CHAP 1

Uzumaki Boruto, một cậu bé tóc vàng với vài cọng râu mèo đang nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã ba tháng trôi qua kể từ trận chiến với gia tộc Otsutsuki huyền thoại. Tới giờ, cậu vẫn còn khá sốc và bàng hoàng với những gì đã xảy ra, cứ ngỡ như là giấc mơ không hề có thực. Nó không hề giống với những nhiệm vụ trước đó, nhiệm vụ đánh bại Otsutsuki là một trong những nhiệm vụ hơn cả cấp S mà không nhiều ninja có thể hoàn thành được.

Boruto mỉm cười rồi quay sang chiếc cốc ramen trên bàn mình.

"Ái chà, ramen cũng có gì ngon hơn hamburger đâu chứ" Boruto trầm ngâm rồi đi lấy cho mình đôi đũa, "Wow, ngon quá dattebasaaa!!!"

Boruto cười khúc khích rồi nhớ hình ảnh ông già nhà mình khen ramen như thế nào. Xem ra cũng ông già đó cũng có gu ăn uống hơn mình nghĩ.

Sau khi ăn xong, cậu ngồi xuống sofa rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ở đó hiện ra một biểu tượng hình kim cương, một minh chứng cho ngày mà mối quan hệ giữa cậu và cha mình đã thay đổi mãi mãi.

"Khi cha có thời gian, thay vì dạy dỗ con. Con muốn cha kể cho con nghe về quá khứ của cha". Boruto cười toe toét khi đưa nắm đấm về phía cha mình và Naruto cũng nhanh chóng đấm tay lại với cậu như một lời hứa.

Đã một năm trôi qua và sự tò mò của cậu ngày càng tăng và mãnh liệt hơn. Cậu muốn biết quá khứ của cha mình và cách mà cha đã trở thành một shinobi mạnh mẽ như ngày nay.

"Tôi tự hỏi.. làm thế quái nào mà ông già ngu ngốc nhà mình lại trở thành Hokage và được mọi người kính trọng?" Boruto tự hỏi rồi lướt qua những tấm hình khi Naruto còn trẻ và so sánh chúng với những tấm hình của cha khi đã trưởng thành với mẹ, Boruto và Himawari, em gái cậu.

Lắc đầu, cậu khoác lên mình chiếc áo đen có sọc hồng và biểu tượng hình xoắn ốc của tộc Uzumaki trước khi bước ra khỏi nhà.

"Tôi ước gì..có thể thấy được quá khứ của tou-san". Boruto lẩm bẩm khi đi qua làng, cậu thậm chí chẳng thèm ăn hamburger như thường. Mặc dù cậu luôn có thể nghe về quá khứ của Naruto thông qua những câu chuyện mà mọi người bàn tán nhưng nó có đúng hay không? Cậu đã nhìn thấy những đoạn ký ức của Naruto thông qua rasengan kết hợp của cậu và Naruto để đánh bại Momoshiki. Nhưng những ký ức vụt qua nhanh chóng khi chúng đến, cậu ước có một cách nào đó để có thể nhìn thấy toàn bộ hành trình của Naruto Uzumaki từ đầu đến cuối.

"Oiii Boruto!!!" Mitsuki cười toe toét và chạy lại chỗ cậu.

"Oh ohaiyo" Boruto mỉm cười.

"Sao nhìn cậu ủ rũ vậy" Mitsuki thắc mắc hỏi. Hôm nay nhìn Boruto có vẻ lạ.

"Ờm thì.. à này Mitsuki, cậu có biết nhẫn thuật nào giúp thấy được quá khứ của người khác không?" Boruto nhăn mặt hỏi người bạn thân mình. Hi vọng là Mitsuki biết vì có vẻ cậu ấy hiểu biết khá nhiều.

"Hmm có lần mẹ tôi bảo là có một thuật cấm cho phép coi được kí ức của người khác nhưng mà nó nằm trong cuốn trục cấm mà ngài Hokage đang giữ nên tôi cũng không rõ lắm. Ủa mà để làm gì?" Sao nay Boruto lại có hứng với nhẫn thuật cấm nhỉ?

"Thì tôi muốn biết quá khứ của tou-san mà ông già thì quá bận để kể cho tôi nghe nên.." Cậu ngập ngừng trả lời.

"Mah, cậu có thể đợi lúc nào cha cậu rảnh rồi hỏi cũng được mà?"

"Thôi nào, ông già mà rảnh chắc tôi thành Hokage luôn rồi quá!" Boruto buồn bã nói rồi đột nhiên có ánh sáng lóe lên trong đầu cậu. "Ê, Mitsuki, cậu bảo cuốn trục đó Hokage đang giữ đúng không? Vậy thì mình lén lấy nó đi!!!" Boruto hào hứng nói

"EHHH, cậu có chắc không thế?? Cái này không đùa được đâu Boruto à.."

"Không sao đâu dattebasa!! Mình lấy xong rồi sẽ trả lại mà" Tựa như có hai ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt của Boruto "Giúp tôi đi mà Mitsukiii" Boruto trưng đôi mắt cún con nhìn Mitsuki

"OK đi nào Boruto, cậu muốn gì thì mình cũng sẽ giúp hết!" Aww sao Boruto kawaii thế>< Đúng là mặt trời bé nhỏ của mìnhhh

"YOSHH TÒA NHÀ HOKAGE THẲNG TIẾN DATTEBASA!!!" Boruto giơ nắm đấm lên trời cười toe toét hét lên

Boruto và Mitsuki sau đó đi đến nơi văn phòng của Naruto, biết ơn vì anh ấy đã không ở đó. Sau khi Boruto trở về từ quá khứ, Naruto đã có thói quen đến thăm mộ của Jiraiya-sensei đã khuất của mình thường xuyên hơn.

....

"Cái quái gì thế?? Sao tìm quài không thấy vậy nè?" Boruto bực bội thốt lên với đôi mắt thất vọng khi mồ hôi chảy trên mặt cậu. Cứ thế này cha cậu sẽ sớm quay lại mất thôi.

Và nói rằng phòng Thư viện Hokage lúc này là một mớ hỗn độn sẽ là một cách nói quá. Nhiều giấy tờ và cuộn giấy khác nhau nằm rải rác và ném khắp phòng.

Boruto nghiến răng xoa đầu mình với vẻ bực bội.

"Chết tiệt! Không thể tin được thật khó để tìm thấy một cuộn giấy có thể cho tôi nhìn thấy quá khứ của ai đó!" Boruto gầm gừ rên rỉ.

"OII BORUTO TÔI TÌM THẤY RỒI" Mitsuki mừng rỡ hét lên.

"Ôi Kami, tuyệt quá Mitsukii!! Nào hãy dọn dẹp đống bừa bộn này rồi nhanh ra khỏi đây trước khi tou-san quay lại" Boruto mở to mắt vì phấn khích.

...

Và điều tuyệt vời nhất? Mẹ và Himawari thậm chí không về nhà vào cuối tuần này nên chỉ có một mình tôi với cha! Hì, tất cả những gì tôi phải làm là đợi đến khi màn đêm buông xuống, khi tou-san ngủ, tôi sẽ sử dụng cuốn trục này!

"Mitsuki, tối nay cậu qua nhà tôi đi rồi hai đứa mình thực hiện nó" Boruto nháy mắt.

"OK nhưng giờ tôi phải về ăn cơm với mẹ rồi có gì tối gặp lại" Mitsuki vẫy tay rồi rời đi.

YOSHH trước tiên phải về dọn dẹp nhà nếu không ông già lại càu nhàu nữa. Boruto bật cười rồi nhanh chóng về nhà.

~Tối hôm đó...

Khoảng chín giờ tối, Naruto đang say giấc nồng trên chiếc giường và cậu phát ra vài tiếng ngáy to. Nhân lúc đó Mitsuki lẻn vào nhà qua cửa sổ

"Oh chào Mitsukiii! Nhanh lên phòng tôi" Mitsuki gật đầu chào rồi nhanh chân bước lên lầu.

"Oy, các cậu lén lút cái gì đó?" Hai đứa nhanh chóng quay đầu lại và nhìn thấy Kawaki đang đứng đút tay vào túi và cau mày thắc mắc.

"Ah..umm... thì tụi tôi tính.." Boruto liếc nhìn Mitsuki cầu cứu.

Nhận thấy sự kiên nhẫn của Kawaki dần biến mất Mitsuki liều nói " Tôi với Boruto tính dùng một nhẫn thuật để..ờm um xem quá khứ của ngài Hokage"

Boruto ngay lập tức thúc cùi chỏ vào người Mitsuki và nhìn với ánh mắt 'nói với cậu ấy có ổn không đó?'

Chưa kịp để Mitsuki trả lời thì Kawaki nhanh chóng lên tiếng "Chậc, nghe cũng thú vị đó!" Kawaki nhếch mép.

Hai đứa nhanh chóng thở ra nhẹ nhõm. "Vậy cậu có muốn tham gia với tụi tôi luôn không?" Boruto hào hứng hỏi.

"Hn, sao cũng được" Kawaki nhún vai đáp. Nhưng trong thâm tâm cậu đang rất mừng vì sau cuộc nói chuyện với Kuybi vài ngày trước thì cậu khá tò mò về quá khứ của Hokage đệ thất.

"Rồi bây giờ hãy nghiên cứu cách thực hiện nào!!!" Boruto nôn nóng nói.

Sau một tiếng mò mẫm thì cậu và hai người bạn cũng đã hiểu cách thức hoạt động. Để bắt đầu thì phải dán phong ấn có chữ "Memory" vào trán của người đó. Thế là cả đám nhẹ nhàng vào phòng của Naruto rồi dán phong ấn lên trán. Tiếp theo thì bắt ấn theo hướng dẫn trong cuốn trục và hô tên nhẫn thuật.

Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên có một luồng chakra màu cam xuất hiện từ người của Naruto chui ra. Boruto, Mitsuki và Kawaki nhanh chóng lùi lại và nhìn thấy đầu của một con cáo rất to trước mặt lũ nhóc.

"Lũ nhóc các ngươi tính làm gì Naruto, HẢ!!" Kurama gầm gừ.

" K-Kyubi!???" Boruto lắp bắp hỏi và vì quá bất ngờ nên cậu ngồi phịch xuống đất.

Kurama nhanh chóng liếc nhìn lũ nhóc với ánh mắt dữ tợn và dừng lại ở đứa nhóc tên Kawaki. "Ô Kawaki, không ngờ gặp lại nhóc" Kurama nhếch mép.

Kawaki nhanh chóng lấy lại tinh thần vì đây không phải lần đầu cậu nói chuyện với Kyubi như này. "Tại sao ngươi lại xuất hiện?"

"GWAHAHAHA ta mới là người hỏi các ngươi đang làm gì ở đây?" Kurama bật cười.

"Oy, Kawaki cậu quen Kyubi hả" Boruto đứng dậy hỏi nhỏ.

"Không hẳn" rồi Kawaki nhìn thẳng vào Kyubi "Bọn ta chỉ muốn dùng cái nhẫn thuật gì đấy để xem quá khứ của Hokage mà thôi!"

Kurama ngạc nhiên nhìn lũ nhóc và thầm nghĩ 'Hmmm thú vị đây...dù gì ta cũng rảnh mà đây cũng là con và đệ tử của hắn nên cũng sẽ không có hại gì...'

"Meh, may mắn cho lũ nhóc các ngươi ta đây đang rảnh nên được thôi" Kurama liếc nhìn Naruto đang say giấc.

"T-Thật chứ!? Cảm ơn ngài Kyubi!!" Boruto mừng rỡ nói.

"Hn, Không cần cảm ơn nhóc" Kurama nhanh chóng biến mất.

Trước khi Boruto, Kawaki và Mitsuki biết được gì thì có một làn sương bao quanh hai đứa tỏa ra từ đầu Naruto.

"À RẾ, GÌ ĐÂY??" Boruto hét toáng lên hỏi

"Đó hẳn là thứ đưa chúng ta vào tâm trí của Hokage đệ thất" Mitsuki phỏng đoán.

"Mong là vậy" Boruto nói, đưa tay ra khi bạn của cậu nắm chặt lấy lòng bàn tay, màn sương bắt đầu từ từ bao bọc hoàn toàn ba đứa trẻ cho đến khi cơ thể của chúng biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro