13
"Cái na ná tình yêu thì có trăm cái. Nhưng tình yêu đích thực chỉ có một"
- Kẻ đi tìm tình yêu -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Có thật sự yêu em ấy không?
- Chuyện đó tôi cần nói với anh à.
Ran chỉ nhấm một ngụm trà rồi đưa mắt nhìn anh ta nở một nụ cười công nghiệp.
- Anh biết không. Mấy kẻ nói chuyện như anh xác đã nằm dưới sông kia kìa.
- Tôi không ngờ là luật pháp ở nơi này lại lõng lẻo như vậy.
Kakuchou chã thèm nhìn lấy một cái miệng thì cười nhạt một cái chã để lời người kia nói trong mắt. Vẫn nụ cười công nghiệp trên mặt nhưng nét mặt giờ đã có chút không vui.
- Chỉ cần có chút tiền là giải quyết được mọi việc.
- Luật pháp ở đây là tiền, có tiền là có công lý.
- Vậy sao.
- Đúng vậy.
Nét mặt giờ lại càng lạnh nhạt hơn coi lời người trước mắt nói như ruồi. Quay lưng định bỏ đi thì lưỡi kiếm giờ đang kề sát cổ anh, người cầm kiếm chỉ liếc anh ta một cái rồi cầm chặt chuôi kiếm.
Có vẻ như những cái xác dưới hồ là anh ta giết rồi vứt xuống rồi có vẻ như việc này anh ta làm nhiều lần đến quen tay.
- Nào chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút nào "Tướng quân-san."
Đôi mày chau đẹp lại với nhau, dù khó chịu nhưng anh vẫn ngồi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Làm sao anh biết tôi là tướng quân.
- Dễ đoán thôi. Phong thái này có mấy người có được với có chút tiền thì mọi việc nhanh lắm.
- Rốt cuộc các người muốn gì?
- Đơn giản thôi. Chỉ là anh nghĩ bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho em ấy sao?!
- Ý gì đây!
- Bảo anh ngốc đúng là đúng thật.
- Nói rõ hơn đi.
- Hmm, anh xét thử xem. Anh là tướng quân chiến công lừng lẫy, em ấy là kĩ nam nổi tiếng khu đèn đỏ.
- Xét về thân phận cả hai không thể bên nhau.
Nghe xong anh ta chỉ liếc người đang thao thao bất tiệt những lời khi nãy, nụ cười trên môi người kia dài hơn.
- Tôi không thể bên em ấy chẳng lẽ các người có thể.
Nghe lời đó cả gian phòng im bật người khi nãy đang cười nét mặt giờ lại đáng sợ. Giờ ánh mắt mọi người đều đang nhìn vào người nói câu đó như thể muốn xé xác người đó ra nhiều mảnh quăng cho chó ăn.
- Nếu như họ phản đối thì cứ giết oách họ đi nói nhiều làm gì.
Lời nói thốt ra rất nhẹ nhưng ý nghĩa của nó mấy người làm được, mọi người trong phòng không phản đối bởi lời người này nói ắt làm được.
- Vậy anh nghỉ sao, Tướng quân-san.
- Tôi không cần sự giúp đỡ từ các người, tôi có thể tự đưa em ấy ra khỏi nơi này cho em ấy cuộc sống mà em ấy mong muốn.
Lưỡi kiếm lúc đầu chắn trước cửa cũng không cản lại mà để người đó rời đi thuận lợi, cánh cửa đóng sầm lại tiếng bước chân cũng dần xa đi.
- Haiz! Đúng là tên cứng đầu. Nhưng tôi thích tính cách của hắn đúng là nam nhân trượng nghĩa.
- Hắn nghĩ hắn có nhiều tiền hơn tôi à. Nằm mơ à.
Mái tóc trắng rồi bời được anh ta nhào thêm lại càng rối thêm mọi người cười phì lên.
- Đúng là chã có ai nhiều tiền hơn anh. Có lẽ anh ta nghĩ chúng ta không đủ tiền chuộc em ấy sao.
- Nếu không đủ thì nhà Akashi sẽ góp thêm.
- Đúng. Không đủ thì anh em tôi lại lấy thêm.
Mọi người cười đùa mấy câu châm chọc.
- Hay giết oách hắn đi, để sống chỉ thấy chướng mắt.
Giọng cười đùa giờ thì dừng hẳn lại ánh mắt hướng về người nói câu đó.
- Em ấy sẽ giận mất.
Ánh nắng ấm của mùa xuân chiếu rọi vào phòng, ấm áp dễ chịu.
- Rất thích hợp để đi dạo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài câu hát vang khắp căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, cũng không phải là hát chỉ là người con trai nhỏ đang ngân nga vài giai điệu dễ nghe.
Căn phòng thường ngày ảm đạm mà hôm nay lại có tiếng cười đùa và những tiếng hát vui tươi. Tiếng cười rôn rả mấy cô gái chen nhau nói và trang điểm, cậu trai nhỏ lại chỉ ngân nga và cắm hoa ngồi một góc nhìn các cô gái.
- Hôm nay chị Menko sắp lấy chồng rồi.
- Nhất định sẽ là cô gái xinh đẹp nhất hôm nay!
Menko nghe vậy giật thót lên vội nói.
- Cô đừng nói bậy Umi-san mới là đẹp nhất.
Nói rồi cô quay lại nhìn em, thấy vậy em chỉ cười phá lên.
- Ta không la ngươi đâu Menko, đừng gọi ta là Umi hãy gọi ta như thường ngày.
Em đứng lên đi đến gần và xoa nhẹ đầu cô nhìn ngắm cô chút rồi chỉ cười.
- Vâng Manjirou-san.
Cô cười đẹp lắm tựa nắng ấm mùa xuân nay cô trang điểm lên rất đẹp nhưng còn thiếu vài thứ nữa. Em ngồi xuống lấy hộp trang sức của mình chọn lấy một đôi bông và một cây trâm tinh xảo.
- Nào ngồi im ta đeo cho.
- Em không thể nhận mấy này!!
- Ta bảo ngồi im.
- Vâng.
- Em đi theo ta lâu ta chẳng có nhiều tiền bạc gì cho em chỉ có thể cho em những thứ này.
- Em không cần đâu.
Cậu cười rồi tiếp tục đeo cho cô, lấy chiếc lược thường ngày em hay chải tóc cho cậu mà chải cho em.
- Manjirou-san đừng làm mà! Em có thể tự làm được.
Cô bối rối định đẩy tay cậu ra.
- Ngồi im, ta giận đó.
Nghe cậu nói vậy thì cô cũng ngồi im sợ cậu giận thật.
- Ta hứa với mẹ em là sẽ chăm sóc em thật tốt, coi như ta thay mẹ em chải tóc cho em.
Cô nghe xong thì im lặng chẳng nói gì. Tay cậu lướt qua mái tóc dài đen của em điều này làm cậu nhớ khi mới gặp em lần đầu, khi đó em chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi nhưng ốm đến lòi xương mái tóc bù xù chỉ duy đôi mắt lại kiên cường. Mẹ em khi đó đưa em đến lầu bán em cho bà chủ, ta nhớ rất rõ tiếng khóc của mẹ em khi rời đi bà ấy đã nhờ ta chăm sóc cho em.
- Làm ơn xin cậu hãy chăm sóc con bé.
Không biết đã bao lâu tôi trở thành hoa khôi và em đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này, mái tóc đã dài hơn mềm mại và không còn rối đôi mắt em vẫn như xưa kiên cường nhưng vui vẻ hơn.
- Xong rồi giờ em hãy nhìn bản thân trong giương đi.
Em vẫn im lặng không ngước lên, tôi thấy lạ mà vỗ vai em rồi tôi thấy em khóc òa lên. Em dùi đầu vào người tôi khóc nức nở mấy cô khác thấy vậy cũng khóc ôm lấy tôi mà khóc.
- Em cũng rất nhớ mẹ.
- Em không muốn ở đây, em chỉ muốn là một cô gái bình thường như bao người có một gia đình và có người yêu thương mình thật lòng.
...
Hôm đó họ khóc rất nhiều đây là lần đầu tôi thấy họ khóc nhiều vậy họ nói rất nhiều điều, họ ao ước những gì họ muốn ăn gì muốn yêu ai những mong ước đơn giản nhưng thật khó làm được. Tôi chẳng làm gì cả chẳng dỗ dành chỉ lắng nghe những lời họ muốn nói cho những người kia biết.
Ai cũng có ước mơ của bản thân nhưng hoàn cảnh luôn khiến ước mơ của bản thân bị cản trở. Đừng vì vậy mà nản lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Helu mấy cô tui định là sẽ ra chap mới vào mấy tuần trước nhưng kẹt cái là bị bí ý tưởng nên viết chã ra sao :((
Giờ mới ra được chút ít nè.
Mà tui định làm 2 cái kết cho truyện này là SE và HE :>>
Kết SE chắc chắn k sao đâu tin tui đi, uy tín lắm :)))
Cre: @mmmiaa
Buổi tối vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro