Chap 28:Cuốn sách của đôi ta

2 tháng sau.....

Nhà Uzumaki....

-Himawari, con đi phát cho mẹ những tấm thiệp mời này, đi, để chật chỗ quá, người ta sắp dọn đồ trang trí tới rồi kìa, Hinata chỉ vào những tấm thiệp hồng năm ngổn ngang giữa nhà mà nói.

-Dạ, để con đi liền, Himawari vừa nói vừa bỏ những tấm thiệp vào một cái túi.

-À, mấy tấm cột thành một xấp đó, con để đó, tối cha và mẹ đi gửi cho, nhớ là mời người ta đàng hoàng đó, Naruto nhắc nhở con gái.

-Dạ, con biết rồi, con đi đây, Himawari hào hứng nói.

-Ừm, Naruto đáp.

-Vậy là xong một việc nữa, Hinata thở phào nhẹ nhõm.

-Sarada, con đặt xong áo cưới chưa ?, Hinata hỏi cô con gái đang loay hoay dọn dẹp để chuẩn bị trang trí nhà cửa.

-Dạ rồi, ngày mai họ giao tới thẳng nhà con luôn mẹ, Sarada đáp.

-Nơi tổ chức tiệc cưới sao rồi con, Naruto hỏi Sarada.

-Dạ, có papa con trông coi họ làm rồi với có cả Shikada, Metal Lee và Cho Cho ở đó nữa, chắc mọi việc sẽ ổn hết thôi, Sarada đáp.

-Không biết Sakura và Boruto có dọn dẹp kịp nhà không ha, Hinata hỏi.

-Dạ chắc kịp đó mẹ ơi, hôm qua con với anh ấy đã dọn một đợt rồi mới qua đây.

-Chúng ta cũng nên nhanh lên đi, để có gì mình qua giúp họ, Hinata nói.

-Dạ, con cũng nghĩ vậy, Sarada đồng tình.

Kính coong.......

Tiếng chuông cửa vang lên.

-A, chắc bên hỗ trợ trang trí nhà cửa tới rồi, đế anh ra mở cửa cho họ, Naruto nói rồi bước vội ra cửa.

-Giờ chắc mình trông họ làm là ổn rồi, Sarada con chịu khó về nhà phụ Sakura với Boruto giúp mẹ nha, Hinata nói với Sarada.

-Dạ, con đi liền, Sarada vừa nói vừa lấy tấm áo khoác rồi đi luôn.

-Anh, em nghĩ anh nên ra coi họ làm với Sasuke đi, có gì phụ cậu ấy, Hinata nói với Naruto.

-Ừm, anh đi đây, Naruto nói rồi cũng đi mất.

Nhà Uchiha....

-Con gỡ cái bàn đó ra rồi đem lên sân thượng đi Boruto, ngày mai phòng khách sẽ là nơi diễn ra sự kiện rước dâu nên chúng ta cần nó phải thật rộng rãi, Sakura nói với Boruto.

-Dạ, mama cứ để con, Boruto đáp.

-Nhờ hôm qua con với Sarada làm một mớ rồi nên hôm nay cũng thong thả, Sakura thả mình lên cái ghế sofa nghỉ một tí.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

Sakura bước ra mở cửa...

-Thưa mama, Sarada hào hứng chào mama mình.

-Chào con, bên đó xong xuôi hết việc chưa ?, Sakura hỏi con gái.

-Dạ xong rồi, bây giờ bên trang trí họ sẽ làm nốt phần còn lại cho mình, Sarada đáp.

-Vậy thì cũng ổn rồi, bên đây cũng sắp xong xuôi rồi, Boruto nó phân thân làm mười người làm từ sớm giờ, Sakura kể.

-À mà thôi, giờ mẹ đi đặt bánh trái để mai mời khách đây kẻo không kịp, con ở nhà với nó nghen!, Sakura vừa nói vừa nháy mắt với Sarada.

-Dạ, cô nàng thoáng có vẻ ngượng.

10p sau...

Boruto đi từ trên lầu xuống, có vẻ cậu chàng vừa vật lộn với cái bàn.

-Con xếp xong cái bàn rồi nè mama, Boruto nói.

Sarada đang đọc một cuốn tạp chí, nghe tiếng Boruto, cô nàng gấp tờ báo lại và nhẹ nhàng hỏi:

-Không có mama, có em thôi được không ?

-Mama đâu rồi ?, Boruto hỏi.

-À, mama vừa ra ngoài mua thêm một số thứ rồi, Sarada đáp.

-Ừm, Boruto gật đầu đáp.

Sau đó, cậu đi lấy một cốc nước để uống, vừa cất cái ly lên tủ, cậu quay lại thì thấy Sarada đã đứng phía sau lưng, giật nãy mình, cậu hỏi:

-Hời, em em làm gì vậy??

-Anh sao vậy, không hỏi han gì em hết à, Sarada cáu kỉnh hỏi.

-À ừm, thì bên đó em với mẹ làm xong hết chưa?,Boruto hỏi.

-Xong rồi, giờ đợi trang trí nữa là xong, Sarada vừa tiến lại ghế ngồi vừa đáp.

-Ừm, vậy là cũng xong rồi, chuẩn bị cả tuần nay, Boruto thở phào một cái.

Sau đó cậu lại ngồi kế Sarada, ôm cô mà nhõng nhẽo rằng:

-Anh đói quá à huhhuhu.

-Ủa, 11h30 rồi, mà nhà mình qua giờ dọn dẹp hết rồi, lấy đâu ra đồ mà nấu, thôi mình ra ngoài ăn đi ha anh?

-Ừm, mình đi nhanh đi, giờ anh ăn một con cọp cũng hết nữa huhu, Boruto vẫn than đói.

-Rồi rồi, đi liền đây, Sarada lắc đầu chào thua.

30p sau......

-Oa, đã thật chứ, Boruto có vẻ đã giải tỏa được cơn đói của mình.

-Mình đi nghỉ trưa thôi, tranh thủ đi, nhiều khi chiều nay có việc gì phát sinh nữa đó anh, Sarada kéo tay Boruto lên phòng.

-Ừa, anh cũng lã người rồi, Boruto nói.

Vài giây sau ( hay chí ít là Boruto nghĩ vậy)


-Anh, dậy đi, chiều tà rồi kìa, Sarada cố lay Boruto dậy.

-Rồi nè, Boruto giọng hơi quạu.

-Lẹ đi, em hẹn với mẹ tối nay qua ăn tối rồi đó, Sarada nói.

-Mẹ nào ?,Boruto còn ngơ ngác.

-Mẹ Hinata đó, Sarada hơi cáu.

-À, anh quên, Boruto cười đáp.

-Đợi anh sửa soạn tí, Boruto vừa nói vừa đi xuống nhà.

5p sau cậu đi lên và hỏi Sarada:

-Sao anh không thấy sư phụ và sư mẫu về nhà vậy em ?, Boruto hỏi.

-Haiz, papa và mama nghe anh nói vậy chắc anh tiêu mất, Sarada thở dài.

-À anh quên, mà họ đâu rồi, Boruto thắc mắc.

-Nãy papa với mama có về nhưng họ đi ra ngoài dạo chơi tí rồi, Sarada nói.

-Còn Sageki nữa ?, Boruto hỏi.

-Nó đi chơi rồi, cả tuần nay nó loay hoay chuẩn bị nơi diễn ra lễ cưới cho mình nên nó có được đi đâu đâu, Sarada đáp.

-Anh chưa thay đồ nữa ?, Sarada hỏi.

-Giờ anh thay liền nè, Boruto đáp.

5p sau, hai người đã quần áo chỉnh tề.

-Em đem theo túi đồ chi vậy ?, Boruto hỏi Sarada.

-À, mẹ kêu em tối nay qua chơi rồi ở lại luôn cho vui, Sarada nói.

-À, vậy hả, sao mẹ không nói gì với anh hết á, Boruto nói.

-Chắc bất ngờ á mà, Sarada cười nói.

15p sau.....

Kính coong...., Sarada nhấn chuông.

-Đợi một chút, giọng nói quen thuộc của Hinata vang lên.

Cạch, cánh cửa được mở ra........

-Con chào mẹ, Sarada và Boruto nói khi thấy Hinata.

-Chào hai đứa, vào nhà đi, mẹ và cha đang đợi tụi con nè, Hinata nói.

Đôi vợ chồng bước vào, trước mắt họ là một căn nhà đầy ấp màu đỏ đã được trang trí lại sáng nay, ở trên tường có dòng chữ màu đỏ "Lễ thành hôn Uchiha Sarada và Uzumaki Boruto", ngơ ngác nhìn xung quanh nhà một hồi, hai người mới thấy Naruto và Himawari đang ngồi trên ghế, thấy họ, Himawari chào bằng một giọng háo hức :

-Chào hai anh chị.

-Chào em, Boruto và Sarada cũng đáp lại bằng một giọng điệu hết sức vui vẻ.

-Chào cha, hai người qua sang Naruto.

-Chào hai đứa, ngồi vào ăn nào, cha đói lắm rồi, Naruto có vẻ mừng khi chuẩn bị được ăn vì anh đã đói lắm rồi.

Cơm tối xong xuôi....

-Mẹ để con làm cho, Sarada nói với Hinata.

-Thôi, được rồi, để mẹ làm hôm nay đi, mốt con làm, khi ấy không cần dành đâu, Hinata cười nói.

-Anh đi ra ngoài đây, mấy mẹ con ở nhà cẩn thận và vui vẻ nha, Naruto nói vọng ra từ cửa.

-Vâng, cả nhà cùng đáp lại Naruto.

15p sau...

-Mẹ với Sakura đi ra ngoài một tí nha, mấy đứa ở nhà ngoan, Boruto nhớ trông em nha con, Hinata nói.

-Ơ, con có còn nhỏ nữa đâu mà trông, Himawari giận dỗi.

-Mẹ vẫn không chấp nhận là em đã lớn, Himawari nói nhỏ với Sarada.

Sarada thì cười mỉm.

-Dạ, mẹ cứ đi thong thả, Boruto vừa nói vừa vẫy tay với mẹ mình.

-Thưa mẹ, Sarada lễ phép nói.

-Ừm, mẹ đi á, mấy đứa ở nhà cẩn thận nha.

Nói xong, Hinata bước đi mất, nhà còn lại ba người, và Himawari thì đủ sự tinh ranh mà nói rằng:

-Em đi lên phòng đây, tạm biệt hai anh chị.

-Ờ, Boruto đáp.

-À đúng rồi, mai họ mới giao váy cưới tới nhà em thì em có kịp trang điểm không ?, Boruto hỏi.

-Kịp chứ anh tại ngày mai 5h là em phải về nhà rồi, trang điểm cỡ 1h chắc lúc đó váy cũng kịp giao tới, Sarada nói.

-Haha, trang điểm 1h, Boruto cười trừ.

-Sao nè, Sarada hỏi gặng.

-Ahaha, anh có dám nói gì đâu, Boruto đáp.

-À, đúng rồi, lên dọn cái phòng của anh nào, em không muốn ngủ với cái tình trạng của phòng anh hiện giờ đâu, Sarada nói.

-Nó gọn gàng mà, Boruto đáp.

-Ừ thì chắc nó gọn đó anh, bước lên theo em ngay, Sarada nói.

-Vâng vâng, Boruto đáp.

Trên phòng Boruto...

-Haiz, chán anh thiệt luôn á, mền gối ngổn ngang, quần áo thì vứt đầy ra đó, Sarada vừa dọn vừa nói.

-Hahah, tại đó giờ anh ở có một mình, Boruto nói.

-Ở một mình thì cũng phải gọn gàng chứ, từ mai là thành hai mình rồi đó, Sarada nói.

Boruto cười.

-Nè nói trước nha, anh ở với em mà bừa như vậy thì anh xuống ghế mà ngủ đó, Sarada cảnh báo trước.

-Dạ rồi, Boruto cười đáp.

-Nè còn nữa nha, cưới tui về rồi mà lăng nhăng lít nhít với con nào đi đó, tui đánh không tiếc tay đâu nha, Sarada lần đầu chuyển chủ ngữ để cảnh cáo.

-Anh biết rồi mà bà xã đại nhân, Boruto đáp.

-Ừa, biết rồi thì nhớ mà làm đi đó, Sarada có vẻ hài lòng.

-À còn nữa, việc nhà ai làm?, Sarada hỏi.

-Anh, Boruto thở dài đáp.

-Ừa, tốt, nấu cơm ai nấu ?, Sarada hỏi tiếp.

-Anh, Boruto vẫn thở dài.

-Ừa, tốt đó, em thương, Sarada dịu giọng lại.

-Nhớ lúc trước em đâu có vậy đâu trời, Boruto nhớ câu hát "xin hãy là em của ngày hôm qua".

-Ủa, lúc đó em là người yêu của anh, giờ em là vợ anh, khác nhau nhiều lắm đó nha, Sarada nói.

-Giờ anh mới hiểu sao papa với cha nhìn có vẻ già hơn tuổi rồi, Boruto nói.

-Vậy ý anh sao ?, con mắt màu đỏ của Sarada hiện lên.

-Dạ, anh đâu có ý gì đâu huhhuh, Boruto khóc trong lòng.

-Rồi, em dọn giường xong rồi đó, tranh thủ ngủ tí đi, mai vất vả lắm đó, Sarada nói.

-Chiều anh dậy trễ quá nên giờ chưa buồn ngủ, Boruto nói.

-Em kêu anh hoài mà có chịu dậy đâu, con sâu ngủ, Sarada nói.

-Tại anh mệt mà, Boruto nói.

-Nói chứ, anh ráng ngủ đi, em nói thật anh mà không ngủ là mai mệt lắm á, mai mà mệt thì tối không làm gì được ráng chịu á nha, Sarada nói vui.

-Giờ anh muốn cũng được mà, đâu cần tới mai đúng không?, Boruto cáu kỉnh hỏi.

-Không nhé,Sarada cắt ngang mạch cảm xúc của Boruto.

-Haiz, chán em ghê, Boruto tuột cảm hứng đáp.

Sarada cười khẩy.

-Nói vậy chứ, em không nghĩ là tối nay em có thể ngủ được, Sarada nói.

-Hử, sao vậy em?, Boruto thắc mắc.

-Thì anh biết đó, ngày mai là cuộc sống em có một bước ngoặt lớn, em thấy lo lắng lắm, Sarada trải lòng.

-Sao em lại lo ?, Boruto hỏi.

-Em không biết từ ngày mai cuộc sống sẽ thay đổi ra sao, em cũng không biết rằng anh có còn thương em mãi mãi hay không, Sarada nói.

-Trời, em khờ quá đi, anh và em yêu nhau rồi cưới nhau, mình đều là người đầu tiên của nhau, mà đâu phải chuyện tình chúng mình êm đẹp gì đâu em, mình quen nhau năm nay nữa là 4 năm rồi mà hết 3 năm mình yêu xa rồi, khi ấy anh và em còn không có thư từ gì hết, không liên lạc gì hết, mà mình vẫn đợi được nhau rồi cùng nhau đi đến cái kết mà ai yêu nhau cũng mong muốn, với những gì anh đã kể thì anh nghĩ bông hoa tình yêu của mình đương thắm mà vội tàn đâu em, Boruto an ủi vợ mình.

-Mà em vẫn lo lo sao á anh, Sarada thở dài nói.

-Anh sẽ không hứa là luôn yêu em mãi mãi, anh cũng không hứa sẽ chăm sóc em mãi mãi, nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi thứ vì em, em tin anh chứ?, Boruto hỏi.

Sarada không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Boruto một nụ hôn. 

-Chuyện tình mình bắt đầu bằng một nụ hôn, thì nó cũng sẽ kết thúc bằng nụ hôn, từ ngày mai trở đi, nó không đơn giản chỉ là một chuyện tình tuổi 17 nữa đâu anh, từ ngày mai nó sẽ là nghi gia nghi thất, và thêm nữa, em tin anh, tin anh với tất cả những gì em có, Sarada đáp.

-Nghe em nói vậy anh vui lắm, thôi, khuya rồi em ngủ đi em, mai đây ta sẽ về một nhà, Boruto ôm Sarada nằm xuống.

-Dạ, Sarada nhẹ nhàng đáp.

Từ ngày mai, cuộc sống của cả hai sẽ bước sang một trang một cuốn sách mới, một cuốn sách do cả hai cùng chắp bút, có thể là những lời có cánh đầy mật ngọt, hoặc cũng có thể là một trang sách của sự đau thương, nhưng ai mà biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ, chỉ mong hai người có thế viết nốt "cuốn sách" này..... cùng nhau.

*Và có lẽ, cuốn sách của chúng ta cũng chẳng còn mấy trang nữa đâu đúng không ?*

....Hết...

Quà Noel mà au  tặng các bạn đây, chúc các bạn một mùa Noel thật hạnh phúc và chuẩn bị là một năm mới thật nhiều niềm vui nha, au yêu tất cả mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro