12

Adam và Eva mặc kệ lời cảnh cáo lén ăn trái cấm.
Tôi yêu em liệu họ có biết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Nhớ kĩ lời tao nói đó.

- Đúng là đồ điên.

Tên đó vẫn nhìn theo hướng chúng tôi đi, ánh nhìn hằn học như con sói đang sẵn sàng lao vào cắn nát họng nếu tôi làm gì chủ nó.

Chã khác gì một con chó dại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng là nhìn xa không bằng, em còn xinh đẹp hơn những gì tôi thấy, có lẽ sẽ chẳng có từ nào có thể tả hết vẻ đẹp của em.

Dù ánh trăng đêm nay thật mờ nhưng nó vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của em.

Em đẹp nhưng đúng với cái tên mọi người thường gọi Umi Hime, như những gì họ nói em tự tin và kiêu ngạo em thẳng thắn nói ra bản thân là nam nhân.

Tôi không nhịn cười nổi, em như một công chúa nhưng lại ngây thơ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cõng em Ran.

- Em có thể tự đi mà.

- Em muốn anh cõng.

- Lại đây nào.

- Hì hì.

Tôi cúi xuống để em có thể leo lên, em nhẹ thật hơi ấm em mang lại thật dễ chịu.

Ước gì có thể dừng lại khoảng khắc lúc này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ta cùng nhau đi qua khu chợ, em cứ nhìn ngó quanh tìm kiếm điều gì đó. Em kéo tôi nói muốn ăn bánh đậu đỏ.

Tôi định phản đối nhưng em cứ.

- Đi mà, mua cho em đi.

Tôi cũng móc ví ra mua, em lại đòi thêm món này rồi lại tới món khác. Khi có được nó rồi em cười đẹp lắm như một đứa trẻ được ba mẹ mua cho món đồ chơi.

Lúc này mới thấy đúng với tuổi của em không phải là một người với dáng vẻ buồn sầu. Giờ em như một đứa trẻ vậy, vui vẻ và toả sáng.

- Này Sano.

- Gọi tên em.

- Manjirou.

- Sao vậy?

- Tôi thắc mắc là tôi và Rin tặng em rất nhiều trang sức nhưng tôi chưa bao giờ thấy em cười.

- ...

- Em không thích chúng.

- Em chỉ cần một cái bánh đậu đỏ vài xiên kẹo. Là đủ khiến  em vui rồi.

- Vậy sao.

- Phải.

Thì ra điều em ấy cần trước giờ chưa từng là tiền tài và quyền lực. Điều em ấy muốn chỉ là một người bình thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Áaaa lưng của anh.

- Anh sao vậy?

- Lưng anh đau.

- Em giúp anh.

- Dễ chịu hơn rồi.

Tôi và em như một cặp vậy, lâu lắm mới có cảm giác này.

Một đứa nhóc chạy đến mặt mũi lắm lem, nhìn tôi và em.

- Này.

- Nhóc con  em đang nói ai.

- Hai người. Có thể cho em cái gì ăn không.

- Nhóc có thể làm gì cho ta.

- Tôi biết làm việc nhà, tôi có thể giặt đồ chăm em và ăn xin...

Giọng thằng bé dần nhỏ đi khi trả lời câu hỏi của em, không đáp lại em chỉ đứng dậy và chạy đi. Tôi bất ngờ định kéo em lại, em chạy đi quay đầu nói.

- Ngồi đó đợi em.

Tôi chỉ có thể nghe theo và đợi. Chẳng biết làm gì tôi nhìn đứa bé và  bắt chuyện.

- Em tên gì?

- Shin.

- Nhiêu tuổi.

- 10.

- Mười sao, nhìn chã giống chút nào. Gia đình nhóc không cho nhóc ăn sao.

- Nhà tôi có nghèo đông người, nên không đủ ăn.

- Bao nhiêu.

- Năm anh em, tôi là anh cả. Ba mẹ tôi đi làm rồi nên tôi phải chăm em.

Tôi không hỏi thêm nhíu mày nhìn nó, có vẻ như không phải nói dối vì nhìn bộ dạng này chắc đói lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em về với một túi bánh bao lớn. Đứa trẻ nhìn theo cái túi giấy lớn được em ôm.

- Nào muốn ăn không.

Nó không trả lời nhưng gật đầu.

- Em có anh chị em đúng không.

- Vâng.

- Vậy em kêu họ ra đây đi.

- Em sẽ được ăn chứ nếu làm theo.

- Chắc chắn.

Chẳng hỏi thêm đứa nhỏ phóng đi. Em chỉ ngồi xuống đặt nó nằm bên, em mệt mỏi dựa vào tôi.

- Sao em lại làm vậy.

- Hửm làm gì?

- Sao lại giúp chúng.

- Không biết nhưng có lẽ là vì em nhìn thấy bản thân em trong cậu bé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cậu bé quay lại với những đứa nhóc khác, chúng cũng không khác cậu nhiêu nhìn thật đáng thương.

- Đồ ăn của em đâu.

Em chỉ cưòi rồi đưa túi giấy cho cậu bé chúng mở túi ra hơi nóng phà vào mặt chúng, đôi mắt khi nãy u sầu giờ lại lấp lánh như vậy.

Chúng cầm lên và ăn vội cái bánh, em chỉ nhìn và vén mái tóc chúng lên.

- Ăn xong mấy em có thể thắt tóc cho tôi, coi như trả ơn không.

- Vâng.

Chúng đồng thanh gật đầu, tôi quan sát em. Vì điều gì em lại giúp những đứa trẻ này chứ. Vì em thấy ở chúng quá khứ của em.

Chúng giữ lại bốn cái bánh, gói lại cẩn thận. Có vẻ như để dành cho ba mẹ. Bọn nhóc ngồi quanh em, nhẹ nhàng chải và thắt. Em cứ ngồi im cho chúng thắt, em còn kể chúng nghe về những câu chuyện cổ tích em được nghe cho chúng. Bọn trẻ thích thú lắng nghe.

- Này đồ bệnh hoạn.

Câu chuyện đứt ngang, cả đám ngước lên nhìn người đang nói ra câu đó.

- Đấy mày thấy tao nói đúng không.

- Nó là đàn ông.

Tôi hơi siết chặt tay, sẵn sàng vung đấm nếu nó nói thêm. Tôi cảm nhận được tay em giữ tôi như thể hãy kệ họ đi. Chúng không định dừng lại.

- Há há con trai lại mặc đồ phụ nữ đúng là có bệnh, có bệnh sao lại không chữa đi chứ.

- Nhìn ghê thật đó.

Tay tôi sẵn sàng đập chết nó rồi.

- Cút đi, người xấu.

Đứa trẻ đó ném cục đất về phía tên kia hắn chỉ hơi bực và nhìn đứa trẻ đó nhưng rồi lại thêm mấy viên đá nữa được ném, và nhiều hơn. Hắn điên lên.

- Mấy đứa ranh con.

- Tin tao đập chúng mày không.

- Cút đi người xấu..

Hắn tiến lên định đánh, tôi nhanh hơn vung một đấm vào mặt hắn.

- CÚT.

Em phì cười nhìn tôi. Tôi quay qua hỏi chúng.

- Tại sao lại giúp anh, em không thấy bọn anh ghê à.

- Không có. Anh đã cho bọn em bánh rồi còn không lấy tiền của em, chắc chắn anh là ngưòi tốt.

- Người kia chửi hai anh chắc chắn là người xấu.

Tôi chỉ cười và xoa đầu chúng. Để lại cho chúng vài đồng tiền vàng rồi quay lại cõng em đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ran chúng ta không phải bệnh đúng không?

- Phải. Chúng ta chỉ là đang yêu nhau thôi.

- Em rất vui, em muốn có một gia đình của riêng em.

- Tôi là gia đình của em.

- Em ước gì họ sẽ không la mắng hay nói ta là kẻ bệnh.

- Sẽ ổn thôi.

Em siết chặt lấy cổ tôi hơn và dụi đầu thiếp đi. Tôi bước đi trong buổi chiều, sao hôm nay mọi thứ xung quanh tôi thật đẹp.

- Này tôi yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy nay bận không ra đc gì hôm nay sẵn ý tưởng nên viết luôn. Và sắp tới tui sẽ ra một fic mới AllYuuji :)))
Lí do là để thỏa mãn nhu cầu của tui thôi :v
Vì tìm hoài không tìm thấy được bộ nào vừa ý nên tui viết luôn. Có gì ủng hộ nha :))

Đừng có lo tui không drop bộ này đâu :)))
Chỉ là ra chậm thôi.
Chúc mấy cô buổi tối vui vẻ OwO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro