Chương 3

Tiếng sóng biển đập vào bàn chân của Reiner rất nhẹ nhàng được lặp đi lặp lại vài lần như muốn đánh thức một cô gái đang ngủ say, cậu cảm thấy hơi nhỏ ở chân cố gắng mở mắt nhưng những ánh nắng sớm mai chiếu vào cậu làm cho cậu phải nhìn lại khi cố gắng mở to mắt ra để rõ.

Dần dần lấy lại tiêu cự Reiner nhìn từ trên xuống, đập vào mắt cậu là một đôi chân trắng dài mảnh khảnh, cậu thử cử động ngón tay và lấy tay cạn vào nó, làm mọi kiểu từ cơ đùi đến lòng bàn chân khi cậu thấy nhột ở lòng bàn chân là lúc đó biết cậu đây là chân mình, mong ước của cậu thành sự thật.

Cậu bé dậy, những bước đầu tiên chạy run và chênh vênh như một đứa trẻ mới biết đi. Đôi chân yếu ớt giai điệu choạng, cậu bé ngã một lần trên nền cát mềm. Mỗi lần ngã, cậu lại chống tay lên một tảng đá gần đó để giữ thăng bằng, chậm chậm bước tiến tới. Dần dần, cơ thể bắt đầu làm quen với sức mạnh của mặt đất. Cậu có thể đi và chạy được mà không vấp ngã, một niềm tin hạnh phúc yên tĩnh dâng trong lòng và đây là lần đầu tiên trong đời, cậu biết đến cảm giác tự do khi đứng trên đôi chân người.

Mai mê chạy nhảy giữa bầu trời rộng mở, Reiner bỗng khựng lại khi nhận ra... mình vẫn chưa mặc định gì cả. Khuôn mặt cậu bé bừng bừng, xông hơi quay lại nơi mình vừa tỉnh dậy. Ở đó, như lời đáp của phù thủy, là Chiếc Váy đơn giản mà cậu đã cẩn thận mang theo. Reiner mặc nó vào, và từ trong lớp vải mỏng, một chiếc lọ nhỏ rơi ra là lọ thuốc mà chú đã trao cho cậu, là vật chứng một trong điều cậu phải làm và không thể rút lui.

****

Tại cổng chính của cung điện quốc Ánh Bình Minh các nữ thị đang tìm một người, họ chạy khắp cung điện không tìm thấy cô ta đâu, họ chạy ra ngoài mép biển đá đá lớn để tìm. Khi tìm thấy người cần tìm người hầu hỏi bạn đã đi đâu từ đêm hôm qua.

"LENA! Cô đã đi đâu từ hôm nay qua đêm vậy? Hoàng tử đang tìm cô nói cô hãy chuẩn bị trà cho Ngài ấy. Cô đang mặc cái gì vậy hãy mau thay đồ nhanh lên hoàng tử đang chờ cô đó."

Reiner vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất nhanh cậu cũng hiểu được lời họ nói, và một vài câu phù thủy nói với cậu khi thay đổi thành nữ nhân. Reiner bước vào cung điện nguy nga và tráng lệ, cậu bé chưa bao giờ được chứng kiến một nơi tinh xảo như vậy, cậu muốn xem thêm nhưng cậu bé đã mở rộng vào phòng thay đồ.

Reiner Touch tay vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, đẩy nhẹ, và bên trong căn phòng nhỏ, một tấm kính được nghiên cứu dựa trên tường. Cậu bước đến, trái tim mạnh mẽ đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thấy mình… trong hình hài của một nữ nhân.

Ánh sáng yếu ớt hắt lên bề mặt kính, phản chiếu hình ảnh người con gái trẻ với tinh khiết lạ nhưng cũng rất quen. Khuôn mặt ấy… vẫn là cậu bé có phần nhợt nhạt như trước, mái tóc ngắn vàng rối nhẹ, ánh mắt u buồn không đổi. Nhưng các đường nét nét vẽ hơn, góc cạnh biến mất, để lại một gương mặt thanh tú đến cậu bé khựng lại.

Làn da trở nên hoàn hảo, đến gần như trong suốt dưới ánh nắng sớm. Bờ vai thon lại, cánh tay gầy hơn, cơ thể không còn rắn chắc như trước mà thay vào đó là một con đường yên tĩnh ở eo. Và điều suy nghĩ thoáng nhất chính là một vòng của mình lại đầy nhung, huyền thoại, không thể phức tạp với thân xác cũ.

Reiner đưa tay nhẹ nhàng lên sóng da phản chiếu trong kính cường lực, đầu ngón tay run run. Cậu không trừng mắt lại để từ chối hình ảnh đó, cũng không lùi bước. Thay vào đó, cậu nhìn thẳng và nhìn vào đôi mắt mình, mái tóc, bờ vai mảnh, những thay đổi không thể quay đầu.

Không còn là Reiner của đáy biển sâu mạnh mẽ, rắn rắn, luôn chạy trốn khỏi những cơn khát khao thầm kín. Mà là Lena. Một phần của bạn từ lâu đã khao khát được hiện hữu, được sống, được yêu thích.

Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ môi trường. Không có sự chấp nhận nào. Chỉ là im lặng, rồi một cái gật đầu nhẹ nhàng như cậu vừa nói với chính mình: "This is ta. Và ta chấp nhận."

Cậu quay người, bước ra khỏi phòng. Ánh nắng mặt trời tấm góc thẳng, mái tóc vàng ánh sáng. Lần đầu tiên, Reiner – hay Lena – không còn cảm thấy mình là kẻ sai hay liên lạc giữa hai thế giới.

Tại phòng lớn của hoàng tử Historia, Reiner mở cửa vào hoàng tử của cậu đang ngồi đọc sách của mình, ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng thương mại. Áo choàng hoàng gia thả thỏ, thanh kiếm được để kế bên mép bàn, một hoàng tử mong manh và không muốn làm vua.

Historia nghe thấy cửa mở liền kề dừng lại nhìn xem đó là ai.

“ Lena đã đến rồi. Hãy mau để trà ở đó và lại đây chuẩn bị trang phục cho ta, ta còn buổi tập luyện với các gia sư.”

Reiner im lặng làm theo lời hoàng tử nói, lúc này Reiner vừa làm vừa ghi nhớ mọi cử chỉ, giọng nói nhẹ nhàng của chàng không tiếc một lời nào. Reiner lần đầu được nghe giọng hoàng tử và lần đầu tiên gần hoàng tử như vậy. Chàng khá nhỏ con đối với cậu, dù đã biến thành nữ nhưng cậu vẫn cao hơn hoàng tử một cái đầu.

Trên đường đến sân tập Reiner quan sát hoàng tử của mình dù chàng có phong cách người nhỏ nhưng cơ thể lại rắn chắc chắc làm tập kiếm từ nhỏ, mọi hành động động hay di chuyển của hoàng tử như thế nào nó vẫn tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo Reiner không thể rời mắt.

****

Có những buổi Reiner vào phòng hoàng tử để sắp xếp lại giá sách hoặc các tài liệu, cậu thấy Historia đang đọc một số hiệp hiệp hiệp. Tóc chiến cao, tay xoăn áo lên, kính mặt lấm tấm mồ hôi, là một vị hoàng tử làm việc như thường dân Reiner bất giác nghĩ vậy. Làm sạch xong các thứ cần thiết, Reiner thút trà, mùi trà nhẹ nhàng lan trong phòng, Historia dừng lại một lúc rồi ngâm mắt sâu thơm thơm dễ chịu rồi, rồi mở mắt ra đôi mắt dịu lại nhìn về phía người thú trà. Chàng người nhìn đó hồi lâu, phong trạng thái trà hay dọn dẹp đều rất giới sản và tỉ mỉ.

Historia nhìn và suy ngẫm một số thứ, Lena đã ở đây và phục vụ cho chàng đã lâu, nhưng đây là lần đầu chàng quan sát nhìn cô như vậy, cô có phong cách người cao dù có phong cách cao cô không phục vụ về trong mọi công việc, đôi khi nói chuyện với chàng cô lại giảm bớt không nói được những câu lạc bộ. Ánh mắt lướt qua mái tóc vàng ngắn chàng muốn rụng vào nó, Historia dậy đi về phía cô đưa tay đà lên mái tóc màu vàng ấy.

“ Lena cô có màu tóc như màu của nắng vậy, nó rất đẹp và hợp với cô.”

Reiner khựng lại công việc đang làm, đó là một lời khen đơn giản, nhưng lại là tiền kiếm lại. Mái tóc này của cậu bé đã từng bị chế khổ vì nó cứng và thô nhanh,... Giờ lại được gọi là màu của nắng, cậu bất ngờ và đỏ mặt không biết làm gì, cậu được hoàng tử lại gần và chậm lên cậu bé và còn nói cậu cậu rất đẹp điều này làm cho tim ác mộng, Reiner nghĩ đây phải bước đầu cho công việc hoàng tử có tình cảm với cậu không.

Sau buổi làm việc tại thư phòng của Historia, họ muốn nghỉ ngơi một lát. Historia dẫn Lena đi xung quanh khu vườn hoa, giờ đây họ đi song song với không còn như lúc đầu Reiner phải theo sau hoàng tử nữa. Họ tìm một nơi để ngắm nhìn khu vườn, trong khoảng thời gian im lặng, hai người ngồi đối diện nhau, tách trà nóng giữa họ và một điều gì đó không thể gọi tên bắt đầu nhóm, đó không phải cấp chủ tôi, phải mối quan hệ bạn bè hay phải là tình yêu không.

*****

Những ngày sau đó, Reiner trở thành người hầu thân cận với hoàng tử, dù không ai để ý, không ai thắc mắc, khi hoàng tử cần thì Reiner đã ở gần đó với hoàng tử. Reiner xuất hiện mỗi buổi sáng, thú trà, xếp lại giấy tờ, chỉnh sửa lại y phục cho hoàng tử. Ánh mắt giờ đây không còn tránh đi hay bực tức như thời gian cấm đầu khi Reiner biến thành nữ.

Hôm nay, Historia ngồi bên cửa sổ tay cầm một lá thư, chàng đọc đi đọc lại lá thư đó nhiều lần. Mỗi lần chàng đọc xong ánh mắt trở nên xa xăm và buồn bã. Chàng quay lại nhìn Lena muốn nói điều gì đó.

“ Lena cô đã từng yêu ai chưa… Một người cô dành trọn cuộc sống với người ấy, cô muốn cưới người ấy, và người ấy nói yêu cô,.... Nhưng cuối cùng cũng mọi công việc hay hoàn cảnh của cô dâu cô không thể cưới người đó thì lúc đó cô sẽ làm gì.”

Lần đầu tiên Reiner thấy người cậu yêu nói ra như vậy với vẻ mặt buồn có tâm sự, cậu nghĩ lá thư đó có thể là vị hôn phu của hoàng tử nhưng tại sao lại là cảnh hoàn chỉnh, cậu không hiểu. Những câu hỏi hoàng tử nói với Reiner, cậu muốn trả lời là ' Có, chính là chàng người em yêu', cậu muốn nói ra nhưng không thể chịu đựng được trong lòng.

“ Tôi không có thưa Hoàng tử. Tôi chưa yêu ai bao giờ nên không thể trả lời cho Ngài được.”

“Vậy à, ta làm khó cô rồi, cô quay lại công việc của mình đi.”

Reiner lui ra khỏi thư phòng hoàng tử và quay lại công việc thường ngày của mình. Bên trong thư phòng Historia cầm lá thư trên tay và rút gọn chúng lại cuối cùng anh đặc một nụ hôn trên đó như lời nhắn gửi với người kia.

“ Ta không biết làm thế nào đây. Ta muốn gặp chàng . Ymir của ta.”

Một lần nữa, Historia bị thương nhẹ ở tay do bể bình mực, Reiner vòi chạy, lấy khăn lau vết máu tới, Historia bất ngờ đoạt lại tay.

“Không cần chỉ là vết trầy nhỏ thôi, cô đi làm công việc tiếp theo của mình đi, ta tự lo được.”

“ Máu dù ít cũng là thứ không nên kinh. Nhất là tay của bạn.”

Giọng nói hơi có phần nghị quyết của Lena, nhưng bàn tay vẫn giữ nhẹ nhàng cổ tay chàng. Historia mịn lại, tay trong tay, hơi ấm lạ. Đôi mắt của Lena sâu và buồn, giờ đây nó dịu dàng đến gần như độc hại, tạo cho chàng muốn nhìn hồi lâu.

Đêm đó, trước khi rời phòng Historia gọi Lena lại. Chàng ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói với Lena.

“Lena…”

“Nếu…. Nếu ta không phải là hoàng tử thì cô có đến gần ta không?”

“ Tôi không đến gần ngài là hoàng tử. Mà vì… tôi không thể lùi xa hơn nữa.”

Cánh cửa sổ lại sau hoàng đế . Lịch sử đứng yên rất lâu. Chàng nghĩ trong đầu, lần đầu tiên không phải là gương mặt Ymir…. mà là đôi mắt vàng u buồn của người hầu đến từ nơi 'không ai biết', chàng chỉ biết cô đã phục vụ chàng từ lâu rồi và nhìn cô rất quen đã gặp ở một nơi nào đó.

****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro