Tập 45

Bên ngoài cổng căn cứ Kara, bầu không khí nặng trĩu bởi sát khí. Sarada đối diện kẻ đeo mặt nạ mang sức mạnh hiền nhân rắn, cả hai không nói một lời. Đất đá dưới chân đã nứt vỡ vì áp lực chakra tỏa ra từ họ.

Tiếng gió rít lên. Sarada là người ra đòn trước, một cú xoay hông, chân tung lên như tia chớp.

Hắn lập tức vung tay chặn, lớp vảy rắn nổi bật trên cánh tay, tia lửa tóe ra khi xương cứng chạm nhau.

"Không tệ" Giọng ra sau lớp mặt nạ.

Sarada khẽ nheo mắt, Sharingan xoay tròn, từng chuyển động nhỏ nhất của đối thủ đều bị nhìn thấu. Nhưng điều đó không khiến cô khinh thường. Mỗi bước chân, mỗi cú đánh, đều là phép thử, cô đang dò xét giới hạn thật sự của sức mạnh Hiền Nhân Rắn.

Khoảnh khắc hắn lao tới, tốc độ bất ngờ vọt lên, Sarada lập tức xoay người tránh, đôi mắt đỏ bừng lên tia sáng dữ dội.

Kẻ đeo mặt nạ đột nhiên tung một cú đá mạnh như búa bổ thẳng vào bụng Sarada. Nhưng cô đã kịp nhìn thấu ý đồ đó. Cô nghiêng thân, đưa tay chặn đòn, rồi thuận thế xoay vòng, dùng lực quật ngược hắn văng ra xa như một bao cát nặng nề.

Thân hình kẻ kia xoay vòng trên không trung, gót giày quét mạnh trong khoảng không rồi đáp xuống đất bằng một tư thế vững chãi. Không để mất nhịp, hắn tiện tay phóng liền ba thanh kunai, đường bay thẳng tắp và tàn độc, nhắm thẳng vào những điểm chí mạng.

Sarada cũng không kém. Cổ tay khẽ động, ba thanh kunai từ tay cô vút đi, đường kim loại lạnh lẽo cắt xé không khí. Những âm thanh chói tai vang lên keng! keng! keng! khi vũ khí chạm nhau giữa tuyết lạnh, tóe ra tia lửa kim loại.

Không chần chừ, Sarada kết ấn thật nhanh, hơi thở nóng rực phả ra trong cái lạnh buốt.

"Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"

Quả cầu lửa đỏ rực xé toạc màn tuyết, thổi tung cơn bão trắng xóa, soi sáng cả khoảng không.

Kẻ đeo mặt nạ lập tức kết ấn đáp trả, gió xoáy dâng lên quanh người hắn.

"Phong Độn: Phong Lốc!"

Một cơn lốc nhỏ hình thành, cuốn trọn ngọn lửa dữ rồi xoay tròn nén lại, biến thành khối hỏa phong hung hãn gấp bội. Hắn xoay người, ném ngược trở lại, khiến quả cầu lửa pha lẫn cuồng phong lao thẳng về phía Sarada.

Thế nhưng, chỉ cách cô vài mét, ngọn lửa đột ngột méo mó rồi bị hút vào một lỗ đen vừa mở ra giữa bầu trời, biến mất trong tích tắc, không để lại chút tàn dư nào.

Đôi mắt Mangekyo Sharigan của Sarada lóe sáng khiến kẻ kia thì thoáng khựng lại, ngạc nhiên khi nhận ra:

"Thì ra đây là sức mạnh Mangekyo Sharigan của ngươi."

Hắn đạp mạnh xuống đất, thân ảnh lướt đến như tia chớp. Những cú đấm, cú đá liên hoàn nện xuống, khiến Sarada phải căng mắt theo kịp. Cô vận dụng Sharingan để đọc quỹ đạo chuyển động, nghiêng người, xoay gót, chặn đỡ từng đòn.

Nhưng khác với đối thủ bình thường, sức mạnh hiền nhân rắn khiến từng cú va chạm mang theo lực nén chakra cực kỳ nguy hiểm.

Sarada lập tức vung tay, không khí xung quanh hắn nặng trĩu xuống như bị trọng lực nghiền ép. Mặt đất rạn nứt dưới bước chân kẻ đó, nhưng hắn bật mạnh lên, tốc độ tăng vọt nhờ trạng thái Hiền Nhân. Thân thể hắn uốn mình, luồn qua luồng trọng lực nặng nề rồi tung một cú đá thẳng vào mặt Sarada.

Sarada đổi hướng lực hút, kéo hắn lệch quỹ đạo. Đòn đá tưởng chừng chính xác liền sượt qua khoảng không, còn hắn thì bị giật sang một bên, gần như mất thăng bằng.

Nhưng ngay lúc ấy kẻ đó xoay người, cánh tay hắn kéo dài ra như thân rắn, quấn lấy cánh tay Sarada. Lực siết mạnh mẽ đến mức đá vụn dưới chân cô vỡ tung.

Sarada nghiến răng, mắt xoáy mạnh hơn, một điểm hút nhỏ xuất hiện ngay bên cạnh, kéo giật cánh tay rắn của hắn ra khỏi cơ thể cô, buộc hắn phải thu lại.

Khoảnh khắc giãn cách vừa mở ra, Sarada phản công ngay lập tức. Cô tung một chưởng thẳng về phía hắn, kèm theo lực đẩy từ Mangekyo Sharigan khiến cả cơ thể hắn bị hất lùi mạnh. Song hắn vẫn chống tay xuống đất, bật dậy tức thì rồi gập người phóng tới, bàn tay vung ra như lưỡi roi, từng đốt ngón tay duỗi dài ra, tựa như rắn lao thẳng về phía cổ Sarada.

Cô không hề né tránh. Một lỗ đen xuất hiện ngay trước ngón tay hắn, hút lấy lực công kích, khiến bàn tay kia bị vặn xoắn sang hướng khác. Sarada lập tức lướt đi, vòng ra sau lưng hắn, chân tung một cước nhắm thẳng vào gáy.

Nhưng kẻ kia xoay người cực nhanh. Tay hắn bật ra một con rắn trắng quấn chặt lấy chân Sarada, kéo cô giật ngược trở lại.

Sarada nghiến răng, lỗ đen khác mở ra, hút lấy đoạn rắn quấn chân cô rồi nghiền nát nó thành tro bụi. Trong khoảnh khắc ấy, kẻ kia đã chớp thời cơ, lao vào với tốc độ vút qua không khí, nắm tay phủ đầy sức mạnh tự nhiên đấm thẳng tới.

Sarada dồn mắt. Một khoảng không gian cong vặn xuất hiện chắn ngay trước nắm đấm, khiến lực va chạm bị nuốt vào hư vô. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, Sarada nhận ra chakra Hiền Nhân của đối thủ đang chảy lan trong không khí, gây áp lực lên toàn bộ cơ thể cô.

Cơn gió xoáy cuộn lên, mang theo vô số bụi tuyết, dồn nén xung quanh Sarada. Cô lập tức kết ấn, phun ra hỏa độn liên tục, nhưng mỗi đợt lửa đều bị sức mạnh tự nhiên hòa tan, xoáy ngược trở lại thành luồng hỗn loạn.

Các ngọn lửa hung tợn phóng thẳng về phía Sarada, cô nhanh chóng phản ứng, trên không trung, bốn lỗ đen đồng loạt mở ra, uốn xoắn không gian và hút sạch những mũi lửa. Trong thoáng chốc, ngọn lửa tưởng như nuốt chửng cô đã biến mất, tan biến vào hư vô.

Nhưng đối thủ không hề nao núng. Hắn khẽ nhếch môi:

"Ta đã thấy rồi, Mangekyo Sharigan của ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn có giới hạn."

Hắn chụm tay, gió rít gào, một vòng xoáy gió cực mạnh bùng nổ. Không còn nhắm trực diện như trước, hắn điều chỉnh luồng gió và lửa thành những đường cong, xoáy ốc lượn quanh không gian, tìm đến những góc khuất nơi lỗ đen không thể vươn tới. Từng dòng lửa bị gió thổi bẻ cong, trườn qua khoảng hở như rắn, lao về phía Sarada từ nhiều hướng chéo.

Sarada nheo mắt, mồ hôi lấm tấm. Cô nhận ra hắn đã bắt đầu đọc được điểm mù trong khả năng của mình. Mangekyo Sharigan xoay tròn dữ dội, không gian xung quanh cô dao động mạnh, tạo thêm những vòng xoáy nhỏ nhằm chặn đường lửa. Thế nhưng tốc độ xoay chuyển của gió và sự linh hoạt từ hiền nhân rắn khiến ngọn lửa như có linh tính, quấn quanh vòng hút rồi chực chờ lao tới.

Một quả cầu lửa xẹt qua, lướt sát vai Sarada, làm bùng cháy một mảng áo. Cô nghiến răng, tay siết chặt, quyết không lùi bước.

Hắn liên tục tung đòn, hết nắm đấm cuồng bạo mang theo sức mạnh hiền nhân rắn, rồi lại phóng những dải lửa rực cháy về phía Sarada. Nhưng tất cả, dù nhanh đến đâu, mạnh đến đâu, kết cục vẫn lặp lại y như lần trước. Hắn nhíu mày, bắt đầu nhận ra sự bất thường.

Dù đổi hướng, dù thay đổi nhịp tấn công, dù xoay chuyển đủ loại chiến thuật, mọi thứ vẫn lặp lại cùng một cảnh, cùng một kết cục.

Sarada lúc này mới cất giọng, ánh nhìn sắc lạnh:

"Từ bỏ đi, Mitsuki… cậu đã bị dính Izanami rồi."

Lời nói vừa dứt, chiếc mặt nạ của kẻ kia rạn nứt, rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Dưới ánh sáng chói lóa, gương mặt quen thuộc của Mitsuki hiện ra.

Mitsuki thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ, bình thản đến lạ:

"Tiếc ghê… nhưng mà tôi thua rồi."

Cậu khẽ nhắm mắt, hơi thở trầm xuống:

"Đành chấp nhận thôi."

Khoảnh khắc ấy, điều kiện để phá vỡ ảo thuật Izanami cũng được hoàn thành. Tất cả những vòng lặp biến mất, không gian trở về thực tại.

Mitsuki nhìn Sarada đang đứng trước mặt mình, môi khẽ mấp máy định nói gì đó. Nhưng chưa kịp thốt nên lời, Susanoo đỏ rực đã vươn một cánh tay khổng lồ, siết chặt lấy cơ thể cậu. Giọng Sarada vang lên lạnh lẽo:

"Tốt nhất cậu nên nói cho tôi biết tất cả, Mitsuki."

Mitsuki chỉ mỉm cười, ánh mắt xa xăm, như nhớ về một chuyện nào đó đã qua.

Năm ngày trước, tại Konoha.

Boruto tìm đến căn hộ của Mitsuki. Mitsuki ngạc nhiên, cậu hỏi:

"Có chuyện gì sao, Boruto?"

Boruto đáp, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự khẩn trương:

"Mitsuki, tôi muốn nhờ cậu một việc."

Mitsuki khẽ cười, đôi mắt sáng lên:

"Nếu nằm trong khả năng của tôi thì cứ nói đi."

Boruto đưa cho cậu một tấm bản đồ, giọng trầm hẳn xuống:

"Tôi đoán sắp tới Sarada sẽ đến một căn cứ của Kara, nằm ở một vùng đất phủ đầy tuyết. Ở đó có một người tên là Eida, cô ấy định đi đánh thức người đó dậy. Tôi muốn cậu đi cùng cô ấy. Còn tôi sẽ đến sau."

Mitsuki nhìn tấm bản đồ, cậu im lặng một chút rồi gật đầu, cười nhẹ:

"Được thôi. Nhưng thật ra, tôi cũng muốn biết sức mạnh Hiền Nhân Rắn của mình có thể đi xa đến đâu. Vậy cho phép tôi được đấu một trận với Sarada, được chứ?"

Boruto nhìn cậu, giọng bình thản:

"Chuyện đó thì tùy cậu thôi."

Trở lại hiện tại.

Sarada nghe hết, trầm giọng cất lời, Susanoo tan biến, thả Mitsuki xuống mặt đất.

"Vậy ra cuối cùng cậu đã biết hết rồi rồi. Rằng chúng tôi chính là những người trở về từ tương lai."

Mitsuki gật đầu, giọng điềm tĩnh:

"Ừm, và như lời Boruto, tôi sẽ đi cùng cậu để đánh thức Eida."

Sarada khẽ nhíu mày, rồi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cô xoay người lại, bóng dáng đỏ rực của Susanoo thoáng tan biến.

"Đi thôi."

Mitsuki mỉm cười nhẹ, bước theo sau. Cả hai dần tiến vào trong bóng tối của căn cứ Kara.

Trong hang động bên kia…

Thiếu chủ Indra và thiếu chủ Asura chậm rãi bước ra khỏi quan tài. Boruto khẽ hít sâu, đôi mắt ánh lên vẻ trang nghiêm:

"Được gặp người sáng lập tộc Uchiha và người khai sáng tộc Senju quả thực thật vinh hạnh."

Indra cùng Asura nhìn cơ thể phủ đầy những vết nứt đặc trưng của Edo Tensei, rồi đồng thanh thốt lên:

"Đây là… Edo Tensei."

Boruto hơi khựng lại:

"Hai người biết nó sao?"

Asura mỉm cười hiền hậu:

"Không chỉ biết, chúng ta còn nắm rõ được tình hình hiện tại nữa."

Indra khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:

"Qua nhiều kiếp luân hồi, khi được triệu hồi trở lại, chúng ta vẫn giữ ký ức từ đôi mắt của truyền nhân mình. Chúng ta biết chính Naruto và Sasuke, truyền nhân của ta và em trai đã hóa giải hận thù bao đời nay."

Anh quay sang, nhìn thẳng vào Hắc Zetsu đang đứng lặng bên cạnh, giọng trầm xuống:

"Và ta cũng biết rõ… ta đã bị ngươi lợi dụng suốt bấy lâu nay."

Hắc Zetsu cười nhạt, rồi chậm rãi đáp:

"Ta làm tất cả chỉ vì mẫu thân thôi. Nhưng nếu hôm nay người thật sự muốn bảo vệ Trái Đất khỏi đám Otsutsuki thì ta cũng sẵn lòng nghe theo."

Indra và Asura liếc nhau, rồi đồng loạt quay về phía xa, nơi Kaguya đang tĩnh lặng đứng đó.

Hai người cùng cúi đầu, giọng đầy cung kính:

"Kính chào Nội Tổ Mẫu."

Kayuga mỉm cười hiền từ, ánh mắt ánh lên một chút tự hào xen lẫn nghẹn ngào:

"Các con cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Indra, Ashura, bao đời luân hồi, bao nhiêu hận thù, cuối cùng các con cũng đã hiểu ra."

Bà tiến lại gần, bàn tay khẽ nâng lên, chạm vào gương mặt cả hai:

"Các con là huyết mạch của ta, là khởi nguồn của Uchiha và Senju. Ta đã từng đau khổ khi chứng kiến hậu duệ của các con chìm trong thù hận. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy các con đồng lòng, trái tim ta đã nhẹ nhõm hơn rồi."

Ashura mỉm cười hiền hòa, đôi mắt hiền từ ánh lên:

"Nội tổ mẫu, con thật sự vui vì cuối cùng chúng ta có thể đứng cùng một phía. Có lẽ đây mới là điều mà phụ thân hằng mong muốn."

Indra thì khác, ánh mắt anh sắc lạnh, đôi mày nhíu lại khi liếc nhìn sang hai bóng người đứng kế bên Kayuga. Giọng anh trầm xuống, vừa mang tính cảnh giác vừa như chất vấn:

"Hai kẻ kia là ai?"

Momoshiki khẽ nhếch môi, vẫn giữ vẻ ngạo nghễ thường thấy, nhưng chưa kịp mở miệng thì Enshiki đã bước lên trước. Giọng hắn bình thản, toát ra khí chất của một kẻ từng trải:

"Là những Otsutsuki cũng muốn bảo vệ Trái Đất này, giống các ngươi thôi. Tên ta là Enshiki, còn kẻ kia là Momoshiki."

Momoshiki liếc xéo Indra, khóe miệng cong lên như cười khẩy, bổ sung bằng một giọng điệu đầy tự tin:

"Đừng nhầm lẫn. Ta cùng phe với các ngươi là vì mục đích lớn lao hơn thôi, chứ không phải để bảo vệ các ngươi đâu."

Ashura nghe vậy thì khẽ gật đầu, gương mặt dịu lại, ánh mắt chân thành:

"Nếu quả thật các ngươi đến đây để bảo vệ thế giới này thì ta sẽ đón nhận với tất cả niềm tin. Trái Đất này không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, mà còn là hy vọng cho muôn đời sau."

Ngược lại, Indra lại hừ nhẹ, đôi mắt xoáy sâu vào hai kẻ mới xuất hiện, giọng nói chất chứa sự nghi kỵ:

"Lời nói thì ai cũng có thể thốt ra. Nhưng các ngươi là Otsutsuki, giống như bao kẻ từng mang đến hủy diệt. Ta không dễ gì tin vào một câu bảo vệ đơn giản như vậy."

Enshiki không phản ứng gay gắt, chỉ khẽ cười nhạt, đáp lại sự nghi ngờ đó:

"Ta không cần ngươi tin ngay bây giờ, Indra. Chỉ cần thời gian và hành động của ta sẽ chứng minh tất cả."

Momoshiki thì bật cười khẽ, ánh mắt khiêu khích hướng về Indra:

"Tin hay không, chẳng quan trọng. Nhưng khi kẻ thù thực sự xuất hiện, ngươi sẽ buộc phải chiến đấu cùng ta, cho dù có muốn hay không."

Ashura liếc sang Indra, thở dài:

"Huynh à, có lẽ lần này chúng ta không còn nhiều lựa chọn nữa."

Indra im lặng, nhưng đôi bàn tay đã siết chặt lấy vũ khí, ánh mắt vẫn sắc lạnh, như ngầm nói rằng anh sẽ không bao giờ hạ cảnh giác.

Boruto gật đầu nói:

"Được rồi, bây giờ chúng ta đi gặp Eida thôi."

Boruto khoanh tay, giọng có chút nặng nề nhưng dứt khoát:

"Eida là một cô gái đặc biệt, có đôi mắt Senrigan có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và cả những gì đang xảy ra ở bất kỳ đâu."

Kayuga nhíu mày, tò mò xen lẫn cảnh giác:

"Một năng lực ngang ngửa với Otsutsuki, thế giới này thật sự còn tồn tại kẻ như vậy sao?"

Boruto gật đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi:

"Ừ, và cũng vì thế mà cô ta nguy hiểm. Nhưng giờ đây, để bảo vệ tương lai, chúng ta không có con đường nào khác ngoài việc đến gặp cô ấy."

Kayuga vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, khẽ nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Và ngươi nghĩ… cô gái đó sẽ đồng ý hợp tác sao?"

Boruto nhìn thẳng vào Kayuga, đôi mắt lóe sáng, như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống:

"Chắc chắn cô ấy sẽ hợp tác với chúng ta thôi."

(Xin chào, mình muốn thông báo với các bạn một điều ạ

Hiện Boruto đã bước vào giai đoạn bám sát tiến đô anime, manga nên những chap sau sẽ ngắn hơn bình thường nhiều

Với mình cũng khá mệt mỏi khi phải đào lại logic từ Naruto đến Boruto, lại còn xem các suy đoán, phân tích của những người khác nữa

Với cả mình vẫn còn phải đi viết các tác phẩm khác nữa nên không rảnh được đâu ạ, có lẽ vài bạn sẽ hơi khó chịu nhưng mà mình viết cũng vì đam mê thôi ạ, mong mọi người đừng để tâm ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boruto