CHAPTER 6. Bản hợp đồng

#Porsche

Tôi kiểm tra từng tập tài liệu, xem kỹ từng dòng một trong đó. Trước mặt là một người đàn ông trung tuổi với vẻ mặt điềm đạm và cái dáng người cao kều của Kinn, anh ta đang ngồi vắt chéo chân và nhìn qua một bên. Tôi liếc anh ta và cố để không khiến bản thân mình nổi cáu. Chứ thật ra trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn cầm lấy cái lọ hoa trên bài và nắm thằng vào đầu cái tên đó cho chết quách đi thôi, có khi thế thì tôi mới được buông tha.

Nhưng có điều, toàn bộ lập trường của tôi từ trước đến giờ đã hoàn toàn bị thổi bay bởi những lời đàm phán có cánh đầy chuyên nghiệp của người đàn ông trung niên khá là đáng tin cậy này. Chỉ cần nhìn là đã có thể đoán ra ngay ông ấy là một doanh nhân tài giỏi. Khun Korn, bố của Kinn, thực sự đã thành công thuyết phục được tôi. Sau một đêm, tôi lại đứng ở đây một lần nữa. Căn nhà này rộng thênh thang với rất nhiều vệ sĩ đứng canh ở mọi ngóc ngách. Bên trong được trang trí một cách sang trọng, xa hoa vốn chỉ thuộc về những ông chủ sòng bạc hay là thương gia mang tầm quốc tế, theo tôi nghĩ là vậy.

"Nếu cậu đã đồng ý, vậy thì xin mời ký vào đây." Trên tờ giấy có viết ở mục bảo hiểm rằng nếu như tôi chết thì ai sẽ được quyền thừa hưởng và nhận toàn bộ chỗ tiền đó. Excuse me? Rốt cuộc là tôi sắp sửa phải làm cái công việc gì vậy? Phía sau là một số quy tắc và quy định cụ thể, bao gồm cả việc ra vào căn biệt thự, kiểm tra vũ khí. Thời gian làm việc tối thiểu một năm, nếu phá vỡ hợp đồng thì sẽ phải bồi thường 200 000 baht. Được nghỉ phép hai ngày trong tháng và thời gian làm việc phải đạt 5 ngày trong tuần, tôi có thể tự chọn ngày. Nhưng đây mới là vấn đề mà tôi quan tâm.

"Về ngày làm việc, tôi vẫn đang đi học, sợ là không bù đủ số ngày..." Tôi khẽ nói, dùng bút chỉ chỉ vào những chỗ mà tôi không làm được.

"Không vấn đề. Cậu có thể chọn ca đêm."

"Tôi cũng có thể chọn thời gian sao?"

"Ở đây có vệ sĩ 24/24, ca sáng từ 6 giờ đến 18 giờ, ca đêm từ 18 giờ đến khi chuyển ca sáng hôm sau." Khun Korn giải thích. Phát điên! Tôi đang ứng tuyển vệ sĩ hay là nhân viên 7/11* vậy? Đổi ca làm việc luân phiên cứ như thể thằng Kinn đang ngủ rồi sẽ có ai nhảy ra giết anh ta vậy? Làm hơi quá rồi đấy!

*7/11: chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Thái.

"Nhưng nếu làm ca đêm rồi sáng ra lại đi học cả ngày thì tôi ngủ lúc nào?" Tôi hỏi sự thật. Tôi cũng không phải người sắt, tôi vẫn cần phải ngủ, phải nghỉ ngơi như bao người khác.

"Xem cái tên đang bào chữa bằng mấy cái lý do vớ vẩn này!" Kinn bực bội nói lớn. Đệch mợ mi, ngon thì đi mà làm!!

"Có chắc không? Kinn nói với tôi là bình thường cậu làm đêm ở quán bar." Khun Korn hỏi.

"Tôi chỉ làm từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng thôi, sau đó về nhà ngủ để sáng đi học. Với cả tôi chỉ làm việc tại quán của Jade từ thứ Năm đến Chủ nhật, những ngày còn lại thì tôi nghỉ."

"Cậu phải học trên trường lúc nào?"

"Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, với chiều thứ Sáu ạ." Tôi bắt đầu trả lời lễ phép hơn một chút. Vì tôi cảm thấy người này thực sự quan tâm tôi. Những điều tôi vừa kể trên đúng là thời gian biểu hằng ngày của tôi, bình thường tôi khá bận, có thể nói thời gian nghỉ của tôi chỉ có thứ Bảy và Chủ nhật cũng chẳng sai. Còn từ thứ Hai đến thứ Tư thì tối mặt tối mày từ sáng tới tối.

"Thế thì làm từ thứ Năm đến Chủ nhật nhé?"

"Bố!" Kinn nói hơi gằn giọng, nhìn bố anh ta, "Sao bố phải nhượng bộ hắn nhiều vậy?" Anh ta bắt đầu phản đối. Ánh mắt hung dữ của Kinn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng chả biết làm gì khác ngoài việc quay mặt đi.

"Nghe đã rồi hẵng nói... Nhưng vào thứ Bảy và Chủ nhật, tôi có một yêu cầu. Cậu phải làm từ mười giờ sáng cho tới đêm, coi như là làm bù." Tôi vẫn đang nghĩ và tính thời gian xem mình có bị thiệt thòi cái gì không. Cảm thấy ca đêm cũng có cái hay, ít nhất thì tôi có thể thoải mái hơn. Bởi vì tôi nghĩ chắc tên khốn Kinn sẽ không đi ra ngoài vào buổi tối quá nhiều đâu.

"Vẫn phải nghĩ ngợi sao?"

"Vậy nếu làm vệ sĩ thì tôi phải làm những gì?" Tôi vẫn không thể nào hình dung nổi tôi sẽ phải làm gì khi tới nhà Kinn làm vệ sĩ. Phải theo sau anh ta như một cái bóng, làm khuôn mặt thật tàn nhẫn, tức giận và lườm cháy mặt bất cứ thằng nào dám tới gần Kinn, hay là chỉ có mỗi việc đi theo anh ta ngày này qua ngày khác thôi?

"Cậu chỉ cần đi theo cậu Kin và cố không để cậu ấy gặp chuyện. Còn nếu như cậu Kinn ở nhà, thì phải giúp cậu ấy một số công việc khác." Thư ký nói, nhưng tôi nghe thấy hơi là lạ.

"Giúp làm cái gì cơ?"

"Ví dụ như là kiểm tra tài liệu công ty, chuẩn bị bữa ăn yêu thích, sửa soạn quần áo cho cậu Kinn, và cả giúp cậu ấy học nữa."

"Wtf cả chuyện học hành nữa á? Nhiệm vụ này hơi quá tuổi của tôi rồi!" Tôi tự lẩm bẩm rồi bất chợt nhận ra trong mấy thứ ông ấy vừa nói, nội cái việc chỉ đi theo sau Kinn làm một thằng vệ sĩ đã đủ khiến tôi thấy mất mặt rồi. Thế mà giờ cái điều kiện cuối cùng thì sao? Bộ là người hầu luôn hay gì?

"..."

"Không phải mấy cái đó hơi nhiều so với một vệ sĩ sao?" Câu hỏi của tôi khiến Khun Korn bật cười. Còn tên thư ký thì vẻ mặt trách cứ như kiểu cái điều tôi hỏi thật ngớ ngẩn vậy.

"Đủ rồi! Bố kệ hắn đi! Con phát điên lên mất!" Kinn quay sang bố mình với vẻ mặt bực bội.

"Càng tốt! Tao cũng đâu có muốn!" Tôi thấp giọng đáp trả. Hắn quay lại và nhìn tôi chằm chằm. Nhưng tôi không để tâm, đặt bút xuống sau đó khoanh tay rồi khiêu khích lại hắn.

"Tao thì đau đầu..." Khun Korn thở dài, "Những điều đó là do cậu đã yêu cầu được làm thủ lĩnh của đội vệ sĩ mà. Cậu sẽ luôn phải ở gần và theo sát nó." Đùa chắc! Tôi bắt đầu nghĩ xem có phải bọn mafia bị què hay không mà tôi lại phải chuẩn bị và làm tất cả mọi thứ như thế!

"Công việc sẽ không quá khó khăn đâu. Quan trọng là giữ cho cậu Kinn được an toàn, phần còn lại thì sẽ lo liệu cho phù hợp."

Phù hợp như thế nào? Tôi vẫn không nghĩ ra được. Cảm thấy như họ đang lấy cái từ "vệ sĩ" ra để che mắt mình vậy. Tôi đã ngồi nghĩ nghĩ như vậy được khá lâu rồi. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, ai ai cũng dán mắt vào nhìn tôi, ngoại trừ Kinn. Tôi cảm giác là nếu anh ta vẫn tiếp tục nhìn bức tường bằng ánh mắt oán hận như thế, có khi nó sập luôn không chừng.

"Ừm... Về giấy tờ sở hữu nhà và thế chấp..." Tôi liếc nhìn thư ký đứng ở góc phòng giơ tập tài liệu lên và đặt chúng xuống trước mặt tôi. "Nếu cậu đồng ý với mọi điều kiện trên, thì Khun Korn sẽ hủy các tài liệu chuyển nhượng và trả lại cho cậu."

Tôi thừa nhận rằng nó rất hấp dẫn. Tôi cứ hết nhìn xấp tài liệu rồi lại quay sang nhìn tờ hợp đồng vệ sĩ trước mặt, ngừng một lát sau đó thở dài rồi chầm chậm đặt bút xuống ký lên hợp đồng, nghiến răng cầu nguyện quyết định bây giờ của mình là đúng.

Xong xuôi, tôi thấy Khun Korn và thư ký của ông khẽ cười với nhau. Sau khi đến lượt Khun Korn ký và đóng dấu vào bản hợp đồng, toàn bộ giấy tờ về quyền sở hữu nhà đều được trả lại cho tôi. Cầm xấp tài liệu trong tay, tôi chợt nghĩ là nếu bây giờ tôi ngó lơ bản hợp đồng kia thì liệu có bị giết không nhỉ? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi thôi. Khun Korn cầm hết tài liệu mà tôi đã ký lên rồi xem kỹ một lượt."

"Phachara... Nghĩa là kim cương nhỉ? Tên hay, tướng mạo* cũng được nữa." Khun Korn quay sang nhìn tôi.

"Ông là thầy bói à?" Câu hỏi này là hỏi thật, không hề có ý trịch thượng gì cả. Nhưng tại cái chất giọng bình thản lại thêm cả vẻ mặt khá cợt nhả nên ai cũng nhìn vào tôi như thể tôi vừa mắc lỗi vậy. Thực ra... Tôi chỉ hỏi thôi mà?

*Trong bản Anh là "Good name, good Physiognomy", đại loại là Khun Korn khen ẻm là tên đẹp tướng (tướng mạo, bề ngoài) đẹp, nhưng Physiognomy cũng có nghĩa là thuật xem tướng nữa =))) nên ẻm mới hỏi Khun Korn là thầy bói phải không.

"Cư xử cho đúng mực! Khun Korn giờ là ông chủ của cậu, học cách tôn trọng người trên đi." Hở? Tên thư ký này bị gì thế? Sao lại nhìn chằm chằm vào tôi một cách dữ tợn như là thần chết vậy?

"Haha, kệ cậu ta đi. Ngày mai bắt đầu làm việc nhé." Khun Korn nói với tôi.

"Hả? Mai luôn ạ? Không phải hơi sớm chứ?" Tôi tỏ ra bất mãn.

"Chứ mày còn muốn đợi ba tao cắt băng chào đón mày nữa hả?" Cái giọng khó chịu của Kinn ngắt ngang lời tôi. Anh ta hừ nhẹ một cái rồi ném cho tôi ánh nhìn sắc bén như thường lệ.

"Cái thằng chết tiệt..." Tôi lẩm bẩm, đưa mắt đối diện với hắn.

"Chan, đưa cậu ta tới phòng của mình đi, tôi hơi đau đầu nên sẽ đi nghỉ một chút."

Tôi nuốt hết các câu định hỏi vào trong bụng, nhìn Khun Korn rời đi cùng với Kinn ngay khi dứt lời. Trong phòng giờ chỉ còn lại người tên Chan này, nhìn mặt anh ta có vẻ là lớn tuổi hơn tôi, chắc luôn. Tôi nghĩ nghĩ trong đầu rồi tăng tốc độ đi theo sau anh ấy.

"Anh định đưa tôi đi đâu?" Tôi sải bước lớn hơn để đuổi kịp anh ta. Căn biệt thự này thực sự rất lớn, ở đây có sảnh, có phòng ăn, phòng làm việc và nhiều phòng khác. Tôi đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy điểm đến.

"Đưa cậu về phòng." Anh ấy dừng lại và quay mặt đáp lại tôi.

"Phòng gì?"

"Phòng của cậu."

"Có cần thiết phải thế không? Tôi chuẩn bị về nhà rồi. Không phải thời gian làm việc lúc nào thì lúc đó tới sao?" Thật kỳ lạ khi họ đã chuẩn bị sẵn cho tôi hẳn một phòng riêng, cứ như thể tôi sẽ ở đây luôn vậy. Liệu có phải bọn họ chính là một băng lừa đảo lão luyện không? Rõ ràng là đã đem cái từ "vệ sĩ" ra để lừa tôi trắng trợn mà!

"Mọi người ở đây ai cũng đều có phòng nghỉ. Khi làm xong ca sáng, cậu có thể đi học cùng với cậu Kinn."

"Hả? Có ai bảo tôi phải làm điều đó đâu?" Tôi ngay lập tức phản đối.

"Cậu học cùng trường với cậu Kinn đúng không?"

"Tôi biết sao được." Hình như là thế, nhưng kể cả thế thì việc gì tôi phải đi cùng anh ta chứ?

"Từ giờ công việc của cậu sẽ là như thế. Cậu có thể nghỉ ở đây vào các ngày trong tuần. Với cả, đừng có gây rối nhiều quá. Mọi người ở đây không ai thích phiền phức." P'Chan trừng mắt nhìn tôi. Tên chết tiệt này, tao sẽ không để yên cho tên nào dám nhìn tao như vậy đâu! Nhà hay là nhà tù vậy? Sao lại độc tài như thế?

"Nhưng những ngày còn lại thì tôi sẽ không ngủ ở đây đâu."

"Tùy cậu." Anh ta nói với khuôn mặt lạnh tanh, trông ghét tới nỗi chỉ muốn ném vào cái bản mặt đấy mấy quả bom cho nổ chết quách đi. Mấy tên khốn!

"P'Chan... Đi đâu đấy?" Tôi chỉ vừa mới định đứng lên và chỉnh anh ta một trận, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị âm thanh vang lên cắt ngang.

"Cậu chủ." Tên khốn kia cúi thấp đầu, còn cái người đang chiếc áo được thiết kế đặc biệt trước mặt thì rõ ràng là đan nhìn tôi cười mỉm. Trông mặt hắn khá là giống Kinn, có điều cảm giác hình như nhỏ tuổi hơn, giao tiếp cũng không ổn lắm.

"Ai đây?" Tên mới tới đó chỉ tay vào tôi hỏi. Trông hắn khá sáng sủa, trái ngược hẳn với cái bộ dạng u ám đang nhìn tôi của đám vệ sĩ theo sau.

"Vệ sĩ mới của Kinn ạ. Porsche, đây là cậu Khun, anh trai của cậu Kinn." Chan đáp lời rồi quay sang giới thiệu với tôi. Tôi nhướng mày, hoài nghi nhìn cái tên trước mặt. Không nói chắc tôi không nhận ra đây là anh trai của Kinn luôn, biết sao được, trông cái bản mặt của tên kia già quá mà.

"Wow, wow! Ngầu quá! Mày có cái hình xăm đáng sợ ghê ta!" Anh ta nói trong khi đang vồ lấy cái hình xăm trên cánh tay tôi. Tôi hơi bất ngờ nên không kịp trở tay, hắn còn nhéo tay tôi mấy cái rồi đưa lên xăm xoi thật kỹ.

"Ngầu đét! Tao cũng muốn có hình xăm như thế! Trông hung dữ mà vẫn hoành tráng kinh! Mấy đứa chúng mày cũng đi xăm luôn ngày mai đi. Chọn luôn kiểu này này, tao thích!" Tôi thấy mặt tên vệ sĩ chuyển hết từ màu này sang màu khác thật mắc cười. Cái thằng mới xuất hiện này có vẻ được đấy.

"Cậu chủ..." Chan khẽ thở dài, sau đó kéo tôi rời khỏi.

Tôi vẫn tiếp tục đi loanh quanh căn biệt thự và nhận ra ở đây có hàng chục cánh cửa được xếp thành một hàng dài. Chúng trông khá mới và sạch sẽ, bao quanh bởi hàng cây đã cắt tỉa gọn gàng. Thành thật mà nói thì mấy tên ở đây cũng có mắt thẩm mỹ ghê. P'Chan mở khóa căn phòng cuối cùng và đẩy cửa đi vào. Nội thất bên trong phòng cũng không chật chội cho lắm. Nó giống như phòng ký túc xá bình thường với một phòng tắm nhỏ, một cái giường với một cái nệm, mỗi tội không có chăn gối. Còn cả một cái tủ quần áo đã qua sử dụng, nhưng trông không tồi tàn lắm, và quan trọng nhất là ở đây có lắp điều hòa nữa.

"Chỗ này tốt vậy?" Tôi thầm khóc trong lòng. Cứ nghĩ nó giống như trong mấy bộ phim, tôi sẽ phải dùng cái phòng ngủ tồi tàn lắm, nhưng không. Tôi bước vào, bật điều hòa lên, để mấy tài liệu quan trọng lên mặt giường rồi đi ngó xung quanh.

"Cậu nên thấy may mắn vì chủ cũ của phòng này có điều hòa." Chan nói.

"Thế người đó giờ đâu rồi?" Tôi khẽ hỏi.

"Chết rồi." Tôi rùng mình trước câu đáp cụt lủn của anh ta. Len lén nhìn sang, có vẻ như anh ta vẫn không biết gì và định để tôi ngủ ở cái phòng có người chết này thật. Cái giống gì vậy? Mẹ, tôi còn sợ ma hơn đấy! Tôi cố gắng quên những gì Chan vừa nói đi, dù sao không khí trong này cũng không quá lạnh lẽo âm u. Cùng lắm thì không ngủ ở đây là được. Chan để lại chìa khóa, sau đó bảo tôi đi ra ngoài.

"Big!" P'Chan gọi ai đó trong khi tiếp tục trừng mắt với tôi. Làm như vậy khiến bọn họ hạnh phúc hơn à? Tên nào tên nấy trông mặt cứ ủ dột như đi đưa đám vậy. Hay là ở đây có luật cấm cười?

"Vâng P'Chan." Hắn ta đi tới và nhìn tôi, cái bản mặt này còn khiến tôi khó chịu hơn. Rõ ràng là cái thằng hôm qua dọa tôi đây mà? Không phải chứ...

"Mày đưa Porsche đi xem quanh nhà đi. Tao đi gặp ông chủ."

"Không, anh nên gọi đứa khác đi." Hắn làm vẻ mặt chán ghét nhìn tôi. Tôi cũng bực bội không kém. Cũng không lạ gì khi hắn lại ghét cái mặt tôi như thế, dù sao tôi cũng tới đây để thay thế vị trí của hắn mà, hơ hơ.

"Bọn họ là cấp dưới của tôi đấy à" Tôi nhỏ giọng hỏi khiến hắn ta quay ngoắt lại.

"Ừ, tên nó là Big. Làm quen với nhau đi. Tôi phải đi rồi." P'Chan nói. Tôi đắc ý khoanh tay đứng nhìn Big một lượt từ đầu tới chân.

"Nhìn tao làm gì?" Hắn ta gắt lên.

"..." Tôi không trả lời, chỉ đứng yên cười cười.

"Đừng vội đắc ý chỉ vì ông chủ cho mày lên làm đội trưởng, tao không công nhận mày đâu." Hắn bước vài bước tới đối diện với tôi. Tôi không lùi lại mà tiếp tục đứng xem hắn định làm gì tiếp theo.

"Bọn tao sẽ không cúi đầu hay tôn trọng những kẻ như mày đâu, đừng quá ngạo mạn."

"Thế thì chúng mày định làm gì?" Tôi nói bằng chất giọng mềm mỏng, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Hừ, loại người như mày không thuộc về nơi này."

"Nhưng tao đang ở đây còn gì?" Tôi thách thức cái bản mặt lạnh tanh kia và thành công khiến hắn không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Mày không bao giờ biết trung thành là gì. Không cần giả bộ đâu, ngày nào đó mày sẽ quay lại cắn cậu chủ thôi, nên tao không thể để mày ở đây được."

"Ồ, thế thì tao càng phải ở lại... Cho mày tức chết luôn." Tôi nghiêng người về phía trước và nói bằng cái giọng vô cùng khó chịu. Lần này thì tên kia không nhịn nổi nữa, bàn tay run run nắm chặt lại chuẩn bị vung lên đấm tôi.

"Xin lỗi nhé! Tao là ai mày vẫn không biết à? Tao là người mà cậu chủ của mày muốn đấy. Đâu phải mày muốn đấm là đấm được?"

Tôi nghiêng người né đi cái nắm đấm to tổ chảng đó, thằng Big càng điên tiết hơn, hắn lại chuẩn bị vung đấm một lần nữa bằng tay kia. Tôi liền nhấc chân đá hắn thật mạnh khiến nắm đấm chệch hướng va vào bức tường. Tôi cũng không để yên mà cứ dùng chân giữ hắn lại như vậy.

"Thằng khốn!"

"Tao không ngạc nhiên lắm việc ông ấy muốn tìm một vệ sĩ mới đâu. Bởi mày kém cỏi quá mà, như con chim sẻ vậy." Vừa dứt lời, hắn lại đạp thẳng vào chân tôi một cái rồi quay người định đấm tôi lần nữa. Nhưng tôi khóa tay hắn lại và vật cả người hắn ra đất. Đầu gối tôi đặt một bên ghìm chặt người hắn xuống. Sau đó mặc kệ hắn ta văn vẹo, lấy một điếu thuốc trong túi ra đưa lên miệng, quẹt diêm và thưởng thức.

"Mẹ thằng chó! Buông tao ra! Không tao sẽ giết mày!" Hắn hét.

"Nếu được thì cứ thử!" Tôi khóa tay hắn như thế tới khi hút xong điếu thuốc, sau đó ném mẩu thuốc còn lại xuống sàn và rời khỏi người hắn. Tôi bước sang một bên và chuẩn bị né cái tên phiền phức này ra. Hắn ta nên coi đây là một bài học vì dám làm vậy.

Nhưng tôi đã lầm, vừa mới bước được hai bước, tiếng bước chân lao lên từ phía sau. Tôi quay sang và thấy thằng Big đang cầm một miếng gỗ lớn lao tới để tấn công tôi. Hắn có vẻ như chả rút kinh nghiệm gì cả. Tôi lại đá hắn lần nữa khiến hắn ngã ngửa, sau đó vồ lấy hắn. Big cứ thế bị đấm liên tiếp vào mặt cho tới khi chất lỏng màu đỏ sẫm bắt đầu chảy ra từ miệng.

Cơ thể tôi căng cứng và dùng lực mạnh nhất có thể để đấm hắn, lúc này thì tôi chả nghĩ ngợi gì cả. Thậm chí trong cơn giận, tôi có thể giết chết tên khốn này ngay nếu như không có tiếng la lớn kéo tôi trở lại thực tại.

"Dừng lại! Làm cái gì vậy?" Cả người tôi bị kéo lại bởi ba hay bốn tên vệ sĩ. Bọn họ vô tình chứng kiến sự việc và lao tới giữ lấy tôi lúc này vẫn đang trong cơn giận, còn thằng Big thì đã bị bầm tím khắp người, nằm ở đâu đó.

Cánh cửa gỗ lớn mở ra. Tôi và Big bị đưa vào phòng của ai đó, và chắc chả cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa, vì tôi bỗng nhìn thấy thân hình cao ráo đang ngồi nhàn nhã với cái điều khiển TV trong tay kia.

"Bọn chúng đánh nhau, thưa cậu Kinn." Một tên vệ sĩ đáp. Tôi hất tay khỏi cái tên cấp dưới. Ánh mắt anh ta lạnh tanh, nhìn tôi rồi lại nhìn cái TV trước mặt.

"Cậu Kinn... hắn gây sự trước..." Giọng nói lắp bắp của Big khiến tôi phải quay phắt lại. Thật không ngờ ngoài việc ăn hại và bắt nạt người khác, thì thằng này còn lẻo mép ghê đấy.

"Vẫn còn chưa đi làm cơ mà, mày đánh nhau mãi không thấy mệt à?" Cái giọng nhè nhẹ vang lên, Kinn thậm chí còn chả thèm quay lại nhìn chúng tôi.

"Hừ, lũ chim não ngắn." Tôi nhìn Big, hắn ta vẫn phải đưa tay ôm bụng vì đau. Sợ mắc lỗi sai nên đổ hết cho người khác vậy đấy!

"Mẹ kiếp!" Hắn chửi thầm.

Tôi vẫn trừng mắt nhìn hắn.

Bốp!

Tiếng chiếc điều khiển đập vào bàn kính khiến tôi phải quay lại nhìn xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Kinn đang ngồi thì đứng dậy rồi đi tới trước mặt tôi. Tôi thả lỏng chân, cố gắng giữ nguyên tư thế, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo không ngừng nhìn chằm chằm vào mình. Hình ảnh ngày hôm qua khi tôi bị anh ta siết tới gần như sắp chết chợt hiện lên khiến tôi sởn gai ốc, không dám đối mặt với nó. Tôi thừa nhận là tôi thấy hơi sợ, bởi vì ánh mắt anh ta thật khó đoán, tới mức khi tôi nhìn vào đó, cảm giác như tim của mình thắt lại và không tài nào thở nổi.

"Tao không thích phiền phức. Đây cũng không phải là chỗ mà mày có thể đi đi lại lại một cách ngạo mạn khắp nơi như thế."

"Nhưng tao đâu có làm thế? Là người của mày tới và gây hấn trước!" Kinn có vẻ chả tin tôi cho lắm. Anh ta liếc Big một cái rồi lại tiếp tục nhìn tôi.

"Tao đã cảnh cáo rồi mà mày không chịu nghe. Mày muốn biết tao sẽ trừng phạt mày như nào không?" Cái giọng lãnh đạm đó gần như khiến mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ ầm ầm. Tôi khẽ nuốt nước bọt khi ánh mắt của anh ta dừng lại ở cái cổ sưng đỏ của tôi. Dấu tay vẫn còn hằn rõ, cũng như nỗi đau vậy.

"..."

"Đừng có quên mày đang ở đâu. Học cách xưng hô cho đúng mực với tao đi."

"Tại sao tao lại phải nghe mày nhỉ?" Tôi ngắt ngang. Kinn bước một bước tới trước tôi khiến tôi ngay lập tức lùi lại.

"Tao đang cảnh cáo mày đấy."

"Nếu mày không thích thì sa thải tao đi."

"Hừ, tao sẽ không đá mày đi dễ dàng thế đâu. Mày còn phải ở lại tới bao giờ tao thấy thỏa mãn." Anh ta tới gần tôi hơn. Tôi cảm thấy không thoải mái với ánh mắt và cử chỉ như vậy nhưng vẫn cố gắng để không để Kinn biết tôi đang sợ hãi. Vì thế tôi chỉ hơi nghiêng đầu nói vào tai anh ta.

"Thế tao phải làm sao đây?"

"Ngày mai tới đúng giờ." Tiếng thì thầm khe khẽ vang bên tai. Kinn nhếch miệng cười rồi xoay người rời đi, để lại tôi ở đó lén nuốt nước bọt.

"Thằng khốn!" Tôi nhìn hắn rồi rủa thầm. Mẹ nó! Ghét cái bản mặt kia thật sự mà! Tự coi mình như kẻ cầm quyền, rồi dùng ánh mắt để áp chế người khác. Tôi không tài nào chịu nổi cái không khí bức người này nữa! Tự dưng lại nhớ tới bản hợp đồng mà mình đã ký.

Đ** biết được cái quyết định của mình là đúng hay sai đây!

Tôi quay lại lấy mấy giấy tờ quan trọng ở phòng nghỉ của mình rồi chạy tới chỗ đỗ xe cạnh chốt bảo vệ phía trước nhà, sau đó nhanh chóng chở về đón Ché đang ở ký túc xá bạn nó.

Có thêm một vấn đề phát sinh khác là, tôi phải giải thích thế nào về chuyện chuộc nhà cho thằng Ché bây giờ?

Tôi vẫn không biết nên nói với nó kiểu gì.

"Này, tại sao chúng ta lại lấy lại được nhà vậy?" Thằng em tôi hỏi ngay khi nó vừa đặt chân vào trong nhà.

"Ừm... Tao mượn của Jade đấy." Tôi nói dối. Lúc này tôi thực sự vẫn chưa sẵn sàng nói hết tất cả cho Ché, nếu không nó sẽ rất tức giận. Tôi tiến tới bật công tắc và dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh vương vãi trên sàn nhà.

Kể từ sự cố ngày hôm đó, tôi vẫn chưa quay lại đây lần nào.

"Này!" Nó đứng khoanh tay, hạ thấp giọng lẩm bẩm và nhìn tôi, còn tôi thì cố tỏ ra không quan tâm tới nó.

"Sao?" Tôi vẫn giả bộ lau nhà, cái thái độ cố phớt lờ nó càng làm tôi trở nên đáng ngờ hơn.

"Chúng ta chỉ có hai anh em sống với nhau..." Tôi thở dài khi cúi đầu thu dọn đồ đạc, "Chúng ta quan trọng với nhau như thế nào... Em tin là Phi sẽ không bao giờ nói dối em đâu." Tôi nhắm mắt lại, lại thở dài thườn thượt, quay đầu đối mặt với Ché.

"..."

Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu, cố nghĩ ra một cái cớ gì đó để bản thân không cảm thấy tệ về quyết định của mình.

"Không phải chứ... Phi đã nhận công việc đó à?" Giọng nói run run cùng với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

"Ừm... Tao nhận rồi." Tôi lẩm bẩm trong cổ họng, gật đầu thừa nhận.

"Tại sao anh lại làm việc đó!" Nó tức giận cầm lấy tay tôi siết chặt.

"Ché... Tao làm mọi thứ vì muốn tốt cho mày..."

"Nếu Phi thực sự nghĩ cho em, thì Phi đã nghe lời em nói rồi..." Em tôi mím chặt môi. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má nó. Tôi vừa nhìn thấy liền cảm thấy có lỗi, nó khiến tôi không đành lòng. "Chỉ có hai chúng ta thôi đấy! Nếu Phi đi với bọn họ rồi gặp chuyện gì... Thì ai sẽ ở với em đây!" Hai má nó ướt đẫm nước, từng câu từ nó nói khiến tôi đau lòng. Người mà tôi yêu quý nhất đang xót xa trước quyết định mà tôi đưa ra.

"Xin lỗi... Nhưng anh mày hứa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Tôi nhẹ nhàng nói, đưa tay đặt lên đầu thằng Ché nhưng lại bị nó hất ra.

"Còn phải nói! Nếu Phi có chuyện gì em sẽ tức giận với Phi! Em sẽ không tha thứ cho Phi, sẽ không..." Trước khi nó kịp nói hết câu, tôi đã kéo nó vào lòng rồi ôm chặt.

Ché chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, cũng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc như thế này. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau, quan tâm lẫn nhau, cũng không giãi bày hay tâm sự gì với nhau cả. Nhưng cả hai đều biết mình thương và lo cho người kia tới nhường nào, vì giờ trên đời này chỉ còn mỗi chúng tôi nương tựa vào nhau mà thôi.

"Tao hứa mà, tao không dễ ngỏm vậy đâu."

Bụp!

Nó đánh mạnh vào lưng tôi, tay còn lại thì giữ chặt vạt áo tôi.

"Phi hứa sẽ giữ lời chứ?" Giọng nó vẫn run run. Vai tôi giờ ướt đẫm nước mắt. Tiếng nấc lên trong lòng khiến tôi thật sự không biết phải đối mặt với nó ra sao, chỉ biết cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, không để cho Ché biết rằng tôi cũng đang cảm thấy yếu đuối và sợ hãi.

"Ché... Anh không bao giờ rời bỏ mày đâu, tin anh đi." Tôi ôm chặt Ché hơn bao giờ hết, như thể muốn Ché biết rằng toàn bộ cảm xúc và lời nói của tôi là thật. Tôi sẽ không để bất cứ ai động đến mình, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt và luôn khắc trong lòng rằng thằng Ché chính là chỗ dựa duy nhất của mình.

"..."

Sự im lặng bắt đầu bao trùm lấy căn phòng. Tôi cứ tiếp tục ôm Ché an ủi như vậy cho đến khi nó lùi lại và nhìn tôi. Đôi mắt nó sưng đỏ khiến tôi cắn chặt miệng. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này lần nào nữa.

"Phi thực sự phải làm việc này đúng không?"

"Ừm..."

"Nếu Phi mà chết, em sẽ đào xác Phi lên để chửi rủa, sẽ không đốt tiền vàng cho Phi, để cho Phi làm một con ma đói... Em cũng không làm công đức đâu đấy." Tôi bật cười khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nó đe dọa tôi không ngừng.

"Rồi rồi, tao đã bảo là tao không dễ ngỏm đâu mà! Mày không cần lo, tao sẽ sống và làm việc thật tốt, rồi kiếm thật nhiều tiền cho mày đi đại học rồi còn ăn chơi nữa." Tôi cốc đầu thằng em đang ủ rũ của mình.

"Là Phi nói đấy nhé!"

"Vâng."

"Thế hôm nay em xin tiền game được không?"

"Mẹ mày!" Tôi vừa hét vừa lắc đầu. Mặc dù đã nói như thế, nhưng mà nước mắt nó vẫn cứ chảy ra. Tôi nhẹ nhàng giữ đầu nó, hứa với nó rằng tôi sẽ ổn và không để nó phải khóc thêm một lần nào nữa. Tôi hứa là tôi sẽ làm mọi thứ, dù cho có khó khăn đến đâu cũng không dễ dàng bỏ cuộc và bỏ mạng.

---------------------------------------------------

[Thứ Năm]

Hờ....

Nhưng mà nó khó thật....

Chắc đây là lần thứ mấy trăm tôi thở dài sau khi kết thúc tiết học buổi chiều rồi. Tôi lái xe từ trường về ngôi nhà lớn mà tôi đã phải ở đó cả ngày hôm qua và hôm kia.

Và từ giờ trở đi, chắc tôi còn phải tới đây thường xuyên hơn nữa.

Tôi lái lòng vòng quanh căn nhà ba lần, chuẩn bị tâm lý thật lâu trước khi phải chạm mặt Kinn.

Tôi biết thừa là cái số của tôi không dễ dàng gì rồi mà...

Cuối cùng thì... Rốt cuộc quyết định của mình là đúng hay sai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro