Chương 1

"Đừng... Đừng bỏ em lại một mình mà..."

Eugene bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lúc bấy giờ là ba giờ sáng, bầu trời không tối hẳn mà xám xịt. Mong muốn thoát khỏi nỗi cô đơn ùa đến sau khi trái tim dần đập chậm lại. Căn phòng của cậu chìm trong trạng thái nửa sáng nửa tối, trông giống như một bức ảnh trắng đen, trong đó có một khoảng trống chờ cậu bước vào. Đây không phải lần đầu tiên Eugene mơ thấy ác mộng, ngược lại, cậu gặp ác mộng quá thường xuyên, đến nỗi đồng nghiệp và bạn bè cậu đều đã quen với dáng vẻ thiếu ngủ khi cậu xuất hiện mỗi sáng.

Eugene đã 28 tuổi, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Văn phòng địa phủ không còn những hồn ma quen thuộc. Cậu không biết tung tích của họ, thậm chí lâu lắm rồi cậu không gặp Charlie. Văn phòng địa phủ là một phần quan trọng trong cuộc đời của Eugene, có lẽ anh cũng biết cậu đã trở nên dựa dẫm vào mình, sau đó dung túng cậu. Nhiều đêm như thế này, cậu ngồi bên giường tự hỏi, liệu anh có từng cảm nhận được, dù chỉ là một chút, cảm xúc không nỡ và tiếc nuối khi bỏ cậu lại phía sau. Sẽ không có một ai trả lời Eugene, câu hỏi đó ám ảnh cậu, cũng sẽ không có ai giải thoát cho cậu. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, đầu dựa vào tường. Không ngủ được nữa rồi, là tại anh đấy.

Eugene vẫn luôn làm việc tại nhà ga đó. Sáng sớm, các nhân viên nhà ga nhìn bộ dạng cậu rồi hỏi thăm cậu lấy lệ. Có lẽ họ đã quen với việc cậu luôn đến nhà ga với đôi mắt sưng đỏ như đã khóc cả đêm, đến nỗi họ chẳng còn bận tâm nữa. Ngày hôm ấy không khác với mọi ngày là bao, chỉ là lại có một thằng nhóc cấp ba đi lạc, nằm bất tỉnh trước cánh cửa chập. Eugene lấy bông hoa của cậu ra, đặt vào trong miệng đứa trẻ. Sean đã đi tới thế giới bên kia, vì vậy bông hoa cũng mất dần tác dụng bảo vệ, tuy vậy có còn hơn không. Cậu chạm tay vào cánh cửa chập đã lâu không ai động tới, linh hồn tỏa sáng lấp lánh của cậu vượt qua bên kia cánh cửa, còn thân thể ngã xuống bên cạnh thằng nhóc đi lạc.

Văn phòng địa phủ không có một ai, cảm giác trống trải làm cậu không quen chút nào. Nơi ấy từng có Hayden, bà Joan, chị River, Charlie, và cả... Sếp nữa. Trống trải quá, chẳng lẽ Charlie cũng rời đi rồi sao? Cậu thực sự không còn một ai ở cạnh nữa sao? Lòng cậu chợt chùng xuống khi suy nghĩ đó xuất hiện, nhưng trước khi xác minh chuyện đó, cậu cần tìm được người sống đang lạc ở nơi này. Cậu lao ra khỏi Văn phòng địa phủ, rà soát mọi ngóc ngách trên phố. Phía xa có tiếng động, không cần nghĩ đến lần thứ hai, cậu phi thẳng đến nơi phát ra âm thanh kia, nhưng lại có một bóng trắng nhanh hơn cậu.

Charlie đã tiêu diệt đám quái vật trước khi Eugene kịp ra tay. Hai tay nhuốm đầy màu đen của cô túm lấy thằng nhóc cấp ba đã ngất đi vì sợ, kéo nó ra khỏi đống gỗ đang đè lên người. Cô quay lại gắt lên với cậu.

"Cậu điên rồi hả Eugene? Không ngậm bông hoa kia mà chạy tới đây, cậu không muốn sống nữa hay sao!?"

Nói rồi cô quăng thằng nhóc cho cậu. Xoay người đi, Charlie ném lại câu cuối cùng trước khi biến mất.

"Về đi, cậu là người sống, đừng đến đây nữa. Với cả ban đêm là để đi ngủ chứ không phải để ngồi khóc."

"Charlie, đợi đã!"

Eugene không kịp nói một lời nào, cuộc gặp gỡ với Charlie dường như chưa từng xuất hiện. Lòng cậu lại lần nữa rối bời, Charlie sao vậy? Không lẽ là cậu lâu quá không đến Văn phòng địa phủ nên cô giận rồi, dù sao thì hai người họ là những người duy nhất còn ở lại. Eugene quay về cánh cửa chập, trả lại linh hồn thằng nhóc đi lạc rồi kết thúc ca trực của mình.

Không hiểu sao, nước mắt bất chợt lăn dài trên hai gò má. Tầm nhìn của cậu mờ đi rõ rệt, đầu choáng váng như vừa bị đánh vào từ phía sau, cậu không khống chế được bước chân của mình nữa, thân thể nghiêng đi rồi ngã xuống đất.

Cậu đã sinh ra phản xạ có điều kiện, đêm xuống là sẽ khóc không kiềm chế được sao? Thật là vô lý. Có lẽ khoảng thời gian này, chỉ có Eugene không gặp Charlie, còn cô vẫn thường đến xem bộ dạng này của cậu hằng đêm. Cậu không phải người duy nhất cảm thấy thế này, cô ấy cũng cảm thấy buồn bã và tủi thân mỗi khi nhìn lại văn phòng trống trải, cũng lo lắng cho trạng thái tâm lý của cậu. Eugene chợt thấy thật có lỗi vì đã để cô lo lắng.

Cậu cảm giác mình bất tỉnh rất lâu mà không tỉnh lại được. Giữa những lúc ý thức của cậu chìm sâu, cậu mơ đi mơ lại nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời. Khi cậu gặp Sếp lần đầu tiên và anh bảo vệ cậu. Khi cậu làm nhiệm vụ với River. Khi bà Joan nhắc Hayden không được coi người lạ là bạn bè. Khi Sếp đưa tay ra, chờ cậu nắm lấy.

Cảm giác như nước mắt đang trực trào, nhưng cậu nhận ra, mình không kiểm soát được thân thể. Cậu không thể mở mắt, không thể nói chuyện hay cử động, giống như trở thành người thực vật. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là một làn sương mềm như nước đang bao quanh mình.

Khi lấy lại được thị giác, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là làn bụi tiên lấp lánh vây linh lấy hồn cậu ở giữa, xung quanh là không gian tối đen. Thật giống như cõi chết được con người miêu tả. Linh hồn dần bị nhấn chìm trong sương trắng, lại một lần nữa, ý thức của Eugene ngày một mờ nhạt, màn đêm đen cũng dần bị sương trắng bao quanh, trước mắt cậu sáng một mảng, buộc cậu phải nhắm mắt lại. Eugene dần có một nỗi sợ, có cảm giác muốn tránh né trạng thái nửa tỉnh táo cứ lặp đi lặp lại rồi cuốn cậu vào trong. Khi cậu biến mất khỏi không gian đó, cậu đã thực sự sợ hãi việc không khống chế được cơ thể mình.

oOo

Ánh sáng mặt trời rực rỡ chói mắt và cái nóng bất thường đánh thức Eugene. Vậy là cậu chưa chết. Nhưng sao lại vừa nóng vừa ồn vậy, rõ ràng là trời tháng Mười...

Mở mắt ra nhìn, ngay trên đầu cậu là tán lá xanh đang che bớt ánh nắng cho cậu. Đã lâu rồi Eugene chưa được nhìn thấy màu sắc tươi sáng như thế này. Bên tai bị vài ngọn cỏ cọ vào hơi ngứa, cậu quay đầu qua nhìn về phía phát ra âm thanh ồn ào. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái cậu liền không thốt ra được chữ nào.

Có rất nhiều người mặc quần áo nông dân thời xưa, loại mà cậu từng nhìn thấy trong sách báo, trên lưng mỗi người đều đeo một chiếc giỏ đan tre, bên trong chất đầy lá trà. Thấy cậu tỉnh lại, họ còn trở nên ồn hơn trước, nhưng cậu hầu như không hiểu những người này đang nói gì.

Chứng sợ giao tiếp của cậu tái phát. Trong lòng cậu bắt đầu hoảng loạn, cậu không biết đây là đâu hay những người trước mặt sẽ làm gì mình. Cậu nhìn xuống tay chân mình, liền phát hiện ra vậy mà cậu lại đang mặc hanbok – một bộ hanbok trắng tinh, họa tiết gấm không hề nổi bật được thêu dọc durumagi*, tuy đơn giản nhưng nhìn cũng biết bộ đồ này không dành cho dân thường. Mái tóc nâu của cậu cũng dài ra và được buộc gọn sau đầu.

*Durumagi (두루마기): Áo choàng dài, thường dài đến đầu gối hoặc hơn, mặc bên ngoài để giữ ấm và thể hiện sự trang trọng.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, Eugene hoàn toàn không thích ứng nổi. Hình như cậu đang không ở thực tại.

Cảm thấy không thể giao tiếp với người nơi này, cổ họng cậu nghẹn cứng, chỉ đành mặc cho lính gác lôi đi. Sự xuất hiện đột ngột của Eugene khiến cho khu vực đó náo loạn hết cả, để nhanh chóng ổn định, cậu bị lôi đến một khoảng sân nhỏ gần như tách biệt với nơi cậu tỉnh dậy. Lính gác dừng một chút, dường như có ý định ném cậu xuống đất tại chỗ, nhưng bất chợt, cửa gỗ trượt sang một bên. Người kia bước ra từ trong căn phòng, tay trái cầm quạt, mũ dường như che kín biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng với chiều cao của Eugene, cậu lại nhìn được gương mặt dưới vành mũ kia.

Dù khác hẳn anh, nhưng quen thuộc không thể tả.

_______________________

Hello, đây là lần đầu tiên tui viết fic cho BossEugene. Cá nhân tui chưa từng chơi Charlie in Underworld, nên có thể Charlie trong truyện sẽ bị OOC hơi không nhẹ (tui không rõ nữa haha ai bảo kết đau đớn không dám chơi). Tui không bao giờ đọc gì về thời Joseon luôn ấy, nên idea lần này quá đáng sợ, tui đã ngồi đọc về quý tộc Hàn Quốc thế kỷ 17 cả tiếng đồng hồ liền chỉ để không viết sai TT.

Thông tin về Sếp thì tui đọc ở Fanwiki bản tiếng Anh, lên mạng tìm Underworld Office là nó có á. Thì bản Anh sẽ cụ thể hơn về quá khứ của Sếp, dù nó cũng là do bạn nào đó trong fandom thu thập và viết hồi 2020 nên chưa chắc là đúng hết. Nhưng mà đấy là tư liệu duy nhất rồi TT, với cả link dẫn chứng ở X cũng bay màu luôn.

Thôi thì cứ coi như headcanon toàn bộ đi ha=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro