21
Nàng là đóa trà nở đầu đông trong cái thời tiết khắc nghiệt và lạnh giá, tràn đầy sức sống xinh đẹp mê hoặc ánh mắt kẻ si tình. Vẻ đẹp nàng khó có mĩ từ nào tả hết thành lời đẹp tựa vầng trăng mà tưởng chừng có thể chạm tới được nhưng chỉ là bóng trăng trong nước mãi mãi không với tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa đóng lại thì cơ thể cứng đờ chân cứ như đang cột vài cục tạ khó mà nhấc lên, rõ ràng trước khi đi em không như vậy tình yêu của em đã đi đâu. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì, tôi thầm rủa trong lòng. Em chẳng còn mỉm cười với tôi trong ánh mắt em chỉ còn giá lạnh của mùa đông, như ánh mặt trời mùa xuân trong tôi đã rời bỏ tôi đi chỉ còn sự khắc nghiệt của cái lạnh. Giọng em tràn đầy sự chán ghét.
Quanh đi quẩn lại khi đã nghĩ thông tôi chỉ đoán là em đang giận dỗi tôi, đúng thật là tôi đã đi rất lâu. Sao tôi lại quên mất là tính khí em thất thường thế nào, mang suy nghĩ đó tâm trạng tôi lại thoải mái hơn mà rời đi, đầu còn bận nghĩ nên mua gì cho em.
Bước xuống lầu tôi còn ngoảng mặt lại xem em có ra tiễn tôi không nhưng hình như tôi ngỡ là cơn giận của em nhỏ bé như ánh sáng đom đóm. Em không có ở đó, cửa sổ phòng thì mở nhưng không có em.
Tôi cũng không chờ đợi nữa mà rời đi, khoảng khắc tôi quay lưng lại thì em đã xuất hiện nhưng chỉ một chút đã ngoảng mặt đi, tôi đã chẳng biết gì.
____________________________________________
- Này.
Con hầu nghe vậy lật đật chạy đến.
- Mày trang điểm cho tao.
- Dạ cậu đi đâu vậy.
- Đi dạo.
Nhỏ nghe vậy chỉ lấy lược chải tóc cho tôi mà không hoi thêm lý do, thay quần áo và dậm chút phấn, tóc tai được cột gọn gàng. Làm xong tôi rời đi bằng cửa sau, tôi đảo bước trên đường xuống chợ khung cảnh vẫn vậy chẳng thay đổi, tôi dừng lại ngồi bên đường.
Ngước mặt lên mắt nhắm hờ vài vợt nắng lọt qua tán lá rớt lên mặt tôi, ấm áp và dễ chịu. Tôi như đang tìm một điều để cảm nhận là bản thân còn tồn tại, cái nắng từng gắt nóng giờ cũng thật ấm áp và dịu dàng tôi muốn là con mèo lười mà nằm đây tắm nắng.
- Anh gì ơi?
Một giọng trẻ con trong trẻo vang bên tai tôi, trạng thái thẫn thờ của tôi đang trôi ở đâu chỉ một tiếng gọi đã kéo tôi trở về hiện tại. Mở mắt ra nhìn chỉ thấy một đứa nhóc, quần áo thì rách tơi được may lại từ nhiều mảnh vải vụn, khuôn mặt lấm lem tro. Tôi hơi nghiêng người ra một bên lại thấy ba đứa nhỏ cũng giống như đứa đầu nhưng sạch sẽ hơn chút quần áo cũ và lấm lem tro.
- Có chuyện gì? Tôi cộc lốc hỏi.
- Anh đẹp trai ơi có gì cho bọn em làm được không?
Thằng nhóc nhìn lớn nhất hỏi tôi.
- ?? Tôi nhíu mày lại.
- Tại sao, tôi phải giúp em.
Đứa bé ngẩn người nhìn tôi, đôi mắt nó ánh lên lo lắng nhưng vẫn rất hồn nhiên đáp lại tôi.
- Chúng em sẽ làm bất cứ gì anh yêu cầu, nên là làm ơn đó.
Tôi thấy được sự quyết tâm của thằng bé.
Tôi nhìn đám nhóc mà đánh giá một lượt nhìn kiểu gì cũng chỉ là đám trẻ con không biết sẽ làm được gì hay chỉ là rước thêm phiền phức.
- Bọn nhóc còn quá nhỏ, mau quay về nhà chơi đi.
Tôi xua tay đuổi đám nhóc.
Tôi đứng dậy rời đi, kiếm một chỗ khác mà ngồi khi chân chỉ bước vài bước thì tà áo tôi đã được kéo căng. Quay đầu nhìn lại là đám trẻ đó.
- Các em làm gì vậy?
Tôi hỏi rồi nhìn thẳng vào chúng, rồi tụi nhóc bắt đầu khóc lên.
- Làm ơn hãy giúp bọn em, đã ba ngày rồi chúng em chưa có gì ăn.
Tay chúng nắm chặt áo, tôi nhìn chúng và ngồi xổm xuống nhìn đám trẻ.
- Nhóc có biết bộ kimono này bao nhiêu tiền không?
Mấy đứa trẻ nghe vậy lo lắng nhìn nhau nhưng tay vẫn giữ chặt áo trong tay. Tôi khá đắn đo để nghĩ xem làm gì đám nhóc này.
- Đừng khóc, ta sẽ giúp nhóc
Nghe vây tụi nó đã dừng lại chỉ còn hơi sụt sùi vài tiếng, tay nó buông áo ra thì trên đó đã có vết tro in rõ bàn tay nhỏ, nó thấy vậy lùi lại phủi tay vào áo.
- Bọn em sẽ giặt sạch cho anh, nên là đừng có bắt em đền chúng em chưa có tiền.
Giọng nó như sắp vỡ ra.
- Anh không trách mấy đứa, coi như đây sẽ là công việc của mấy nhóc.
Tôi cởi áo khoác ngoài ra mà cầm bên tay.
- Đi theo ta.
Chúng lẽo đẽo theo sau, tôi cùng chúng đi vào đám đông.
Đứa lớn như là thũ lĩnh của bọn nhỏ chỉ đạo tụi nó làm gì, dắt bọn trẻ con kia để chúng không đi lạc. Tôi cùng chúng đi sâu vào chợ hòa vào đám đông khi trời đã chuyển màu chúng tôi rời khỏi chợ, thì bọn trẻ đã ôm đầy những túi đồ.
Bước dẫn tôi đi xa khỏi khu chợ tấp nập người ra vào đến trước những căn nhà xập xệ, chúng tôi bước đi tiếp cho đến khi dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở cuối đường.
Chúng kéo tay tôi vào bên trong nhà, không gian căn nhà nhỏ vô cùng, chật chội ẩm ướt và có một mùi rất hôi khiến mũi tôi nhăn nơi này không phù hợp cho một đám con nít sống ở đây. Điều kiện sống quá tệ.
- Ba mẹ các ngươi đâu.
- Không có.
Nghe lời đó tôi lưỡi tôi cứng lại không phải là bất ngờ chỉ là trong một nơi tấp nập và xa hoa trong khu phố đèn đỏ cũng có những hoàn cảnh như thế này.
- Vậy các em không còn người lớn nào à.
- Chúng tôi vẫn còn anh trai.
Tôi cũng chỉ gật đầu không có ý muốn nói thêm gì, chỉ nhìn xung quanh nơi ở này chỉ có một cây cột dựng lên để chống đỡ ngôi nhà được làm từ nhiều miếng vải vụn mà tạo thành, trong nhà cũng không có nhiều đồ đạc. Tôi cùng bọn nhóc trò chuyện và dọn dẹp cái lều này giúp nó thêm chắc chắn, để ngôi "nhà" bọn nhóc nhìn đẹp đẽ hơn. Chúng làm nhiều thứ từ nấu ăn và dọn dẹp, may vá cũng rất tốt thật sự giỏi hơn tôi khi còn nhỏ.
Bọn trẻ cũng vô cùng thông minh khi chỉ vài lần đã biết đọc và viết chữ nếu như mài dũa cẩn thận cũng có thể trở thành những viên ngọc lấp lánh.
Khi đang chơi đùa vui vẻ thì có bóng người che khuất làm cho không gian trong này vốn tối đã càng thêm tối. Ngước lên tôi nhìn thấy một chàng trai với mái tóc dài nhìn tôi. Khuôn mặt có đôi nét giống tôi nhưng khuôn mặt lại có một vết bỏng lớn được che cẩn thận bằng tóc nhưng cũng không che hết đi sự xấu xí của nó.
- Mày là thằng nào, tại sao lại ở đây.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________________
Chúng ta lại gặp lại sau một thời gian dài tưởng chừng là drop tới nơi :))
Giờ tui comeback trở lại, do thời gian trước bận học và giờ chuẩn bị lên đại học, dù bận không ra chương mới nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người mình rất vui và mong là thời gian sắp tới mọi người vẫn cùng đồng hành cùng mình. Mình sẽ cố gắng trau dồi văn chương và cốt truyện để trở nên hoàn thiện và tốt hơn, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro