Chương 2
Trái tim của cậu đập mạnh hơn bao giờ hết.
Đây là sự thực sao? Sếp à, em không phải đang nằm mơ đúng không? Cho em một câu trả lời đi...
Trả lời em đi.
Nhưng người đàn ông kia chỉ liếc Eugene một cái, rồi ánh mắt anh ta chuyển đến hai tên lính gác đang giữ cậu. Eugene sững người nhìn anh, người này không phải toàn thân đen thui như hồn ma của anh ta, ngược lại, cậu có thể nhìn rõ ngũ quan tuấn tú cùng nước da sáng; cây quạt quen thuộc có màu trắng giấy, viên ngọc bích xanh treo trên tua rua của quạt. "Sếp" dùng ánh mắt ra hiệu cho lính gác, hai tay Eugene lập tức được thả ra, cậu trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.
Anh nói gì đó cậu không hiểu lắm. Sau khi nói vài câu với lính gác, Eugene nhìn thấy anh cúi xuống nói chuyện với mình, chất giọng anh vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng xa cách hơn. Thấy cậu không trả lời, cũng không nói gì cả, vẻ mặt không phải là sợ hãi mà giống như kinh ngạc đến ngây người, "Sếp" cau mày quan sát cậu. Điều đầu tiên nghĩ đến là: người này hẳn không phải dân thường. Anh nhìn cặp kính của cậu một chút, đến khi Eugene nhìn xuống đất, trước mặt cậu đã xuất hiện một tờ giấy và bút lông.
oOo
Triều đại Joseon, đó là khoảng thời gian anh tồn tại dưới hình dạng một con người.
Chức vụ của anh khá kì lạ. Anh vừa là quân nhân, vừa là pháp sư, điều đó khiến cho địa vị của anh trở nên rắc rối, buộc anh phải sống ở một nơi xa hơn trung tâm chính trị.
Ngày hôm đó, trong trang viên tư nhân của anh đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, người này thần không biết quỷ không hay, chẳng rõ là lẻn vào trong bằng cách nào, cuối cùng nằm bất tỉnh ở vườn trước. Là dân thường thì chỉ cần đưa thẳng lên quan phủ, nhưng trớ trêu là người này trông không giống dân thường.
Nếu chỉ nhìn mặt, có lẽ người ta sẽ nhận nhầm cậu ấy là một thiếu nữ đấy. Da trắng, tóc vẫn còn buộc, quần áo lẫn kính mắt đều là kiểu dáng của học giả. Thế nhưng người này từ lúc gặp anh cho đến giờ, trên mặt trừ ngơ ngác thì là kinh ngạc, hoàn toàn không có dáng vẻ của người chuẩn bị bị lôi đến trước mặt quan phủ. Có lẽ là bị mất trí nhớ hơi nặng, anh nghĩ vậy, xét thấy đối phương có vẻ không nghe hiểu anh nói gì, anh liền cho người lấy giấy bút ra, định xem có thể viết chữ không.
Điều làm anh ngạc nhiên là, chẳng những cậu nhanh chóng cầm bút lên viết, mà vẻ mặt ngơ ngác kia cũng biến mất. Cậu ấy cầm bút lông, viết một dòng chữ xiêu vẹo.
"Đây có phải thời Joseon không?"
Thật may vì cậu nhớ những gì được dạy trong tiết lịch sử ở trường. Tuy cậu không chắc anh có thể đọc được hay không, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì thời này đã có tiếng Hàn hiện đại rồi.
"Đúng. Ngươi là?"
Eugene ngẩng đầu, trong lòng cậu mừng rỡ vì đoán không sai. Cậu thầm nghĩ, đây chắc chắn là Sếp khi anh còn sống. Chẳng biết làm sao mà cậu lại tỉnh lại ở nơi này, còn gặp được người mà những năm qua cậu vẫn luôn muốn gặp. Trong những đêm dài, cậu từng nghĩ đi nghĩ lại những lời trách cứ mà cậu định nói nếu họ gặp lại nhau, dù biết rằng anh sẽ không quay lại.
Nhưng họ gặp lại nhau rồi, mà cậu thì lại không thể nói được gì hết. Anh của lúc này chưa quen biết cậu, nên có lẽ đối với anh, cậu đơn giản là một kẻ lạ mặt tự dưng xuất hiện trong nhà mình. Đè lại nội tâm rối bời, Eugene chần chừ nói chuyện.
"A... Em...tên là Eugene."
"Người quyền quý lại xuất hiện trong nhà người khác mà không có lí do chính đáng, ngươi có muốn giải thích gì không?"
"Hả?" Eugene nghe anh nói một câu rất dài rất khó hiểu, liền trở lại vẻ mặt ngơ ngác như cún con.
Anh không nói nữa, phát ra tiếng thở dài có phần bực mình, rồi liếc mắt nhìn lính gác với gia nô. Một cái liếc mắt này làm Eugene bị đưa đến phòng tạm giam nhốt mấy ngày. Tuy nói là phòng tạm giam, nhưng trừ việc không tiếp xúc được với bên ngoài ra thì cậu được phục vụ khá tốt, tay áo không dính bẩn bao giờ. Nhiều lần gia nô đem giấy bút đến, những người này thì cậu nói chuyện cùng được – do Sếp vốn là quý tộc, ngôn ngữ của họ hơi khác biệt, cậu không hiểu cũng phải.
Eugene siết chặt bút trong tay. Cậu nhớ lại những gì đã diễn ra, mới không lâu trước đó, cậu còn là Eugene 28 tuổi, từ khi bất tỉnh ở nhà ga đến giờ vẫn luôn có những dấu hiệu kỳ lạ. Thậm chí cậu còn nghiêng đầu tự hỏi tình cảnh bây giờ của mình rốt cuộc có mấy phần là thật, cậu được tính là còn sống hay đã chết.
Điều quan trọng bây giờ là phải làm sao để người duy nhất cậu biết trên thế giới này không hiểu lầm cậu.
"Chúng ta có quen nhau"
Eugene viết xuống giấy một dòng chữ, nét chữ cậu hơi run. Sau đó, cậu không biết viết gì nữa. Cậu không thể giải thích được, như vậy sẽ chẳng ai tin lời cậu cả. Nhìn chằm chằm mực đen còn chưa khô trên giấy, Eugene chợt nghĩ ra một ý tưởng.
Cậu cũng coi như biết vẽ một chút đi. Bút lông từ từ họa ra bóng đen trên giấy, tóc ngắn, hai mắt trắng tinh. Trong tranh, Sếp mà cậu biết mặc bộ kunbok không có màu gì, tay cầm cây quạt đen. Eugene nhìn tranh mình vẽ, ngây ra. Nhớ lại Văn phòng địa phủ, cậu vẽ thêm chính mình vào bên cạnh, rồi River, Hayden, bà Joan, Charlie. Khi gia nô đến lấy tờ giấy, chỉ thấy góc bức tranh đã bị nước mắt làm nhòe đi.
oOo
"Không thể tra ra thân phận người này."
Eugene của thời cổ đại trông giống một môn đồ có gia có thế, làm cho Sếp không thể xử lí chuyện này sơ sài. Từ xâm nhập trái phép, vấn đề đã chuyển thành hỗ trợ trẻ đi lạc từ lúc nào không hay. Nhưng cho dù anh tìm thế nào cũng không thể hiểu được nhóc con này từ đâu chui ra, cứ như thể cậu bất chợt xuất hiện trên đời này, còn khuôn viên nhà anh là nơi hạ cánh vậy. Một mảnh thông tin cũng không có.
Thế rồi "lời khai" của Eugene lại nằm ngoài dự đoán của anh.
Chúng ta có quen nhau.
Sếp có thể nhận ra cậu đã vẽ bản thân cậu trong tranh, những người còn lại anh không biết, nhưng cây quạt xếp trong tay người tô màu đen ấy chắc hẳn chính là anh. Còn nữa, trừ anh ra, những người khác trong tranh đều ăn mặc vô cùng kỳ lạ.
Có một điều mà người khác không biết về anh, đó chính là khả năng nhìn thấy và giao tiếp với linh hồn của người đã chết. Sếp cau mày nhìn bức tranh, anh không loại trừ khả năng nhóc con này với kiếp trước của anh quen biết nhau, thậm chí đến cả tranh cũng vẽ được, vậy thì hẳn là một người rất quan trọng.
Đã quá canh ba, Sếp buông bút, dọn bàn một chút rồi đi vào gian trong. Làm việc cả ngày khiến anh mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Anh cảm thấy xung quanh hơi lạnh, nhưng cũng không quá để tâm.
Sau đó, nhiệt độ càng giảm xuống thấp hơn. Anh mở mắt, nhưng thay vì nhìn vào màn đêm, đón tiếp tầm nhìn của anh là ánh sáng và bầu trời trắng tinh vì tuyết. Phía xa có tiếng gọi mơ hồ vọng đến, nhưng người nọ không gọi tên anh nên anh cũng chẳng quay lại nhìn, mà quyết định quan sát cảnh vật trước. Tuyết rơi không dày lắm, nhưng cũng đủ làm trắng xóa một bãi đất. Đột nhiên có một cục tuyết bay trúng đầu anh.
Sếp cau mày quay lại, người ném là một cô gái với mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh lục đậm còn đang cười nhạo anh. Mà đứng ngay cạnh cô gái là một người mà anh đã gặp – nhóc con thấp hơn cô gái gần một cái đầu, quấn kín mít chỉ lộ ra gương mặt trắng trẻo đeo cặp kính to. Eugene nhìn anh, đuôi mắt cậu lộ ra ý cười rõ rệt, cậu gọi anh đầy hớn hở.
"Sếp, ra đây xem em đắp người tuyết nè!"
"Ông trùm của tôi ơi, đừng đứng đấy ngẩn người nữa đi. Cục cưng nhà anh nghịch tuyết đến nỗi tay đỏ hết lên rồi đấy."
Cô gái nhếch môi, vẻ cà khịa đến cùng, khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của Eugene. Tuyết hình như rơi dày hơn, bóng hình hai người nọ mờ đi trong làn tuyết, bên tai anh vang lên giọng nói chẳng biết truyền từ đâu đến.
"Thích một cuộc sống như vậy chứ? Ta cho ngươi quyền được chọn đấy."
"Kẻ nào?"
Sếp quay đầu ngay khi tiếng nói kia cất lên, nhưng bốn phía đều không còn bóng người. Lại truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Mong là ngươi sẽ thích người mà ta mang tới. Rồi ngươi sẽ lại gặp được cậu ta mà."
Tầm nhìn càng lúc càng trắng, sáng đến nỗi anh tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn ấy. Nhưng bầu trời ngoài cửa sổ thì không hề sáng chút nào, ngược lại, dường như đã mưa cả đêm. Sếp búi gọn tóc, đội mũ lên, mang tâm trạng vốn đã rối bời vì nghi hoặc nay còn bị mưa làm dột thêm ra khỏi cửa. Đối với một người bình thường mà nói, đi làm để duy trì cuộc sống đã quan trọng tới mức nặng nề, chẳng ai sẽ để tâm tới một giấc mơ hơi trùng hợp lại không có thật, nhưng đối với một thầy cúng, giấc mơ là điềm báo, là một phương thức truyền tải thông tin cực kỳ chuẩn xác.
Cũng vì thế mà nơi đầu tiên anh đặt chân tới chính là phòng giam của Eugene. Khác với nhà giam của nha môn vừa ẩm ướt lại bẩn thỉu, nơi dùng để nhốt người trong nhà anh phải sạch sẽ, dẫu sao thì Sếp cũng là một người đối xử với gia nô trong nhà khá tốt, anh không muốn cứ tùy tiện phạt người làm sai ở phòng chứa củi. Vì vậy cái phòng giam vô dụng này liền xuất hiện.
Thường ngày người phụ trách quản lí phòng giam rất qua loa, đến mức hôm nay gia chủ đích thân tới gặp người bị giam, tác phong giả bộ thôi mà cũng tệ vô cùng. Sếp cũng không bận tâm điều này, anh nhanh chóng lướt qua đám người đang luống cuống, đi thẳng vào trong. Anh nhìn thấy Eugene ở một phòng trong góc, đầu dựa vào tường gần song cửa. Cậu vẫn đang ngủ, nhưng đuôi mắt ửng đỏ, hàng mi còn hơi ướt, rõ ràng là nửa đêm khóc rồi mệt quá ngủ mất. Mái tóc nâu nhạt không buộc lên mà xõa tung, đứng từ xa rất dễ khiến người ta nhầm thành mỹ nữ yếu đuối.
Sếp đưa tay qua song sắt, chạm nhẹ lên vai Eugene, gọi tên cậu.
"Ra khỏi đây thôi, ta có chuyện cần hỏi ngươi."
Eugene vẫn thế, có lẽ khóc giữa đêm đã thành thói quen của cậu. Đêm qua cậu không mơ thấy ác mộng, có lẽ là vì cậu đã gặp được người cậu nhung nhớ nhất rồi. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe.
Eugene tỉnh dậy rồi. Đây không phải là mơ.
______________
Helu, tui viết chương này đúng thời gian deadline dí sấp mặt luôn >< viết xong đi chạy deadline..
Thật ra cái đoạn giấc mơ của Sếp ấy, mọi người ra ngoài chơi vì hôm đó là sinh nhật Sếp đó:D trong Fanwiki tiếng Anh ghi sinh nhật anh ấy là 28/2, tầm đó ở Seoul vẫn có thể có tuyết.
Tui không thêm nhân vật khác vào truyện đâu, giọng nói bí ẩn thật ra cũng chỉ là giọng nói chứ không phải ai cả, sau này sẽ biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro