Tập 28

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ qua ô cửa sổ văn phòng hokage, nhưng khuôn mặt Naruto thì chẳng hề thấy nhẹ nhõm chút nào.

Một Anbu bước vào, cúi đầu báo cáo:
"Thưa ngài hokage, chúng tôi đã lục soát toàn bộ khu vực phía Đông làng, cả khu dân cư lẫn rừng rậm lân cận, nhưng… không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của kẻ đã sử dụng Edo Tensei."

Naruto ngồi im lặng, đôi mắt nhắm lại như thể đang cố gắng sắp xếp mớ hỗn loạn trong đầu. Hắc Ảnh… Kara… và bây giờ là một kẻ khác đủ mạnh để dùng cấm thuật đó. Chỉ riêng việc sắp phải đối phó với tổ chức Kara thôi cũng đủ khiến anh kiệt sức.

"Lẽ nào… Hắc Ảnh vẫn đang ẩn nấp trong làng này?" Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu anh.

Nhưng rồi Naruto mở mắt ra, lắc nhẹ đầu, thở dài một cái:
"Không… có lẽ không phải đâu nhỉ..."

Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ nhìn ra konoha đang dần náo nhiệt trong ánh bình minh. Trong lòng anh vẫn còn một cảm giác bất an, như thể có một thứ gì đó sắp sửa bùng lên từ trong bóng tối… và cậu con trai của anh–Boruto-chắc chắn có liên quan đến tất cả những điều đó.

Tại phòng giam dưới căn cứ, Sekiei đang khởi động chuẩn bị tinh thần cho buổi huấn luyện "địa ngục thật sự".

Cánh cửa mở ra, hai Uchiha shin bước vào:

“Sekiei, ra ngoài đi.”

Sekiei bước ra, và bất ngờ khựng lại khi thấy Sarada đang đứng cạnh một gương mặt quen thuộc  Kaien, thủ lĩnh đội truy lùng thuộc Đội Lưỡi Kiếm Uchiha. Chính người này đã đấu với cậu ở khu rừng hôm trước.

Sarada khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Sekiei:
“Từ hôm nay, mỗi ngày trong tuần, một thủ lĩnh trong 5 thủ lĩnh của ta sẽ huấn luyện ngươi. Thứ bảy sẽ là Shinkyo. Chủ nhật… là ta.”

Cô nhếch môi:
“Hôm nay sẽ là Kaien. Chắc ngươi còn nhớ rõ cậu ta?”

Kaien liếc nhìn Sekiei, không nói gì. Sekiei nuốt nước miếng, nói:
“Nhớ chứ… Rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi sẵn sàng rồi.”

Sarada nhếch môi, xoay người bỏ đi. Trước khi khuất bóng, cô ngoái lại nói với một chút giễu cợt:
“Ừ, cứ sẵn sàng đi. Đến chủ nhật, ngươi sẽ hiểu thế nào là ‘tuyệt vọng trong từng hơi thở.’”

Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm, Sarada đang tập luyện, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Sekiei:
“Cậu ta mạnh đấy… Nhưng đòn thì mạnh, chakra thì nhiều, mà kỹ thuật thì quá tệ hại. Cứ đánh đại, đánh liều, dính phản đòn là tiêu.”

Sarada thở dài, mồ hôi nhỏ xuống vực sâu bên dưới.
“Cái kiểu huấn luyện này là gì vậy Boruto? Cậu không hề nâng cao kĩ thuật của cậu ta một chút nào sao?”

Cô bật người, nhảy vút lên đáp xuống đỉnh vách đá, vừa vặn đứng thẳng.

“Không thể tin được tên đó, dạy người ta có khác gì 'quăng vào phòng huấn luyện rồi bảo tự tập đâu'?”

Sarada khẽ cười lắc đầu, miệng lầm bầm:
“Lần tới gặp lại, nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ mới được”

Sarada đứng trên đỉnh vách đá, gió lùa vào tà áo khiến mái tóc cô khẽ bay. Cô liếc mắt về phía doanh trại nơi Sekiei đang tập luyện, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa bất lực.

“Thôi được rồi, Boruto ạ…” cô tự nói khẽ, như thể đang thì thầm với chính mình “Cứ để tôi sửa chữa mấy lỗi lầm dở hơi của cậu luôn cũng được…”

Ở phía xa, Sekiei vừa ngồi xuống nghỉ ngơi sau một chuỗi bài tập căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại, ngực phập phồng.

Bỗng cậu rùng mình một cái, như thể vừa bị ai nhìn xuyên tận xương sống.

Kaien quay sang, nhướn mày:
“Sao thế? Căng cơ à?”

Sekiei lắc đầu, cười gượng:
“Không… không có gì… chỉ là… tự nhiên thấy hơi lạnh gáy.”

Kaien phẩy tay, khoanh tay tựa vào một thân cây gần đó:
“Chắc tại khí chất sát khí từ xa bay tới đấy. Huấn luyện Chủ nhật của cô ấy mà... Cậu nên bắt đầu cầu nguyện từ giờ đi là vừa.”

Sekiei nuốt khan, chợt nhớ lại ánh mắt của Sarada hôm qua... và vô thức rùng mình thêm phát nữa.

Một con chim đưa thư sà xuống, đậu lên vai của Sarada. Sarada nhíu mày, giật lấy ống thư buộc dưới chân nó. Chữ viết tay quen thuộc khiến cô lập tức nhận ra người gửi.

“Là... Boruto?”

Cô mở ra, đọc lướt qua từng dòng:

"Sarada.

Tôi biết cậu đang huấn luyện Sekiei, và tôi cũng tin vào năng lực của cậu. Nhưng… làm ơn nhẹ nhàng chút với cậu ấy thôi. Dù sao thì Sekiei cũng chỉ mới bước vào con đường của một con người, chưa quen với những điều như giới hạn hay lòng tin. Tôi không muốn cậu ta bị gãy gánh giữa đường chỉ vì cách rèn giũa quá khắc nghiệt."

"Tôi có một ý định... là để Sekiei sống như một con người thực sự, không phải một cỗ máy chiến đấu như trước đây. Cậu ấy xứng đáng được biết thế nào là lựa chọn, là đau đớn, là hy vọng… và thậm chí là cả thất bại. Nên chỉ cần có sức mạnh vốn có là được rồi."

"Chỉ là… đừng làm cậu ta gục ngã ngay trong quá trình đó. Tôi nhờ cậu đấy."

"Boruto"

Sarada đọc từng dòng thư, gương mặt ban đầu bình thản dần biến sắc. Đến đoạn cuối, cô khẽ hừ một tiếng, khóe môi giật nhẹ như đang kìm lại một tiếng cười không mấy thiện chí.

“Boruto à… cậu nghĩ tôi là ai?”

Cô gập bức thư lại, nhưng chưa xé ngay. Đôi mắt vẫn dán vào dòng chữ cuối cùng, giọng nhỏ như thì thầm:
“ 'Sống như một con người'… Cậu nghĩ điều đó là dễ dàng sao? Được sống là một thứ đặc quyền, và Sekiei phải hiểu rõ điều đó mới có thể mạnh lên.”

Cô im lặng một lúc, rồi cười nhạt, lần này có chút châm biếm:
“Thất bại, đau đớn, hy vọng? Ừ… tôi sẽ dạy hắn hết. Nhưng theo cách của tôi.”

Sarada cuối cùng cũng xé tan bức thư, để mảnh giấy bay tơi tả trong gió. Cô xoay người, mắt nhìn về phía Sekiei đang tập luyện cùng Kaien.

“Nếu cậu muốn tôi huấn luyện hắn… thì đừng trách khi hắn quay về với vài vết sẹo trên người và một cái đầu biết suy nghĩ.”

"Vì ở đây, không có ai đủ rảnh để nhẹ nhàng với một người chưa biết mình muốn sống như thế nào đâu.”

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những mảnh thư tả tơi như chính sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của cô dành cho Boruto.

Sarada lập tức tiến đến chỗ Sekiei và Kaien đang nghỉ ngơi, vẻ mặt lạnh như băng. Cô dừng lại trước mặt hai người rồi ra lệnh dứt khoát:
“Kaien, gọi toàn bộ đội truy lùng của cậu ra ngay. Bắt đầu bài huấn luyện truy lùng Sekiei. Nhớ kỹ, cứ hành động như thể muốn giết hắn thật sự.”

Kaien hơi sững người, quay sang Sarada với vẻ kinh ngạc:
“Khoan đã… nếu làm vậy thì hơi quá sức đối với Seki...”

“Làm ngay.” Sarada ngắt lời, ánh mắt lạnh như thép chiếu thẳng vào Kaien khiến anh lập tức im bặt.

Kaien đành nuốt lời định nói, khẽ gật đầu rồi lui ra để thực hiện mệnh lệnh.

Sekiei thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cau mày, bối rối hỏi:
“Khoan đã, chuyện gì vậy? Tự nhiên đang yên đang lành lại…”

Sarada quay sang, giọng lạnh tanh:
“Còn ngươi, nếu không muốn chết thì trốn ngay đi. Ngay bây giờ.”

“Hả!?” Sekiei giật mình, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Sarada khiến cậu biết cô không nói đùa.

“Chạy mau đi. Tính mạng của ngươi tùy vào bản năng của ngươi đấy.”

Không chờ thêm lời giải thích, Sarada quay lưng bỏ đi. Sekiei đứng chôn chân vài giây rồi chợt rùng mình, quay người lao nhanh về phía khu rừng huấn luyện, trong lòng đầy thắc mắc lẫn cảnh giác.

Tại khu rừng phía Tây.

Ánh nắng len lỏi qua những tán lá, Boruto đứng bên một vòng ấn vừa hoàn thành. Một luồng chakra xoáy lên, chiếc quan tài quen thuộc dần hiện ra giữa làn khói trắng. Khi nắp quan tài mở ra, Neji Hyuga bước ra, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

Boruto bước tới, đưa cho Neji một bộ trang phục hóa trang màu đen được thiết kế kỹ lưỡng, kèm theo một chiếc mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt, không để lộ bất cứ đặc điểm nhận dạng nào.

“Bộ này được làm đặc biệt cho bác đấy. Che kín toàn bộ nhưng với Bạch Nhãn thì chuyện quan sát không phải vấn đề đúng không?” Boruto nói, nửa đùa nửa nghiêm túc.

Neji cầm lấy chiếc mặt nạ, khẽ gật đầu:
“Cậu cẩn thận thật đấy. Ta hiểu rồi, không để ai nghi ngờ.”

Boruto khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm:
“Giờ còn một việc… làm sao để Himawari gặp được bác một cách kín đáo. Không được để ai phát hiện, nhất là cha mẹ…”

Cậu bước vài vòng quanh khu rừng, suy tính.
“Có lẽ phải dẫn Himawari đến khu rừng này. Nhưng không thể để cô bé nghi ngờ. Nếu mình xuất hiện thì sẽ bị chú ý ngay… Hmm…”

Boruto dừng lại, nở một nụ cười nhẹ:
“Cần một người trung gian… hoặc một ‘sự cố tình cờ’ có vẻ đáng tin. Giống như một buổi tập luyện tình cờ giữa hai người lạ gặp nhau chẳng hạn…”

Cậu quay sang Neji:
“Bác, bác có thể giấu đi sát khí hoàn toàn chứ?”

Neji gật đầu không do dự:
“Không ai cảm nhận được nếu ta muốn giấu.”

Boruto cười khẽ:
“Được rồi. Bước đầu là vậy. Giờ chỉ cần Himawari tự rơi vào ‘cuộc gặp gỡ định mệnh’ với một người thầy bí ẩn thôi…”

Dưới ánh nắng ban sớm ở bìa rừng, Boruto nhắm mắt trầm ngâm vài giây trước khi mở mắt và nhìn Neji:
“Giờ thì… bắt đầu nào. Mình sẽ tạo ra một cuộc gặp ‘tình cờ’ giữa Himawari và bác ngay tại chỗ này.”

Boruto lẩm bẩm:
“Himawari thường giúp mẹ đi chợ hoặc đôi khi ra ngoài một mình. Nhưng nếu mình muốn chắc chắn cô bé sẽ đến đây…”

Cậu rút ra một cuộn giấy nhỏ, viết một dòng ngắn:
“Hãy đến bìa rừng phía Tây. Sẽ có người đợi ở đó, Himawari—chỉ riêng em thôi.”

“Dán lá thư này vào trước nhà, thế nào Himawari cũng đọc được. Cô bé sẽ tò mò… và với tính cách của Himawari, cô ấy sẽ không từ chối.”

“Khu bìa rừng này đủ xa để không bị người khác phát hiện. Nhưng vẫn cần bác Neji ở đó trước—không đứng lộ liễu, mà nên giả vờ đang tìm dược liệu hoặc luyện tập.”

Boruto quay sang Neji:
“Khi Himawari xuất hiện, bác cứ làm như đang vô tình dùng một bài quyền. Nếu cô bé quan sát, hãy cố tình để lộ một chút chiêu thức Hyuga—một cách đủ để cô bé nhận ra.”

Neji chắp tay sau lưng, suy ngẫm:
“Để khơi gợi sự tò mò… và bản năng của một Hyuga. Ta hiểu rồi.”

“Nếu Himawari tiến lại gần, bác có thể giả vờ phát hiện ra cô bé, nhưng giữ khoảng cách. Hỏi vài câu kiểu như: ‘Cô bé đến đây làm gì?’ hoặc ‘Cháu là ninja làng Lá?’. Nhớ nói năng như một người lạ, đừng cho cô bé biết danh tính.”

Boruto nhấn mạnh:
“Nếu Himawari hỏi danh tính, bác cứ lặng im hoặc bảo chỉ là một kẻ lưu lạc đang tu luyện. Để lại dấu hỏi trong đầu cô bé là đủ. Sau đó, hãy hỏi cô bé đã học được gì từ tộc Hyuga. Nếu Himawari tò mò, bác có thể biểu diễn sơ một đoạn, làm như đang kiểm tra năng lực ấy.”

“Khi buổi tập đầu kết thúc, bác bảo rằng nếu cô bé còn muốn học, thì hãy quay lại đúng giờ này, cùng chỗ này, vào hai ngày sau. Sau đó bác rút đi luôn, không để cô bé bám theo.”

Boruto mỉm cười:
“Chỉ cần vậy thôi. Cô bé sẽ nghĩ là mình tình cờ gặp một cao thủ bí ẩn, và tự cô ấy sẽ quay lại lần sau. Lúc ấy, bác có thể bắt đầu dạy những gì bác muốn.”

Dưới những tán lá rậm rạp gần khu dân cư, Boruto ẩn mình sau một thân cây lớn. Ánh mắt cậu dán chặt vào ngôi nhà quen thuộc… nơi cậu từng sống.

Nhưng... Hinata đang ở đó.

Cô đứng gần cửa tưới cây. Dù vẻ mặt nhẹ nhàng, nhưng ánh lo lắng trong mắt Hinata không hề giấu được.

Boruto cắn môi, lẩm bẩm:
“Mẹ vẫn chưa rời đi sao… Mình không thể để Himawari gặp Neji khi mẹ ở đó. Nếu bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.”

Hinata bước ra ngoài hiên một lát, rồi quay vào nhà, dường như vẫn không yên tâm. Cô khẽ thì thầm:
“Himawari… nếu con đi đâu thì nhớ báo mẹ ngay nhé. Trong làng dạo này không an toàn.”

Boruto siết chặt tay.
“Chết tiệt… nếu cứ đợi thì không biết tới bao giờ Hinata mới rời khỏi đó.”

Ngay lúc đó, từ xa xuất hiện một nhân viên đưa thư đi xe đạp lững thững qua con đường gần đó, lưng đeo túi da, tay cầm tập thư cần phát. Ánh mắt Boruto lóe sáng.
“Đúng rồi…”

Cậu lập tức dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt người đưa thư trong một nhịp chớp mắt. Người kia hoảng hốt chưa kịp phản ứng thì Boruto đã giơ tay ra:
“Tôi cần giúp một việc. Không làm hại ai cả. Tôi chỉ cần… chuyển một bức thư này tới Himawari Uzumaki, càng nhanh càng tốt. Không được để mẹ cô bé thấy. Hiểu chứ?”

Người đưa thư còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy Boruto nhét vào tay mình một lá thư nhỏ được niêm kín, kèm theo một đồng tiền:
“Chỉ cần để nó rơi vào tay Himawari. Không cần nói gì thêm.”

Nhân viên đưa thư gật đầu như máy, không dám từ chối. Boruto lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

Khoảng 10 phút sau.

Tiếng chuông cửa vang lên. Hinata bước ra, thấy nhân viên đưa thư đứng trước cổng.
“Thư gửi Himawari Uzumaki, xin lỗi làm phiền.”

Hinata gật đầu, bước vào đưa thư cho con gái:
“Himawari, con có thư này.”

Himawari chớp mắt:
“Thư cho con á?”

Cô nhận lấy, tò mò mở ra đọc nó. Không có tên người gửi.

Himawari chớp mắt, tim đập thình thịch. Cô liếc nhìn mẹ, rồi lặng lẽ gấp thư lại:
“Mẹ… con muốn ra ngoài hít thở một chút. Chỉ một lúc thôi.”

Hinata do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
“Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận đó nhé.”

Tại bìa rừng phía Tây.

Một người nhỏ nhắn bước chầm chậm tới, mắt đảo quanh cảnh vật quen thuộc. Himawari đang cầm trên tay bức thư nhỏ mà cô nhận được từ trước.

Cô vẫn nghĩ mãi không ra ai là người gửi… cho đến khi ánh mắt cô chạm phải một người đàn ông lạ mặt, đang uyển chuyển thi triển bài quyền giữa khoảng đất trống.

Cô nấp sau bụi cây, lặng lẽ quan sát. Chuyển động ấy—dù chưa từng học chính thức, nhưng bản năng trong cô nhận ra—đó là Quyền Pháp của tộc Hyuga.

Một chiêu thức hơi lệch trục của Neji khiến cô bất giác thốt lên:
“Đó… đó là chiêu thức nhà Hyuga…”

Neji nghe thấy, nhưng không quay lại ngay. Anh khẽ mỉm cười, rồi xoay người về phía bụi cây:
“Cháu đến rồi à?”

Himawari khựng lại. Cô từ sau bụi bước ra, chớp mắt ngạc nhiên:
“Ơ… chú là người gửi thư sao?”

Neji không để lỡ nhịp, khẽ gật đầu:
“Phải. Ta muốn gặp cháu.”

Anh bước một bước về phía trước, rồi dừng lại, giữ khoảng cách vừa đủ:
“Ta nghe nói... cháu có dòng máu Hyuga, nhưng chưa chính thức bước chân vào con đường shinobi.”

Himawari gật nhẹ, vẫn còn ngỡ ngàng:
“Vâng… Nhưng sao chú lại muốn gặp cháu?”

Neji nhìn cô, ánh mắt dịu đi:
“Vì có điều gì đó trong ánh mắt cháu... giống hệt một người ta từng biết. Ta muốn thử xem… cháu đã hiểu gì về sức mạnh của chính mình.”

“Cháu chưa học được nhiều... Thật ra, cháu vẫn đang băn khoăn về con đường của mình.” Himawari khẽ đáp. "Nếu được thì chú có thể dạy cháu được không ạ."

Neji trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi thi triển một đoạn quyền pháp đơn giản, nhưng đầy lực đạo ẩn tàng. Khi kết thúc, anh nói:
“Nếu cháu thực sự muốn học, quay lại nơi này, vào giờ này, ngày mai. Cũng chỉ một mình cháu thôi. Đừng để ai biết.”

Himawari nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh sáng:
“Cho cháu hỏi được không ạ… chú là ai vậy?”

Neji nghiêng đầu, đáp bằng chất giọng bình thản:
“Chỉ là một người lưu lạc... vẫn đang tìm lại chính mình.”

Nói xong, anh quay đi, bước chậm rãi vào trong rừng, không hề ngoái lại.

Himawari siết chặt bức thư trong tay, trong lòng ngập tràn tò mò, ngưỡng mộ… và cả cảm giác gì đó thân quen, rất xa xăm mà cũng rất gần gũi. Cô không biết mình vừa gặp ai—nhưng cô biết, mình nhất định sẽ quay lại.

Himawari tung tăng bước vào nhà, gương mặt vẫn còn ánh lên niềm vui khó giấu. Hinata từ trong bếp quay lại, dịu dàng hỏi:
“Himawari? Con trông có vẻ rất vui đấy. Có chuyện gì đặc biệt à?”

Himawari chớp chớp mắt, rồi vội vàng lắc đầu, che đi nụ cười đang rạng rỡ trên môi:
“Không có gì đâu ạ! Chỉ là… hôm nay trời đẹp quá thôi!”

Hinata mỉm cười, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy dịu dàng như mọi khi. Ở bên ngoài, trên một tán cây cao, Boruto đang quan sát tất cả từ xa, mỉm cười nhẹ:
“Tốt rồi… Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.”

Cậu khẽ siết tay, ánh mắt nghiêm túc thoáng qua trong nắng:
“Himawari… Em cần mạnh mẽ hơn nữa. Sớm thôi, em sẽ phải đối đầu với những kẻ còn khủng khiếp hơn cả Code hay Delta. Và Neji—người thầy hoàn hảo nhất—sẽ giúp em sẵn sàng.”

Boruto ngừng lại giây lát, rồi nhíu mày:
“Còn Sekiei… Không biết cậu ta giờ sao rồi?”

Cùng lúc đó, ở một khu rừng khác…

Sekiei vừa nhảy qua một bụi cây rậm rạp, vừa thở dốc, vừa càu nhàu:
“Cái gì vậy trời!? Đang yên đang lành, tự nhiên lại bị truy sát như một con thú hoang là sao?!”

Một loạt phi tiêu cắm "phập phập" vào thân cây gần đó làm cậu dựng tóc gáy, lăn một vòng dưới đất rồi rúc vào đống lá khô:
“Mình nhớ rõ là không làm gì đắc tội với Sarada cả mà… Hay là tại hôm trước mình vô tình gọi cô ấy là ‘chị’? Không đúng! Không lẽ… BORUTO lại lỡ mồm làm gì nữa rồi?!”

Cậu ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn, miệng méo xệch:
“Tên đó mà mở miệng ‘nhờ nhẹ tay’ là y như rằng mình bị ăn hành gấp đôi…”

Từ xa, một giọng lạnh lùng vang vọng qua rừng:
“Sekiei! Ngươi chỉ còn ba phút để trốn tiếp thôi!”

Sekiei tái mặt, rít lên trong tuyệt vọng:
“CÁI GÌ MÀ BÀI TẬP HUẤN LUYỆN CHỨ?! MẤY NGƯỜI ĐỊNH GIẾT TÔI THẬT À?!”

Cậu tiếp tục chạy trốn, lòng vẫn không ngừng gào thét:
“Mình thề! Lần sau gặp Boruto, mình sẽ... sẽ... cho hắn biết tay!!”

Tối hôm đó. Trong căn cứ của Đội Lưỡi Kiếm Uchiha, kim đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ tối.

Bên trong phòng đội trưởng, Sarada đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ, ánh mắt như đang dõi theo thứ gì đó rất xa, rất mơ hồ. Gió nhẹ lùa vào, làm mái tóc cô khẽ lay động. Nhưng rồi...

Một tia phản chiếu mờ mờ trên ô kính khiến đôi mắt cô lập tức sắc lạnh trở lại.

Phản chiếu… một bóng đen phía sau.

Không do dự, Sarada xoay người trong tích tắc, ba chiếc kunai lập tức rời tay như những tia chớp cắt ngang không khí—phóng thẳng về phía kẻ lạ mặt.

Phập! Phập! Phập!

Ba tiếng nặng nề vang lên khi những chiếc kunai cắm sâu vào tường. Bóng đen ấy—vẫn đứng đó, chỉ vừa né khỏi đòn chí mạng trong gang tấc.

Boruto lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng có chút gấp gáp:
“Là tôi đây… Sarada.”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một ánh mắt lóe lên như tia chớp trong bóng tối.

Sarada lao tới.

Không chần chừ, không do dự, một cú đá xoay ngang với tốc độ và lực đạo đủ khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng nếu trúng đòn. Mục tiêu rõ ràng: thái dương của Boruto.

Boruto kịp đưa tay lên chắn, thân thể khẽ chấn động lùi một bước. Cậu thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Khoan đã, nghe tôi nói đã...!”

Không đáp lại. Sarada vẫn lạnh như băng, động tác không dừng lại một giây nào. Cô tiếp tục tấn công như thể kẻ trước mặt là một mục tiêu cần triệt hạ ngay lập tức.

Boruto giật lùi về phía cửa phòng, thầm biết lần này mình đã thật sự chọc giận cô.

Cạch!

Tiếng kim loại chạm nhau vang lên sắc lạnh—Sarada đã vớ lấy thanh kiếm đặt cạnh bàn, không một lời báo trước, liền vung lên hàng loạt đường kiếm nhắm thẳng vào Boruto.

Boruto buộc phải rút thanh Kusanagi ra, lưỡi kiếm sáng loáng bật khỏi vỏ, cậu vừa lùi vừa đỡ liên tiếp các đòn chém tới tấp.

“KHOAN ĐÃ! Nghe tôi nói một chút thôi!!” Boruto hét lên trong lúc cố gắng đỡ lấy đường kiếm cuối cùng.

Nhưng Sarada vẫn không nói một lời.

Chỉ có tiếng kim loại va chạm và ánh mắt lạnh lẽo như muốn xé toạc sự im lặng trong căn phòng chật hẹp ấy.

Sarada đứng đó, khoanh tay, ánh mắt vừa lạnh vừa giận, tóc mái khẽ rung nhẹ theo từng hơi thở. Cô nhìn Boruto như thể đang đối diện với một kẻ “không biết điều” nhất thế giới.

Rồi sau một khoảng im lặng khiến không khí căng như dây đàn, Sarada nghiến răng:
“Cậu tưởng tôi không biết cái kiểu huấn luyện ‘đầu voi đuôi chuột’ của cậu dành cho Sekiei à?! Cái kiểu dạy dỗ mà chỉ thiếu nước đem hắn ra quấn chăn ngủ chung để truyền cảm hứng nữa thôi đấy!”

Boruto:
“…”

“Còn cái bức thư sáng nay?! Gì mà ‘nhẹ nhàng với hắn thôi’, ‘hắn đang học làm người’, trời đất, cậu viết cái thư mà tôi tưởng cậu đang gửi hồ sơ nhận con nuôi ấy!”

Boruto vẫn im lặng, chỉ gãi đầu, vẻ mặt kiểu “ơ thì… cũng hơi giống…”

Sarada nhích lại gần, chỉ tay vào trán Boruto:
“Này! Tôi là đội trưởng Đội Lưỡi Kiếm Uchiha, không phải bảo mẫu tình cảm cho ai đó đang tập làm người! Nếu kĩ thuật của hắn kém như thế thì đừng dẫn hắn theo nữa!”

Boruto vẫn không nói gì, chỉ nhìn Sarada với vẻ… cam chịu. Kiểu như “Ừ thì… nói gì nữa giờ…”

Sarada bực quá, quay đi, nhưng rồi khựng lại, liếc sang cậu một cái sắc lẹm:
“Và đừng có tưởng tôi không biết cái chiêu ‘dạy bằng tình cảm’ của cậu là hiệu quả nhé. Vấn đề là… tôi ghét cái cách cậu tin người ta mà chẳng hề phòng bị gì cả!”

Cô nói rồi khoanh tay quay đi thở mạnh một cái. Boruto vẫn lặng thinh, chẳng phản bác gì, chỉ đứng đó với vẻ mặt "vừa ăn mắng, vừa không biết nên nói gì trước".

Boruto nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, được rồi... tôi xin lỗi mà…”

Không đợi Sarada đáp lại, cậu lập tức kích hoạt Phi Lôi Thần, biến mất trong chớp mắt.

Sarada đứng yên một lúc, đôi lông mày vẫn nhíu lại. Cô thở mạnh một tiếng qua mũi, tay vò lấy tóc:
"Trời ơi... khó chịu thật đấy...!”

Cô đảo mắt, lắc đầu rồi quay lại ghế, cầm lấy chiếc áo choàng đang treo. Ánh mắt vẫn còn chút mệt mỏi, cô choàng áo lên vai rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trở về nhà.

Từ một mái nhà cao phía xa, Boruto đứng im lặng trong gió, ánh mắt hướng về căn cứ của Đội Lưỡi Kiếm Uchiha. Ánh chiếu sáng những mái ngói, phủ lên không gian một màu u ám lặng lẽ.

"Hôm nay định thuyết phục Sarada nhẹ nhàng với Sekiei…" Boruto thở dài, khoanh tay trước ngực "…nhưng bị mắng vậy thì… chắc không được rồi."

Cậu cúi đầu, như có chút tội lỗi, lẩm bẩm một mình:
“Xin lỗi, Sekiei nhé… nhưng mong cậu cố gắng chịu đựng…”

Nói rồi, cậu xoay người, bước vào làn bóng tối đang phủ xuống phố xá. Gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng bước chân cậu xa.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ trải dài trên khu rừng phía Tây.

Himawari xuất hiện đúng giờ, ánh mắt rạng rỡ pha lẫn chút háo hức. Cô bé nhanh chóng thấy bóng dáng người thầy bí ẩn đang đứng giữa khoảng đất trống, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ như đang chờ đợi.

Himawari tiến lại gần, lễ phép cúi đầu chào:
“Cháu đến rồi ạ!”

Neji gật đầu khẽ:
“Rất đúng giờ. Tốt.”

Himawari nhìn người thầy trước mặt, ánh mắt đầy sự tò mò. Cô rụt rè hỏi:
“Ờ… Cháu có thể gọi thầy là gì không ạ? Ý cháu là… tên ấy. Gọi là ‘người lạ’ mãi thì kỳ lắm.”

Neji im lặng vài giây, rồi nheo mắt suy nghĩ. Sau một khắc, anh nhẹ giọng đáp:
“Cứ gọi ta là… Shitai.”

Himawari nghiêng đầu:
“Shitai ạ?”

Neji gật đầu, ánh mắt xa xăm:
“Chỉ là một cái tên… lạ lẫm chút thôi.”

Himawari mỉm cười:
“Vậy thì… thầy Shitai, hôm nay mình học gì ạ?”

Neji đứng trước Himawari, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
“Bây giờ, ta sẽ dạy cháu cách cảm nhận và điều hướng dòng chảy chakra trong cơ thể. Đây là nền tảng bắt buộc nếu cháu muốn tiếp cận được với các chiêu thức Bát Quái của tộc Hyuga.”

Himawari gật đầu, cố gắng làm theo lời chỉ dẫn. Cô bé ngồi xếp bằng, hai bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối, nhắm mắt lại.

Neji tiếp tục:
“Hãy tưởng tượng chakra như những dòng nước nhỏ len lỏi trong từng huyệt đạo. Việc của cháu là phải cảm nhận được dòng chảy ấy… và điều khiển nó theo ý mình.”

Khoảng mười lăm phút trôi qua, Himawari thở dốc nhẹ, mở mắt nhìn Neji:
“Cháu... hình như làm được rồi ạ, nhưng… nó cứ loạn lên. Kiểu như bị phân tâm vậy.”

Neji gật đầu:
“Không sao. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Việc điều khiển chakra cần sự kiên trì. Mới lần đầu mà cháu làm được như thế là rất tốt rồi.”

Anh bước lại gần, xoa đầu Himawari:
“Khi cháu thành thục việc kiểm soát chakra… thì mới có thể sử dụng những kỹ thuật như Bát Quái Nhị Thập Tứ Chưởng, hoặc mở Bát Quái Trận thật sự.”

Himawari chớp mắt:
“Vậy là... cháu đang học phần khởi động thôi hả thầy?”

Neji mỉm cười, khoanh tay sau lưng:
“Đúng. Nhưng nếu xem thường phần này, thì suốt đời cũng không mở được cánh cổng sức mạnh thực sự đâu.”

Himawari gật mạnh đầu, lòng tràn đầy quyết tâm:
“Cháu sẽ luyện tập chăm chỉ, thầy Hayate!”

Neji nhẹ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi trong chiếc mặt nạ.

Trong ánh sáng rực rỡ của buổi sáng, bước chân đầu tiên của Himawari trên con đường trở thành một shinobi mạnh mẽ của gia tộc Hyuga đã bắt đầu.

Từ xa, trên một cành cây cao đón gió sớm, Boruto lặng lẽ quan sát buổi tập giữa Himawari và Neji. Nhìn thấy em gái nghiêm túc tập trung, từng động tác còn lóng ngóng nhưng tràn đầy quyết tâm, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Boruto khẽ thì thầm, như chỉ nói cho chính mình nghe:
“Himawari… hãy mạnh mẽ hơn… bên người bác… cũng như người thầy của em nhé.”

Gió thổi làm chiếc áo choàng của cậu phấp phới. Một giây sau, Boruto khẽ nghiêng đầu, bóng dáng cậu tan biến, chỉ để lại cành cây khẽ rung nhẹ trong gió.

Bốn ngày sau.

Mặt trời vừa lặn khỏi đường chân trời, ánh hoàng hôn len lỏi qua những tán cây trong khu rừng yên ả. Boruto đứng một mình bên một dòng suối nhỏ, bàn tay siết nhẹ lại thành nắm đấm. Cậu vừa trải qua thời gian hồi phục toàn diện sau những trận chiến trước—thể lực, chakra và cả ý chí… giờ đây đều đã trở lại như trước thậm chí còn mạnh hơn nữa.

Boruto ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên như đã quyết định điều gì đó quan trọng.
“Cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn rồi… Nhưng trước khi rời đi, mình còn một việc phải làm trước đã.”

Dưới ánh trăng sáng, ngôi nhà nhỏ của gia đình Uzumaki chìm trong sự tĩnh lặng khác thường. Hôm nay là ngày sinh nhật của Himawari. Nhưng không có tiếng cười rộn rã, cũng chẳng có người thân tụ họp. Căn phòng khách chỉ có hai mẹ con quây quần bên chiếc bàn nhỏ, nơi một chiếc bánh sinh nhật đơn giản nằm lặng lẽ ở giữa.

Naruto, như mọi khi, lại bận bịu với công việc của một hokage. Một lời nhắn vội vàng gửi về nhà, rằng anh sẽ cố gắng tranh thủ về sớm… nhưng đến giờ, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chẳng hề xuất hiện.

Hinata nhẹ nhàng cắm ngọn nến lên bánh, rồi mỉm cười nhìn con gái:
“Chúc mừng sinh nhật, Himawari…”

Himawari mím môi khẽ gật đầu, nhưng nụ cười ấy lại chẳng giấu nổi nét buồn trong đôi mắt. Cô bé nhìn chăm chăm vào ngọn nến đang cháy, lặng lẽ đến mức không khí dường như cũng ngưng đọng.

Hinata dịu dàng hỏi:
“Con muốn ước điều gì nào?”

Himawari im lặng khá lâu. Đôi vai nhỏ khẽ run lên. Rồi cô bé mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn đến nhói lòng:
“Con… chỉ muốn anh Boruto được bình an. Dù đang ở đâu… chỉ cần anh còn sống…”

Giọng nói non nớt ấy vang lên thật khẽ, như sợ nếu nói to quá, điều ước ấy sẽ vỡ tan mất.

Hinata bất giác khựng lại, đôi mắt dịu dàng phút chốc nhòa đi bởi lớp sương mờ. Cô ôm lấy con gái vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Himawari… mẹ tin anh con vẫn bình an thôi. Dù con không nhìn thấy anh ấy, nhưng anh vẫn luôn dõi theo chúng ta… giống như cha con vậy. Hai người đàn ông mạnh mẽ nhất mà mẹ từng biết.”

Ngoài cửa kính, trong bóng tối mờ nhạt, một bóng người đứng lặng.

Boruto đã đứng đó từ rất lâu… lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em gái. Nhìn thấy ánh mắt ướt nhòa của mẹ. Một vết dao vô hình cứa sâu vào lòng cậu.

Cậu siết chặt tay, khẽ cắn môi.
“Con xin lỗi… mẹ… Himawari…”

Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt Boruto không ươn ướt, cậu chỉ lặng lẽ quay đi, bóng dáng cậu biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn lại một điều ước cô độc đang cháy dần cùng ngọn nến kia… giữa căn nhà thiếu vắng tiếng cười.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng mờ hắt qua ô cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ của Himawari. Cô bé nằm ngủ say trên chiếc giường thân thuộc, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn như một thiên thần nhỏ được bao bọc bởi sự yên bình.

Bóng một người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh chiếc giường. Là Boruto. Cậu gỡ chiếc mặt nạ trắng che kín khuôn mặt, để lộ đôi mắt trầm lặng đã nhuốm đầy nỗi đau và quyết tâm.

Cậu tiến lại bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa em gái đang mơ màng trong giấc ngủ. Một tay cậu khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào mái tóc quen thuộc rồi xoa đầu cô bé như cách mà một người anh trai luôn làm, dù là trong ký ức hay hiện tại.

“Em đã chịu đựng quá nhiều rồi, Himawari…” Boruto khẽ thì thầm, giọng nói run lên như gió lướt qua đêm lạnh.

Cậu ngồi xuống bên giường, từ trong áo choàng lấy ra một vật quen thuộc–chiếc băng trán konoha đã bị gạch ngang. Dù đã cũ, nó vẫn là biểu tượng duy nhất còn sót lại… chứng minh rằng cậu từng là một ninja konoha, là con trai của hokage Đệ Thất.

Boruto nhìn chằm chằm vào nó, tay siết lại rồi thở dài một tiếng. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc băng trán vào lòng Himawari như một món quà chia tay không lời.

“Anh xin lỗi, Himawari…” Giọng cậu nghẹn lại.

“Người anh trai mà em từng thương nhớ… đã không còn nữa rồi.”

Gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, thổi tung một lọn tóc của Himawari. Cô bé cựa mình nhẹ trong giấc mơ, mơ hồ gọi một tiếng "Anh…" nhưng Boruto đã không còn ở đó.

Cậu đã đeo lại chiếc mặt nạ, che đi gương mặt mình. Không còn là Uzumaki Boruto. Không còn là con trai hokage. Không còn là người anh trai từng nắm tay em gái mình.

Giờ đây… chỉ còn Hắc Ảnh–cái bóng sống giữa bóng tối, một kẻ đã từ bỏ tất cả để đổi lấy một tương lai mà người khác có thể mỉm cười. Và bóng hình ấy đã tan biến vào màn đêm như chưa từng hiện diện, để lại trong căn phòng một món quà lặng thầm… và một trái tim nhỏ nhoi.

Boruto vừa xuất hiện tại cổng làng, ánh trăng chiếu sáng đủ để vẽ nên đường nét mơ hồ của thế giới xung quanh. Không khí se lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng sự tĩnh lặng giữa hai người.

Sarada đã đứng đó từ trước, lưng tựa vào lan can cũ kỹ trên cổng làng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa uể oải, nửa tỉnh táo. Dường như cô đã đợi Boruto từ rất lâu rồi, hoặc… là cô biết chắc chắn cậu sẽ đến.

Boruto không nói gì, chỉ bước tới, đứng cạnh cô, khoảng cách giữa hai người đủ gần để nghe nhịp thở, nhưng lại xa hơn rất nhiều so với những tháng ngày xưa cũ. Cậu nhìn về phía khu rừng xa tít tắp ngoài rìa làng.

Gió thoảng qua, tóc Sarada khẽ bay, tay cô vô thức siết chặt găng tay. Boruto không cần quay sang cũng biết ánh mắt của cô đang phức tạp đến nhường nào, là tức giận, lo lắng, hay chỉ đơn giản là nỗi đau không thể gọi tên?

Vẫn không ai mở lời. Chỉ có khu rừng, gió sớm, và hai cái bóng đang đứng giữa lằn ranh của quá khứ và tương lai. Và có lẽ… sắp đến lúc họ phải nói ra điều chưa từng dám nói.

Sarada lặng lẽ hỏi, giọng không che giấu nỗi buồn:
“Cậu… sẽ đi luôn à?”

Boruto khẽ gật đầu, đáp nhẹ:
“Phải.”

Sarada quay mặt nhìn cậu, ánh mắt thoáng một tia cay đắng:
“Sớm thôi… ngũ đại cường quốc sẽ tập hợp để tấn công tổ chức Kara, đúng như kế hoạch của cậu. Lần trước… cậu cố tình đến nơi hội nghị để kích động các kage tấn công tổ chức Kara đúng không?”

Boruto gật đầu:
“Đúng vậy.”

Sarada nhoẻn môi cười nhạt, ánh nhìn vẫn giữ về phía xa xăm:
"Bây giờ cậu đã trở thành một tên tội phạm trong sổ Bingo rồi đó."

“Thật trớ trêu… kẻ đã tiêu diệt toàn bộ những tên tội phạm bị ghi trong sổ Bingo… giờ chính hắn cũng có tên trong đó.”

Boruto không phản bác, chỉ nhẹ giọng:
“Từ khi đôi bàn tay này nhuốm máu… tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay.”

Một cơn gió thổi qua, mái tóc Sarada khẽ bay. Boruto tiếp tục:
“Trong trận chiến với Sekiei… cậu đã sử dụng rất nhiều sức mạnh từ Mangekyo Sharingan. Đôi mắt của cậu… có ổn không?”

Sarada đáp, giọng kiên định nhưng dịu dàng:
“Không sao. Đó là Mangekyo Sharingan vĩnh cửu… không cần cấy ghép.”

Boruto thoáng ngạc nhiên:
“Cậu cũng… xuyên không về quá khứ như tôi? Và đôi mắt đó… thức tỉnh vì nỗi hận thù với Otsutsuki đúng không?”

Sarada lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm:
“Tôi từng nghe một câu… ‘Mangekyo Sharingan là thứ phản chiếu trái tim của tộc Uchiha.’”

Cô nhìn thẳng vào mắt Boruto:
“Thực ra… đôi mắt này không thức tỉnh vì hận thù… mà là vì tôi muốn bảo vệ tất cả.”

Boruto khẽ bật cười, không giễu cợt mà đầy cảm thông:
“Vậy là… tuy cùng chung kẻ thù là bọn chúng, nhưng mục đích lại có chút khác nhau.”

Sarada nghiêng đầu:
“Ý cậu là sao?”

Boruto nhìn lên bầu trời nhợt nhạt lúc bình minh:
“Tôi cũng muốn bảo vệ mọi người… như cậu.”

Nhưng rồi ánh mắt cậu tối lại:
“Chỉ khác là… tôi căm thù bọn chúng nhiều hơn.”

Câu nói khiến Sarada lặng im, cô không phủ nhận cũng chẳng đồng tình, chỉ cúi đầu, để gió cuốn đi lời chưa kịp thốt.

Boruto xoay lưng bước đi, nhưng dừng lại một chút trước khi tan biến vào bóng tối ngoài cổng làng. Cậu để lại một câu:
“Hãy giữ lấy ánh sáng, Sarada. Cậu hãy tiếp tục bảo vệ những gì mình yêu thương nhất. Đừng bước vào bóng tối như tôi… Và…”

“…sau này… có lẽ tôi và cậu sẽ phải trở thành kẻ thù. Bởi chỉ khi đó… tương lai mới có thể được bảo vệ.”

Boruto nói dứt câu, rồi biến mất như một cơn gió lặng.

Sarada đứng đó, mắt vẫn dõi theo khoảng không nơi Boruto vừa rời đi. Cô khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhưng chất đầy nỗi niềm:
“Nếu thật là như vậy… tôi chỉ mong điều đó sẽ không xảy ra.”

Sarada và Boruto. Một người ở lại. Một người rời đi. Một người chọn ánh sáng. Một kẻ chấp nhận bóng tối. Tuy con đường của họ đối lập nhau nhưng giờ đây, vận mệnh cả thế giới đều sẽ phụ thuộc vào hai con người trẻ tuổi này.

HẾT TẬP 28

END SS1-SS2 SẼ TRỞ LẠI VÀO NGÀY 27/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boruto