Chương 9
Bên ngoài phòng giam nhốt phạm nhân không nghe một tiếng động nào, nhưng bên trong lại có tiếng roi da bị quất xuống có trình tự như thể người này là một vị nhạc trưởng tài ba đang chơi một bản nhạc nào đó và đang tận hưởng bản nhạc mình làm ra. Tiếng roi da vang vọng trong ngục đá lạnh buốt, quất thẳng vào da thịt mềm mại của Reiner. Sau hồi lâu bị tra tấn cơ thể Reiner gần như bị biến đổi.
“ Thật thú vị đấy Reiner, hãy nhìn ngươi xem với thân hình là một nữ nhân, nhưng trong thâm tâm ta nghĩ ngươi vẫn là đàn ông đúng không. Để ta xem, ngươi chịu đựng được bao lâu.”
Reiner nghiến răng, nhưng máu đã bắt đầu thấm qua vết rách trên lưng. Bộ đồ hầu gái ban đầu được cởi ra khi Reiner bị xích ở giữa bức tường, giờ đây chỉ còn một cái áo mỏng và một cái quần của người hầu trên người Reiner, những đường roi bị quất vào cơ thể Reiner nó chảy dài trên khắp cơ thể cậu. Cái áo mỏng và cái quần còn sót lại trên người cậu giờ đây bị nhuốm máu chính mình và có vài chỗ bị rách do bị tác động chỗ đó quá lâu.
Các dây xích trói cánh tay cậu lên cao, mỗi lần tiếng roi quất xuống các dây xích kêu lên hay người bị trói muốn vùng vẫy trốn thoát, càng vùng vẫy dây xích càng ma sát với cổ tay cậu tạo thành một vết hằn sâu ở cổ tay, máu từ cổ tay chảy từ từ xuống cẳng tay đến bắp tay. Floch tiếp tục đánh, mỗi nhát như khắc sâu vào tội lỗi.
“ Ta thấy ngươi dân rượu cho hoàng tử Eren với đôi bàn tay run rẩy. Có phải vì sợ… hay vì trong thâm tâm ngươi không muốn hại chết hắn. Ta nghĩ chắc là ý sau rồi ta nói đúng không? Và điều đó ngươi đã phản bội lòng tin của chủ nhân dành cho ngươi và ngươi đáng bị trừng phạt.”
Reiner không trả lời, một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Không phải vì thể xác đau đớn, mà là vì sự thật đã nói ra hay đã thanh minh cho bản thân mình vô tội nhưng lại bị cho là kẻ có tội và phản bội người khác điều đó nó đau lắm như con dao đâm vào tim mà không chảy ra máu. Floch dừng lại và tiến tới nâng cằm Reiner lên bằng đôi găng tay đẫm máu.
“ Ngươi phải nghĩ ngài Kruger cho ngươi ba điều kiện và biến ngươi thành nữ nhân, đó là lòng nhân từ của ngài ấy đối với ngươi. Mà ngươi đã làm gì, ngươi đã phản bội lòng nhân từ đó.”
Floch quay đi, bước về phía bên tường, tay lướt qua từng dụng cụ tra tấn khác. Một kẹp sắt. Một lưỡi cưa nhỏ. Một cây nến. Floch quay đầu lại, ánh mắt sáng rực một cách nguy hiểm.
“Và giờ… chúng ta sẽ xem, bao nhiêu phần trong ngươi vẫn còn là Reiner, và bao nhiêu phần là Lena – kẻ phản bội.”
Tiếng gào khàn khốc của Reiner vang lên khi sáp nóng nhỏ xuống da. Nhưng không ai ngoài biển sâu nghe thấy. Chỉ có người tra tấn cậu nghe thấy và xem điều đó là điểm thích thú của mình.
Tiếng sáp nhỏ tí tách xuống da thịt nghe như mưa rơi lên đá nóng. Reiner giật nảy, thân thể cong lại như dây đàn bị kéo quá mức. Sợi xích kêu loảng xoảng, nhưng không ai trả lời tiếng gào câm lặng đó.
Sau một hồi cây nến cũng cháy hết, hắn rút ra một con dao nhỏ, lưỡi mỏng và lạnh như hơi thở tử thần. Reiner giật mình, mắt mở to, cậu chỉ cảm nhận được con dao lướt trên da thịt mình từ trên xuống dưới, từng cơn ớn lạnh cậu cảm nhận được không biết nó sẽ xước qua da cậu ở đâu.
Mũi dao chạm vào xương bả vai của Reiner. Rạch một đường sắc bén, dài và chậm. Không quá sâu để chết nhưng vừa đủ để khắc nỗi đau thành vết sẹo suốt đời. Reiner rít qua kẽ răng, gần như nức nở. Nhưng cậu vẫn cố không la lên, cậu biết dù có la lên thì sẽ không có ai xuất hiện và cậu cũng đã mệt rồi.
“…Floch… ngươi là… cái gì…”
“Ta từng là người cá . Một kẻ không nơi nương tựa, một kẻ không còn niềm tin vào cuộc sống. Giờ ta là con mắt, là hậu cận trong bóng tối của ngài Kruger. Và ngươi – ngươi chỉ là con mồi ngu ngốc sa lưới.”
Floch đưa tay chạm nhẹ lên vết khắc đang rỉ máu, giọng gần như dịu dàng.
“Vết này đẹp đấy. Đủ sâu để ngươi nhớ. Đủ nông để ngươi còn sống.”
Khi Floch quay lưng bỏ đi, Reiner thở dốc, đôi môi cắn nát để ngăn tiếng khóc. Nhưng cậu biết: gã chưa kết thúc. Và…. Có ai đến cứu cậu không, ai cũng được, nhắm mắt lại và xem đây là cơn ác mộng khi mở mắt ra sẽ có người cứu cậu ra khỏi đây.
Từ lúc ở trong đây, Reiner không biết thời gian trôi bao lâu, đã qua mấy ngày rồi và bên ngoài là ngày hay đêm, cậu không biết và mọi thứ tĩnh lặng như nghẹt thở. Từ khi được cởi xích tay trên trần nhà ra, Reiner mới có lại cảm giác hai cánh tay của mình, dù hai cổ tay được tự do không bao lâu thì vẫn sợi xích ấy còng hai cổ tay cậu lại. Và giờ Reiner đang ngồi co ro trong góc, vết thương trên vai vẫn đau nhức, tấm áo rách tả tơi không đủ che kín làn da rớm máu, lớp áo tả tơi đó gần như thấy rõ bộ ngực của cậu, chỉ cần một động tác mạnh tay một chút thì lớp áo đó không còn trên người cậu nữa, cậu không quan tâm lớp áo đó sẽ ra sao. Reiner gục đầu, mái tóc bết lại do máu và mồ hôi nó dính vào trán, hai bên thái dương, có phần bù xù một phần do bị kéo tóc để tra khảo. Đôi môi sưng đỏ vì bị cắn đến bật máu, nhưng đôi mắt vẫn mở, nhìn chằm chằm vào cửa ngục. Reiner thì thầm vào chính mình, giọng gần như không còn sức lực.
“ Không ai đến cả. Không một ai. Chắc giờ đây không còn ai nhớ đến mình nữa, như lời Kruger đã nói nếu làm sai một trong ba điều kiện thì sẽ không một ai nhớ đến Lena này nữa. Đây là nơi mình phải chết. Ngươi sẽ kết thúc như thế này sao, Reiner?”
Bỗng một âm thanh vang lên từ xa, không phải tiếng bước chân... mà là tiếng hát. Rất khẽ, như gió biển rít qua khe đá. Reiner ngẩng đầu, toàn thân căng ra như sợi dây cuối cùng còn giữ được chút ý thức.
Nhưng không ai xuất hiện. Chỉ là sự im lặng trở lại, còn đáng sợ hơn cả tiếng tra tấn. Reiner siết tay, ngón tay lấm máu cào nhẹ lên tường đá cậu viết lên đó vài chữ xem như là hy vọng: “ Cứu tôi/ Tôi ở đây.”
Bỗng nhiên, không khí trở nên nặng nề hơn, và một con gió lạnh bao trùm căn phòng. Cảm giác này khác biệt hoàn toàn nó không phải của lính canh, hay Floch. Một bóng hình cao lớn xuất hiện trong bóng tối, bước đi không tiếng động. Ánh sáng duy nhất chiếu trên khuôn mặt người đó là ánh đèn mờ. Kruger xuất hiện trước mặt Reiner, con mắt màu hạt dẻ của hắn lạnh lùng và không có cảm xúc. Hắn đang ngắm nhìn con mồi của đang tuyệt vọng dần theo từng ngày.
“ Ngài… Sao ngài lại đến đây?”
Giọng Reiner yếu ớt và run rẩy, Kruger nghe thấy nhưng không quan tâm và không đáp lại lời của Reiner, hắn chỉ đứng đó, con mắt ấy nhìn chăm chăm vào Reiner, như muốn xuyên thấu vào tâm trí cậu. Hắn chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi của hắn như điều gì đó sắp xảy ra, cậu muốn tránh khỏi nó, cậu muốn trốn thoát nhưng không được cơ thể cậu không còn sức lực để đứng dậy, cậu chỉ biết ngồi đó và nhìn hắn đến gần.
“ Ngươi nghĩ có thể chạy trốn khỏi đây sao, với một đống thương tích như vậy? Ngươi nghĩ ngươi có thể tự do sao, Reiner? Ngươi nên dừng cái suy nghĩ sẽ có người đến cứu, ở đây sẽ không có ai thấy ngươi hay bất kỳ ai cứu ngươi.”
Reiner không thể nói gì thêm. Mắt cậu đầy tuyệt vọng và đau đớn, nhưng không có gì có thể làm thay đổi thực tế.
“Ngươi đã không làm được ba điều ta đưa ra. Và giờ, ngươi phải trả giá. Nhưng trước hết…”
Kruger bước đến gần, rồi khẽ nhấc tay, ra hiệu cho một vài lính canh trong bóng tối. Những người lính nâng Reiner lên và trói chặt cậu vào chiếc xích sắt là chỗ cậu mới được thả ra không lâu trước đó. Kruger trước khi đi hắn quay lại nhìn Reiner với ánh mắt thờ ơ không thương xót.
“Ngươi sẽ không chết ở đây. Nhưng ngươi sẽ phải chịu đựng. Chỉ khi nào ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sự, ngươi mới có thể biết được mình đã thực sự sai lầm như thế nào.”
Reiner lại bị trói chặt, không thể động đậy, và khi cảm giác tê liệt dâng lên trong cơ thể, cậu nhìn Kruger gần ra khỏi cửa, không thể hiểu nổi lý do của hắn, nhưng biết rằng, mọi chuyện đã kết thúc.
Khi Kruger bước ra khỏi ngục tối, hắn nhìn qua khung cửa sắt phòng ngục, mắt sắt lạnh giờ đây không còn con mắt màu vàng hạt dẻ nữa mà đổi thành con mắt màu lục bảo vốn có của hắn, giọng nói lạnh lùng có phần chiếm hữu, chỉ có người bị trói mới nghe được lời hắn, nhưng lại không thấy được thay đổi nhỏ về con mắt khác thường ấy.
“Ngươi có thể chạy trốn, Reiner. Nhưng không có nơi nào trên thế gian này chấp nhận ngươi, và ngươi cũng không thể thoát khỏi ta. Đừng nghĩ rằng sự phản bội của ngươi sẽ không bị phát hiện.”
Bóng tối của căn phòng dường như nuốt chửng Reiner một lần nữa. Lời nói cuối cùng của hắn làm cho cậu nhớ mãi: " Ngươi không thể thoát khỏi ta." Cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Reiner, và cậu hiểu rằng không có nơi nào để trốn, không có ai để cứu cậu.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro