Tập 25
Ở một khu rừng khác, bóng dáng Naruto cùng vài ninja kỳ cựu đang lao vút qua những tán cây rậm rạp, tốc độ cực nhanh. Gió lướt qua mái tóc vàng óng, ánh mắt anh vẫn sắc bén như thuở nào.
"Ngài Đệ Thất, ngài vừa mới trải qua một trận chiến lớn..." Konohamaru nói trong lúc chạy bên cạnh "Lẽ ra không nên tham gia truy đuổi lần này."
Naruto không quay lại, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm:
"Hắc Ảnh vẫn còn nhiều bí mật chưa lộ rõ. Nếu hắn còn quân bài nào chưa tung ra... thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Vì vậy, ta không thể đứng ngoài được."
Konohamaru siết chặt nắm tay, im lặng chạy tiếp. Những ninja khác cũng không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo vị hokage của mình, người vẫn sẵn sàng xông pha tuyến đầu vì sự an toàn của tất cả.
ẦM!!!
Một vụ nổ vang trời bất ngờ từ phía bên kia khu rừng, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, chim chóc bay tán loạn. Naruto lập tức dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Tất cả, hướng đó! Nhanh lên!"
Không ai chần chừ. Tất cả đồng loạt chuyển hướng, lao thẳng về nơi vừa phát ra vụ nổ nơi trận chiến khốc liệt giữa Sarada và Sekiei đang dần đi đến hồi kết.
Naruto và các ninja khác cuối cùng cũng đến nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi sững sờ: một con rồng khổng lồ bằng đất đang bốc cháy dữ dội, gầm rú giữa chiến trường hoang tàn, còn đứng chắn phía trước nó lại là một bộ xương Susanoo đỏ rực, khổng lồ, với ánh hào quang uy nghiêm bao trùm cả khu vực.
Naruto khựng lại, ánh mắt mở to đầy bất ngờ.
"Susanoo...?!" anh khẽ lẩm bẩm.
Konohamaru cũng trợn mắt:
"Đó chẳng phải là sức mạnh chỉ những người sở hữu Mangekyo Sharingan mới dùng được sao...?"
Naruto bước lên vài bước, ánh mắt anh chăm chú nhìn người bên trong bộ giáp đó-Sarada.
"Làm sao con bé có thể...? Chẳng phải Sarada vẫn chưa đạt đến mức này sao? Hay là... cô bé đã..."
Anh chưa nói hết câu thì một luồng chớp lóe lên từ bộ giáp Susanoo, báo hiệu đòn phản kích sắp được tung ra. Các ninja xung quanh đều trở nên căng thẳng, nhưng Naruto giơ tay ra hiệu họ không được can thiệp.
"Đừng tiến vào. Đây là cuộc chiến của Sarada. Và ta muốn xem... cô bé đã trưởng thành đến đâu rồi."
Đôi mắt xanh của anh vẫn dõi theo Sarada-cô con gái của người bạn thân nhất giờ đây đã không còn là một cô gái non nớt nữa, mà là một ninja thực thụ, sẵn sàng đối đầu với cả một con quái thú nguyên tố chỉ với ý chí và sức mạnh của chính mình.
Hai tay chính Susanoo của Sarada vẫn đang ghì chặt lấy sừng rồng, khiến con rồng lửa không thể lao đến được. Bỗng nhiên, từ hai bên sườn Susanoo, hai cánh tay phụ hiện ra, mỗi tay cầm một thanh kiếm đỏ rực như nung chảy, phát ra tiếng ngân rung nặng nề. Hai thanh kiếm phụ vung lên cùng lúc, đâm mạnh vào hai bên mạng sườn của con rồng đất đang bốc cháy dữ dội. Những vảy đất cháy rực dần nứt vỡ.
Sekiei mở to mắt, vội vàng hét lớn:
"Gia cố giáp bên sườn! Nâng nhiệt độ lên mức tối đa!"
Nghe theo mệnh lệnh, con rồng gầm lên một tiếng, toàn thân nó đỏ rực như dung nham, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn khiến mặt đất chung quanh bắt đầu nứt nẻ. Hai bên sườn rồng được tái cấu trúc, các lớp đất được nén lại dày đặc hơn, gia cố bằng chính chakra của Sekiei. Nhiệt độ cũng tăng đột ngột, những dòng khí nóng phụt ra từ giữa các lớp vảy như miệng núi lửa.
Thế nhưng, Sarada không hề chùn bước. Hai thanh kiếm Susanoo phát sáng rực rỡ hơn nữa, từng vòng lửa điện bọc quanh lưỡi kiếm. Bộ xương Susanoo vẫn đứng vững giữa cơn cuồng phong cháy bỏng, ép thanh kiếm dần xuyên sâu hơn từng chút một vào lớp giáp bên sườn của rồng lửa.
"Ngươi có thể tăng nhiệt... nhưng không thể nung chảy Susanoo của ta, Sekiei!" Sarada quát lớn, ánh mắt rực cháy, đôi Mangekyo Sharingan xoay tròn dữ dội, như thể thấu hiểu từng mạch chakra của con rồng trước mặt.
Khung cảnh trở nên căng thẳng tột độ. Những ninja quan sát phía sau cũng nín thở-đây không còn là một trận chiến thông thường, mà là cuộc đối đầu giữa hai sức mạnh sáng tạo: một bên là nghệ thuật Thổ Độn kết hợp nguyên tố của Sekiei, bên kia là Susanoo tiến hóa cùng ý chí sắc bén của một người mang dòng máu Uchiha-Sarada.
Khi hai thanh kiếm Susanoo gần như sắp chọc thủng hai bên sườn, Sekiei bất ngờ hét lớn:
"Đổi sang nguyên tố Phong! Bay lên trời!"
Ngay lập tức, một luồng chakra xoáy chuyển dữ dội trong lòng con rồng, từng đường hoa văn đỏ rực chuyển thành màu xanh lá, khiến toàn bộ cấu trúc của con rồng biến đổi-hai đôi cánh khổng lồ bằng gió mọc ra từ lưng, cùng với đó là các khớp khớp chuyển động linh hoạt hơn, nhẹ hơn. Con rồng lập tức tạo ra một cơn cuồng phong thoát khỏi Susanoo của Sarada.
Thế nhưng nguyên tố Hỏa bị xóa bỏ hoàn toàn, lớp nhiệt cháy đỏ giờ đã biến mất hoàn toàn.
Vù!
Con rồng gầm lên, vút thẳng lên bầu trời, tạo nên một cơn gió rít chói tai. Trên cao, nó xoay mình, hai cánh đập mạnh một nhịp, kích hoạt một cơn lốc xoáy khổng lồ. Nhưng Sekiei không dừng lại ở đó -cậu lợi dụng những tàn lửa hỏa độn còn sót lại trên mặt đất, điều khiển cơn lốc hòa vào chúng.
Một vòi rồng lửa được hình thành, cuốn xoáy dữ dội lao thẳng về phía Sarada và Susanoo.
Sarada lập tức phản ứng, bốn cánh tay Susanoo nâng lên tạo thành một tấm khiên chéo khổng lồ trước mặt. Cơn lốc va vào, xé gió tung trời, ngọn lửa rít gào như muốn thiêu cháy cả bầu không khí xung quanh.
Susanoo lùi lại một bước... nhưng không đổ.
Sarada cau mày, rít nhẹ:
"Không tệ chút nào..."
Dù chịu áp lực từ cơn lốc, Sarada vẫn điều khiển Susanoo từng bước ép tới. Bốn tay hộ thể vẫn giữ chắn trước, hai thanh kiếm từ hai bên sườn giờ đã tỏa sáng trở lại, phát ra luồng khí đỏ tỏa rực, sẵn sàng tung đòn phản công.
Sekiei lơ lửng trên lưng rồng, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy. Đây không còn là trận chiến đơn thuần nữa. Mỗi đòn tung ra đều là tuyệt kỹ, đều là mạng sống-và cũng là lời công nhận ngầm với nhau.
Sarada đứng vững giữa đất trời cuồng loạn, một mặt điều khiển Susanoo chống đỡ cơn lốc lửa, một mặt lặng lẽ tạo thêm hai thanh kiếm nữa ở hai tay còn lại, tập trung chakra vào bốn tay của Susanoo. Từng dòng sét hỏa đỏ rực tụ lại, rung nhẹ lên như thể linh hồn đang gào thét.
ẦM!
Ngay khoảnh khắc đó, bốn thanh kiếm Susanoo cùng lúc vung lên, xé đôi không khí bằng âm thanh rít chát chúa, chém thẳng vào tâm cơn lốc phong viêm. Luồng áp lực cực đại từ bốn phương hội tụ, đan xen nhau thành một đòn phản kích kinh thiên.
ẦM ẦM ẦM!!
Cơn lốc xoáy dữ dội bị xé toạc ra thành bốn phần, hỏa diễm tắt lịm trong gió, bầu không khí như nghẹt thở vài giây vì chấn động.
Bốn thanh kiếm vẫn không dừng lại, sau khi cắt nát cơn lốc, tiếp tục lao thẳng lên trời, hướng về phía con rồng của Sekiei!
ẦMMMM!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả bầu trời như bị xé rách. Mọi ánh mắt đều dõi theo kết quả. Khi bụi mù tan đi, ai nấy đều sửng sốt...
Con rồng vẫn còn tồn tại. Dù phần đầu bên phải đã bị chém vỡ gần nửa, nhưng nó vẫn còn bay được.
Trên không, Sekiei thở gấp, mồ hôi túa ra dọc trán. Cậu nghiến răng, nhìn xuống Sarada:
"Nhanh thật... Nếu không có gió đẩy kịp thì nửa người trên đã nát bét rồi..."
Hóa ra, chính nhờ vào tính linh hoạt của nguyên tố Phong, Sekiei đã nghiêng nhẹ phần đầu rồng vào tích tắc cuối cùng, né khỏi đường kiếm trực diện và chỉ bị mất một phần nhỏ.
Dù vậy... ánh mắt Sarada không hề mất đi sự sắc lạnh, ngược lại còn nghiêm nghị hơn.
"Phản xạ tốt đấy. Nhưng đừng nghĩ ta đã tung hết sức."
Hai mắt Mangekyo Sharigan của cô sáng rực hơn bao giờ hết, Susanoo dần phát triển lớp áo giáp ở thân và vai.
Sekiei đứng trên lưng rồng, mồ hôi rịn ướt trán dù gió đang thổi mạnh. Con rồng nguyên tố Phong khổng lồ vỗ cánh giữa không trung, uy nghi như một vị thần gió, nhưng ánh mắt của Sekiei lại đậm màu cảnh giác.
Dưới đất, Susanoo của Sarada giờ đã hoàn thiện lớp giáp giai đoạn hai. Nhưng điều khiến Sekiei lạnh sống lưng chính là Susanoo mọc thêm hai cánh tay phía sau, nâng tổng cộng thành sáu tay, mỗi tay cầm một thanh kiếm sắc bén như ánh chớp. Toàn thân Susanoo không đồ sộ quá mức, nhưng lại thon gọn và uyển chuyển-một cỗ máy chiến đấu thiên về tốc độ và sát thương chuẩn xác.
Sekiei chưa kịp ra lệnh, thì Sarada đã hành động. Susanoo bỗng nhún chân, rồi bắn vọt lên trời, như một mũi tên xé gió, tốc độ khiến không khí nổ lốp bốp phía sau.
"Gì chứ!? Lên tận trời!?"
Từng nhát chém của Susanoo lao tới như những tia sét rạch bầu trời, chính xác đến mức Sekiei không kịp phản công. Dù con rồng đã được bọc thêm lớp vảy phong độn cường hóa, đến mức ngay cả chidori đơn thuần cũng khó lòng xuyên phá, nhưng những thanh kiếm này vẫn xuyên qua từng mảng vảy như thể đó chỉ là giấy mục.
Các nhát chém luôn nhắm vào phần đầu của con rồng, buộc Sekiei phải điều khiển con rồng né tránh liên tục. Cậu nghiến răng:
"Không ổn... mình không thể giữ thế chủ động với tốc độ này..."
Một nhát chém lướt sát cánh rồng, khiến gió loạn xạ cuộn lại thành xoáy. Sekiei thở gấp, gấp rút đưa ra quyết định.
"Nguyên tố Phong cũng không xong... vậy thì... đổi sang nguyên tố Thủy!"
Đường hoa văn trên thân rồng bỗng chuyển sang màu lam sẫm, như những mạch nước chảy quanh lớp vảy. Không khí xung quanh chuyển lạnh đột ngột.
ẦM!
Từ con rồng, một tiếng gầm trầm đục vang lên. Mây đen kéo đến, rồi một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống chiến trường. Ánh lửa tàn bị dập tắt, mặt đất trở nên sũng nước. Sarada lùi lại trên không, ánh mắt không rời con rồng đang thay đổi.
Sekiei lúc này đứng vững, lẩm bẩm:
"Nếu không tấn công được, thì phải hóa phòng ngự tuyệt đối."
Cậu vung tay. Ngay lập tức, thân thể rồng và cả bản thân Sekiei cùng phát sáng, rồi...
"Xèoooo!"
Từng giọt nước tách ra khỏi thân rồng, lan ra khắp không trung. Toàn bộ cơ thể Sekiei và con rồng cùng phân rã thành hàng ngàn giọt nước, hòa vào cơn mưa đang xối xả-một trạng thái phòng thủ gần như bất khả xâm phạm.
Từ xa, những ninja konoha nhìn lên đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Naruto cau mày, thì thầm:
"Hắn... vừa phân tách toàn bộ chakra vào thiên nhiên? Đây là dạng ẩn thân và phòng thủ kiểu gì...?"
Sarada, đứng giữa không trung trong bộ giáp Susanoo sáu tay, nhìn lên từng giọt nước treo lơ lửng giữa mưa, thầm nghĩ:
"Đây là... kỹ thuật phân thể dạng thủy? Hay là một dạng hợp thể tự nhiên? Sekiei... ngươi đúng là có nhiều chiêu trò."
Gió ngừng thổi, mưa vẫn đổ đều, nhưng chiến trường rơi vào tĩnh lặng.
Trong cơn mưa xối xả, Sarada vẫn giữ Susanoo giữa không trung, thân ảnh đỏ rực như một ngọn lửa giữa bầu trời xám.
Từ khắp tám hướng, hàng chục tia nước bén như kim thép liên tục phóng tới, nhắm thẳng vào các khớp nối và phần chân của Susanoo. Dù lớp giáp chakra vẫn bảo vệ Sarada, nhưng các đòn đánh tinh vi này liên tục gây áp lực, khiến cô không thể giữ thăng bằng dễ dàng.
"Chết tiệt... hắn ở đâu chứ...?"
Những tia nước không ngừng xuất hiện, không chỉ từ bốn phía, mà cả từ các vũng nước đọng trên mặt đất, từ các giọt nước đang treo lơ lửng trên không, thậm chí từ chính những giọt mưa đang rơi.
Sarada nghiến răng, lùi lại vài bước.
"Cứ như thể... tất cả nước quanh đây đều là mắt xạ kích của hắn...!"
Cô đảo mắt nhanh, rồi phát hiện một quy luật: các tia nước chỉ có thể phóng ra từ nơi đã có sẵn độ ẩm hoặc nước tự nhiên.
"Nếu không có nước... hắn sẽ không thể ra đòn!"
Ngay lúc đó, cô kết ấn thật nhanh, chakra xoáy quanh tay rồi lan rộng khắp Susanoo.
ẦMMM!!!
Sáu cánh tay Susanoo cùng lúc chém xuống, phóng ra sáu dòng hỏa đỏ rực, bay xoắn tròn khắp chiến trường. Những cột lửa lao qua không khí và mặt đất khiến toàn bộ lượng nước quanh Susanoo bốc hơi, kể cả các vũng nước nhỏ hay giọt lơ lửng trong mưa.
"Xèo... xèo...!" Hơi nước bốc lên dày đặc.
Một vùng an toàn khô ráo được tạo ra xung quanh Sarada, ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công bằng thủy tiễn. Bên ngoài, cơn mưa vẫn đổ, nhưng xung quanh cô, tất cả biến thành hơi nước trắng xóa, như một vùng cấm địa.
Sekiei, đang ẩn mình trong một giọt nước trên cây cao, cau mày:
"Tốc độ phân tích quá nhanh... cô ta đã đọc được nguyên lý của mình trong vài đòn đầu..."
Sekiei lặng lẽ chuyển vị trí, tập trung chakra lại vào một nhóm giọt nước nằm ngoài rìa vùng khô, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Trên nhánh cây, Naruto nheo mắt nhìn vùng sương bốc lên từ đòn hỏa của Sarada, lẩm bẩm:
"Tạo một vùng ngăn cách nước sao?... Không chỉ mạnh, mà còn có chiến thuật phòng thủ cực kỳ chính xác... Sarada quả thực rất giỏi..."
Sarada nhắm mắt lại. Bên trong màn sương dày đặc, âm thanh mưa rơi dồn dập như hòa cùng tiếng đập của tim cô.
"Trận chiến với Boruto ở kì thi chunin... cậu ấy đã từng phân tán chakra ra không khí... nhờ đó có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh và ra phán đoán tiếp theo."
Ký ức về trận đấu ấy ùa về, nơi Boruto như hòa vào gió, không một bước chân, không một khí tức, nhưng vẫn chuyển động chính xác như thể cậu thấy được tất cả.
Sarada siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.
"Nếu cậu làm được... thì tôi cũng có thể làm được."
Chakra từ cơ thể cô tỏa ra dần, len vào không khí như làn khói mỏng mảnh. Ban đầu còn hỗn loạn, nhưng càng lúc càng ổn định. Sarada giữ cho tâm trí mình trống rỗng-không hận thù, không áp lực-chỉ còn cảm giác về từng chuyển động trong không gian.
"Gần được rồi..."
Một luồng rung động lạ xuất hiện. Rất mảnh, rất nhẹ, nhưng không thể che giấu khỏi dòng chakra đang quét qua cả khu vực.
Sarada mở mắt-Mangekyo Sharingan xoay tròn, sắc như lưỡi dao.
"Thấy rồi!"
ẦMMMM!!!
Susanoo của cô đột nhiên xoay người, sáu cánh tay đồng loạt chuyển động. Lao tới tung một đòn chém mạnh mẽ từ thanh kiếm chính giữa tay phải chém xé toạc sương mù, đâm xuyên không khí nhắm thẳng vào một đám nước tưởng chừng vô hại đang lơ lửng giữa không trung, nơi Sekiei đang phân rã ẩn mình.
ẦM!!
Tiếng nổ long trời. Cơn gió tỏa ra từ đòn đánh thổi bay toàn bộ sương mù, cuốn theo cả con rồng nước của Sekiei, kéo cậu rơi thẳng xuống đất như một thiên thạch bị chém gãy.
Khói bụi dày đặc bốc lên từ miệng hố, mưa ngừng rơi... Chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ trời rọi xuống, soi lên bóng hình của Susanoo và Sarada đang đứng thẳng giữa chiến trường, nghiêng đầu quan sát đám bụi đang dần tan.
Trên nền đất bị cày xới bởi đòn tất sát, Sekiei nằm đó-kiệt sức, rã rời. Con rồng khổng lồ từng làm chấn động chiến trường nay đã tan biến, cơ thể đất sét của nó vỡ vụn, trở về với lòng đất, như chưa từng tồn tại.
Naruto tiến lên, ánh mắt nghiêm nghị.
"Bắt giữ hắn lại!"
Ngay lập tức, các ninja lao về phía Sekiei.
"Khoan đã!" Sarada cất tiếng, đứng giữa Susanoo vẫn còn đang tan biến dần trong ánh sáng đỏ.
Naruto quay lại nhìn cô, hơi nhíu mày.
"Sarada?"
Sarada hít một hơi, bước tới vài bước.
"Kẻ này... do con đánh bại được. Xin hãy để đội của con phụ trách việc bắt giữ và thẩm tra hắn."
Ánh mắt cô kiên định, không hề lay động.
Naruto im lặng một lúc. Anh nhìn Sarada, rồi nhìn Sekiei đang thoi thóp. Sau vài giây suy nghĩ, anh nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.
"Được. Ta giao lại cho cháu."
Sarada cúi đầu.
"Cảm ơn ngài Đệ Thất."
Ở phía xa, Kaien và Shinkyo cũng bước tới, cúi đầu chào Naruto rồi bắt đầu tiến hành công việc.
Naruto quay lưng rời khỏi chiến trường. Nhưng sau vài bước, anh bỗng dừng lại, không quay đầu, chỉ cất tiếng trầm lặng:
"Sarada... về con mắt đó... Tại sao cháu có thể đánh thức được nó? Lại còn sức mạnh Susanoo kia nữa chứ..."
Anh hơi nghiêng đầu, giọng dịu hơn nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Sắp tới... hãy đến gặp ta. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng về chuyện này."
Sarada im lặng trong chốc lát. Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen của cô, còn vết tích trận chiến vẫn còn in hằn dưới chân. Cô hiểu-khoảnh khắc này rất quan trọng, và bí mật ấy... không thể giữ được nữa.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo một nỗi buồn sâu kín, nhìn theo bóng lưng Naruto.
"Vâng, thưa ngài Đệ Thất. Nhưng không chỉ ngài đâu..."
Naruto quay lại, đôi mắt xanh mở to đôi chút. Sarada tiếp lời, giọng cô rõ ràng, cứng cáp:
"Xin ngài hãy gọi cả các kage, và nếu có thể... tất cả các cựu kage nữa."
"Vì cháu sẽ nói cho mọi người biết... một bí mật có thể làm thay đổi vận mệnh thế giới này."
Không khí chợt lặng đi. Shinkyo và Kaien và các ninja ở đó đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía Sarada-người vừa tuyên bố một điều vượt ngoài tưởng tượng.
Naruto nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"...Được rồi."
Buổi chiều hôm ấy, trong phòng hội nghị chính giữa Làng Lá, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tất cả Kage của năm đại quốc đều đã có mặt cùng với Naruto đứng chủ trì. Phía sau là những cựu Kage: Tsunade, Mei Terumi, Raikage Đệ Tứ, Onoki, và đặc biệt là Kakashi, im lặng dựa lưng vào tường.
Naruto nghiêm giọng mở lời:
"Sarada, giờ thì hãy cho mọi người biết bí mật mà cháu muốn nói."
Sarada đứng dậy, ánh mắt bình thản nhưng ánh lên tia quyết tâm. Cô từ từ nâng tay, kích hoạt Mangekyo Sharingan. Một vòng xoáy ảo ảnh lan ra từ tròng mắt đỏ ấy, nhấn chìm cả căn phòng vào một không gian ảo thuật mang hình dạng của ký ức tương lai.
Thế giới xung quanh các Kage thay đổi.
Thế giới trong mắt họ là một vùng hoang tàn. Những ngôi làng sụp đổ, bầu trời rách toạc bởi các vết nứt không gian, và hàng chục xác Zetsu nằm rải rác trong biển máu.
Sarada lúc này đang nằm bất động trong một buồng hồi sinh, bao quanh là vô số máy móc công nghệ cao của Amado.
Màn hình chớp nháy liên tục, các chỉ số sinh tồn đang được khôi phục dần. Đôi mắt cô khép chặt, cơ thể lạnh ngắt như đã chết. Các màn hình thông báo chỉ số ổn định, cô đã hồi sinh.
Một hình ảnh khác xuất hiện-Sakura đang phải chiến đấu một cách khó khăn trước một tên Otsutsuki không rõ danh tính để bảo vệ con gái trở về quá khứ thành công. Gương mặt đầy vết thương, máu nhuộm đỏ một phần áo, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.
Đến hình ảnh cuối cùng- một Uchiha Shin đã trưởng thành, đứng trước mặt cô. Hắn mỉm cười, hai mắt Mangekyo lóe lên một luồng sáng trước khi thân thể bị hóa thành tro bụi bởi sức mạnh của chính bảo cụ tộc Otsutsuki mà hắn kích hoạt.
Bảo cụ ấy rực sáng, xuyên qua thời gian và Sarada đã bị cuốn vào, trở về quá khứ
hai tuần trước kì thi Chunin.
Không gian trong phòng hội nghị lặng đi như tờ.
Hình ảnh từ ảo thuật tan biến, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong ánh mắt nặng trĩu, trong hơi thở gấp gáp và lòng ngực nhói lên của tất cả mọi người.
Gaara siết chặt tay. Chojuro ngả người về phía sau ghế, đầu cúi thấp. Darui thở dài, ánh mắt nghiêm lại. Kurotsuchi thì thẫn thờ, như vừa chứng kiến một cơn ác mộng.
Naruto đứng đó, im lặng. Đôi mắt anh không còn ánh sáng lạc quan thường thấy, mà là một nỗi hoang mang khó giấu. Cảm giác bất lực, cay đắng, như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua tim.
Anh siết nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, nhưng gương mặt thì vẫn giữ bình tĩnh.
Naruto quay sang Sarada, giọng khàn nhẹ:
"...Vậy đó là lý do... vì sao cháu có Mangekyo Sharingan sớm đến vậy. Và Susanoo..."
Sarada khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, không còn là một cô gái 12 tuổi của hiện tại, mà là một shinobi từng chứng kiến sự diệt vong.
Naruto bước về phía giữa phòng, quay lại nhìn tất cả mọi người.
Giọng anh vang lên rõ ràng, dứt khoát nhưng đượm một nỗi đau không thể giấu:
"Nếu đây là số phận của chúng ta... thì chúng ta cần thay đổi nó từ bây giờ. Không để tương lai ấy xảy ra thêm một lần nào nữa."
Anh quay lại nhìn Sarada.
"Và cháu... Sarada... từ giờ, cháu không chỉ là jonin hay người thừa kế Uchiha. Cháu là người mang theo hi vọng cuối cùng của tương lai. Chúng ta sẽ tin tưởng cháu."
Sarada mỉm cười, gật đầu nhẹ với Naruto. Dù những gì cô vừa cho cả hội nghị chứng kiến vô cùng tàn khốc, nhưng ánh mắt cô lại không hề lung lay. Niềm tin nơi cô vẫn còn-như một đốm lửa nhỏ giữa đêm đen.
Nhưng Naruto, ánh mắt anh vẫn nghi hoặc.
"Vậy còn Hắc Ảnh trong tương lai đó thì sao?" anh hỏi, giọng trầm lại.
Sarada quay sang nhìn Naruto, đáp.
"Ở tương lai đó... Hắc Ảnh vẫn là hắn của hiện tại. Vẫn là kẻ mà mọi người từng biết."
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Từ ngữ "Hắc Ảnh" đan xen vào nhau như những nhát dao vô hình, chém thẳng vào tâm trí của tất cả những người đang hiện diện.
Naruto trầm ngâm.
"Nếu như vậy... nếu tổ chức Kara là thật sự tồn tại..."
Sarada lập tức ngắt lời:
"Tổ chức Kara là có thật.
Câu nói đó rơi xuống như một quả bom. Tất cả Kage đều giật mình. Gaara và Kurotsuchi liếc nhau đầy căng thẳng. Darui lặng lẽ thở dài, còn Chojuro thì gần như không chớp mắt.
Naruto nhíu mày, gật nhẹ.
"Nếu cháu đã khẳng định vậy... cho chúng ta xem."
Sarada bước lên phía trước, mắt Mangekyo xoay chậm, một ảo thuật khác bắt đầu mở ra.
Những hình bóng mờ ảo hiện lên: Jigen-Isshiki Otsutsuki-trong hình dạng một con người, nhưng khí thế vượt ngoài tầm hiểu biết. Các thành viên Kara lần lượt lộ diện, với những công nghệ cấy ghép và nguồn chakra kì dị đến từ thế giới khác.
Cảnh chuyển nhanh...
Trận chiến cuối cùng giữa Naruto và Sasuke đối đầu Isshiki. Trận chiến khốc liệt giữa ba người khiến cả không gian rung chuyển. Naruto bị dồn vào đường cùng, và rồi... một ánh sáng bùng nổ.
Chế độ Baryon. Hào quang vàng bùng cháy dữ dội như mặt trời, đôi mắt Kurama lần cuối nhìn Naruto.
Kết thúc bằng cảnh Kurama tan biến. Naruto ngã xuống, kiệt sức. Sasuke ở bên cạnh, cũng đã mất Rinnegan.
Cả hội nghị lặng người.
Nhưng Sarada chưa dừng lại.
Cô khẽ thở ra, mắt Mangekyo xoay thêm một lần nữa. Một ảo thuật cuối cùng được gửi vào tâm trí mọi người:
Ba năm sau...
Himawari đang đứng trên một tảng đá, một bóng cáo khổng lồ bằng chakra hiện ra sau lưng Himawari.
Chính là Kurama-nhưng không phải của Naruto. Là một Kurama mới-đã lựa chọn Himawari là jinchuriki tiếp theo của mình.
Mọi người trong hội nghị như nghẹt thở.
Naruto cúi đầu, một phần vì xúc động, một phần vì đau lòng. Con gái anh... sẽ phải gánh tiếp trách nhiệm mà anh từng mang. Và Sarada đang từng bước mở ra một con đường mới để thay đổi tương lai.
Căn phòng hội nghị vẫn còn chìm trong dư âm của những ảo thuật mà Sarada vừa trình chiếu. Các Kage và cựu Kage đều ngồi im lặng, đôi mắt nặng trĩu vì lo lắng. Tương lai mà họ vừa chứng kiến đầy tàn khốc, hỗn loạn và tuyệt vọng.
Naruto là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Anh chống hai tay lên bàn, ánh mắt xoáy vào Sarada.
"Sarada... còn một điều nữa ta muốn hỏi."
Sarada khẽ ngẩng đầu.
Naruto thở dài, rồi hỏi thẳng:
"Trong tương lai đó... Đã biết về danh tính thật sự của Hắc Ảnh chưa?"
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề hơn. Gaara, Mizukage Chojuro, cả Tsunade và Kakashi đều quay nhìn Sarada, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.
Sarada im lặng mất vài giây.
Rồi cô nhẹ nhàng đáp:
"Ngay cả ở tương lai... Hắc Ảnh vẫn là một bí ẩn lớn."
Kakashi nheo mắt:
"Ý em là... không ai biết danh tính thật sự của hắn sao?"
Sarada gật đầu, ánh mắt trầm xuống một chút:
"Vâng... và em nghĩ rằng nếu danh tính thật sự của hắn bị tiết lộ, mọi việc sẽ trở nên rất bất lợi. Không chỉ cho hắn, mà còn cho toàn bộ kế hoạch của chúng ta."
Gaara trầm ngâm:
"Một kẻ mạnh mẽ như vậy, có thể chiến đấu ngang ngửa với cả Naruto... lại giấu mặt dưới lớp áo choàng đen và chiếc mặt nạ. Thật khó tin nếu hắn vô anh."
Kurotsuchi nheo mắt:
"Tôi đồng ý. Nếu hắn không thuộc Kara... thì rốt cuộc hắn đến từ đâu?"
Naruto khoanh tay, ánh mắt sắc lại:
"Trước kia... hắn từng nói với tôi rằng hắn có một kế hoạch riêng. Trong đó... là giải phong ấn cho Kaguya."
Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nghe tên "Kaguya". Một số kage thì siết chặt nắm tay, số còn lại đưa mắt sang Sarada, như thể nghi ngờ cô đang che giấu điều gì đó.
Nhưng Sarada chỉ mỉm cười nhạt, không phủ nhận... cũng không khẳng định.
"Tôi hiểu những gì mọi người đang nghĩ... nhưng tôi muốn mọi người biết Hắc Ảnh không phải là mối đe dọa duy nhất. Tổ chức Kara mới là thứ cần phải bị dập tắt trước khi quá muộn."
Naruto gật đầu, sau một thoáng trầm ngâm:
"Được rồi. Vậy tạm thời, Hắc Ảnh vẫn sẽ nằm trong diện theo dõi. Chúng ta sẽ không công khai truy bắt hắn... nhưng bất kỳ ai chạm trán được, xin hãy báo lại cho nhau."
Hội nghị kết thúc. Các Kage lần lượt rời khỏi phòng họp, từng bước chân nặng trĩu vang vọng trên nền đá. Cựu Kage cũng lần lượt chia tay, để lại căn phòng rộng lớn trở nên trống vắng và yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Chỉ còn lại Naruto và Sarada.
Ánh hoàng hôn len qua ô cửa sổ, phủ màu cam nhạt lên gương mặt Hokage Đệ Thất đang trầm tư. Anh không nhìn Sarada, chỉ lặng lẽ dõi mắt ra ngoài ngôi làng đang dần lên đèn.
"Sarada... Trong tương lai mà cháu thấy... đã tìm ra tung tích của Boruto chưa?"
Sarada hơi giật mình, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không... Ở tương lai đó... Boruto vẫn biệt vô âm tín."
Naruto không nói gì ngay. Chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, lẫn trong tiếng gió nhè nhẹ thổi qua.
"Hiện tại... Boruto cũng đã biến mất hơn ba tháng rồi." Giọng anh chùng xuống. "Không một tín hiệu, không một dấu vết."
Sarada cúi đầu, lòng nặng trĩu. Cô biết Naruto vẫn đang hy vọng, vẫn đang tin rằng người con trai ruột của Naruto sẽ quay về-dù chính cô cũng không biết bây giờ liệu Boruto có còn là người mà họ từng biết nữa không.
Naruto quay lại, ánh mắt đã giấu hết cảm xúc.
"Thôi, cháu về trước đi. Cứ tiếp tục nhiệm vụ quản lý tên trợ thủ của Hắc Ảnh." Anh ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng nhẹ hơn "Và cũng đừng để bản thân gánh quá nhiều, Sarada."
"Dù có chuyện gì nữa, chúng ta vẫn luôn giúp đỡ cháu."
Sarada gật đầu, bước chậm rãi về phía cửa. Cánh cửa mở ra, ánh chiều rọi lên mái tóc đen của cô.
Trong ánh hoàng hôn, bóng lưng Hokage đứng lặng bên khung cửa sổ như một ngọn núi cô độc nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi tương lai vẫn còn mờ mịt.
HẾT TẬP 25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro