1.

-Tình yêu biến một người thành vũ trụ
  Cũng đem ngân hà gói gọn trong tim-

" Các em biết không? Tình yêu đã quá quen thuộc với các em , nhưng các em có bao giờ tự hỏi rằng - tình yêu là gì nhỉ ? - chưa ? Có lẽ 2 chữ tình yêu nó thật khó giải đáp nhưng hãy nghĩ lại xem rằng cái tình yêu xuất phát từ trái tim của các em ! Tình yêu đâu thể định nghĩa đâu , chẳng một gã điên nào dám định nghĩa 2 từ đấy cả vì nó khó quá đi , tình yêu nó có thể giết chết cả một người đấy , đừng đùa với nó ! Nó là con dao nhưng khổ rằng con dao này nó đóng vào tim các em ạ ! Các em càng lún sâu vào cái vũng lầy đấy thì dao đâm càng sâu vào tim của các em , lúc đầu thì sao ? Máu có chảy không? Có chứ các em ! Nhưng nó không nhiều, nó được cái con dao kia bịt lại ; nhưng rồi vào một ngày nào đó , không biết có đẹp hay có xấu , con dao đấy sẽ được rút ra và rồi thì sao ? Không cứu kịp thời thì các em sẽ chết , chết tâm ấy ! Rồi khi cái vết thương ấy nó lành lại , các em lại muốn đi tìm một thứ tình cảm khác , rồi nó lại rách toạc ra ... Các em bảo gì ? Kết hôn á ? Chưa chắc hôn nhân sẽ êm đẹp hạnh phúc với tất cả mọi người , rồi khi đó các em sẽ hiểu rằng , muốn đến được hôn nhân thì các em phải trải qua những gì , tôi không phải phù thủy dập tắt những ước mơ nhỏ nhoi của các em , nhưng các em biết không ? Tình yêu và hôn nhân nó khác nhau lắm ..."
  Hai cậu nhìn nhau , không hề cố ý , chỉ là sự tình cờ , cậu bỗng dưng muốn nhìn em , xem em có biểu cảm gì, còn em muốn nhìn cậu để xem cậu như thế nào khi nghe những lời của thầy
  " Thầy ơi tình yêu nó có bị cản trở bởi giới tính không ạ ? " Phuwin cất tiếng hỏi liền đánh tan cái không khí ồn ào của lớp học .
  " Tình yêu , nó đẹp lắm , một thứ đẹp đẽ như vậy thì sao lại bị cản trở bởi giới tính được !? "
  " Thầy bảo nó là dao mà , càng yêu đậm sâu thì sau sẽ càng đau ..."
   " Thầy chỉ giải thích nó trên khía cạnh của thầy , thầy đâu có nói nó không đẹp đâu em ! Thầy chỉ đang nói về mặt tiêu cực của nó , tích cực thì tình yêu nó có đầy em ạ ! "
 
Em ngồi xuống, có chút phân tâm , vài tiếng xì xào nổi lên , một cơn bàn tán ập vào tai em , em quay lại nhìn cậu , nhưng cậu lại đang gục xuống mặt bàn , dùng bắp tay ôm chặt lấy hai tai như khao khát lấy sự im lặng , em chẳng muốn cố gắng nữa , em thích cậu 2 năm, năm nay là năm cuối nhưng em sợ , sợ khi nói ra tấm lòng thì bị cậu cười cợt và bêu rếu , nhưng cũng sợ phải đem hai chữ đơn phương đến suốt đời ...

Cậu ngồi cách em 2 bàn , em không có cơ hội để bắt chuyện hay làm thân với cậu , dù cậu khá gần sính ngoại và vui vẻ nhưng em vẫn không thể, em lo rằng nếu để bản thân quá gần cậu thì em sẽ trở nên điên cuồng mà phát ngôn linh tinh mất ...
__________

" Phuwin , tài liệu về buổi thuyết trình cậu nhận được chưa ? "
" R-rồi vậy tớ sẽ lo nốt PowerPoint nhé , phiền cậu thuyết trình vậy Pond "
" Ừ không phiền"
" V-vậy tớ xin phép rời đi trước "

Em không phải hướng nội , hay nhút nhát cái gì nhưng đối diện với người mình thích thật chẳng dễ dàng , trái tim không thể tự chủ ...

___________

" Phuwin đi căng tin cùng tôi chứ ? "
Em ngạc nhiên khi thấy người trước mặt là Pond , người mà em thích thầm đang rủ em đi xuống căng tin , chuyện này rất bình thường nhưng với em thật khó để diễn tả bằng lời, có lẽ em đã thật sự lún sâu vào hắn ...
___________
Khoác lên mình chiếc áo cử nhân , giữa một trời mũ , hai người ôm lấy một bó hoa to , nhìn nhau thật lâu , em đưa cậu bó hoa mà em đã chuẩn bị , và em cũng nhận lại bó hoa của cậu ; nhưng hai chữ danh phận em và cậu đều chưa có ...
Trong cái phút giây bó hoa trao đến tay em , nó đủ to để che đi gương mặt ướt nhoè ấy, lần đầu em khóc vì một mối tình đơn phương , hai năm qua em hèn nhát để rồi đến tận bây giờ, em vẫn hèn nhát như vậy sao ?

" Phuwin em có đợi tôi không? "
 
Em quay lại , cậu đã ở ngay sau lưng em , bó hoa em đang ôm ngả xuống, để lộ gương mặt lấm lem với ánh mắt tròn xoe , vài giọt còn vương trên hàng mi đẫm lệ .
 
  " Nếu nói không sẽ là nói dối "

" Vậy em đợi tôi nhé ! "

Pond tiến đến ôm lấy cậu học sinh trước mắt , cậu hơn em 2 tuổi , vì biến cố gia đình, bố mẹ li hôn , mà cậu phải lưu ban vì điểm thi quá kém , sau 2 năm điều trị tâm lý liên tục thì cậy quay lại việc đèn sách , cũng chính lúc đó cậu gặp Phuwin ...

Giữa kì 2 lớp 11 , vì kinh tế nên bố mẹ Pond thường xuyên cãi nhau , đỉnh điểm là khi hai người biết rằng cả hai đều ngoại tình, như để giải thoát cho nhau , họ chọn cách li hôn vì nghĩ rằng con trai họ đã trưởng thành , Pond sinh ra và lớn lên trong một gia đình dành trọn tình yêu cho tiền bạc , cậu không được như những đứa trẻ khác , không được bố mẹ dạy cách để trưởng thành, cũng không được nhận 4 chữ tình cảm gia đình mà đứa trẻ nào cũng nên có , ngay từ nhỏ cậu đã sống một mình nhưng điều đó không khiến cậu có một tâm lý vững chắc mà còn có phần mỏng manh , ngay khi cú sốc ấy ập đến cậu chìm mình trong suy nghĩ rằng liệu cậu có phải lí do khiến gia đình cậu như vậy? Rồi cậu dằn vặt, tự làm hại chính cơ thể của mình . Bố cậu vì lo lắng cho đứa con to xác mà gửi đến một bác sĩ tâm lý cùng với một lá thư

Khi con tốt nghiệp cấp 3 , hãy cùng bố sang Đức nhé ! Mẹ con là phụ nữ , sẽ khó để tiến xa hơn khi có con ở bên ...

Cậu cảm thấy hết hi vọng, mệt mỏi, rồi sau 2 năm trải đời , cậu quay lại trường học , quyết tâm sang Đức lo cho tương lai... Nhưng cái hôm lễ tốt ấy , khi nhận bó hoa của Phuwin , cậu lại muốn bản thân nán lại , muốn ở bên em lâu chút nữa để biết tình cảm của bản thân , rồi khi nhìn về phía đường lớn , thấy chiếc xe đen đang chờ trực thì cậu bỗng hiểu rồi , chỉ mong em chờ cậu, chờ cậu lo lắng cho tương lai

- anh thương em nhưng anh thương tương lai của anh hơn ...-
_______________________________________
Fic này như muốn nói về hoàn cảnh của tôi á ☺️ năm lớp 9 ấy M cũng sang Đức, cũng bảo tớ đợi ,một năm rồi , cố lên tôi ơi ....


 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #pondphuwin