NHÀ HỘI ĐỒNG NGUYỄN⁰¹
Chương 1: Mở đầu
Trời chập choạng tối, mưa phùn rơi lất phất trên mái ngói đỏ au của nhà Hội đồng Nguyễn. Bầu không khí lạnh lẽo của vùng quê nghèo trở nên nặng nề hơn khi đoàn người hầu khúm núm đứng trước cửa chính. Họ lặng im, chỉ có tiếng gió thổi qua cánh đồng hoang vu và tiếng khóc thút thít của một phụ nữ gầy gò, tóc búi thấp.
Bà cụ quản gia già nua cầm trên tay tờ khế ước, khẽ liếc nhìn hai mẹ con đang quỳ dưới nền đất lầy lội. Cậu thiếu niên chỉ mới chừng mười bảy, dáng người gầy nhưng đôi mắt lại trong suốt như nước hồ thu. Cậu cố gắng cắn chặt môi, không để mình bật khóc.
"Tên gì?" Giọng cụ quản gia cất lên lạnh nhạt.
"Dạ... con tên Hoàng Đức Duy..."
"Mẹ con ngươi không đủ tiền đóng thuế ruộng, theo như thỏa thuận thì ngươi phải bán mình làm gia nô để trừ nợ. Hiểu chưa?"
Duy siết chặt bàn tay, khẽ gật đầu.
Bên trong nhà lớn, Nguyễn Quang Anh đứng dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Hắn khoác một chiếc áo gấm đen, hai mắt sắc bén nhưng lại ánh lên tia hứng thú khi nhìn thấy cậu thiếu niên đang quỳ dưới sân.
Lại một gia nô mới, hắn thầm nghĩ. Chẳng biết tên này có sống qua hai tháng hay không.
Nhưng đến khi Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào hắn, Quang Anh bỗng cảm thấy... khác lạ.
Dưới cơn mưa phùn lất phất, Đức Duy chẳng khác nào một đóa hoa mai trắng giữa trời đông. Mảnh mai, thanh khiết, nhưng vẫn cố gắng đứng vững giữa cuộc đời khắc nghiệt.
Quang Anh khẽ nhếch môi, phất tay ra hiệu cho người làm.
"Dẫn nó vào đi."
Tối hôm đó, Hội đồng Nguyễn có thêm một gia nô mới. Nhưng không ai biết rằng, cậu thiếu niên ấy sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Nguyễn Quang Anh.
---
Chương 2: Gia Nô Ngoại Lệ
Từ ngày vào nhà Hội đồng Nguyễn, Đức Duy đã nghe không ít lời đồn đại về Cậu út Nguyễn Quang Anh.
Hắn là đứa con trai út của Hội đồng Nguyễn, nổi danh khắp vùng là tàn nhẫn, lạnh lùng, khó đoán. Từ trước đến nay, chưa có gia nô nào dưới trướng hắn sống quá hai tháng. Kẻ thì bị đuổi đi, người thì bị đánh đến mức không còn đủ sức mà hầu hạ nữa.
Thế nên ngay từ ngày đầu tiên, Duy đã tự nhủ phải tránh xa hắn hết mức có thể.
Nhưng có vẻ như... cậu nghĩ hơi nhiều rồi.
---
Trưa hôm ấy, Duy đang lúi húi dưới bếp, chuẩn bị bê trà lên cho Cậu út thì bị một người làm lớn tuổi giữ lại.
"Thằng nhỏ, ngươi mới tới không biết chứ Cậu út khó tính lắm. Để ta bưng lên cho, tránh lỡ dại bị phạt."
"Không sao đâu ạ, con tự làm được." Duy lễ phép đáp rồi cẩn thận nâng khay trà lên.
Cánh cửa phòng khách bật mở, một mùi hương trầm nhàn nhạt len lỏi vào trong không gian. Quang Anh ngồi trên tràng kỷ, áo lụa gấm đen làm nổi bật gương mặt điển trai sắc nét. Hắn thong thả uống trà, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, ánh mắt nửa lười biếng nửa tò mò khi thấy Duy bước vào.
"Để đó."
Duy nhẹ nhàng đặt khay trà xuống, cúi đầu lễ phép.
"Dạ, Cậu út"
Hắn nhướng mày. Cậu út?
Hình như đây là lần đầu tiên có người gọi hắn bằng giọng điệu dịu dàng, lễ độ như vậy.
Những kẻ khác vào đây, kẻ thì sợ đến run rẩy, kẻ thì chỉ chăm chăm lấy lòng. Nhưng Duy lại khác, cậu không sợ hãi cũng không nịnh nọt.
Hứng thú nhen nhóm trong mắt hắn.
"Tên gì?"
Duy hơi khựng lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.
"Dạ, con tên Hoàng Đức Duy."
"Mới vào đây, chưa quen việc đúng không?"
"Dạ đúng."
Quang Anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt ly xuống bàn.
"Được rồi, từ nay ngươi theo hầu hạ ta."
Duy: "..."
Khoan đã, cái gì cơ?!
---
Từ ngày hôm đó, Duy chính thức trở thành người hầu riêng của Cậu út Nguyễn Quang Anh.
Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra một chuyện...
Cậu Út này có gì đó sai sai.
---
Một hôm khác
Duy mang chậu nước ấm vào phòng Quang Anh, chuẩn bị hầu hạ hắn rửa tay.
Quang Anh cởi áo ngoài, tùy tiện vươn tay về phía Duy.
Duy bối rối chớp mắt: "Dạ... Cậu Hai?"
Quang Anh nhướng mày: "Còn đứng đó làm gì? Lau tay."
Duy: "...?"
Dạ, Cậu Hai, tự ngài lau không được sao?
Duy không dám hỏi, ngoan ngoãn cầm khăn lau tay cho hắn. Ngón tay Quang Anh thon dài, lòng bàn tay có vết chai nhẹ, trông qua không giống một kẻ chỉ biết hưởng thụ.
Quang Anh nhìn chăm chăm vào Duy, đột nhiên bật cười.
"Tay ngươi nhỏ quá."
Duy: "..."
Rồi sao nữa?
Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ thản nhiên để cậu lau tay, đôi mắt thâm trầm như đang suy nghĩ gì đó.
---
Một hôm khác nữa
Duy theo hầu Quang Anh đến nhà kho kiểm tra hàng. Khi đi ngang qua chợ, hắn bất chợt dừng lại, nhìn về phía một gian hàng bán đồ trang sức.
Lát sau, hắn quay sang nhìn Duy, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ý tứ:
"Thích cái nào không?"
Duy ngẩn người: "Dạ?"
"Ta hỏi ngươi thích cái nào?" Quang Anh lặp lại, nhếch môi cười như không cười.
Duy vội lắc đầu: "Dạ không ạ! Con không dám..."
"Không dám?" Hắn nhướn mày, đột nhiên cúi xuống gần cậu, giọng trầm thấp thì thầm bên tai: "Ta cho, ngươi không dám nhận?"
Duy đỏ bừng mặt, hoảng hốt cúi gằm xuống.
Cái gì vậy trời? Cậu út này có phải quá kỳ lạ rồi không?!
Nhưng chẳng kịp để cậu từ chối, Quang Anh đã tiện tay lấy một cái vòng tay bằng bạc, nhét vào tay Duy.
"Lần sau không cần phải hỏi, ta cho thì cứ nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro