Chương 1:

Huy Hoàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện và vì vậy cậu cũng như bao đứa trẻ khác, được viện trưởng nuôi nấng và lớn lên ở cô nhi viện. Đến một ngày cậu được gia đình khác nhận nuôi, trở thành công tử nhà Thế gia giàu có. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương khi có cha mẹ quan tâm, cậu bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi được ai đó để ý tới mình và cậu không còn cô đơn như những tháng ngày ở hồi còn ở cô nhi viện nữa. Lúc này, niềm hạnh phúc nhỏ bé này của cậu không kéo dài được bao lâu thì mẹ của cậu hạ sinh 1 đứa em gái khác. Cậu không còn là tâm điểm duy nhất trong nhà nữa mà là thuộc về đứa con huyết thống của cha mẹ nhận nuôi cậu. Vì vậy cậu luôn tìm mọi cách để làm hài lòng cha mẹ, và đối xử với đứa em gái này hệt như em ruột thịt của mình, chỉ hy vọng cha mẹ đừng phớt lờ cậu, hay bỏ rơi cậu như cha mẹ ruột trước đây.

Nhưng tất cả niềm hy vọng của cậu đều dập tắt khi cha mẹ một lần nữa đuổi cậu về cô nhi viện.
Cậu đứng sau song cổng lối vào cô nhi viện, nhìn ra ngoài và thấy ba mẹ nuôi cùng em gái đang ngồi trong chiếc Mercedes, họ không quay đầu lại nhìn cậu nói một câu nào cứ thế mà họ lái xe rời đi. Cậu cứ nhìn mãi cho dù không còn thấy bóng dáng của họ nữa. Cậu nhìn mãi về một phía, tay nắm siết chặt song sắt đến mức méo mó. Gân tay cậu nổi lên, dù bàn tay rĩ máu vì vết nức của song sắt do cậu làm ra nhưng cậu không hề có cảm giác đau rát tí nào. Vì cậu không chấp nhận đây là sự thật, vì nếu cậu biết đau rồi thì điều này chính là sự thật và cậu phải đối mặt với nó sao đây.

Cha mẹ ruột bỏ rơi cậu, bạn bè không chơi với cậu, viện trưởng trước đây thương cậu nhưng mắc bệnh và qua đời cũng bỏ cậu đi và viện trưởng bây giờ không khác gì chủ nợ đối xử cậu như nô lệ, nhưng cũng may nhờ cha mẹ nuôi nhận nuôi cậu nên cậu mới có thể thoát li ra khỏi nơi này. Nhưng bây giờ họ cũng bỏ rơi cậu, cũng ở tại chỗ này. Thật đáng sợ, thật cô đơn, cậu không hề muốn chấp nhận điều này thêm nữa, vì sao cứ cho cậu thêm hy vọng lại khiến cho cậu một lần nữa thất vọng.

Cậu buông đôi tay nắm song sắt ra, cúi xuống nhìn tay rươm rướm máu. Đôi mắt không đồng tử cứ thế mà nhìn, rồi nhíu mày xong lại cười.

" Chậc, không đau....."
Từng giọt nước li ti tí tắc trên đôi bàn tay cậu, nước hòa tan với máu nhiễu xuống mặt đất. Đây không phải là nước mắt cậu mà là trời bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa lớn cứ thế diễn ra bao trùm cả thành phố. Cả người cậu ướt sũng, đứng sau cánh cửa nhìn ra chỗ ba mẹ nuôi vừa nảy đưa cậu tới đây.

Cậu nhìn xa xăm và một vài suy nghĩ nguy hiểm diễn ra. Cậu mở cánh cổng bước đi, hướng về nơi đã từng cho cậu hạnh phúc. Từng bước đi để lại là từng giọt máu mới vừa bóp gãy song sắt khi nảy hòa tan chung với vũng nước mà cậu đi qua. Cổng cô nhi viện vẫn còn đó nhưng xuất hiện vài thanh sắt bị biến dạng, gãy vụn kèm theo đó là vệt máu chưa được nước mưa rửa sạch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.

.1 tháng sau đó....
RẦM! !!
Bên trong phiên tòa xét xử, thẩm phán gõ chiếc búa xuống mặt gõ. Nghiêm mặt nhìn cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi đang đứng đối diện chính giữa, tay đeo gong sắt quần áo của người tù. Cậu bị mọi người mắng nhiếc chửi rủa vì hạnh động ghê tởm của cậu.

" Bị cáo đã biết nhận sai của mình chưa"

Cậu nhìn chằm chằm vị thẩm phán trước mặt suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

" Không biết"

" thưa thẩm phán theo như báo cáo của bác sĩ thì cậu nhóc đây tuy mới 16 tuổi nhưng mà...
Được bác sĩ ghi nhận là cậu bị mắc hội chứng tâm lý monophobia nên hành động của cậu làm vậy là có nguyên do, và hy vọng thẩm phán xem xét" vị luật sư bào chữa thân chủ nói.

Một vị kiểm sát viên ngồi phía bên tay trái của cậu bé đứng lên

" Tôi xin tóm tắt lại quá trình vụ án, cậu Huy Hoàng khi 8 tuổi được gia đình Thế gia nhận nuôi, 2 năm sau khi hạ sinh đứa em gái thì được đưa lại về cô nhi viện. Vì điều này cậu thực hiện hành vi giam giữ, và cố ý gây thương tích khi cha mẹ nuôi và con gái họ chống cự thoát ra khỏi tầng hầm của biệt thự. Không chỉ vậy cậu còn giam giữ tất cả người làm khác, cũng may có 1 người làm bếp được chạy thoát nên mới có thể kịp thời báo công an sự việc này. Giả sử nếu như không có ai chạy thoát ra khỏi và báo sự việc này bên công an thì tôi e là sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng nữa. Xin thẩm phán xem xét, Tôi xin hết"

Vị thẩm phán sau khi nghe xong kiểm sát viên nói, rồi nhìn cậu một lần nữa.

Ông nghiêm nghị nói rõ từng chữ cho mọi người ở phiên tòa cũng như cậu bé đang đối diện về phía mình

"Tòa án phán quyết bị cáo Huy Hoàng phạm tội danh cố ý gây thương tích và giam giữ người bị hại. Vì cậu còn tuổi vị thành niên và dựa theo báo cáo của bác sĩ thì sẽ được giảm nhẹ tội. Bị cáo Huy Hoàng bị phạt cải tạo không giam trong 3 năm
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.Cậu nghe vị thẩm phán phán quyết về tội danh của mình , đầu cậu cứ ong ong, mắt không cự li nhìn mọi thứ đều xoay mòng mọng trước mắt không còn nghe rõ mọi người kêu gào vì cái gì cũng không nghe rõ vị thẩm phán đang phán quyết cậu câu cuối là gì nữa. Cứ thế mà cậu cứ ngất đi trên tại phiên tòa, mặc cho ngươi khác làm gì với cậu, đưa cậu tới nơi nào nhưng cậu cũng không quan tâm, cậu buông xuôi mọi thứ. Tất cả đối với cậu, đều quá mệt mỏi. Cậu chỉ muốn thời gian khi ấy quay lại thôi mà, tại sao mọi người lại ác ý phán xét cậu như thế. Còn ông bác sĩ bảo cậu mắc hội chứng monophobia gì đó, mọi thứ thật là nhảm nhí,...

Cậu nhớ về khoảng thời gian trước đây, được mọi người quan tâm lo lắng. Được chơi đùa thỏa thích khi còn ở biệt thự sang trọng, muốn gì được đó, cậu nhớ về đứa em gái khi mới lọt lòng thật đáng yêu làm sao, cậu nhớ từng khoảng khắc khi em gái cười với mình và cũng nhớ tới khoảng khắc em gái sợ hãi khi đối diện với người anh đầy ác độc như mình. Chắc lẽ em ấy giờ đây bị sốc tâm lý lăm khi cậu trói tay uy hiếp em ấy như vậy, không chỉ em ấy mà còn những người khác nữa. Vì sao cậu làm làm điều này... Vì cậu muốn hạnh phúc này mãi không biến mất, muốn giữ mối quan hệ tình thân này. Tất cả mọi nỗ lực làm cho cha mẹ hài lòng về điểm số, nhân cách, học lực, thái độ, khả năng,.. Tất cả chỉ muốn được đền đáp sao cho xứng đáng. Nhưng mà hiện tại, cậu như biến thành một người khác. Trở thành một người bị bệnh về tâm lý, hành động theo cảm xúc cứ nghĩ mình làm như vậy mọi người sẽ không bao giờ bỏ lại mình nữa nhưng mọi thứ đều ngược lại so với nguyện vọng của cậu.

Ánh mặt trời lên cao hơn làm chói mắt của cậu, cậu dần dần từ trong tiềm thức quay lại với thực tại. Mở mắt chậm rãi nhìn về phía trần nhà trước mắt

" trần nhà... Nhà của ba và mẹ sao, nực cười. Giờ mình đã là phạm nhân mang tội trên người và đồng thời còn được xem là kẻ bị bệnh thần kinh cơ mà. Lí nào có chuyện ở nhà được"

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường đơn sơ chỉ có gối, mền và tấm nệm lót lưng, đối diện là cửa sổ nhỏ đủ để ánh sáng mặt trời chiếu vào, bên cạnh là cửa và kế tiếp đó là bồn rửa tay và bồn cầu cũng coi như là nhà vệ sinh riêng trong phòng giam này. Cậu định ngồi dậy để xem xét xung quanh thì đột nhiên có 1 quyển sách từ đâu kế bên giường ngủ của cậu rơi xuống mặt đất. Cậu cúi mình lụm cuốn sách ấy lên, trong nó có vẻ khá là dày và cũ kỷ. Có lẻ do người bạn tù trước đây quên mang theo khi mãn hạn giam chăng.

Cậu phủi toàn bộ bụi trên cuốn sách, bề ngoài cuốn sách được bọc bởi da bò màu đen tuyền kèm theo đó là ở đầu quyển có đính dãy dài các viên đá sáng lấp lánh tôn lên nét huyền bí của cuốn sách. Sau khi xem xét tất cả bề ngoài cuốn sách, không có tựa đề gì cả. Trong phòng giam cũng chán ngắt vì thế cậu lại một lần nữa nằm bịch trên giường , cầm quyển sách ấy lên lật xem nội dung bên trong.

"Sở thích ông bạn tù này cũng thú vị thật, thì ra là thích viết truyện sao, sao chẳng có tựa đề hay nội dung gì vậy? Chắc là ở trong đây cũng chán đời quá nên nghĩ gì viết đó đây mà"

cậu nghĩ thầm rồi kiên nhẫn đọc từng dòng chữ trên cuốn sách ấy. Qua vài trang đầu cậu không hứng thú lắm nhưng rồi tiếp đó là trang tiếp theo, cậu lại bắt đầu tập trung hơn.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, mặt trời đã lặn xuống khi nào và cũng không biết màng đêm kéo đến từ bao giờ. Người gác ngục đến đưa đồ ăn cho cậu, cậu cứ vừa ăn đọc. Đi đâu cũng mang theo cuốn sách ấy, từ ngày này sang ngày nọ. Từng trang cậu đọc qua, một lần nữa cậu bắt đầu cảm nhận được những cảm giác đau đớn xuất phát từ trong chính bản thân cậu, không phải từ chính thể xác mà chính là tâm hồn của cậu, cậu cũng cảm nhận được bản thân mình đang đau đớn tột cùng. Những sự kiện, chi tiết của cuốn sách không phải là những mẫu truyện vặt vãnh bình thường mà đích thực chính là 1 cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh nói về cuộc đời của một nhân vật chính và một kẻ phản diện không khác gì chính bản thân cậu bây giờ. Nhìn lại những sự kiện mà nam chính cùng nhân vật phản diện trải qua một lần nữa cậu lại nhớ tới bản thân ở quá khứ.
Nhân vật phản diện từ nhỏ cũng được nhận nuôi giống như cậu, cũng từng được cha mẹ yêu thương không khác gì cậu ngày ấy. Nhưng sự thật là cha mẹ nhân vật phản diện ấy, thật ra ngay từ đầu đã không thương mến gì hắn, chỉ vì trước đây họ đã từng có 1 đứa con trai quá cố và hắn có nét hao hao giống như đứa con trai của họ, xem hắn như người thế thân khác để họ có thể vượt qua hiện thực khó chấp nhận này và khi đứa con trai ruột của họ vừa chào đời, một lần nữa họ lại có tia hy vọng mới. Họ nhận ra hắn không còn giá trị nữa liền lập tức nghĩ cách đuổi hắn về cô nhi viện không khác gì những hành động trước đây ba mẹ nuôi đã từng làm với cậu.

Cậu đồng cảm với nhân vật phản diện trong cuốn sách, và suy nghĩ " Nếu sự thật là như vậy thì mình cho dù làm bao nhiêu điều tốt đến đâu chăng nữa thì cha mẹ cũng không để ý tới mình mọi ngươi cũng không để ý tới mình,... Mọi người...."

Tắt

Tắt

Dòng nước lăn rơi trên má cậu, cậu bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa. Cậu khóc vì không ai để ý tới cậu nữa, không ai quan tâm cậu nữa. Chỉ có duy nhất một mình cậu trên đời, cậu nhìn lại cuốn sách trên tay mình sau khi đọc xong cất tiếng nói nất nở

" ông bạn tù này, ông làm tác giả gì mà cục súc vậy, sao lại thiết lập cho một nhân vật có số phận đáng thương như thế rồi lại cho hắn hạnh phúc rồi cướp mất niềm an ủi của hắn. Ông với ông trời chẳng khác gì nhau cả, đều cùng là một hạn người. Ác độc, quá ác độc, tại sao lại trêu đùa cuộc đời của tôi và hắn như vậy... Tại sao chứ..!!"

Cậu siết chặt cuốn sách vào trong lòng, co rúm vào chiếc chăn nhỏ của mình vào một góc của giường, gục mặt xuống và khóc lớn. Cậu run rẩy thân thể, nước mắt cứ tuôn ra mãi không ngừng, buồn bã, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn phiền cậu đều tiết ra hết bằng cách là khóc cho thật lớn, mặc cho những tên tù khác bên cạnh la hét kêu cậu câm nín đi hay là chửi rủa cậu hèn nhát hoặc là các ngục giam phát cáu lên vì độ lì của cậu. Nhưng cậu vẫn cứ khóc,khóc tới khi quản ngục mở cửa bước tới chỗ cậu xách cậu ra khỏi phòng giam tới bãi đất trống nơi phạm nhân hay sinh hoạt ngoài trời ở đây.
Cậu vừa đi, vừa cúi gầm mặt xuống đất nói xì xầm trong miệng.

" Giá như, cho chúng tôi một cơ hội. Hãy để cho chúng tôi gặp nhau và cứu rỗi lẫn nhau được không. Hức, hãy để cho chúng tôi một lần sống thật vui vẻ đi mà, một lần thôi, hức...."

Quản ngục phía trước cậu nghe cậu lảm nhảm đến phát cáu liền quay mặt nói

" cậu nói nhảm gì đó, câm miệ...." chưa kịp nói hết lời đã thấy cậu ngã đùng xuống đất, hắn ta hoảng loạng ôm lấy cậu

" Này, cậu nhóc! Làm sao vậy!????? Sao cơ thể lạnh ngắt thế này!! NGƯỜI ĐÂU!! MAU LÊN!!!!"

Mọi thứ một lần nữa lại chìm trong bóng tối, và không biết cậu ấy ngủ đến khi nào.

Hoặc có lẽ cậu ta đã chết.....

______.......... Ổng chết do đột quỵ á mn.... Chương sau xuyên không đc gặp ck nè hahahhahahhahah.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro