Chương 6

Eugene rơi vào khoảng tối vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu bị cuốn trở lại vào giữa đám bụi trắng tinh lấp lánh, thứ cậu đã từng thấy trước khi rơi vào một thời đại trong quá khứ. Lấy lại được ý thức, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là... mình sẽ bị mang đến một nơi khác.

Cậu không phát ra âm thanh được, nên cậu chỉ có thể nhìn không gian xung quanh phát đi phát lại khung cảnh mờ ảo của Văn phòng địa phủ, với đủ nghi vấn nghẹn trong cuống họng. Trong lòng trào dâng nỗi nhớ, Eugene nhìn bóng hình mọi người đi xa, cậu rất muốn khóc.

"Xem ra cậu rất nhớ thế giới đó nhỉ, Eugene?"

Cậu giật mình khi nghe được tiếng nói vang vọng bốn phía, lớp bụi trắng chuyển động quanh cậu đang ép lên da, giống như áp suất nước.

"Tôi có thể đưa cậu về thế giới đó, nếu cậu muốn."

Eugene không nói được, nhưng cậu nhận ra mình có thể giao tiếp với thứ kia bằng suy nghĩ.

"Ai đang nói chuyện vậy? Rốt cuộc điều này là sao? Tại sao tôi lại quay về thời Joseon?"

Tiếng vọng của giọng nói càng ngày càng giảm, giống như thực thể đang phát ra âm thanh đang từng bước tiến lại gần cậu, tạo nên cảm giác sợ hãi vì không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Giọng điệu của thứ đó cũng chuyển từ nhẹ nhàng sang trầm thấp, giống như từ một cô gái sang thành một người đàn ông.

"Tôi có một số nhiệm vụ, mà đưa cậu về thời Joseon là một cách giải quyết. Ai bảo tâm trí cậu lúc nào cũng như bị tên đó cuốn lấy. Nhưng tôi không ép buộc, nếu cậu muốn quay về thời hiện đại, tôi sẽ đưa cậu đi ngay."

Quay trở về sao? Hình ảnh của Văn phòng địa phủ hiện lên trong đầu Eugene, một bức tranh toàn cảnh chỉ chờ cậu, mảnh ghép cuối cùng, bước vào. River, Hayden, bà Joan, Sếp... Nhưng Eugene chợt tỉnh ra.

Trong đó không có Charlie.

Cậu dần hiểu thứ này hoạt động như thế nào. Sự tồn tại của nó vượt ngoài lý luận khoa học, một thứ khiến cậu không mấy bất ngờ, nó là một không gian đen vô tận và một làn bụi trắng luôn cuốn quanh cậu, giống như một nơi chung chuyển thời không. Và trong không gian đó, ảo ảnh của những thứ cậu mong nhớ sẽ hiện hình.

"Đừng lừa tôi. Thế giới đó từng có mọi người, nhưng tất cả đều đã đi rồi. Trừ Charlie. Đó là lí do tại sao ảo giác lại không có cô ấy, đúng chứ? Chỉ chiếu ra những người mà tôi đã đánh mất..."

"Cậu tỉnh táo hơn tôi tưởng đấy, Eugene. Đúng vậy, tôi không đưa cậu trở về lúc cậu mới gặp bọn họ được, bởi như vậy thì sẽ xuất hiện hai Eugene trong một thời không. Đổi lại, cậu sẽ quay về lúc cậu vừa ngất đi."

Thứ đó ngừng một chút, rồi âm thanh lại vang xa.

"Bây giờ cậu phải đưa ra quyết định. Một là quay trở lại, có lẽ cậu sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện, hoặc là chết rồi và chính thức trở thành ma. Hai là cậu ở lại thời Joseon, đổi lại thì thân xác ở thế giới hiện đại của cậu sẽ chết mà không có linh hồn."

Eugene gần như ngừng thở. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Không khó để nhận ra rằng cậu sẽ phải lựa chọn ngay bây giờ, nếu không, cậu sẽ không thoát ra khỏi nơi này được. Sức ép của làn bụi lên da thịt nặng dần, làm cậu cảm giác như mình đang bị nuốt chửng, cậu thu mình lại, ôm lấy đầu.

Ở thế giới cũ, cậu chỉ còn Charlie. Cậu có thể sẽ là người sống, cũng có thể sẽ là người chết. Vậy chuyện cậu làm khi quay về đó là gì? Sống tiếp, hoặc là đi đầu thai?

Ở thời Joseon, cậu là người sống, và cậu có Sếp ở bên cạnh. Tuy vậy, trừ Sếp ra thì không có một ai của Văn phòng địa phủ cả.

À, họ đã đi cả rồi.

"Tôi sẽ ở lại thời Joseon..."

"Cho dù việc đó đồng nghĩa với bỏ lại Charlie một mình?"

"Nếu tôi chọn quay về, tôi cũng sẽ bỏ Sếp một mình."

Nhưng như vậy nghĩa là người cuối cùng bên cạnh Charlie là cậu cũng sẽ ra đi. Tất cả mọi người đều bỏ cô ấy lại một mình. Phải chăng điều đó còn tệ hơn bỏ Sếp lại, bởi vì đối với anh của thời Joseon, cậu chỉ là một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà, còn đối với Charlie, cậu là người bạn cuối cùng cô ấy có.

Charlie sẽ không muốn mất cậu như cách tất cả mọi người bỏ hai người họ lại với nhau.

"Hửm? Tôi đã nghe được lựa chọn của cậu. Eugene, chúc may mắn. Chúng ta sẽ gặp lại thôi."

"Khoan đã-"

Cảm giác bị siết chặt trong làn bụi tăng lên đột ngột, cậu không thể hét lên khi bị nuốt chửng và rơi khỏi không gian tối đó. Chớp mắt, mảng đen đã tĩnh lặng trở lại, bụi trắng tan ra như một làn nước.

"Tốt lắm, cậu sẽ tiếp tục kế hoạch của tôi, Eugene."

Eugene bị đẩy ra khỏi không gian vô tận, cảm giác giống như bị đẩy ra khỏi mặt nước mà người vẫn khô ráo vậy. Cậu rơi xuống chăn đệm mềm mại trong phòng, cuống họng chưa thích nghi được nên tiếng hét vẫn bị chặn lại, nhưng cơ thể đã trở về tầm kiểm soát của cậu.

Cậu ngồi bật dậy, nhìn xuống tay mình. Áo của cậu vẫn là bộ đồ vải trắng tinh, không được buộc gọn gàng lắm. Cậu đã ở lại thời Joseon.

"Charlie..."

Người hầu đang chạy tán loạn trong khuôn viên tìm cậu, vô tình nghe thấy tiếng người trong chính căn phòng nãy giờ bị bỏ qua. Mở cánh cửa giấy đóng kín, họ tìm thấy Eugene đang ngồi ôm lấy đầu gối, vẻ mặt hoảng loạn, nước mắt chảy dài, tóc dài xõa trên hai vai, giống như mới tỉnh dậy từ ác mộng.

"Tìm thấy rồi! Mau gọi đại nhân!"

Cảm giác bị tách khỏi thế giới khiến Eugene không nhận ra có người đến, mãi cho tới khi cậu bị kéo vào một vòng tay quen thuộc. Giọng của Sếp hơi run.

"Eugene, rốt cuộc em đã đi đâu? Đừng để ta lo lắng như vậy..."

Anh cảm nhận được bờ vai run rẩy của người đang được ôm trong lòng, liền vỗ về cậu, cậu gục đầu trên vai anh mà khóc.

"Em muốn mọi người quay về... Đừng ai đi đâu cả..."

Văn phòng địa phủ của cậu. Những người bạn, người thân đầu tiên của cậu. Sự kết nối duy nhất mà cậu có được.

Cậu đã rời bỏ thế giới mà họ từng tồn tại.

_______________________

Tui còn sống ಥ_ಥ

Suýt nữa thì quên mất cái fic này rồi, xong rồi tự dưng con app nó gửi thông báo nên mới nhớ ra mà viết. Mong là tui sẽ không bay thêm lần nữa.

Thật ra tui định để phần này ở đoạn sau cơ, nhưng để ở đây thì có vẻ hay hơn, chứ phần sau chọn cái gì thì quá rõ ràng rồi. Tui không ngờ là tui lại để mọi người dừng ở chỗ Eugene biến mất không dấu vết đấy ≧口≦ nếu tui đọc thì chắc là lo cả tháng trời vì author sủi... Tui xin lỗi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro