Chap 13: Dẫn một đám người tới định đánh ghen hay sao?
Trong ký ức thanh xuân của tôi, từ lúc tôi chính thức trở thành người yêu Hàn Nhật Thiên đều rất vui vẻ, chỉ có duy nhất việc xung quanh quá nhiều ong bướm, mà tôi lại không muốn bị bắt nạt hội đồng, cho nên chỉ có thể nói anh đừng công khai, mỗi lần có ai đến bắt chuyện với anh chỉ có thể nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Bạn trai tôi là thể loại người không gọi là lạnh lùng nhưng cũng không quá gần gũi với người khác, nhưng mỗi lần nữ sinh nhìn thấy anh đều phô ra nụ cười e thẹn, chào bằng giọng ngọt hơn cả nước mía siêu sạch, tôi chỉ hận không thể chạy đến bên cạnh anh, với dáng đứng chị đại vênh mặt dõng dạc tuyên bố: "Tránh xa người yêu chị or die?"
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, còn việc thực hiện thì tạm thời nữ sinh ngoan ngoãn là tôi sẽ bỏ qua, nhưng ấm ức vẫn phải xả hết. Thư viện im ắng, tôi ngồi bên cạnh Hàn Nhật Thiên, nhìn anh đang đọc sách, chọc chọc vào cánh tay anh hai cái, đang định chọc tiếp thì anh cầm tay tôi, người này thật là! Đến cảm giác nắm tay cũng mạnh mẽ thu hút như thế.
"Nói đi, có việc gì?"
Tôi nghiêm túc nói hết dồn nén trong lòng, sau đó làm mặt bình tĩnh hỏi anh, thản nhiên như hỏi hôm nay ăn gì.
"Có phải em thích anh quá rồi không?"
Hàn Nhật Thiên để sách sang một bên, hơi nghiêng người, ghé sát vào tai tôi, tay chạm vào môi tôi.
"Vậy anh phải làm gì để đáp trả tình cảm của em đây? Hôn một cái, được không?"
Hình như từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau, độ dày của da mặt anh tăng lên theo cấp số nhân thì phải. Hay là từ trước đến nay, anh luôn che giấu bản tính thật? Tôi cũng không cần đáp án chính xác, hơi cúi đầu, đáp lại anh.
"Anh biết đấy, đây là thư viện, vẫn nên giữ ý tứ một chút."
Tiếng cười của anh ngay bên tai, như nốt nhạc vừa vang lên đã ngay lập tức khiến tôi xao lòng, tôi nhìn vào mắt anh, hơi nghiêng người hôn nhẹ lên má anh.
"Nhưng hôn má thì được."
Sau đó anh tiếp tục đọc sách, còn tôi tiếp tục ngồi ngắm anh.
Quan hệ giữa tôi và anh người biết rất ít, nhưng Hàn Nhật Thiên là ai chứ, nữ sinh để ý đến anh không thể gọi là ít, vì vậy kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, một ngày đẹp trời nọ, khi tôi và Lâm Diệp Chi đang trên đường đi học, xe bị hỏng nên chúng tôi đành đi bộ, chỉ là đang đi trên đường thì có khoảng 5,6 người chặn lại, cưỡng ép đi cùng, không ngoài dự liệu, là học sinh trường tôi.
Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, đương nhiên là sốc. Tôi gây thù chuốc oán với chị đại nào rồi? Đến mức cả một đàn kéo nhau đến thế này? Nghĩ một lúc, vẫn không biết rốt cuộc mấy người này là ai và đến từ đâu. Tôi liếc sang chỗ Lâm Diệp Chi, nó có vẻ cũng không hoảng hốt lắm, chỉ cười...rất bí ẩn. Máu côn đồ lại nổi lên nữa rồi?
Trước khi nói lí do mình ở đây, có một người hùng hùng hổ hổ đến trước mặt chúng tôi, cười khinh thường, sau đó nói.
"Đưa điện thoại đây."
Ngoài việc hơi đơ ra, chúng tôi cũng không phản kháng gì, tự tay giao nộp, tôi luyến tiếc nhìn theo chiếc điện thoại truyền từ tay người này vào túi người khác, không biết sau hôm nay, em có an toàn trở về bên chị được không?
Đám nữ sinh đưa chúng tôi đến một ngõ vắng người gần đấy, có vẻ chúng cũng khá am hiểu địa hình, trông chờ vào người đến cứu quá xa với, tôi thở dài, rất nhanh chuyển sự chú ý đến mấy người trước mặt.
Có 6 người, nhìn đi nhìn lại, chỉ có duy nhất một người đáng chú ý. Dáng người thanh mảnh, đôi mắt long lanh. Miệng trái tim, dường như luôn đọng lại nụ cười nhẹ nhàng trên ấy, không phải quyến rũ, không phải baby girl, mà là kiểu con gái vừa nhìn đến đã có cảm giác muốn nâng niu, ôm vào lòng để che chở.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, tôi chớp mắt một cái, nâng niu che chở gì đều bỏ đi hết, người này chắc chắn chỉ là thể loại hồ ly đội lốt thỏ con, không phải hạng tốt lành gì. Một trong số đó tiến đến gần tôi và Lâm Diệp Chi, tóc thả ngang vai, váy đồng phục có vẻ đã được cắt ngắn chỉ để che chỗ quan trọng. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm cũng lõm, đúng chất mặt học sinh ngực phụ huynh. Đứng cách chúng tôi vào bước chân, khoanh tay trước ngực, đảo mắt một cái, hất mặt một cái.
"Hai chúng mày, ai là bạn gái Hàn Nhật Thiên?"
Không đợi tôi trả lời, đã bước tới bên cạnh Lâm Diệp Chi, chỉ tay vào mặt nó.
"Mày?"
Không phải chứ? Nhìn mặt tôi có chỗ nào không giống bạn gái Hàn Nhật Thiên hả? Khoan đã, đây không phải mấu chốt vấn đề, quan trọng là mấy người này tìm tôi để... đánh ghen? Nghĩ đến việc Lâm Diệp Chi có thể bị xử thay mình, tôi rất nghĩa khí lên tiếng.
"Cậu gì ơi, ừm...tớ mới là bạn gái anh Thiên."
"Bạn ấy" quay sang tôi, nhìn từ đầu xuống chân, cười mỉa mai.
"Mày?"
"Là tớ."-Tôi khẳng định.
"Tầm thường, có chỗ nào xứng với anh Thiên hả?"
"Chính cái vẻ 'tầm thường' này nên được yêu đấy."
Người kia tiến lên, có lẽ định tát tôi một cái, bỗng dưng giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kèm theo tiếng cười dịu dàng.
"Từ từ đã, sao phải vội thế."
Trong trường hợp này, ngữ điệu vừa rồi, có lẽ không hợp lắm thì phải? Cánh tay đã giơ lên lại hạ xuống, váy ngắn lập tức quay sang chủ nhân của giọng nói kia.
"Chị Diễm Quỳnh, nhưng mà nó..."
Chưa dứt lời, 'chị Diễm Quỳnh' kia đã chen ngang, nhưng là nói với tôi.
"Em là bạn gái Thiên?"
Thiên là để tuỳ tiện gọi hả? Nghĩ trong đầu là thế, nhưng bên ngoài tôi vẫn gật đầu. Liếc một cái, đồng minh của tôi đứng dựa tường xem kịch hay, quả thật là bạn tốt. Diễm Quỳnh lại tiếp tục lên tiếng, như khuyên bảo.
"Chị cũng không có ý xấu,nhưng quen Thiên bao lâu nay, chị hiểu Thiên chỉ vui đùa thôi, hai người không giống nhau, chuyện này ai cũng biết, tương lai chỉ có mình em chìm trong cảm giác thất tình."
Tiến lên một bước, chạm vào khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng nói tiếp.
"Chị gọi là Khả Hân nhé, thời gian em và Thiên quen nhau được bao lâu? Em cũng không phải mẫu người cậu ấy thích, em hợp với người khác hơn, vậy tại sao phải cản trở bước tiến của Thiên và người sẽ đi cùng cậu ấy lâu dài? Không phải rất tốn thời gian sao?"
Từ đầu đến cuối không nhắc đến một chứ chia tay nào, nhưng từng câu từng chữ đều nhắm đến mục đích muốn tôi từ bỏ. Tôi cũng mỉm cười thân thiện với Diễm Quỳnh trước mặt.
"Chị Diễm Quỳnh, cho dù có thất tình hay không cũng là việc của em, anh Thiên cứ coi như vui đùa đi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa chán. Em thấy việc đứng ở đây nói dông dài không những tốn thời gian mà còn ảnh hưởng đến việc học tập của em và bạn em."
Nói một hơi dài, tôi bổ sung suy nghĩ trong lòng mình.
"Còn nữa, chị dẫn một đám người tới thế này, định đánh ghen với em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro