Tập 23

Boruto đứng giữa tàn tích của vụ nổ, cơ thể cậu bao trùm bởi sức mạnh khổng lồ của Momoshiki. Chakra từ Ấn Karma bùng lên như một cơn bão, nhưng bên trong cậu, từng tế bào như đang gào thét vì quá tải.

Naruto không chần chừ. Một phân thân trong trạng thái Cửu Vĩ Hình Khổng Lồ lao tới, chấn động cả không gian.

BÙM!

Chỉ trong nháy mắt, cậu biến mất. Phân thân của Naruto đột nhiên khựng lại. Một tia sáng lóe lên.

ẦM!!!

Phân thân Cửu Vĩ bị xé toạc. Chakra vàng rực bị nghiền nát hoàn toàn, tan biến trong không khí. Boruto xuất hiện lại ngay giữa không trung.

Cơ thể cậu run rẩy. Dù Momoshiki đã trao toàn bộ sức mạnh, cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi. Đau đớn lan tỏa khắp từng thớ thịt, nhưng Boruto bỏ qua tất cả.

“Không có thời gian để suy nghĩ lung tung.”

Cậu ngước lên. Naruto vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn cậu như thấu suốt tất cả.

Naruto không chần chừ, hai phân thân khác trong trạng thái Cửu Vĩ Hình Khổng Lồ lao tới, tốc độ nhanh như chớp, cơn gió cuốn theo chakra vàng chói lóa.

ẦM!

Hai phân thân tấn công từ hai hướng, tạo thế gọng kìm, không để Boruto có cơ hội né tránh. Nhưng Boruto không hề di chuyển. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh như băng.

VỤT!!

Chỉ trong tích tắc, hai phân thân tan biến, chakra vỡ vụn trong không trung.

Naruto sững người. Ánh mắt anh hiện lên vẻ bất ngờ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sức mạnh này của Boruto quá đáng sợ. Boruto hạ thanh kiếm xuống, ánh sáng đỏ từ lưỡi kiếm nhấp nháy.

Anh thủ thế, ánh mắt khóa chặt Boruto. Naruto biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, bản thân có thể bỏ mạng dưới lưỡi kiếm đó.

Bỗng nhiên Boruto biến mất. Naruto căng mắt quan sát, đồng thời cảm nhận chakra xung quanh.

"Phía sau!!"

Naruto quay người, nhưng đã quá muộn.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Một loạt tia sáng vung lên, cơ thể Naruto lập tức xuất hiện nhiều vết cắt.

"Khốn kiếp!"

Anh lùi về sau, cố gắng phản đòn, nhưng Cửu Vĩ Hóa Hình không lồ đột nhiên tan biến. Chakra xung quanh bị phá vỡ, thân thể anh trở lại trạng thái Cửu Vĩ bình thường.

Naruto thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên má. Boruto đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Cậu siết chặt song kiếm, giọng nói vang lên như một lời cảnh báo:
"Ngài không thể ngăn ta đâu."

Naruto vừa mới ổn định hơi thở, thì một luồng gió xé toạc không gian lao đến.

Boruto lại biến mất. Trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, Naruto chỉ kịp cảm nhận một lực ép kinh hoàng ngay trước mặt.

BỐP!

Một cú đấm nặng như núi giáng thẳng vào bụng anh. Naruto thổ ra máu, cơ thể bị hất văng ra xa, anh ráng phanh lại, tạo nên một đường rãnh dài.

Anh cắn răng, ôm chặt bụng, thở dốc. Xung quanh, mọi người sững sờ. Các Kage, thậm chí cả những cựu Kage, cũng không thể tin vào mắt mình.

"Naruto… đang bị áp đảo sao?"

Naruto nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt—người mà anh từng nghĩ chỉ là một tên tội phạm nguy hiểm cần bị ngăn chặn. Nhưng lúc này đây, “Hắc Ảnh” đang đứng sừng sững giữa đống đổ nát, charka cuồn cuộn như biển lửa bao phủ lấy thân thể cậu, khiến không khí quanh đó nứt vỡ như thủy tinh.

Máu vẫn chảy nơi khóe môi Naruto, cơn đau nơi bụng sau cú đấm vừa rồi vẫn chưa nguôi. Anh gượng đứng dậy, hai chân run lên trong vô thức. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh bị đánh bật như vậy?

Những ký ức về trận chiến sinh tử với Madara trong Đại Chiến ninja lần thứ tư chợt hiện về. Khi đó, Madara có được Lục Đạo chi lực, sở hữu sức mạnh gần như thần thánh—vậy mà ngay cả hắn, cũng chưa từng khiến Naruto cảm thấy vô lực như lúc này.

“Không thể nào…” Naruto thì thầm, hơi thở nặng nề, ánh mắt không rời Boruto. “Sức mạnh… tốc độ của hắn... còn vượt qua cả Madara lúc toàn năng…”

Tấm áo choàng rách nát của Boruto tung bay trong gió, còn con mắt Jougan kia phát sáng sau lớp mặt nạ sắp vỡ nát. Cậu không nói gì, chỉ thở gấp, mồ hôi đổ đầy trán—dù mang trong mình toàn bộ sức mạnh của Momoshiki, cơ thể cậu rõ ràng đang phải gồng mình chịu đựng.

“Ta không cần biết ngươi là ai nữa…” Naruto nghĩ thầm. “Nhưng ngươi không phải một kẻ bình thường… chắc chắn có điều gì đó phía sau…”

Nhưng điều làm anh lạnh người… chính là cảm giác quen thuộc của chakra ấy. Một chút gì đó trong con người kia… khiến Naruto cảm thấy như thể anh đã từng chạm vào nó, đã từng biết đến nó từ lâu rồi. Và điều đó khiến trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.

Boruto nhìn xuống bàn tay phải của mình—nơi đang run rẩy từng đợt như phản ứng dữ dội từ bên trong. Dòng chakra khổng lồ vẫn bùng cháy quanh người, nhưng giờ đây lại như muốn xé toạc thân thể cậu ra từng mảnh.

Một dòng máu trào ra từ miệng, thấm ướt phía trong mặt nạ, rồi nhỏ xuống nền đất. Cậu lặng lẽ lau đi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong là nỗi đau đang dằn xé.

“Đã đến giới hạn rồi sao…” Boruto lẩm bẩm, giọng trầm khàn như đang nói với chính mình hơn là ai khác.

Naruto khựng lại. Đôi mắt anh nheo lại đầy nghi ngờ, cảm nhận rõ ràng một điều bất thường. Sự rạn nứt trong luồng chakra của Hắc Ảnh... cái cách mà sức mạnh dường như không đồng nhất với cơ thể. Nó không giống với một người làm chủ được sức mạnh ấy—mà như thể đang bị ép buộc gánh chịu thứ quyền năng quá sức.

“Cơ thể hắn…” Naruto nghĩ, ánh mắt trở nên trầm trọng. “Không... đây không phải chakra của riêng hắn. Có thứ gì đó... một thực thể khác… đang xâm chiếm.”

Linh cảm chiến binh lâu năm mách bảo anh rằng Hắc Ảnh—dù đang áp đảo toàn bộ chiến trường—cũng đang phải chịu đựng bên trong. Một cuộc giằng co giữa thể xác và năng lượng… giữa chính hắn và thứ sức mạnh mà hắn đang mượn tạm.

Boruto biết thời gian không còn nhiều. Cơ thể cậu đang run rẩy dữ dội vì phải gánh vác toàn bộ sức mạnh của Momoshiki, từng thớ cơ như đang rạn nứt. Nhưng cậu không bận tâm nữa—phải kết thúc nhanh thôi.

Cậu nghiến răng, ánh mắt lạnh băng ẩn sau lớp mặt nạ nứt vỡ. Kusanagi—thanh kiếm mà cậu đã cải tiến đến mức gần như không còn là phiên bản nguyên bản nữa—rực lên thứ hào quang xanh lá, tà dị và chết chóc.

Naruto hơi khựng lại khi thấy Boruto lao tới, ánh sáng từ lưỡi kiếm kia khiến anh phải ngay lập tức lùi về sau một bước rồi lập tức vào trạng thái Hiền nhân Cóc, đôi mắt chuyển sang sắc vàng, đường vân đậm quanh mí mắt.

"Thanh kiếm đó... không thể đỡ bằng chakra thông thường." Naruto thầm cảnh giác. Anh không cần biết đó là gì, không cần biết tới nguồn gốc. Chỉ cần cảm nhận luồng uy lực phát ra từ mỗi nhịp dao động của thanh kiếm, Naruto cũng hiểu—chỉ một cú chém bất cẩn thôi, anh sẽ mất mạng.

Boruto lao tới, tốc độ bùng nổ. Nhưng với đôi mắt của Hiền nhân Cóc, Naruto nhận ra: chuyển động của cậu đã chậm đi chút ít. Không phải vì do dự, mà vì cơ thể cậu đang phải vật lộn để chịu đựng lượng chakra khủng khiếp ấy.

Cả hai lao vào nhau. Kiếm ảnh vẽ thành những đường cong dày đặc như lưới, chakra chém rách không khí, nhưng Naruto đã sớm chuyển mình, né được trong tích tắc, rồi phản đòn bằng một cú đá tạt ngang.

Boruto dùng thanh kiếm đỏ đỡ lại, nhưng lực phản chấn khiến cậu lùi lại vài bước, thở gấp. Từng giọt máu chảy xuống từ mép mặt nạ, thấm vào cổ áo. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không đổi—lạnh lùng, bất khuất.

Naruto nắm chặt tay phải, chakra tự nhiên bốc lên dày đặc như sương mù. Làn gió quanh người anh rít lên từng nhịp, cuốn theo bụi đất và đá vụn. Đôi mắt Hiền Nhân sắc như lưỡi dao, khóa chặt lấy bóng dáng của kẻ địch trước mặt. Anh trượt một chân ra sau, lưng hơi hạ thấp—tư thế tấn công của “Tiên Pháp: Cóc Quyền” đã hoàn chỉnh.

“Tiên Pháp: Cóc Quyền!” Naruto hét lên, toàn thân phóng tới như một viên đạn chakra.

ẦM!

Không khí nổ tung như bị xé rách. Chỉ cần đòn ấy chạm nhẹ thôi, lực xung kích cũng đủ phá gãy xương kẻ địch. Ngay cả khi chưa trúng, luồng chakra tự nhiên cũng đã tỏa ra như sóng vỗ, ép sát mọi hướng xung quanh Boruto.

Boruto cắn răng. Cơ thể cậu đang đau đớn đến tột độ, từng thớ cơ gào thét vì gánh nặng chakra từ Momoshiki. Nhưng ánh mắt cậu không hề run rẩy. Ngay lúc luồng chakra sát thương sắp chạm vào—Boruto đột nhiên cắm kiếm đỏ xuống đất, dùng nó làm trụ xoay thân.

Xoẹt!

Thanh kiếm đỏ lóe lên, tỏa ra một loại sóng chấn đặc biệt, tạo nên phản lực chakra sắc bén lan xuống mặt đất như làn sóng.

Đòn tấn công của Naruto bị lệch hướng trong tích tắc. Luồng chakra xung kích đâm sượt qua vai Boruto, xé rách cả lớp áo và mặt nạ. Một đường máu mảnh chảy xuống, nhưng Boruto vẫn đứng vững.

Cùng lúc đó, cậu xoay cổ tay, thanh kiếm xoay ngược, tạo nên một chiêu phản đòn hình trăng khuyết bắn ngược về phía Naruto.

BÙM!

Naruto lùi lại ngay lập tức, bàn tay trái đưa ra đỡ đòn phản lực. Dù tránh kịp, luồng chakra vẫn rạch một vết dài lên tay áo, để lại một vệt máu mảnh.

Boruto khụ một tiếng, thổ ra chút máu. Cơ thể cậu đang bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhưng cậu vẫn nhếch môi cười.

“Chiêu đó...” Boruto thở gấp, ánh mắt lóe lên sự kiêu hãnh. “...ta từng nghe nhắc đến rồi. Cóc Quyền–phong cách chiến đấu đặc biệt của Tiên Nhân Cóc. Nhưng tiếc là... không hiệu quả với ta đâu.”

Naruto đứng yên một lúc, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghiêm trọng.
Đòn đánh vừa rồi—bị hóa giải quá gọn gàng. Dù cơ thể Boruto không chịu nổi sức mạnh đó, khả năng chiến đấu và phản xạ vẫn đang ở một đẳng cấp cực kỳ cao.

“Tên này…” Naruto nheo mắt. "có kỹ năng, có kiến thức, có phản xạ. Nhưng thứ khiến mình lo ngại nhất nãy giờ vẫn là... thanh kiếm đỏ đó."

Thanh kiếm đỏ mới này khác với thanh kiếm đỏ trước kia. Khi nãy, chỉ với một cú chém, nó không chỉ tạo ra phản lực mà còn hấp thụ được một phần chakra tự nhiên từ Cóc Quyền.

Boruto thở gấp, bàn tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Lưng cậu đau nhói, máu rỉ bên mép miệng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Naruto.

Naruto lùi nhẹ về sau, hai tay kết ấn nhanh như gió. Một tiếng “Bùm!” vang lên, khói trắng phủ kín một góc đấu trường. Trong làn khói đó, một thân hình khổng lồ dần hiện ra—màu da đỏ thẫm, những vệt sẹo dài trên thân, và đôi mắt vàng sắc sảo đã quá quen thuộc.

“Gamakichi!” Naruto hô lớn, nở một nụ cười nhẹ.

“Lâu rồi mới thấy triệu hồi tôi đấy, Naruto!” Gamakichi, giọng trầm đầy sức sống. “Chuyện gì khiến cậu phải gọi tôi ra như thế này?”

Naruto không nói nhiều, chỉ liếc về phía Boruto–vẫn đang đứng giữa làn khói mờ nhạt, hơi thở gấp nhưng ánh mắt không hề dao động.

Naruto nói:
“Gamakichi. Tôi cần cậu phối hợp để xử lí tên đó.”

Gamakichi gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:
“Được.”

Boruto đứng bất động một thoáng, rồi khẽ nhếch môi.
Cậu nâng hai tay lên, kết ấn với tốc độ chóng mặt.

ẦM!!

Khói bốc lên dữ dội. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện, thân hình phủ vảy đỏ sẫm như máu, con mắt hung tợn tỏa ra sát khí—chính là Garaga.

“Hửm?” Gamakichi trợn mắt, kinh ngạc: “Khoan đã… Là Garaga sao!?”

Naruto nhìn sang, chau mày: “Garaga?”

Gamakichi quay sang giải thích, giọng vẫn còn ngạc nhiên:
“Là một huyền thoại trong Động Ryūchi. Tôi đã từng nghe về hắn, một bạo chúa hung hãn, cô độc và không bao giờ chịu hợp tác với bất kỳ ai, nhất là con người.”

Gamakichi nghiến răng, liếc nhìn Boruto: “Thế mà tên đó… lại có thể triệu hồi hắn sao?”

Garaga trườn tới, cúi đầu thấp nhìn Boruto:
“Lâu rồi không được ra ngoài. Muốn ta nghiền nát ai đây?” Giọng hắn vang như sấm, đậm mùi máu lửa.

Boruto đáp nhỏ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo:
“Con cóc đằng kia.”

Garaga nhếch miệng, nhe ra hàm răng nhọn hoắt, gầm gừ:
“Được. Đã lâu không được cắn thứ gì có chakra mạnh như hắn…”

Không khí trong sân đấu trở nên nghẹt thở.

Hai bên—Naruto và Gamakichi, Boruto và Garaga—giờ đây đối đầu nhau như bóng tối và ánh sáng. Tất cả các Kage và cựu Kage chứng kiến từ xa, gương mặt dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Naruto hạ thấp người, ánh mắt không rời Garaga. Boruto siết chặt hai chuôi kiếm, chakra vẫn đang rực cháy quanh người.

Trận chiến giữa hai cha con trên lưng thú triệu hồi càng lúc càng gay gắt.

Cả Naruto và Boruto đều đứng trên đầu của Gamakichi và Garaga, ánh mắt không còn sự do dự—chỉ còn chiến đấu.

“Tấn công!” Hai người gần như đồng thanh.

Gamakichi lập tức lao đến, thanh kiếm lớn quét ngang không khí như xé gió. Lưỡi kiếm nhằm thẳng phần đầu Garaga, muốn kết thúc ngay trận chiến.

Nhưng Garaga gầm lên, chiếc sừng cứng như thép chặn đứng đường kiếm. Chưa dừng lại ở đó, hắn há miệng, phun ra một luồng khí tím nhạt.

“Lùi lại!” Naruto hét lớn.

Gamakichi nhảy lùi, nhưng một phần thân kiếm đã dính luồng khí, lập tức xuất hiện những vết nứt hóa đá đang lan ra.

“Là khí hóa đá!” Gamakichi nghiến răng, hất mạnh tay ném thanh kiếm xuống đất rồi tạo một kết ấn nhỏ, giải trừ lớp chakra hóa đá.

Naruto thở dài:
“Khó đối phó hơn mình nghĩ…”

Boruto thì thầm:
“Garaga, xoay người. Tấn công từ góc thấp.”

Garaga gầm lên, cuộn đuôi, đập mạnh xuống đất tạo dư chấn rồi xoay mình quét ngang lớp hơi hóa đá một lần nữa về phía Naruto và Gamakichi.

Gamakichi chặn đòn bằng tay không, đôi tay anh bốc hơi nhẹ—dấu hiệu sắp hóa đá. Naruto vội kết ấn, truyền chakra tiên thuật vào Gamakichi giúp ngăn quá trình lan rộng.

Garaga nhìn thấy cảnh tượng này nói.
“Không ngờ hắn khống chế khí hóa đá tốt đến vậy…”

Trên lưng Garaga, Boruto phóng ra vài nhát chém chakra từ thanh kiếm Kusanagi.Mỗi nhát chém đều mang theo lưỡi charka trăng khuyết, khiến mặt đất dưới chân Gamakichi nứt ra.

Naruto rút ngắn khoảng cách, thi triển “Tiên Pháp: Cóc Quyền”, nhảy khỏi Gamakichi, tung cú đấm từ xa với năng lượng tự nhiên tỏa ra như sóng xung kích.

Boruto nhanh chóng vung kiếm, dùng kỹ thuật đẩy lệch luồng chakra, một phần vẫn trúng vai cậu, hất cậu văng lùi về sau.

Ngay khi tiếp đất, Garaga dùng phần đuôi quấn lấy Boruto, ném cậu ngược lại vào không trung, giúp cậu tấn công từ trên cao, phối hợp kiểu chiến đấu như đã tập luyện từ lâu.

Boruto lộn người, tung chém thẳng xuống chỗ Naruto. Naruto giao chiến bằng Quyền Cóc, tạo vụ nổ mạnh làm rung chuyển cả quảng trường hội nghị.

Garaga lùi lại, gầm lên, lớp vảy đỏ sẫm trên người phát sáng—hắn chuẩn bị phun ra đòn hóa đá toàn lực.

Gamakichi cũng không đứng yên, triệu hồi một tấm chắn chakra khổng lồ, chắn phía trước Naruto và chính anh, sẵn sàng đối mặt với luồng hơi nguy hiểm kia.

Tiếng nổ vang vọng khắp quảng trường, đất đá bị xới tung, cây cối đổ rạp vì dư chấn.

Khói bụi mù mịt, nhưng trong làn khói đó, từng luồng chakra vặn xoắn quanh người Boruto, bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Garaga vẫn giữ thế phòng thủ, đứng giữa làn khói, đôi mắt vàng rực đảo liên tục.

Gamakichi, tay vẫn giữ kiếm, rít lên khẽ khàng:
“Gã đó... chakra đang mất kiểm soát rồi.”

Naruto lúc này đã tiếp đất, mồ hôi đổ trên trán. Anh nhíu mày, mắt nhìn vào giữa trận, cảm nhận rõ từng biến động năng lượng.
“Chakra đó... đang vượt khỏi giới hạn cơ thể hắn…”

Cậu lảo đảo trên lưng Garaga, tay run rẩy siết chặt hai thanh kiếm, máu rỉ ra từ miệng, rồi một luồng sóng chakra khổng lồ bất ngờ bùng nổ, thổi bay lớp khói xung quanh.

Ánh sáng tím tràn ngập không gian. Trong thoáng chốc, Boruto không còn mang vẻ người nữa—con mắt Jougan phát sáng dữ dội, toàn thân phủ kín bởi dấu Karma đậm đặc, thậm chí lan sang cả Garaga khiến sinh vật khổng lồ cũng gầm lên vì khó chịu.

Naruto vội hét:
“Gamakichi, rút lui!!”

Gamakichi phóng lùi về sau, nhưng chưa kịp ổn định, một đòn chém từ trên cao đã xé gió bổ xuống.

Boruto–hay đúng hơn là sức mạnh đang xé nát cậu từ bên trong–đã lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Naruto xoay người, Rasengan sẵn sàng, dùng “Tiên Pháp: Cự Trảo Phong Loạn Quyền” chặn đòn.
Nhưng lực va chạm khiến cả hai văng ra xa, tạo thêm một hố sâu nữa giữa quảng trường.

Boruto đứng dậy, vai run run, bàn tay vẫn giữ kiếm, máu nhỏ từng giọt xuống đất.

Naruto cũng chống tay, cố đứng dậy.
“Nếu cứ tiếp tục… hắn sẽ…”

Cơ thể Boruto rung lên dữ dội.
Những vết nứt chakra bắt đầu lan rộng, tựa như một lớp kính bị rạn dưới áp lực quá lớn.

Momoshiki, đang cư ngụ trong tiềm thức của cậu, thét lên giận dữ:
“Tên ngốc! Ngươi định chết thật sao?!”

Không chờ Boruto trả lời, Momoshiki lập tức cưỡng chế hủy bỏ Ấn Karma, để lại Boruto quỵ xuống, cơ thể suy kiệt hoàn toàn.

"Hự..." Boruto thổ ra một ngụm máu, đầu gối chạm đất, mắt mờ dần đi.

Từ phía xa, Sekiei nãy giờ vẫn bị vây, chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Mắt cậu mở to khi thấy Boruto sắp gục, cắn răng, không do dự, cậu tung người lên không, triệu hồi hàng chục quả bom Thổ Độn rồi ném thẳng vào đội Lưỡi Kiếm Uchiha. Cơ thể cậu hóa thành dòng đất sét bay tới như một viên đạn sống, cậu ném luôn vài quả bom xung quanh Boruto.

Khói bụi che khuất tầm nhìn, tạo cơ hội cho Sekiei đem lấy Boruto và nhanh chóng phóng đi.

“Đuổi theo!” thủ lĩnh đội ám sát Kyouma gầm lên.

Tất cả đồng loạt truy đuổi, từng bóng người nhảy lên mái nhà, như những con sói săn đuổi con mồi đang hấp hối.

Boruto dù kiệt sức, mắt mở không nổi, vẫn nghiến răng chịu đựng.
Cậu chắp tay kết ấn. Ngay lập tức, hàng chục phân thân được đúc từ lượng chakra còn sót lại trong tủy sống của Boruto khi dùng Karma hiện ra.

Chúng hoạt động như những Mộc Phân Thân thuần thục, không dễ bị đánh tan. Từng phân thân bắt đầu tấn công các ninja đuổi theo, kéo dài thời gian.

Sekiei, đem Boruto, rẽ qua một ngõ hẻm nhỏ giữa khu dân cư. Cậu liếc nhìn sau lưng, thấy vài ninja vẫn đuổi theo, nhưng đã bị phân thân cản bước.

“Cố lên... Còn chút nữa thôi!”

Sekiei đá bật nắp cống thoát nước, không chần chừ, nhảy xuống cống ngầm.

Trong bóng tối ẩm ướt của cống ngầm, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng, Sekiei đặt Boruto dựa vào tường.

Sekiei bỗng nhớ lại câu nói trước kia của Boruto:
“Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto là người có thể cảm nhận được kẻ địch bằng Tiên Nhân Thuật. Dù trốn kỹ đến đâu, ông ấy vẫn tìm được.”

Sekiei nghiến răng, lòng trĩu nặng.
Cậu biết rõ—nếu còn ở đây thêm vài phút nữa, Naruto sẽ tìm thấy họ. Mang theo Boruto lúc này chẳng khác gì tự sát.

Cậu cúi nhìn Boruto. Mặt Boruto vẫn tái nhợt, thở yếu ớt, vẫn chưa tỉnh lại sau khi bị Momoshiki ép cưỡng chế thoát Karma.

“Nếu mang cậu theo, cả hai chúng ta đều sẽ bị bắt lại.”

Sekiei kết ấn. Một thổ phân thân mang hình dáng Boruto hiện ra, tái hiện gần như hoàn hảo từ chi tiết áo choàng rách cho tới biểu cảm kiệt sức. Sau đó cậu đặt một kết giới ẩn thân xung quanh Boruto.

Sekiei biết Boruto có khả năng tự hồi phục charka nên cậu cũng không cần lo quá mức.Cậu chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nhìn Boruto lần cuối.
“Boruto… Cậu đã cứu tôi, đã giúp tôi hiểu ra ý nghĩa của việc sống như một con người thực thụ…”

Ánh mắt Sekiei ánh lên sự quyết tâm.
“Bây giờ… cũng là lúc tôi trả lại món nợ đó.”

Không để lãng phí thời gian, Sekiei choàng lấy bản sao Boruto trên vai, nhanh chóng leo trở lại mặt đất qua nắp cống, để lại Boruto thật được ẩn kỹ bên trong đường cống u tối.

Khi chạm đất, Sekiei cố ý để lại vài dấu vết chakra, dẫn dụ truy binh.

“Ở đằng kia! Có kẻ đang rời khỏi làng!”

“Là Hắc Ảnh! Và một người nữa đi cùng!”

Các ninja lập tức đuổi theo. Sekiei nhận ra chakra truy đuổi đang tiến đến gần, liền ném ra một loạt bom Thổ Độn phía sau, tạo thành từng làn sóng đất đá nổ tung, vừa để cản bước kẻ địch, vừa tăng thêm nghi ngờ rằng kẻ đó là Boruto thật.

Khói bụi mịt mù, Sekiei và bản sao lao đến cổng làng, xuyên qua từng con phố, rồi hướng thẳng về rừng sâu ngoài biên giới.

Sekiei lao vun vút qua từng cành cây, luồng gió thổi vù khi cậu phóng đi với tốc độ tối đa. Tuy nhiên, cậu chợt cảm nhận được có nhiều luồng khí tức đang bám theo sát nút—nhanh, chuẩn xác và đầy sát ý. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, cậu hiểu rõ: đó không phải những kẻ tầm thường.

Không do dự, Sekiei tăng tốc, nhưng những kẻ truy đuổi phía sau vẫn giữ nguyên khoảng cách. “Không thể thoát nổi nếu cứ mang theo Boruto giả thế này…” cậu nghiến răng nghĩ.

Ngay lập tức, Sekiei điều khiển bản sao Boruto làm từ thổ phân thân lao nhanh lên trước. Nhưng chưa được bao lâu, luồng khí tức kia đột nhiên xuất hiện ngay từ nhiều hướng. Bị đuổi kịp, Sekiei buộc phải dừng lại giữa một bãi đất trống phủ đầy bụi mù và lá khô.

Cậu quay lại. Hàng chục bóng người đã vây quanh—tất cả đều là Uchiha Shin. Mặc áo giáp trắng, Sharingan đồng loạt mở ra khiến không khí xung quanh như nặng trĩu sát khí. Nhưng giữa đám đông đó, một người nổi bật hơn cả.

Hắn ta bước ra từ hàng đầu. Khoác trên mình bộ áo choàng trắng viền đen, phía sau thêu rõ ràng biểu tượng Đội Lưỡi Kiếm Uchiha, đâm xuyên bởi hai thanh kiếm giao nhau như dấu thập. Hai bên hông là cặp song kiếm. Dù chưa hề ra tay, nhưng từng bước đi của hắn như mang theo sóng sát khí lặng lẽ, đè nén mọi thanh âm.

Sekiei khựng lại, mắt mở to, thầm nghĩ:
“Kẻ này… khác hẳn. Chẳng lẽ là đội trưởng của chúng…”

Không ai lên tiếng. Chỉ có gió rít qua rặng cây, thổi bay từng nhánh lá úa giữa khoảnh khắc ngột ngạt trước cơn bão đang đến.

Sekiei siết chặt nắm đấm, ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ trước mặt với khí chất mạnh mẽ đứng đối diện. Sau vài giây im lặng, Sekiei gằn giọng hỏi:
"Ngươi là ai...?"

Người đó chậm rãi bước tới một bước, đôi mắt Sharingan dưới lớp tóc đen ánh lên tia sắc lạnh. Hắn dừng lại, giọng nói trầm nhưng rõ ràng vang vọng giữa bãi đất trống:
"Ta là Kaien, thủ lĩnh đội truy lùng dưới trướng đội trưởng Sarada Uchiha của Đội Lưỡi Kiếm Uchiha."

Kaien tiếp tục:
"Ta không cần biết ngươi là ai hay đang che giấu điều gì. Nhưng ngươi đang mang theo kẻ mà toàn làng đang săn lùng. Nếu giao ra ngoan ngoãn, ta có thể đảm bảo... ngươi được chết nhanh."

Giọng nói lạnh lùng như cắt vào da thịt. Đám Uchiha Shin phía sau đồng loạt siết chặt vũ khí, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Sekiei.

Còn Sekiei, dù biết rõ tình thế bất lợi, nhưng trong ánh mắt cậu… không hề có ý định lùi bước.

Kaien nhìn xuyên qua làn khói vừa tan, ánh mắt hắn lóe lên sự hứng thú. Hắn không còn xem thường Sekiei nữa, mà ngược lại, như thể vừa tìm được một đối thủ xứng tầm.
"Không tệ... nhưng thế vẫn chưa đủ đâu."

Kaien nắm chặt song kiếm, chakra Lôi Độn bùng lên bao lấy hai lưỡi kiếm, tạo thành một lớp Chidori sáng rực kêu lách tách dữ dội. Làn sét bao quanh kiếm khiến không khí xung quanh như nứt vỡ, mặt đất dưới chân hắn cũng bị rạn nứt vì điện thế quá mạnh.

Chỉ trong chớp mắt, Kaien lao tới, để lại một vệt sét dài giữa bãi đất trống. Tốc độ của hắn nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh, hệt như một tia chớp chém thẳng về phía Sekiei.

Nhưng Sekiei không hoảng loạn. Trái lại, cậu nhíu mày, tập trung cao độ. Sau những lần huấn luyện cận chiến khốc liệt với Boruto, và sau khi được Orochimaru cải tiến cơ thể lẫn phản xạ, Sekiei đã học được cách đọc chuyển động tốc độ cao, thậm chí có thể theo kịp với nhẫn giả sử dụng thần tốc như Kaien.

Cậu lùi lại nửa bước, nghiêng người né đòn chém đầu tiên. Một tia sét xẹt qua bên tai, tóc bị cắt xém vì dư chấn. Nhưng Sekiei không dừng lại. Bằng cách dùng thổ độn làm tăng sức mạnh cho đôi chân, cậu lướt ngang sang một bên, tránh khỏi đòn tiếp theo.

"Nhanh thật... nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy ngươi!" Sekiei gằn giọng.

Kaien không nói gì, tiếp tục tấn công như vũ bão, song kiếm như hai luồng sấm sét chém tới liên tục. Nhưng Sekiei khéo léo đỡ bằng những lớp đất đá bọc trên tay và phản công lại bằng các cú đấm nổ, tạo áp lực không nhỏ lên Kaien.

Hai người giao đấu trong làn bụi mịt mù, tia sét và đất đá văng ra tung tóe. Mỗi lần lưỡi kiếm của Kaien va vào Thổ Độn của Sekiei là một tiếng nổ vang trời. Cả hai dường như đã vượt khỏi giới hạn thông thường, đẩy trận chiến lên một đẳng cấp mới.

Và lúc này, dù trong lòng vẫn căng thẳng, Sekiei khẽ mỉm cười:
"Boruto, nhờ có cậu… mà giờ tôi mới đứng được ở đây."

HẾT TẬP 23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boruto