19

Đi dọc theo con đường rước dâu, tôi chỉ nhìn thấy màu đỏ cứ đi theo những nơi có màu đỏ chẳng biết tôi đã đi bao lâu chỉ biết khi màu đỏ chẳng còn thì tôi ngước lên nhìn. Căn nhà lớn nằm ở trung tâm, được bao phủ bởi một màu sắc đỏ lộng lẫy và tráng lệ hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng. Có lẽ tôi làm cho Menko thì nó quá nhỏ bé và bình thường, có thể nói thật tầm thường bé nhỏ.

- Như vậy nó mới xứng với anh ta.

Hào nhoáng, tráng lệ và nguy nga như vậy mới phù hợp với anh. Sao so được với anh tôi thật nhỏ bé và không xứng. Mà mẹ anh cũng chơi lớn thật đó, làm hoành tráng đến mức này để tôi thấy à?

Không khí xung quanh thật náo nhiệt và vui vẻ nhưng sao tôi lại thấy không vui thế này, tim tôi cứ thắt lại. Anh dẫn đầu đoàn người rước dâu, anh mặc kimono, hakama và haori bên ngoài, anh cưỡi ngựa, tay vẫy chào mọi người xung quanh. Tôi đắng lòng nghỉ sẽ ra sao nếu anh bắt gặp tôi trong đám đông nhưng điều đó đã không xảy ra, anh lướt qua tôi theo sau là cái kiệu, bên trong chắc hẳn là vợ anh.

Nghe đồn cô ấy rất xinh đẹp, gia thế tốt lại còn giỏi ngâm thơ, ngoan hiền đoan trang đúng kiểu mẹ anh thích luôn. Tôi còn chẳng là cái thá gì so với cô ấy, chỉ là một kĩ nam biết đánh đàn và phục vụ đàn ông chẳng thể cho anh tương lai tốt lành gì, nhưng cô ấy thì có.

Anh xuống ngựa đưa tay đỡ tân nương bên trong, nhưng tay cô gái nhỏ rụt rè thò ra rồi rúc lại rồi cũng nắm lấy tay anh, anh cười và đỡ cô xuống. Giờ đã nhìn rõ mặt tân nương cô rõ còn xinh đẹp hơn cả lời đồn, mặc một bộ shiromuku trắng muốt đầu đội tsunokakushi trông cô thật rạng rỡ và xinh đẹp. Còn hơn cả lời đồn nữa, quả là xinh đẹp.

Tận mắt tôi thấy, anh cùng cô tay trong tay làm lễ từng chén rượu cứ được đưa lên rồi hạ xuống. Thấy anh vậy tôi cũng vui, dù gì tôi cũng chẳng cho anh được gì miễn anh hạnh phúc thì như thế nào cũng được. Anh và cô tay trong tay, cô gái ấy cười rất rạng rỡ trông cả hai như là sinh ra đã giành cho nhau vậy.
____________________________________________

Vị cay xè trên đầu lưỡi nhưng không khiến người ta dừng lại được, mùi rượu thơm nồng làm ta cứ muốn uống thêm. Cả cơ thể trở nên ấm áp hơn khi uống nhưng nhiêu đó thấm thía vào đâu.

Ngồi trong bàn tiệc dòm ngó xung quanh thấy anh vẫn rất vui vẻ đi tiếp rượu, sao tôi thấy chua xót ghê. Tôi cười nhạt mà lại uống thêm, ai nhìn vào lại tưởng tôi buồn tình vì cô dâu mất.

Nhìn ngó xung quanh tôi lại thấy mấy dáng vóc quen thuộc chà không phải là đám người yêu tôi sao, có vẻ cũng là đến dự tiệc cưới thế mà lại ngồi gần tôi thế.

- Sao nhìn mày tỉnh vậy, Sanzu? Ran cười giễu cợt mà đưa li rượu đến gần.

- Tao nên vui vì đã bớt đối thủ tranh giành. Sanzu cười nhạt.

- Em ấy biết chưa. Ran nhàn nhạt hỏi.

- Chưa tao chặn tin tức rồi. Takeomi uống li rượu mà chầm chậm nói.

- Vậy thì tốt. Ran cười chua xót.

- Rindou đâu? Sanzu hỏi.

- Tao nhốt nó ở trong phòng rồi, nó đòi chạy đến chỗ em ấy nó không chấp nhận kẻ dám phản bội em ấy. Ran nhấm môi rồi nói.

- Vậy Kakuchou biết không?

- À tên đó hả, sao mà biết được. Sanzu cười cợt nhả.

Màn kịch này đặc sắc quá đi mất, đến cả con chó còn phản bội vậy mà bảo chỉ cần kẻ nào phản bội liền một kiếm giết. Đúng là chỉ là nói suông, cười nhàn nhạt mà nhấp môi li rượu.

- Tao có đến trễ không? Kokonoi kéo ghế ngồi xuống.

- Vừa kịp đó. Ran đưa li rượu đến trước mặt.

- Mày tính sao Ran giải quyết thế nào, không thể giấu em ấy mãi đâu. Kokonoi lên tiếng.

- Kiểu nào mà không có cách giải quyết chứ. Ran mỉm cười.

- Mong là em ấy sẽ một cước đá mày đi. Sanzu đáp lời nhưng lời nói đầy chế giễu.

- Mày xem thường Haitani này rồi, chỉ cần một chút kiên trì có thể em ấy sẽ động lòng thôi. Ran vẫn nhàn nhạt đáp.

- Mày xem thường em ấy quá rồi, nếu mày có treo cổ ở trước mặt thì em ấy còn chẳng động lòng. Sanzu cười cợt.

- Để xem. Ran chầm chậm đáp nhưng lời nói rất tự tin.

Xem ra hiểu rất rõ nhưng vẫn làm đúng là nghe không nổi nữa mà, tôi đứng dậy và bắt đầu rời đi.

- Này tên kia.

Giọng của Sanzu phát ra sau lưng nhưng tôi không có ý dừng lại, vẫn cứ bước đi cho đến khi rời khỏi bữa tiệc.
____________________________________________

- Mày làm sao vậy Sanzu? Kokonoi hỏi.

- Tên đó làm tao có cảm giác rất quen thuộc. Sanzu trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng.

- Cảm giác bảo tao đó là em ấy. Sanzu vẫn nhìn cho đến khi người đó rời đi.

- Mày nhầm với ai rồi, người giống người thôi mà. Kokonoi cười nhạt.

Sanzu chỉ im lặng không đáp có lẽ gã say rồi nên nhầm, chắc gã đã say nên tưởng tượng người khác là em. Gã nhớ em rồi, nhớ mùi hương và hơi ấm của em, em là thuốc phiện khiến những kẻ nghiện như gã khó cưỡng lại được. Thật là muốn về gặp em ngay.
____________________________________________

Trở về khách điếm tôi lê thân xác lên cầu thang về phòng, đặt lưng xuống giường cảm giác khó chịu liền dâng trào. Đầu óc toàn hình ảnh anh và cô ta, nước mắt giờ lại trực chờ trào ra, cuộn mình lại trên giường ước gì những gì mình chứng kiến chỉ là một ước mơ, chỉ cần tỉnh lại thì ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro