Tập 27

Sekiei giờ như cái lá rụng giữa bão, lảo đảo né trái né phải, có lúc suýt thì nằm dài trên cỏ luôn. Mồ hôi đổ ra như tắm, hơi thở gấp gáp từng nhịp, miệng thì vừa thở vừa kêu:
"Khoan đã! Nghỉ tí đi! Chỉ... chỉ một tí thôi!"

Nhưng Sarada thì đứng cách đó vài mét, ánh mắt lạnh như băng, vẫn tung ra từng cú đánh đầy uy lực, dù chỉ là luyện né nhưng sát khí thì chẳng khác gì đang đánh thật.

"Ngươi muốn chết à?!" cô quát lên "Nếu không tập trung, trong trận thật thì ngươi chết từ chiêu đầu tiên rồi."

Sekiei vừa nghiêng người tránh một cú đấm, vừa hét lên:
"Nhưng đây đâu phải trận thật đâu!!!"

Sarada nhếch môi, Sharingan xoay tròn:
"Đúng, đây không phải trận thật. Nên nếu còn sống nổi sau buổi nay... thì coi như ngươi đã qua cấp độ mầm non rồi."

Sekiei sắp khóc đến nơi:
"Cấp... mầm non?! Thế còn mấy cấp tiếp theo thì..."

Sarada không trả lời. Thay vào đó, cô tung ra các chiêu liên hoàn khiến Sekiei la lên:
"Khoan khoan khoan! Tôi còn chưa chuẩn bị!!!"

Sarada lạnh lùng:
"Đó là lý do ngươi cần chuẩn bị từ hôm qua."

Sekiei thầm rít lên trong tuyệt vọng:
"Boruto ơi... cậu bán đứng tôi thật rồi..."

Lúc này, tại một quán ăn nhỏ ở rìa làng, Boruto đang ăn bữa sáng, thì bỗng dừng lại, đưa tay ngoáy ngoáy tai, nhăn mặt:
"Lạ nhỉ... sao tự nhiên thấy ngứa tai thế này..."

Cậu liếc nhìn xung quanh, rồi lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ ai đó đang nói xấu mình?"

Boruto lại chớp mắt, thở dài:
"Sekiei à... đừng nói là cậu đang gọi hồn tôi giữa buổi tập đấy nhé..."

Sekiei thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng, vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy Sarada kết ấn, dòng điện của Chidori bắt đầu nổ lách tách quanh tay cô. Cô thản nhiên nói:
"Có lẽ... đã đến lúc tăng cường độ lên một chút."

Mắt Sekiei mở to hoảng hốt, cậu gào lên:
"Khoan đã! Cái này là huấn luyện hay hành hình vậy!?"

Sarada không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ... trước khi lao tới như ác quỷ.

Chidori rực sáng, Sarada phóng đến với tốc độ chóng mặt. Sekiei chỉ kịp nhào lộn né tránh, miệng không ngừng kêu:
"Này! Cô... cô định giết tôi thật à!?"

Sarada đáp rất tỉnh:
"Phải."

Sekiei gần như khóc không thành tiếng:
"Trời ơi... tôi vẫn còn muốn sống mà!!"

Nhưng khi Chidori gần như chạm tới, cậu bất ngờ giơ tay phải lên-lớp Thổ Độn đặc biệt biến thành một lớp giáp cứng rắn. Lưỡi sét chạm vào vảy, tóe lửa ra nhưng không xuyên thủng được.

Sekiei bật cười đắc ý:
"Đừng khinh thường tôi nhé! Tôi cũng có vài món riêng đấy! Đay chính là lớp giáp từ vảy con rồng của tôi đó!"

Sarada nhướn mày, cười đáp:
"Ồ? Có chiêu này à? Vậy thì tốt quá..."

Cô kết thêm ấn, tay Chidori giờ rực lửa-Hỏa độn phối hợp. Cô lao lên chỗ Sekiei.

Sekiei vội vàng đỡ lấy cú đánh, nhưng sau đó lùi lại liên tục. Cậu nhìn tay mình-lớp vảy đã nứt, rồi rắc-vỡ tan từng mảnh.

Sekiei sững người, mắt mở to:
"Không... không ổn rồi..."

Sarada vẫn tiến về phía cậu, lửa và sét nhảy múa quanh tay.
"Giờ thì... tiếp theo nhé?"

Lúc này, Boruto đã ăn sáng xong và đang ngồi trong một góc quán nhỏ, tay cầm ly trà nóng, mắt dán vào chiếc màn hình nhỏ trên tường-nơi đang phát lại tin tức buổi sáng của Kênh Làng Lá.

Trên màn hình, một đoạn clip ngắn đang được phát lại-trận giao đấu giữa Boruto và Naruto sáng hôm qua. Những phóng viên hào hứng bình luận:

"Cuộc đối đầu bất ngờ giữa Hokage và Hắc Ảnh đã khiến cả làng chấn động!"

"Liệu Hắc Ảnh là kẻ thù... hay là một anh hùng ẩn danh?"

Tiếng bàn tán của vài người trong quán cũng bắt đầu vang lên:

"Cái cách hắn chiến đấu ấy... không phải người thường đâu."

"Còn ngài hokage vẫn cản được hắn, thật quá khủng khiếp..."

Boruto khẽ nhún vai, cầm ly trà lên uống một ngụm, vẻ mặt không biểu cảm... cho đến khi đoạn phim bất ngờ chuyển sang cảnh mới.

"Và sau đó là trận giao đấu không kém phần mãn nhãn giữa đội trưởng Đội Lưỡi Kiếm Uchiha-Sarada Uchiha-và một kẻ được cho là trợ thủ của Hắc Ảnh, Sekiei!"

Trên màn hình, trong cảnh quay của một ninja phóng viên đi theo Naruto, hình ảnh Sarada bật Mangekyo Sharingan và triệu hồi Susanoo dạng hai hiện ra, đối đầu với một con rồng đất khổng lồ, gào rú lao vào như một sinh vật thần thoại. Cả quán lập tức xôn xao:

"Không thể tin được! Một con rồng đất à!?"

"Cả Susanoo nữa... cô bé Sarada giờ thật sự mạnh ghê!"

Boruto mở to mắt ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu một chút, nhìn kỹ con rồng ấy rồi khẽ mỉm cười:
"Sekiei... đã tiến bộ đến mức đó rồi à... Ép Sarada phải dùng tới Susanoo dạng hai."

Cậu nhấp một ngụm trà nữa, ánh mắt đầy hài lòng.
"Sau khi tập luyện với Sarada... chắc chắn cậu sẽ còn mạnh hơn rất nhiều."

Cậu đặt ly trà xuống bàn, khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Lúc này Sekiei vẫn bị hành bởi Sarada, miệng không ngừng kêu cứu. Cậu nằm bệt xuống đất, hai tay dang rộng, ngực phập phồng thở dốc như sắp xỉu đến nơi. Cậu thì thầm, gần như nói không thành tiếng:

"Cứu... tôi với..."

Sarada đứng bên cạnh, khoanh tay lại, nhìn xuống với vẻ chán ngán. Cô thở dài một hơi rồi nói:
"Cho nghỉ chút, chiều sẽ tập tiếp."

Sekiei thều thào:
"Chiều nữa hả..."

Sarada thở dài, lắc đầu hỏi:
"Ngươi chịu khổ cực kém quá đấy. Tên Boruto đó dạy ngươi kiểu gì vậy?"

Sekiei vẫn nằm bẹp dưới đất, thở từng hơi khó nhọc, rồi trả lời:
"Tập với Boruto cũng khắc nghiệt lắm đấy... Nhưng ít ra... cậu ấy không đến mức muốn giết tôi..."

Nghe đến đó, Sarada khựng lại. Cô quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sekiei. Không khí bỗng chốc nặng nề hẳn.

"Ra vậy..."

Sekiei nhận ra mình lỡ lời, chột dạ ngẩng đầu lên nhìn cô, toan mở miệng giải thích thì Sarada đã bước lại gần, cúi xuống sát mặt cậu:
"Vậy thì có nghĩa... ngươi vẫn chưa biết cảm giác phải đối mặt với cái chết bao giờ nhỉ?"

Sekiei nuốt khan, mồ hôi bắt đầu túa ra. Cậu bật cười gượng:
"Ờ thì... đâu cần phải học kiểu đó chứ... đúng không?"

Sarada không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. Nụ cười đó khiến Sekiei cảm thấy... lạnh cả sống lưng.

"Ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Buổi chiều có thể còn vui hơn cả sáng nay đấy." Sarada nói rồi quay lưng bước đi.

Sekiei nhìn theo, mặt mày tái mét, thì thào:
"Còn... vui hơn... nữa sao..."

Bỗng nhiên, một Uchiha Shin vội vã chạy đến:
"Đội trưởng Sarada! Có khá nhiều phóng viên... họ đang tụ tập bên ngoài căn cứ, muốn phỏng vấn cô! Đội của Rensui đang chặn ngoài cổng, không cho ai vào nhưng tình hình đang náo loạn lắm!"

Sarada lập tức nhíu mày, quay đầu lại nhìn Sekiei đang nằm như cá khô trên mặt đất, cô lạnh lùng nói:
"Được rồi. Hai người!"

Cô ra lệnh cho hai Uchiha Shin đang đứng gần đó, họ ngay lập tức bước tới.
"Lôi hắn vào lại phòng giam. Nhanh lên!"

Sekiei ngồi dậy chưa kịp phản ứng thì đã bị hai người kia kéo xốc dậy. Cậu la lên:
"Khoan! Khoan đã! Tôi tưởng đang huấn luyện mà?"

Sarada bước ra cửa, không thèm quay đầu lại:
"Bây giờ ngươi là tù nhân đang chờ thẩm vấn. Thế thôi."

Sarada quay sang nói với Uchiha Shin đứng cạnh mình, giọng trầm xuống:
"Bảo đội Rensui, không cho bất kỳ ai vào. Tôi sẽ ra đối mặt trực tiếp."

Sau đó, cô xoay người rảo bước xuống tầng hầm, nơi phòng giam nằm sâu trong căn cứ. Khi đến trước buồng giam, hai Uchiha Shin đang canh cửa liếc nhìn cô. Bên trong, Sekiei vẫn còn đang lẩm bẩm than vãn thì nghe tiếng mở cửa.

"Sarada...?" Sekiei ngẩng đầu.

Sarada bước vào, nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi nhé, Sekiei."

Sekiei còn chưa kịp hiểu gì thì một cú đá, hai cú đấm. Sekiei trợn mắt chưa kịp ú ớ thì đã ngã lăn bất tỉnh.

Sarada phủi tay, quay sang hai Uchiha Shin:
"Canh kỹ. Đừng để ai vào."

Cô bước lên khỏi tầng hầm, ra tới cổng căn cứ. Ngay lập tức, hàng chục phóng viên ùa tới vây quanh, máy quay, micro, đèn flash nhấp nháy liên tục. Sarada bước ra giữa đám đông, đôi bàn tay vẫn còn dính chút máu từ "bài dạy nhẹ" vừa rồi.

Một phóng viên hỏi:
"Đội trưởng Sarada! Xin cho biết, đó có phải máu của trợ thủ Hắc Ảnh không?!"

Sarada rút ra một chiếc khăn trắng, bình thản lau sạch vết máu trên tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Một phóng viên khác chen lên:
"Cô có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình sau trận đấu với kẻ được cho là trợ thủ thân cận của Hắc Ảnh không?! Sức mạnh của hắn có thật sự đáng lo như lời đồn?!"

Lại một người khác vội vã hỏi tiếp:
"Và cuộc thẩm vấn tên đó thế nào rồi?! Có hé lộ gì về Hắc Ảnh không?!"

Sarada gập chiếc khăn lại, đút vào túi áo. Cô mỉm cười nhẹ, gương mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt như lóe sáng trong ánh nắng:
"Mọi người muốn biết nhiều thứ quá nhỉ. Nhưng tiếc là... thẩm vấn vẫn đang tiếp tục. Còn về Hắc Ảnh..."

Cô nghiêng đầu, cười khẽ:
"...Nếu các người gặp hắn, tốt nhất là đừng để bị nhìn thấy trước."

Sự im lặng bao trùm lấy đám phóng viên trong vài giây, trước khi họ bắt đầu nhao nhao lên hỏi tiếp. Sarada đứng đó, như một cơn bão vừa được gói trong lớp vỏ bình thản.

Boruto ngồi khoanh chân giữa căn phòng trọ nhỏ, lưng tựa vào tường, ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, từng cơn đau nhói vẫn dội lên khi cậu cử động nhẹ.

Trên màn hình tivi nhỏ phía đối diện, bản tin trực tiếp vừa được phát. Logo của đài truyền hình làng Lá hiện lên, tiếp đó là hình ảnh Sarada bước ra khỏi căn cứ đội Lưỡi Kiếm Uchiha giữa vòng vây báo giới. Tóc cô bay nhẹ theo gió, dáng vẻ bình thản nhưng vẫn mang theo uy lực rõ rệt. Boruto nhìn thấy cảnh Sarada dùng khăn lau máu trên tay thì khựng lại, nhíu mày.

Người dẫn chương trình hào hứng bình luận:
"...Theo thông tin nhận được, cô ấy vừa hoàn tất cuộc thẩm vấn ban đầu với kẻ được cho là trợ thủ thân cận nhất của Hắc Ảnh-Sekiei. Có lẽ đây là bước đi quan trọng trong việc truy bắt Hắc Ảnh hiện tại..."

Boruto thở dài, nghiêng đầu sang một bên, gác tay lên gối:
"Hừm... Sekiei bị lôi ra thẩm vấn à..."

Cậu im lặng một chút, nghĩ đến Sarada, đến những lần tập luyện khắc nghiệt trước kia, rồi cười khẽ:
"Nhưng chắc Sarada không làm gì quá đâu. Dù cô ấy có hơi mạnh tay... nhưng vẫn biết điểm dừng."

Boruto lại nhắm mắt, để cho cơ thể tiếp tục phục hồi. Bên ngoài trời nắng đã lên cao, còn bên trong, mọi thứ vẫn yên ắng-chỉ có tiếng phóng viên từ chiếc tivi vẫn đang vang vọng trong không gian chật chội.

Đêm buông xuống khu rừng vắng, sương mù dày đặc bao phủ từng tán cây. Dưới ánh trăng mờ, một vòng trận Edo Tensei hiện rõ trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, làm tà áo choàng đen của Boruto khẽ lay động theo từng nhịp thở nặng nhọc.

Cậu đứng im lặng, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ trắng không biểu lộ cảm xúc. Tay kết ấn, chakra từ cơ thể tuôn ra như dòng chảy siết, khiến làn không khí xung quanh rung lên.

Một luồng khí xoáy dâng trào ở trung tâm vòng trận. Cơ thể Boruto khẽ run-lượng chakra bị hút đi gần một phần ba, đôi chân cậu hơi lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và tập trung tuyệt đối.

Một tiếng "phụt" vang lên khẽ như dao cắt qua sương đêm, khói mỏng tản ra, và trong đó, một hình bóng bắt đầu hiện lên một người đã từng là một shinobi, giờ được triệu hồi từ cõi chết.

Boruto thu tay lại, thở đều. Cậu nhìn người vừa được triệu hồi, ánh mắt sắc lạnh không gợn chút cảm xúc.

Tại phủ gia tộc Hyuga, ánh trăng rọi nhẹ qua tán cây, trải lớp sáng mờ lên mái ngói cong vút. Hinata đến thăm Hanabi, hai người ngồi bên hiên, thưởng trà và trò chuyện yên bình. Không khí dịu dàng thoảng mùi hoa đêm, mang đến chút thư thái hiếm hoi.

Bỗng, một tiếng động khẽ vang lên từ phía cổng chính. Cả hai khựng lại. Hanabi nghiêng người, nheo mắt nhìn ra phía trước.

"Một bóng người..." cô khẽ nói rồi đứng dậy, bước ra vài bước. "Ai đó?"

Không có lời hồi đáp.

Gió đêm chợt trở nên lạnh buốt lạ thường. Luồng khí mạnh mẽ và áp lực đè nặng dâng lên, như tiếng gầm thầm lặng lan ra khắp không gian. Hinata lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Hanabi cũng đã vào thế thủ.

"Kẻ đó... không bình thường chút nào." Hinata trầm giọng.

Dưới ánh trăng, bóng đen vẫn đứng đó, im lặng như tượng, nhưng khí thế từ hắn như đè nén cả bầu trời đêm.

Ba người đứng yên trong đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây và tiếng lá xào xạc khẽ vang lên giữa khoảng lặng căng thẳng.

Hanabi khẽ rùng mình. Cô nhắm mắt trong thoáng chốc, tập trung Bạch Nhãn để cảm nhận-một kỹ thuật cô đã luyện thuần thục đến mức có thể cảm nhận được cả nhịp thở của chính mình... và cả chị gái đang đứng cạnh.

Nhưng...

Kẻ kia đứng đó như bóng ma giữa màn đêm, hoàn toàn vô thanh vô tức.

Không một nhịp tim. Không một hơi thở. Không một rung động nào từ chakra.

Hanabi khẽ lùi lại nửa bước, thì thầm đủ để Hinata nghe:
"Chị... kẻ đó... không sống cũng không chết..."

Ánh mắt của Hinata trở nên nghiêm trọng.

"Không lẽ là..." cô thở ra một cách nặng nề.

Bóng đen kia vẫn đứng đó, lặng lẽ, như thể đang đợi lệnh... hay chờ thời cơ để ra tay.

Hanabi nghiến răng, lao người lên như một mũi tên với tốc độ và uy lực của một nhẫn giả Hyuga chính thống. "Nếu ngươi không trả lời..." cô nói lạnh lùng "thì ta sẽ ra tay trước!"

"Khoan đã!" Hinata vừa kịp mở miệng, nhưng Hanabi đã ở ngay trước mặt kẻ đó.

Bàn tay cô tung ra một cú đánh thẳng vào ngực, chuẩn xác theo cách của Nhị Thập Tứ Hồi Thiên Thủ.

Nhưng rồi...

Kẻ đó không hề di chuyển như người ta thường phản xạ.
Hắn chỉ... xoay nhẹ người, gần như không phát ra tiếng động.

Một ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào đúng cánh tay đang tung đòn của Hanabi.

Phập.

Toàn thân Hanabi khựng lại. Cô lùi ra, ánh mắt kinh hoàng, tay ôm lấy cánh tay mình.

"Cánh tay... không cử động được..." cô thì thầm, đôi mắt mở to sửng sốt.

Hinata cũng khai mở Bạch Nhãn. Nhưng điều khiến cả hai không thể tin được...

Đó chính là kỹ thuật điểm huyệt của gia tộc Hyuga.

"Gì vậy..." Hinata siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào kẻ đứng đó trong màn đêm. "Hắn... dùng chính kĩ thuật gia tộc Hyuga sao...?"

Bóng đen ấy vẫn im lặng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, như thể sự xuất hiện của hắn là một chiếc gương phản chiếu quá khứ-hoặc một lời cảnh báo về tương lai.

Ánh trăng giữa đêm tỏa sáng dịu nhẹ, như cố gắng soi rõ hình bóng kẻ bí ẩn đang đứng bất động trước cổng phủ Hyuga.

Từng tia sáng len lỏi qua mái ngói, xuyên qua hàng cây, chiếu thẳng vào khuôn mặt của hắn...

Một khuôn mặt quen thuộc, từng được khắc sâu trong ký ức của hai chị em.

Đôi mắt lạnh lùng nhưng không hề vô hồn. Vầng trán không còn băng dấu ấn.

Bạch Nhãn thuần túy, rõ ràng là của tộc Hyuga. Và đường nét... không thể lẫn vào đâu được.

"Không thể nào..." Hinata thì thầm.

Hanabi mở to mắt, lùi lại một bước, run giọng kêu lên:
"Anh... Neji!?"

Cả hai như không thể tin vào những gì trước mắt-Người đã hi sinh để bảo vệ Naruto và Hinata năm xưa...

Giờ đây đang đứng trước họ, sống động, lạnh lẽo... và im lặng.

Hinata siết chặt tay, ánh mắt lặng đi khi nhìn vào đôi mắt Bạch Nhãn trước mặt.

"Không..." cô thì thầm, từng nhịp tim đập chậm lại trong lồng ngực.
"Ánh mắt đó... vô hồn như vậy..."

Cô nghiến răng, ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống:
"Hanabi, lùi lại... Anh Neji... đang bị điều khiển bởi Edo Tensei."

Hanabi ngạc nhiên:
"Edo... Tensei? Không thể nào..."

Hinata gật đầu, giọng nghiêm túc và dứt khoát:
"Không còn nhịp thở. Không còn chakra tự do. Chỉ có lớp chakra lạnh lẽo bao quanh cơ thể như bị ràng buộc bởi thuật cấm."

Cô bước lên, đứng chắn trước em gái:
"Hãy cảnh giác, đừng nghĩ đó là anh trai chúng ta, hãy nghĩ đó là một vũ khí. Nếu không... chúng ta sẽ chết trước khi kịp phản ứng."

Ánh trăng vẫn rọi xuống, như muốn vén bức màn đêm trước cơn ác mộng sắp sửa ập tới.

Hinata lập tức đưa tay điểm vào vài huyệt đạo trên cánh tay Hanabi, truyền chakra ổn định rồi nói nhỏ:
"Được rồi, em có thể cử động lại rồi. Cẩn thận, kẻ này không bình thường đâu."

Hanabi gật đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. Cả hai cùng lùi lại, thủ thế.

Không chần chừ, Neji bất ngờ lao lên với tốc độ khủng khiếp. Cả Hinata và Hanabi đều tránh được đòn đầu tiên và phản đòn bằng quyền pháp Bát Quái.

Hai bên giao tranh trong chớp mắt.

Neji dùng chính phong cách Hyuga quen thuộc: chính xác, lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng Hinata và Hanabi cũng không phải hạng tầm thường. Họ phối hợp với nhau đỡ được vài đòn, thậm chí Hinata còn phản kích bằng một cú chưởng vào vai Neji, khiến anh lùi lại một bước.

Tuy vậy, Neji gần như không phản ứng gì với cú đánh ấy, như thể đau đớn và cảm xúc không còn tồn tại trong thể xác anh nữa.

Hanabi nghiến răng:
"Chị... không thể để anh ấy cứ như vậy được!"

Hinata nhìn Neji, lòng đau như cắt nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định:
"Nếu là anh ấy thật... thì chúng ta càng không thể lùi bước."

Neji vẫn không nói một lời nào, chỉ chậm rãi bước tới lần nữa, như một chiếc bóng vô cảm mang theo sự đáng sợ của quá khứ và đau thương của hiện tại.

Cả ba tiếp tục giao đấu dưới ánh trăng mờ nhạt, tiếng va chạm giữa các đòn quyền Hyuga vang lên dồn dập, sắc bén như từng nhát dao rạch vào màn đêm yên tĩnh.

Hinata và Hanabi phối hợp ăn ý, vừa phòng thủ vừa tìm sơ hở phản công. Họ tung ra những đòn Bát Quái Nhị Thập Tứ Chưởng nối tiếp nhau, kết hợp cả thám sát bằng Bạch Nhãn để dò từng chuyển động nhỏ nhất của Neji.

Nhưng Neji dần dần vượt trội.
Không phải nhờ vào sức mạnh bộc phát hay tàn bạo, mà chính là kỹ năng hoàn hảo đến lạnh lẽo. Mỗi bước di chuyển, mỗi đòn đánh của anh đều vừa đủ để phá thế công của hai người, vừa đủ để không khiến họ trọng thương.

Hanabi lao đến từ bên trái, tung một cú chưởng thẳng vào sườn Neji.

Nhưng Neji chỉ nghiêng người né, xoay tay đánh bật cổ tay cô, khiến Hanabi quay vòng trên không và tiếp đất khó nhọc.

Hinata lập tức tấn công bọc lót, nhưng Neji lại đưa tay chặn đúng mạch chakra ở vai cô, khiến một phần cơ thể cô tê dại thoáng chốc.

Hinata khựng lại, cố lùi ra sau, thở gấp.

"Không hề tung sát chiêu..." Hinata nghĩ thầm, ánh mắt dao động. "Anh ấy... vẫn đang kiềm chế..."

Hanabi cắn môi:
"Chị... em không muốn đánh tiếp... đây là Neji mà..."

Nhưng Neji không dừng lại.
Anh tiếp tục tiến tới, cử chỉ như một chiếc rối vô hồn, ánh mắt vô cảm, nhưng đôi tay vẫn chỉ đánh vào những điểm yếu vừa đủ, không lần nào nhắm vào tim hay những huyệt chí mạng.

Hinata lùi lại bên Hanabi, cả hai người giờ đều bị thương nhẹ, hơi thở dồn dập.

"Chúng ta không thể thắng nếu cứ phòng thủ mãi như thế này..." Hinata nói nhỏ, mắt vẫn dõi theo Neji. "Nhưng cũng không thể làm anh ấy tổn thương hơn..."

Neji lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, dáng đi uyển chuyển như nước, tay đã đưa lên chuẩn bị tung đòn.

Hinata và Hanabi lập tức tách ra hai bên, chân giẫm mạnh xuống đất, cùng lúc kích hoạt Bát Quái Trận, chakra lan rộng thành hai vòng tròn phòng thủ ánh lên sắc lam nhạt dưới ánh trăng.

"Bát Quái Trận Khởi!" Cả hai đồng thanh hô lên, giọng vang dội giữa đêm tĩnh.

Từ hai vị trí đối xứng, hai luồng khí chakra bắt đầu dao động, tương hỗ nhau, tạo thành thế gọng kìm vững chắc.

Neji vừa bước chân vào rìa trận, lập tức bị hút vào thế trận của hai người, đây là chiến thuật mà họ đã tập luyện từ trước, nhưng chưa bao giờ dám dùng để chống lại chính anh trai mình.

Hanabi từ bên phải đánh nghi binh, liên tiếp tung đòn về phía vai và lưng Neji. Hinata bên trái tấn công hạ bộ, nhắm vào điểm chi phối chuyển động chân.

Nhưng Neji không hề hoảng loạn.
Anh xoay tròn trong phạm vi nhỏ, tay vung lên đỡ toàn bộ các đòn đánh, chuyển sang Bát Quái Hồi Thiên, phá vỡ nhịp trận trong khoảnh khắc.

Lốc xoáy chakra nhỏ hình thành quanh người Neji, hất văng Hanabi ngã sang một bên, còn Hinata trượt dài trên đất, dù vẫn gắng giữ thăng bằng.

"Chị ổn chứ?" Hanabi kêu lên, lau vết trầy trên má.

Hinata gật nhẹ đầu, đứng dậy:
"Anh ấy... Vẫn mạnh như xưa..."

Cả Hinata và Hanabi tiếp tục chiến đấu, nhưng thế trận dần nghiêng hẳn về phía Neji. Mỗi đòn tấn công của anh không hề có sát ý, nhưng chính xác, nhanh, và cực kỳ áp lực, khiến cả hai không thể tiến gần hơn.

Hanabi mồ hôi nhễ nhại, thở gấp:
"Chị Hinata... nếu tiếp tục thế này... chúng ta sẽ...!"

Hinata cũng thấm mệt, đôi mắt trắng dõi theo từng chuyển động của Neji:
"Anh ấy chưa tung toàn lực... nhưng vẫn quá mạnh... Chúng ta cần câu giờ thêm một chút..."

Hanabi gật đầu, cả hai bắt đầu phối hợp phòng thủ nhiều hơn tấn công, những đường đánh giờ đây không còn để hạ gục Neji, mà là để giữ khoảng cách, để cầm chân anh càng lâu càng tốt.

Neji vẫn im lặng, ánh mắt trống rỗng nhưng kỹ thuật thì sắc bén đến rợn người. Mỗi cú đánh của anh đều khiến hai chị em phải nhích lùi từng chút một, từng bước bị ép về phía tường bao quanh phủ Hyuga.

Cha của họ-Hiashi Hyuga, lại đang công tác xa, nên lúc này trong phủ không có ai ngoài hai chị em.

Hanabi nghiến răng:
"Nếu cha có ở đây... có lẽ chúng ta đã thoát khỏi tình thế này rồi..."

Neji đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng, tay anh tập trung charka rồi hạ thấp thân thủ.

"Bát Quái Nhị Thập Bách Lục Thập Tứ Chưởng!"

Luồng khí xoáy dữ dội bốc lên quanh anh, đó là chiêu thức tấn công mạnh nhất của Neji khi còn sống. Từng chưởng đánh ra nhanh như tia chớp, chính xác và uy lực, lao vào Hinata và Hanabi.

Hinata nghiến răng:
"Hanabi! Không thể né được đâu, chuẩn bị!"

Hanabi gật đầu, hai chị em đứng sát cạnh nhau, cùng tập trung charka, cả hai đều thở gấp nhưng ánh mắt kiên định.

"Bát Quái Chưởng Hồi Thiên!"

Hai luồng chakra xoắn ốc đồng thời bung ra từ cơ thể của Hinata và Hanabi, hòa vào nhau tạo thành một kết giới phòng thủ xoay tròn dữ dội, mạnh mẽ hơn bất kỳ hồi thiên đơn lẻ nào.

Neji lao vào vòng xoáy ấy như một cơn bão, chưởng lực như mưa trút xuống, từng cú đập dồn dập vào lớp phòng thủ của hai người. Áp lực khủng khiếp khiến mặt đất nứt toác, cây cối xung quanh gãy đổ, bụi đất bay mù mịt.

Hinata cảm nhận rõ từng lần va chạm mạnh mẽ:
"Anh Neji... đúng là vẫn mạnh như vậy..."

Hanabi nghiến chặt răng:
"Chị, em vẫn... giữ nổi được..."

Nhưng hai người vẫn không lùi bước.

Và rồi... sau loạt chưởng cuối cùng của Neji, không gian tĩnh lặng trở lại.

Luồng xoáy phòng thủ tan dần đi trong làn khói bụi, Hinata và Hanabi vẫn đứng vững, bám lấy nhau, thở dốc nhưng không gục ngã.

Bát Quái Hồi Thiên Kép của họ vẫn trụ vững. Neji đứng đối diện, vẫn không nói một lời, như một bức tượng không hồn.

Cả hai chị em nhìn nhau, rồi nhìn về phía anh, lòng đầy căng thẳng nhưng cũng xen chút tự hào, ít nhất họ vẫn còn có thể bảo vệ lẫn nhau... dù chỉ trong chốc lát.

Lúc này, một luồng chakra lạnh lẽo tỏa ra sau lưng Neji. Một chiếc quan tài bằng đá đột nhiên trồi lên từ lòng đất, cánh cửa tự động mở ra, tạo một luồng hấp lực.

Neji vẫn không một lời bước lùi vào trong quan tài như thể bị điều khiển. Cánh cửa đóng sầm lại, chiếc quan tài biến mất trong làn khói.

Hinata siết tay:
"Có kẻ điều khiển anh Neji... nhưng tại sao lại đưa anh ấy đi vào lúc này...?"

Hanabi dùng bạch nhãn nhìn xung quanh.
"Chị, không có ai ở gần đây hết."

"Rốt cuộc hắn ở đâu chứ? Kẻ điều khiển anh Neji ấy?"

Hinata với nét mặt nghiêm trọng:
"Hanabi, chị sẽ trực tiếp báo tin này cho anh Naruto"

Hanabi nói, giọng tức giận:
"Vậy em sẽ nhờ các ninja cùng truy tìm kẻ đã điều khiển anh Neji... Hắn dám làm vậy với anh chúng ta, em sẽ không để yên chuyện này đâu!"

Hinata nhìn về phía Hanabi, ánh mắt lo lắng:
"Liệu có sao không thế? em đang bị thương mà."

Hanabi đáp:
"Không sao đâu chị ạ."

Giữa khu rừng tĩnh mịch, ánh trăng le lói xuyên qua tán cây rậm rạp. Chiếc quan tài Edo Tensei khẽ mở ra, Neji bước ra ngoài, dáng vẻ vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã mang chút ấm áp hơn.

Boruto đứng trước mặt anh, khoanh tay tựa vào một thân cây, hỏi:
"Bác Neji... thế nào rồi? Bác đã thỏa mãn chưa?"

Neji khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra với một nụ cười nhẹ hiếm hoi hiện trên khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị.
"Xem ra... Hinata và Hanabi đã mạnh hơn rất nhiều so với ngày xưa. Ta vui vì điều đó."

Boruto gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại:
"Vậy thì... bây giờ bác có thể thực hiện yêu cầu mà cháu đã nói lúc trước rồi chứ?"

Neji nhìn thẳng vào Boruto rồi khẽ gật đầu.
"Được."

Vài phút trước khi Neji xuất hiện tại phủ Hyuga...

Trong khu rừng u tối, mặt đất khẽ rung lên, một chiếc quan tài Edo Tensei từ từ trồi lên, mở nắp phát ra âm thanh lạnh lẽo. Neji Hyuga bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhưng trống rỗng, vừa tỉnh dậy từ cõi chết.

Anh nhìn cơ thể mình một lúc, rồi hướng ánh mắt về kẻ đang đứng trước mặt là một người khoác áo choàng đen, đội nón và đeo mặt nạ.

"Ngươi là ai?" Neji hỏi, giọng trầm và bình tĩnh.

Người đó chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để lộ một gương mặt trẻ tuổi với đôi mắt quyết đoán.
"Cháu là Uzumaki Boruto."

Neji khẽ nhíu mày.
"Uzumaki... Ngươi có quan hệ gì với Naruto?"

Boruto gật đầu.
"Tôi là con trai của Naruto và Hinata."

Ánh mắt Neji thoáng sững lại. "Con trai Naruto và Hinata sao?"

"Vâng." Boruto đáp. "Với cả cha cháu đã trở thành hokage Đệ Thất rồi đó."

Neji ngạc nhiên hỏi:
"Naruto... Đã trở thành hokage rồi sao?"

Boruto đáp:
"Đúng vậy, và bác là người rất quan trọng với mẹ cháu... và với cả gia tộc Hyuga."

Neji lặng im một lúc, ánh mắt đượm chút hoài niệm.

Boruto tiếp lời:
"Cháu đến đây là để nhờ bác một việc. Himawari là em gái cháu đã khai mở được bạch nhãn. Cháu muốn bác bí mật truyền dạy cho em ấy các kỹ thuật Hyuga chân truyền từ một người như bác, đó sẽ là món quà quý giá nhất của Himawari."

Neji nhìn Boruto một lúc lâu rồi hỏi:
"Konoha bây giờ ra sao? Gia tộc Hyuga thì thế nào?"

Boruto kể lại vắn tắt tình hình hiện tại, nói rõ mọi việc, tình hình an ninh làng, và những biến động đang xảy ra. Neji nghe xong, gật đầu.

"Được. Ta đồng ý. Nhưng trước đó... ta muốn kiểm chứng một điều."

Boruto nghiêng đầu.
"Bác muốn kiểm chứng điều gì?"

Neji nói.
"Ta muốn biết... Hinata và Hanabi đã trưởng thành đến đâu rồi sau khi ta rời đi."

Boruto hiểu ý, gật đầu dứt khoát:
"Nếu đó là điều bác cần... cháu sẽ sắp xếp."

Tại phòng làm việc của hokage, Naruto đang xem lại các tài liệu về hoạt động của các làng lân cận thì cửa bật mở.

"Hinata?" Naruto ngạc nhiên nhìn vợ mình bước vào, sắc mặt cô căng thẳng.

"Anh Naruto, Neji... đã xuất hiện." Hinata nói thẳng vào vấn đề. "Anh ấy bị triệu hồi bằng Edo Tensei. Và đã tấn công bọn em..."

Naruto đứng bật dậy, ánh mắt trầm xuống: "Cái gì...? Neji sao"

"Không rõ là ai. Nhưng sau một lúc giao chiến, Neji đã bất ngờ quay về trong một cỗ quan tài Edo, rồi biến mất." Hinata nói tiếp, giọng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. "Mọi thứ như thể chỉ là một màn thử sức."

Naruto siết chặt tay, sau đó quay sang bàn làm việc:
"Được, anh sẽ điều tra kỹ chuyện này. Anh hứa."

Hinata gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.

Vài phút sau, Sai và một số ninja ANBU được triệu tập. Naruto đứng trước họ, giọng trầm:
"Có một kẻ vừa dùng Edo Tensei để triệu hồi Neji Hyuga và đưa anh ấy đến phủ Hyuga. Hắn vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó gần đây, có thể cả trong làng."

Cả nhóm ngạc nhiên.

"Các cậu chia nhóm, điều tra toàn bộ khu vực quanh phủ Hyuga, rừng phía Nam, và cả những nơi có dấu vết chakra bất thường trong làng. Không được bỏ sót bất kỳ dấu vết nào."

Sai gật đầu:
"Rõ. Tôi sẽ đích thân dẫn đầu một nhóm."

Naruto dặn thêm:
"Không hành động hấp tấp. Nếu phát hiện mục tiêu, chỉ theo dõi, tuyệt đối không giao chiến. Ta cần biết rõ kẻ đứng sau."

"Rõ!" Tất cả đồng thanh.

Chỉ trong vài phút sau, các bóng ANBU đã rải rác khắp làng, lặng lẽ lao vào bóng tối, mở đầu cho cuộc truy lùng một kẻ đang lẩn khuất ngay trong lòng konoha.

Lúc này cánh cửa mở ra, Sasuke bước vào, tấm áo choàng đen phất nhẹ, ánh mắt sắc như mọi khi.

Naruto ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
"Cậu đã về rồi sao, Sasuke. Việc điều tra Otsutsuki ở dị giới thế nào rồi?"

Sasuke khẽ lắc đầu:
"Không có gì bất thường. Dị giới vẫn yên ắng. Còn trong làng thì sao?"

Naruto hơi nghiêm mặt, kể lại từ đầu:
"Tớ vừa mới trải qua một loạt rắc rối. Đầu tiên là sự xuất hiện của Hắc Ảnh tại hội nghị Kage. Sau đó là trận chiến giữa Sarada và tên trợ thủ của hắn-Sekiei. Sarada đã đánh bại hắn hoàn toàn, rồi chính cô bé đã tiết lộ toàn bộ bí mật về tương lai của Boruto cho các Kage biết."

Sasuke nghe đến đó chỉ nhắm mắt lại rồi gật đầu:
"Việc đó... Sarada đã nói cho tớ từ lâu rồi."

Hinata lúc này đang đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn sang:
"Về tương lai là sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Naruto mỉm cười gượng gạo, đưa tay gãi đầu:
"À... chuyện đó, em không cần biết đâu. Để anh lo."

Sasuke nhìn Naruto với ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu xa, như muốn nhắc nhở bạn mình hãy cẩn thận hơn với những thay đổi sắp tới. Naruto hít một hơi, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn:
"Vừa nãy, có một chuyện khác. Có người đã dùng Edo Tensei trong làng... triệu hồi một người mà đáng lý ra không thể xuất hiện nữa."

Sasuke trầm ngâm, ánh mắt tối lại:
"Người đó là ai?"

Naruto đáp chậm rãi:
"Neji Hyuga."

Sasuke nhíu mày. Hinata thì siết chặt tay áo mình, ánh mắt có chút buồn bã.

Naruto khẽ liếc ra ngoài trời, ánh trăng vẫn chiếu sáng trong màn đêm.

"Muộn rồi... Hinata, em nên về với Himawari đi," anh nói, giọng nghiêm túc hơn bình thường. "Anh không yên tâm... nếu kẻ dùng Edo Tensei vẫn còn lẩn khuất trong làng, anh sợ con bé có thể gặp nguy hiểm."

Hinata hơi giật mình, lúc này mới chợt nhớ ra-Himawari vẫn đang ngủ ở nhà một mình.

"Đúng rồi... em quên mất!" cô khẽ kêu lên, rồi vội quay sang Sasuke và Naruto "Em đi trước nhé."

Naruto gật đầu. Sasuke chỉ im lặng nhìn theo.

Hinata vội vã rời khỏi văn phòng Hokage, mái tóc tung bay theo từng bước chân gấp gáp. Trong lòng cô bỗng dưng có cảm giác bất an không rõ nguồn gốc, như thể có điều gì đó... đang chờ đợi phía trước.

Hinata mở cửa bước vào nhà, bóng đêm lặng lẽ bao phủ khắp gian nhà yên tĩnh. Cô khẽ mở cửa phòng con gái.

Thấy Himawari đang ngủ say, Hinata khẽ thở phào, trong lòng dịu đi đôi chút.

Cô ngồi xuống bên giường, nhẹ vuốt mái tóc con gái, thì thầm: "May mà con vẫn ổn..."

Dù biết Naruto đang nỗ lực tìm ra kẻ đứng sau, và cô tin anh sẽ làm được, nhưng trong lòng Hinata vẫn không thể ngừng nghĩ về trận chiến vừa rồi. Những đòn đánh quen thuộc, ánh mắt vô hồn... và gương mặt của Neji-người anh cô luôn kính trọng, người từng vì cô mà hy sinh.

Hinata nắm chặt tay lại, khẽ nhắm mắt. Dù biết anh chỉ là một linh hồn bị triệu hồi, nhưng việc phải chiến đấu với Neji vẫn khiến cô đau đớn.

"Em xin lỗi, anh Neji... Em không thể làm gì hơn." cô thì thầm trong bóng đêm.

Sau đó, Hinata nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Himawari, vòng tay ôm lấy con bé. Dù trong lòng còn nhiều trăn trở, cô biết rằng lúc này, điều quan trọng nhất là bảo vệ gia đình.

Hinata nằm yên trong bóng tối, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Cánh tay vẫn ôm lấy Himawari, nhưng tâm trí cô lại trôi dạt về một nơi xa hơn-nơi mà con trai cô đang ở.

"Boruto... Rốt cuộc con đang ở đâu...?"

Câu hỏi ấy vang lên trong lòng cô như một tiếng vọng, chẳng có lời hồi đáp. Đã bao lần cô tự hỏi như thế. Đã bao đêm Hinata thao thức, mong một ngày nào đó cậu bé với nụ cười sáng lấp lánh ngày xưa sẽ lại đứng trước mặt cô, gọi "mẹ" như thuở nào.

Dù Hinata không biết con trai cô đã lớn... đã mạnh mẽ... và cũng đã mang theo một định mệnh nặng nề mà đến cả người mẹ như cô cũng không thể chạm tới.

Hinata quay sang nhìn Himawari-đứa con gái vẫn luôn ở bên, ngoan ngoãn và đầy nghị lực. Nhưng dù có thế nào... trái tim người mẹ vẫn không thể ngừng hướng về đứa con đầu đang lưu lạc nơi đâu đó, trong bóng tối, một mình gánh lấy tất cả.

"Chỉ cần con vẫn còn sống, chỉ cần con vẫn còn hi vọng... mẹ sẽ chờ. Dù là bao lâu đi nữa."

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Hinata. Rồi cô nhắm mắt lại, ép lòng mình ngủ, giữa những ký ức, nỗi lo và tình yêu không thể nói thành lời.

HẾT TẬP 27

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boruto