Chương 3
Sếp, tuy rằng không muốn thừa nhận, đã tin chắc rằng nhóc con như Eugene hoàn toàn không có hại với mình, vì vậy anh vỗ lên vai cậu mà chẳng do dự. Anh là người thông minh, đã sớm nghĩ đến khả năng khó tin nhất, nhưng vì khả năng này quá hoang đường, anh không thể hoàn toàn khẳng định được Eugene có thật sự không thuộc về thời không này hay không.
Tuy vậy, thân là pháp sư, anh tin vào báo mộng và duyên phận xuyên kiếp. Bản năng của pháp sư nói cho anh rằng anh biết người này, chỉ là không phải cuộc đời này. Đương nhiên, đã liên quan thì phải hỏi cho rõ.
Lính gác đưa Eugene ra khỏi phòng giam, cậu lại bị dẫn đến một gian nhà nào đó trong địa phận đã lớn còn lòng vòng của Sếp. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, đứng hai bên chỗ ngồi của anh đã có thêm hai học giả, người trẻ hơn có vẻ rất căng thẳng, còn người lớn tuổi giấu kỹ hơn. Lính gác thả cậu xuống, ấn bả vai cậu khiến đầu gối phải chạm xuống đất, vị học giả già dặn dùng thứ tiếng Hàn cậu có thể hiểu, bắt đầu màn hỏi cung.
"Cho ta biết tên tuổi, thân phận của ngươi."
Eugene từng sợ nhất là giao tiếp, lúc nghe thấy yêu cầu đơn giản ấy, cảm giác nghẹn ở cổ họng trào lên, toàn thân cậu không tài nào thả lỏng được. Cậu cúi gằm đầu, không dám nhìn vào đôi mắt vô cảm đang đánh giá dáng vẻ chật vật của cậu, bắt ép mình phải trả lời.
"Tôi... tên là Eugene... hai-" Cậu ngậm chặt miệng trước khi lỡ lời. "Hết... hết rồi..."
"Ngươi không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi sao?" Vị học giả trẻ hỏi lại. Người lớn tuổi hơn hơi quay về phía Sếp.
"Thưa đại nhân, người này bất tỉnh trong sân nhà ngài, nếu là mất trí nhớ thì cũng phải. Nhưng y không giống kẻ trốn chạy, sẽ không đem lại phiền phức."
"Hỏi tiếp." Sếp chống khuỷu tay lên thành ghế, tựa đầu vào tay. "Hỏi đến cùng."
"Vậy ngươi nhớ được những gì trước khi bất tỉnh?"
Eugene nhân lúc họ nói chuyện đã chuẩn bị chút tinh thần, nhưng vẫn không tránh được cảm giác nghẹn họng.
"Tôi đã vẽ lại vào giấy mấy ngày trước rồi...
Tôi..."
Anh là người mà cậu hi vọng sẽ không rời đi nhất. Cho dù anh có là phiên bản cậu chưa từng gặp, là một người cậu không biết đến, cậu vẫn sẽ cố gắng tiếp nhận cuộc sống này. Bởi vì Eugene không buông tay được.
Cậu muốn giữ lấy người này, không muốn anh cứ lạnh nhạt như vậy, không muốn anh nói gì cậu cũng không hiểu. Cậu không muốn cuộc trò chuyện nào của hai người cũng bị cản trở như thế này.
Sếp ngồi phía trên cao, theo dõi từng hành động của Eugene. Từng cử chỉ của cậu đều cho anh biết cậu đang thật sự hoang mang, hơn nữa còn rất kém phần che giấu. Anh nhìn vẻ bất lực trong ánh mắt né tránh ấy, bất chợt nghĩ lại, cũng có lúc người này sẽ cười giống như trong giấc mơ cổ quái kia. Sếp yên lặng nhìn Eugene lấy hết can đảm để lí nhí một câu:
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với đại nhân thôi..."
Anh hít vào một hơi, bỏ tay đang chống trán đi, hạ giọng nói:
"Ngươi có biết ngươi đang đưa ra đề nghị gì không?"
Eugene gật đầu, cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào anh. Tuy anh chẳng biết tại sao, nhưng ánh mắt ấy khiến Sếp thật sự có cảm giác như người này đã biết anh từ rất lâu rồi. Trong lòng thầm dậy sóng, bất chợt anh có một suy nghĩ vốn không nên có.
Nếu vận mệnh đã đưa em đến tận đây, vậy thì ta sẽ không đẩy em đi đâu cả.
oOo
Nhận lệnh của chủ nhân, gia nô mang đến cho Eugene một vài bộ thường phục trắng tinh. Vốn cậu cũng không ngờ anh sẽ đề nghị giữ cậu lại như thế này. Một vài gia nô cầm theo khay tre đựng quần áo, rất nhiều giấy, bút và mực đi theo sau Eugene và vị quản gia dẫn đường. Cậu ngơ ngác nhìn căn nhà đơn giản mà đẹp mắt chỉ dành riêng cho một mình cậu nằm ở góc gần một cây cổ thụ, đối diện với gian nhà của Sếp và cách nhau một con suối tiểu cảnh.
"Ừm... Chúng ta có phải đi nhầm chỗ rồi không?" Mạnh dạn hỏi một câu, quản gia còn chưa đáp lời cậu, cô bé người hầu trông còn rất trẻ ở ngay sau cậu đã lên tiếng.
"Không nhầm được đâu, anh cũng thấy ngạc nhiên lắm phải không? Đây chính là chỗ ở do đại nhân đặc biệt sắp xếp đấy."
Một người hầu khác lớn tuổi hơn cũng nói:
"Đại nhân muốn cậu có mặt ở thư phòng sau khi thay xong quần áo."
"Vậy sao? Cảm ơn, làm phiền mọi người rồi..."
Thay ra bộ đồ mặc định lúc rơi xuống chốn này không hề dễ dàng, đổi sang bộ đồ đơn giản hơn là đã tốn nửa giờ. Eugene nhìn vào mình trong gương, mái tóc nâu luôn ngắn của cậu giờ đã dài hẳn ra, lúc cậu kéo dây lụa thì xõa tung trên nền áo trắng tinh. Cậu chưa từng nghĩ tới lúc để tóc dài trông mình lại khác đến vậy, nhìn nữ tính hơn nhiều. Chợt nhận ra trong đống quần áo không có dây buộc tóc khác, cái trên tay bị cậu tháo xuống là cái duy nhất.
Cậu... cậu không biết buộc tóc, đặc biệt là với kiểu dây này. Vì vậy Sếp chờ cậu ở thư phòng thật là lâu, cuối cùng chờ được một nhóc con tóc buộc lệch để trước ngực. Anh hơi cau mày, nhưng xét lại thì Eugene có vẻ còn không biết nói, biết buộc tóc mới lạ. Cậu nhìn biểu cảm của anh, trong lòng thầm nghĩ, thôi xong, nào ngờ Sếp không quan tâm lắm.
"Ngồi đi."
Anh giữ Eugene lại, cũng cho cậu một thân phận để người khác không nghi ngờ. Hiện tại, cậu vừa là đệ tử của anh, vừa làm việc trong phủ của anh. Sếp nhìn cậu rụt rè ngồi xuống phía đối diện, bắt chước cách ngồi của anh rồi cố gắng cân bằng trên đệm ngồi. Đầu cậu vẫn cúi, tránh né ánh mắt đang đặt trên người mình.
"Thẳng lưng lên, đừng cúi đầu."
Nghe lời anh, Eugene điều chỉnh tư thế, tuy vẫn chưa đúng nhưng cũng không sai. Cùng là buổi đầu tiên đi học, nhưng thật khác với buổi đầu tiên đến lớp trước kia, ở đây, cậu là người học trò duy nhất, mà người dạy cậu lại chính là Sếp. Mùi trà thoang thoảng trong không khí, ánh nắng nhẹ ngoài cửa hắt lên mực còn chưa khô trên giấy.
Sếp luôn là người nghiêm khắc đối với bản thân và người khác, nhưng thực ra, khi là một hồn ma, anh đối xử đặc biệt hơn với Eugene. Cậu ý thức được điều đó qua những lần ra ngoài tuần tra với nhau, mỗi khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của anh là che cho cậu, hay việc anh nói chuyện với cậu nhiều hơn những người khác một chút. Eugene cũng từng có một khoảng thời gian rối bời, cậu đã tự huyễn hoặc mình rằng tất cả đều do cậu là người sống, rằng Sếp chỉ đang bảo vệ cậu vì nếu không cậu sẽ chết, mà chính đoạn tình cảm không tên đó đã phóng đại nỗi mất mát trong lòng cậu khi anh rời đi. Lúc đó, Eugene cảm thấy Sếp không cần cậu nữa. Nhiều năm, cậu thậm chí đã ép buộc mình đừng nghĩ thêm, nhưng người đó bây giờ đang ngồi cùng cậu, trong mắt lại lộ ra vẻ dịu dàng khi xưa, dạy cậu viết từng chữ một.
Đối mặt với việc cầu được ước thấy này, Eugene nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại cơn ác mộng đến mỗi đêm như trước nữa. Bây giờ cậu rất vui.
Khóe môi cậu hơi cong lên nhè nhẹ theo bản năng. Tuy là Sếp nhìn thấy cả, nhưng anh sẽ không nói ra. Anh chỉ yên lặng nhìn cậu cầm bút lông viết chữ Hán trên giấy, đôi lúc sẽ sửa lại các nét của cậu.
Buổi sáng có nắng, từng nhành cây ngọn cỏ đều rực rỡ, vậy mà đến trưa, sắc trời đã tối sầm đi. Mưa cuối tháng Tư đến rất mau. Giờ học đã sớm kết thúc, Eugene đang ngồi ngoài hiên ở phòng bếp ăn trưa cùng với mấy người sai vặt. Người trẻ tuổi chẳng sợ bị cảm lạnh, ngồi ngoài hiên để mưa hắt cho mát, tiện gọi luôn người mới là cậu đến ngồi chung. Có người vừa ăn vừa hỏi:
"Cậu đồ đệ này, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thật không ngờ là đại nhân sẽ nhận đồ đệ đấy. Tôi khá ngạc nhiên." Người bên cạnh cũng nói thêm vào. Chứng sợ người lạ của Eugene lại phát tác.
"Năm nay tôi mười tám tuổi..." Cậu nhớ rất kỹ Sếp đã dặn cậu, cứ ai hỏi tuổi thì nói vậy.
"Cậu là người ở đâu thế?"
"Xùy, mày quên hôm qua ngài quản gia nói gì rồi à? Không được hỏi."
Đám người sai vặt có vẻ đã làm việc với nhau lâu năm, nói chuyện cười đùa khá thoải mái, cũng không ngại người ngoài. Ăn xong, một người nói với Eugene:
"Sao cậu ăn chậm thế, không quen hả? Nhanh lên đấy."
Nói rồi những người khác đều dọn dẹp, tản ra đi làm việc. Buổi chiều Eugene lại quay lại thư phòng, nhưng Sếp không có ở đây. Mưa đã tạnh, ánh nắng nhè nhẹ rơi xuống bàn, mùi gỗ ẩm và mùi bụi giấy bao trọn thư phòng trống trải. Việc buổi chiều của cậu chính là dọn sách giấy thật gọn gàng và chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Eugene thích thư viện, đặc biệt là những thư viện mang dáng vẻ cũ kỹ, cho dù nắng hay mưa cũng đều tĩnh mịch. Ở những nơi như vậy, cậu sẽ được thả lỏng hết mức, không cần phải giao tiếp với ai. Cậu không phân loại được sách ở đây, nhưng dường như gần đây Sếp đọc rất nhiều, anh lấy ra cất vào cũng làm những tầng kệ sách lộn xộn cả lên, vậy nên cậu cẩn thận xếp chúng lại cho thẳng hàng. Những kệ sách sâu bên trong chưa bị chạm đến đã bị lớp bụi dày phủ lên, Eugene đứng trên ghế, dùng chổi quét đi từng chút một.
Thư phòng rộng lớn là vậy, nhưng Eugene tập trung làm việc, lại làm đến quen tay nên lúc mặt trời lặn là đã xong việc. Cậu ôm chồng giấy cũ đầy chữ của Sếp, chẳng biết cất nó ở đâu, liền thuận tay dọn ra một góc trên cao của kệ sách, vừa vặn để được chồng giấy. Lúc cậu rút tay ra, có vài tờ giấy đã cũ vàng rơi ra theo. Chữ trên giấy là chữ Hán, cậu đọc không hiểu nhưng lại thấy rất đẹp, nếu lấy một tờ về tham khảo chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng đã cũ như vậy, lại còn bị ném ở góc.
Chần chừ hồi lâu, cậu chọn tờ giấy có vẻ như dùng để chép thơ, đóng cửa thư phòng rồi quay về. Nào ngờ, lúc về, Eugene gặp phải Sếp cũng đang về biệt phủ, tờ giấy liền bị cậu chột dạ gập đôi nhét vào ống tay áo. Trời đã hơi tối, đèn lồng đã được treo lên, khuôn mặt dưới vành mũ của anh được ánh đèn ấm áp chiếu sáng. Sếp nhìn xuống cậu:
"Đã làm việc ở đây một ngày rồi, ngươi đã thích ứng chưa?"
"Thưa đại nhân, rồi ạ.."
Eugene phải đi nhanh hơn để theo kịp phía sau Sếp, còn anh thì thả chậm bước chân hơn một chút. Đôi mắt cậu bây giờ không còn bị cận, cậu có thể nhìn thấy phong cảnh buổi tối của tiểu khu một cách rõ ràng, nước trong suối tiểu cảnh lấp lánh như tinh hà, ánh sáng phản chiếu lên những hòn non bộ và cây cảnh xung quanh, tựa như đang phát sáng. Eugene chợt nhận ra Sếp thật sự rất có mắt nhìn.
"Ngày mai ngươi vẫn sẽ học chữ và một số lễ nghi khác. Vì vậy, tối nay ngươi nên chuẩn bị một chút."
Cả hai đã đi đến tận biệt phủ của Sếp, Eugene chỉ cần đi qua bên kia cầu là về đến phòng ở của mình. Sếp chưa để cậu đáp lời mà đã hạ giọng nói tiếp:
"Đừng buộc tóc như vậy, để vậy người khác hiểu lầm ngươi."
_______________________
Hello, tui thoát deadline rồi hehe (≧∇≦)ノ cuối cùng cũng được sống.
Đây sẽ là đoạn cực kỳ khó viết, tại tui kém phần tình cảm với đời thường lắm, mà đây còn là thời cổ đại của Hàn Quốc nữa chứ, biết thế xem phim cổ trang Hàn nhiều hơn. Nhưng tui đã có kế hoạch cả rồi, chỉ cần cố gắng là viết được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro