thì lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người.
Mei, cựu Mizukage, là người phá vỡ sự im lặng. Bà khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc:
"Ngươi nói ngươi là thành viên của Kara? Vậy tại sao lại đứng đây, tiết lộ mọi thứ về tổ chức của mình? Ngươi không sợ bị chính đồng bọn xử lý sao?"
Boruto vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng Kage.
"Không. Vì hôm nay, ta đến đây không phải để thương lượng... mà nghe theo lệnh, đến để thay mặt tổ chức Kara tuyên chiến với Ngũ Đại Cường Quốc."
Lời tuyên bố của cậu như một tiếng sét giữa trời quang.
Darui siết chặt nắm đấm, giọng trầm xuống:
"Ngươi đang đùa sao? Kara tuyên chiến với toàn bộ Ngũ Đại Cường Quốc?"
Chojuro nheo mắt, bàn tay đặt trên chuôi kiếm:
"Ngươi thực sự nghĩ tổ chức của các ngươi có thể đối đầu với cả thế giới shinobi?"
Gaara vẫn im lặng, nhưng chakra của cậu khẽ dao động, thể hiện sự cảnh giác cao độ.
Naruto nhìn Boruto chằm chằm, giọng anh thấp xuống, đầy nguy hiểm:
"Ngươi có hiểu hậu quả của những lời ngươi vừa nói không? Chiến tranh không phải trò đùa. Nếu Kara thực sự tuyên chiến, ta sẽ không để yên."
Boruto khẽ nhếch môi, giọng nói không chút dao động:
"Chiến tranh đã đến gần, dù các ngươi có muốn hay không. Sự tồn tại của Kara là điều không thể thay đổi. Và sớm thôi, các ngươi sẽ phải lựa chọn: đứng lên chống lại... hay bị nuốt chửng."
Sarada siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, cô tự hỏi:
"Boruto... Rốt cuộc cậu có ý định gì?"
Mei trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng:
"Vậy ngươi đến đây chỉ để nói những lời đó? Hay còn có mục đích nào khác?"
Boruto nhìn thẳng vào bà, ánh mắt cậu ẩn chứa điều gì đó khó đoán:
"Hãy xem đây là một lời cảnh báo. Những gì Kara đang chuẩn bị sẽ thay đổi thế giới này mãi mãi."
Mọi người im lặng. Boruto dù biết rằng mình đã gây ra sự xôn xao, cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không chút dao động. Khi chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Khoan đã!" Naruto gọi lớn, giọng trầm xuống, lộ rõ sự nghi ngờ.
Boruto chậm rãi quay lại, mắt cậu ánh lên vẻ lạnh lùng. Naruto nhìn thẳng vào cậu.
"Tại sao ngươi lại biết Rasengan? Hơn nữa còn có thể tạo ra một quả Đại Rasengan mạnh mẽ đến vậy trong trận chiến lần trước với ta? Thật sự tên của ngươi là gì?"
Boruto chỉ đứng im, ánh mắt cậu không hề thay đổi. Trong giây lát, cả căn phòng như ngừng lại, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào cậu.
Rồi, Boruto khẽ nhếch môi, đáp lại, giọng nói không chút cảm xúc, không chút rung động:
"Tên ta không quan trọng. Cái quan trọng là thế giới này sẽ sớm thay đổi. Và các ngươi sẽ không thể ngừng được nó."
Câu trả lời của Boruto khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Naruto có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng lời nói, sự khác biệt rõ rệt giữa Boruto mà anh biết và cái bóng hiện tại trước mặt mình.
"Rồi sẽ đến lúc các ngươi nhận ra ta là ai." Boruto dứt lời, xoay người và bước đi.
Naruto, người vẫn không thể nào quên nghi ngờ kẻ trước mặt có phải là con trai mình không. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh, và cuối cùng, Naruto không thể giữ im lặng thêm nữa.
"Chờ chút." Naruto gọi.
"Ngươi là... Boruto đúng không?"
Câu hỏi của Naruto như một tiếng sét đánh vào không gian yên tĩnh. Boruto khựng lại, đôi mắt lạnh lùng của cậu lóe lên sự bất ngờ, trước khi cậu quay lại, ánh mắt không chút cảm xúc:
"Ngài đang nói gì vậy?"
Naruto không vội trả lời ngay, mà tiếp tục nhìn Boruto, giọng anh trở nên nghiêm túc, đầy lo lắng:
"Ngoài ta ra, hiện nay còn có hai người khác cũng sử dụng Rasengan. Một người là Boruto. Người kia là Kashin Koji, kẻ tự xưng là người đã dạy Boruto kỹ thuật này. Kẻ này có ADN sư phụ Jiraiya của ta."
Câu nói của Naruto khiến không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức. Tên "Kashin Koji" vang lên, và tất cả các kage và cựu kage trong phòng đều ngỡ ngàng, có vẻ bối rối, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Kashin Koji...?" Kakashi thốt lên, rõ ràng là không thể tin vào thông tin này. "Người đó có liên quan đến Jiraiya sao?"
Naruto gật đầu, sắc mặt căng thẳng:
"Phải. Một người có ADN của Jiraiya... Điều này càng làm cho tôi nghi ngờ về những gì đang diễn ra. Không chỉ Boruto, mà Kashin Koji cũng rất quan trọng trong câu chuyện này."
Căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng căng thẳng. Naruto nhìn chằm chằm vào Hắc Ảnh, không hề chớp mắt.
"Ngươi... Chắc chắn là Boruto." Naruto nói, giọng anh không còn sự mơ hồ nào. "Ta có lý do để tin vậy."
Boruto không trả lời ngay, nhưng đôi mắt của cậu vẫn không hề lay động. Naruto tiếp tục, giọng anh trầm xuống, nhưng đầy tự tin:
"Boruto đã biến mất ba tháng trước. Sau đó một tháng trước, ngươi xuất hiện—một kẻ mạnh mẽ, đầy bí ẩn. Tại sao ngươi lại đợi đến lúc ấy mới bắt đầu quá trình săn lùng tội phạm? Điều này không hợp lý."
Anh hít một hơi dài, rồi tiếp tục, ánh mắt không rời Hắc Ảnh:
"Trong trận chiến với ngươi, ta đã thấy ngươi sử dụng Tiên Nhân Rắn. Con trai ta—ngay từ khi còn là một đứa trẻ—ta đã thấy nó luôn trưởng thành hơn những người đồng trang lứa. Nhưng có rất nhiều bí mật về nó mà ta vẫn chưa thể hiểu hết được. Ba tháng trước, nó đột ngột biến mất, và hôm nay ta suy đoán rằng lúc ấy nó có thể đã đi học Tiên Nhân Thuật."
Naruto nheo mắt, ánh mắt anh sáng lên, như thể vừa kết nối những manh mối lại với nhau:
"Chắc chắn là hai tháng sau khi biến mất, Boruto mới bắt đầu săn lùng tội phạm. Ta nghĩ trong khoảng thời gian trước đó, chính là lúc nó học Tiên Nhân Rắn."
Boruto im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn Naruto, đôi mắt vẫn lạnh lùng. Cậu không vội vàng đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy tại sao lại không nghĩ ta là Kashin Koji?"
Naruto nhìn vào Boruto, không hề lùi bước, ánh mắt của anh càng thêm kiên định. Anh hít một hơi dài, rồi mới trả lời, giọng trầm nhưng sắc bén:
"Vì Kashin Koji có ADN của sư phụ Jiraiya, và nếu vậy, Tiên Nhân của hắn chắc chắn sẽ là Tiên Nhân Cóc, chứ không phải Tiên Nhân Rắn như ngươi. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của ngươi lần trước khi đối đầu với ta hoàn toàn không giống với phong cách của Kashin Koji. Ngươi sử dụng Tiên Nhân Rắn, và phong cách chiến đấu của ngươi là của Boruto—tuy không còn hoàn toàn giống, nhưng rõ ràng có sự quen thuộc trong từng chiêu thức."
Naruto không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt anh ánh lên sự quyết đoán. Câu trả lời của anh như một cú đánh mạnh mẽ đã trúng tim đen của Boruto.
Ngay khi nói xong, Naruto không hề do dự. Anh kích hoạt chakra của Cửu Vĩ, hình dáng của con cáo khổng lồ bắt đầu hiện lên quanh anh, Boruto biết cha cậu muốn biết xem cậu có đúng là Boruto hay không. Cậu cũng lập tức kích hoạt Karma.
Sức mạnh khổng lồ từ Cửu Vĩ bao trùm cả không gian, khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển. Naruto mở rộng bàn tay, và ngay lập tức, chakra từ Cửu Vĩ tạo thành một bàn tay khổng lồ, lao về phía Boruto.
Bàn tay từ chakra Cửu Vĩ mạnh mẽ chộp lấy và ném cậu ra ngoài cửa sổ. Cả căn phòng rúng động khi Boruto bị hất văng ra ngoài, cậu bay trên không trung rồi đáp xuống mặt đất bên ngoài.
Naruto và Boruto đứng đối diện nhau, cách nhau một khoảng không gian rộng. Naruto vẫn đứng yên, ánh mắt anh đầy nghiêm nghị, trong khi Boruto đứng lên từ mặt đất, tinh thần không hề dao động. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu.
Từ phía ngoài, các phóng viên không khỏi sửng sốt trước những gì vừa xảy ra. Máy quay đang ghi lại mọi thứ, tất cả đều chờ đợi cuộc chiến giữa hai nhân vật mạnh mẽ này.
Đội Lưỡi Kiếm Uchiha, đứng ở đó cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Rensui cùng Shinkyo, đều nhìn nhau và sẵn sàng hành động nếu tình hình trở nên căng thẳng. Cả Sekiei đang chờ ở đó cũng bất ngờ trước sự thay đổi tình huống này. Mọi người đều đứng yên, ánh mắt nhìn về phía hai người chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu quyết liệt.
Sekiei, đứng một bên và chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa Boruto và Naruto, không kìm được lo lắng. Cậu bước về phía Boruto, hỏi với vẻ bối rối:
"Hắc Ảnh, bây giờ chúng ta làm thế nào đây?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, một bóng dáng quen thuộc nhảy xuống—Sarada. Cô không chần chừ, nhanh chóng lên tiếng:
"Đội phòng vệ, lập tức sơ tán người dân! Đội ám sát, bao vây lấy kẻ đi cùng Hắc Ảnh!"
Câu lệnh sắc bén của Sarada vang lên như một hiệu lệnh, khiến mọi người xung quanh đều lập tức hành động. Các đội lập tức triển khai kế hoạch, mỗi người đều có nhiệm vụ rõ ràng. Rensui, thủ lĩnh đội phòng vệ, nhanh chóng ra lệnh sơ tán dân chúng và phong tỏa khu vực xung quanh, tránh để bất kỳ ai bị cuốn vào cuộc đối đầu nguy hiểm này.
Trong khi đó, Kyougai, thủ lĩnh đội ám sát, dẫn đầu đội của mình lao ra từ chỗ ẩn nấp, lập tức bao vây lấy Sekiei. Các thành viên trong đội ám sát của Kyougai nhanh chóng tạo thành một vòng tròn xung quanh Sekiei, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.
Sekiei cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Anh đứng thẳng, sẵn sàng đối mặt với các đội ám sát, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Boruto, người đang đối đầu với Naruto.
Boruto đứng thẳng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Naruto, nhưng trong lòng cậu lại đang đấu tranh với một quyết định khó khăn. Nếu muốn, Boruto có thể sử dụng Phi Lôi Thần, một chiêu thức thần tốc mà cậu đã thành thạo, để rời đi ngay lập tức, tránh khỏi cuộc đối đầu này và bảo vệ danh tính thật sự của mình. Nhưng điều đó có nghĩa là bỏ mặc Sekiei, người duy nhất đang ở bên cạnh cậu, khi đội ám sát của Kyougai đã bao vây xung quanh.
Cảm nhận được sự do dự của Boruto, Sekiei khẽ nói, ánh mắt kiên định:
"Boruto, không sao đâu. Cậu đi đi, tôi sẽ ổn."
Sekiei gật đầu, một vẻ bình tĩnh hiện lên trên khuôn mặt anh, dù trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu biết rõ tình hình và hiểu rằng Boruto có khả năng thoát khỏi đây dễ dàng, nhưng cũng hiểu rằng nếu bỏ đi trong lúc này, cả hai sẽ không thể bảo vệ được mọi thứ. Tuy nhiên, cậu không muốn Boruto phải mạo hiểm chỉ vì mình.
Boruto nhìn Sekiei một lúc, sự quyết tâm trong ánh mắt không thay đổi, nhưng rõ ràng cậu đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Cuối cùng, Boruto hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng:
"Không. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu."
Với quyết tâm đó, Boruto quay lại đối diện với Naruto và toàn bộ tình hình đang căng thẳng xung quanh. Sekiei đứng yên, không hề tỏ ra lo lắng, nhưng ánh mắt cậu lại ẩn chứa sự lo ngại về quyết định của Boruto. Cả hai đều hiểu rằng lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai người, mà là một quyết định chiến lược quan trọng cho tương lai.
HẾT TẬP 21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro