9

Lý do mà anh yêu.
Yêu mà cũng cần lý do à.
Đương nhiên rồi, chứ vì sao mà anh lại yêu em chứ.
Anh không biết nữa.
Nhưng anh yêu em không có lý do.

Yêu nhau cũng cần có lý do à...

























Cạnh...cạnh...cạnh...

Người trong phòng đang cắt từng cành hoa để cắm vào bình, tiếng kim loại va vào nhau tạo không khí ảm đạm đến đáng sợ.

- Ê!

- ...

- Tao kêu mày không nghe à.

- Mẹ nó đứt lưỡi rồi à.

Người đàn bà ném lấy bình hoa vào người đang quỳ trên sàn. Bình hoa vỡ nhiều mảng nhưng lại không văng trúng người nọ, người đó chỉ run rẩy không nói gì.

- Mày có nghe tao nói không đấy hả.

- Dạ....dạ có.

- Ê Sano dọn đi.

- Vâng.

Cậu nhặt từng mảnh vỡ lên, cô gái bước đến gẫm lên tay cậu mảnh bình hoa cũng vì thế mà đâm vào bàn tay nhỏ của cậu.

Cậu la lên một tiếng vì đau, nhưng cô ta lại tức giận hơn.

- Câm lại coi con chó.

- Mày mà để máu mày dính trên thảm thì liếm cho tao.

Cậu không la nữa mà cắn chặt lấy môi cậu, đôi môi đó đã từ lúc nào đã tím lại rách đến bật máu.

Cô ta hả hê rồi mới nhấc chân lên, bỏ đi xuống lầu. Bà chủ thấy vậy mới dám chạy vào xem cậu.

- Đau như vậy sao không la.

- Nếu tôi la thêm chị ấy sẽ giẫm nát tay tôi mất.

- Haizz, mày nhịn cô ta chút đi.

- ...

- Cô ta là hoa khôi kiếm tiền nuôi cái lầu này đấy, nhưng giờ cô ta đã già.

- Chờ thêm vài năm nữa mày lớn lên đá cô ta.

- ...

Đó có đúng là lời thật lòng của bà không, hay là "mày mau lớn lên đi rồi mày sẽ lại trở thành một con gà đẻ trứng vàng cho tao, con nhỏ kia già rồi sắp hết sử dụng được rồi". Nụ cười bà giả tạo thật đó.

- Mày đi mua đồ băng cái tay mày đi, tao kêu mấy đứa hầu dọn.

- ...

Tôi chỉ đứng dậy bỏ đi. Tay tôi siết lại làm vết thương thêm sâu hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Máu trên tay thấm đỏ cả khăn tay, màu nó đỏ như son hay được tô trên môi các cô đào.

Tôi bước đi với gói đồ trên tay, vết thương trên tay đã được băng bó lại. Tôi bước đi trên phố. Hoa đào năm nay thật đẹp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vừa đi vừa ngắm hoa tôi đi qua một con hẻm tối.

- Mẹ mày dám cắn tao à.

- Tao cắt nát mặt mày.

Đánh nhau à, chuyện này xảy ra như cơm bữa nếu là mọi lần tôi đã bỏ đi.

Nhưng lần này người chúng đáng là một đứa bé. Tôi lay hoay tìm cái gì đó để cứu người kia, với thân thể yếu ớt như này thì không thể đánh lại mấy người đàn ông trưởng thành đó.

Tôi cầm lấy cục đá ném lên đầu hắn rồi chạy đi, không biết bọn hắn có đuổi theo không nhưng tôi biết chắc chúng đang sau lưng tôi.

- Ê đứng lại coi con kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đứng lên chạy thôi.

- Cậu là ai, sao lại giúp tôi.

- Nhanh lên bọn hắn quay lại giờ.

- ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta mà ra sức chạy đi, cậu ta cũng chạy theo.

Dừng lại cho đến khi tôi không còn thấy bọn hắn. Tôi thả tay người kia ra.

- Cậu ổn không.

- Tại sao lại giúp tôi.

- Hửm?

- ...

- Ngồi im đi tôi băng cho cậu.

Cậu ta không trả lời chỉ gật đầu trước người đã giúp cậu.

Tôi định chạm vào mặt cậu ta lại tránh né, lấy tay che đi mặt mình. Tôi hơi khó hiểu bởi hành động đó, nhưng cũng nhanh lấy tay gỡ lấy tay đang che mặt kia.

- Bỏ ra.

- Không được.

- Tại sao lại không được?

- Bởi...tôi là một kẻ vô cùng xấu xí.

Tôi lấy tay bóp mạnh vào vết thương buộc cậu ta phải bỏ tay ra.

- Áaaa đau.

Tay cậu ta ôm lấy vết thương mà để lộ khuôn mặt. Miệng cậu ta có hai vết sẹo dài, nhưng nhìn có xấu xí đâu cậu ta vẫn rất đẹp mà.

Tay tôi chạm lấy miệng cậu ta, vuốt ve vết sẹo đó.

- Đẹp mà, xấu xí đâu.

- C...cậu...nói thật chứ.

- Thật mà.

Tôi mỉm cười nhìn cậu con trai đang đỏ mặt vì lời khen của tôi. Hai vành tay cũng đỏ như mặt cậu ta vậy.

- Đây...l...à lần...đầu có...người khen vết sẹo tớ đẹp.

- Vậy là chắc mắt họ mù rồi nên mới không biết cậu đẹp như vậy.

- Tớ...cảm ơn.

- Hì đâu.

Cậu ta im lặng một lát, rồi lục túi lấy gì đó. Từ túi cậu ta móc ra một cây trâm cài hình hoa anh đào. Cậu nắm lấy tay tôi đặt cây cài lên tay tôi.

- Sau này khi lớn lên tớ nhất định sẽ cưới cậu.

- Hả?

- Nhưng tớ là con trai làm sao có thể kết hôn với cậu được.

- Nhất định sẽ được, tớ sẽ cưới cậu. Lúc đó tớ sẽ lấy cây trâm này cài cho cậu.

- Tớ nhất định sẽ chờ cậu.

- Nhất định tớ sẽ cưới cậu. Xin hãy chờ tớ.

Tôi chỉ nhìn cậu ta mà gật đầu, tay siết chặt lấy cây trâm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Mẹ mày ăn cắp của tao đúng không.

- K...Không...có nó là của tôi.

- Mày làm gì mà có tiền mà mua cái này, chắc chắn là mày ăn cắp của tao.

- KHÔNG CÓ. NÓ LÀ CỦA TÔI.

Cô ta giật mình vì lời nói của tôi, tức giận bắt đầu nắm tóc tôi kéo đi, mọi người trong kĩ viện điều sợ nhưng không ai dám ngăn cản.

Lấy roi da ra và bắt đầu đánh, cô ta muốn đánh cho tới khi nào tôi chịu buông cây trâm ra. Vết thương trên tay thấm máu mà đỏ lên vì siết chặt lại, môi cũng cắn lại đến tím đi khuôn mặt tôi cũng tái nhợt.

- Dừng lại đi.

Tiếng roi đã dừng, tôi hướng mắt về phía tiếng nói đó là một cô bé với mái tóc đen và đôi mắt xanh như màu trời khi mưa. Cô bé đứng đó mà nhìn thẳng cô ta.

- Chị đừng đánh nữa.

- Hả, mày đang ra lệnh cho ai vậy.

- Em chỉ là muốn bảo chị đừng đánh nữa.

- Hahaha. Mày với nó cùng một giục luôn đúng không vậy tao đánh cả hai.

Cái roi được giơ lên nhắm thẳng về mặt cô bé, tôi chạy đến chắn trước cô. Roi được hạ xuống nó vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu thấm đỏ cả bộ đồ.

Mọi người thấy không thể xem được nữa mà đứng ra chắn trước mặt tôi.

- Cút ra hết coi.

- Dừng lại đi.

Cô ta không nói gì chỉ vung roi đánh, nhưng tiếng roi đã dừng lại là ai đã dừng nó lại. L...là bà chủ tay nắm chặt roi.

- Đang làm loạn gì đấy.

- Nó ăn cắp đồ của tôi.

- Ai.

- Sano. Nó ăn cắp cây trâm của tôi.

- ...

- Có đúng như vậy không, Sano.

- Không phải nó là của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hết rồi :))
Tôi muốn hỏi ý mấy cô là nên kết He hay Se đấy :))


Chúc một ngày tốt lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro