CHAP 15

AU: Những  trái tim mong manh chuẩn bị thử thách nha! 

-------------------------------

"Anh sao vậy?" Prem vuốt ve mái tóc mềm mại của Boun "Từ khi về nhà, anh toàn thở dài"

Boun sau khi làm một lần trong nhà tắm, hiện tại y như một con mèo lười nằm trên ngực người yêu làm nũng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ trắng nõn, kìm không được hôn xuống lồng ngực đã ngập tràn dấu tích của chính mình.

"Công việc thật nhiều!" Boun không muốn nhắc đến chuyện con cái với Prem nên tránh nặng tìm nhẹ, chuyển sang vấn đề muôn thủa "Anh muốn nghỉ hưu"

Cha hắn hôm nay đã tìm đến tận văn phòng, ông nói giờ ông đã có con trai, nếu hắn không chịu sinh thêm một đứa nữa thì sẽ để lại thừa kế cho nhóc con chuẩn bị ra đời kia. Cha hắn là như vậy, sẽ bằng mọi cách ép hắn phải làm theo ý của ông. Trước đây, hắn luôn cố gắng uyển chuyển đáp ứng trong một phạm vi nhất định, còn hiện giờ, hắn có người yêu và hắn không thể để người yêu chịu thiệt thòi

"Anh nghỉ đi, em sẽ nuôi anh!" Prem nắm lấy Boun, hoàn toàn chân thành đáp lời "Anh thích có thể đi học về kiến trúc. Anh vốn đam mê với nó hơn kinh doanh mà!"

Boun mỉm cười chua xót, kéo tay Prem, hôn lên từng ngón tay trắng nõn. Ngoài em ra, chắc chẳng có ai dám nói với hắn câu đó, cũng chẳng mấy ai biết được đam mê thực sự của hắn. Prem thậm chí đã từng mua sách kiến trúc về rồi tự mình nghiên cứu, tóm tắt giúp hắn những thông tin thú vị. Cách em yêu thương một người chân thành và mềm mại đến mức hắn không thể cũng không muốn thoát ra. Em giăng cho hắn một cái bẫy quá ngọt ngào mà hắn thì tình nguyện nhảy xuống vì em.

"Hôm trước em có cùng bạn đi học một buổi chia sẻ của thầy Ivan Gologun, em có quay lại cho anh đó, mai chúng ta cùng xem nha!" Prem cúi đầu, tay bị Boun nắm chặt dịu dàng đáp lại hắn, tay còn lại xoa nhẹ nhàng chân mày "Em sẽ luôn ở cạnh anh mà! Trừ khi....."

"Trừ khi làm sao?" Boun bật dậy, đè Prem xuống giường

"Trừ khi anh có người khác và không cần em nữa!" Prem nhẹ giọng đáp

"Chỉ có em thôi!" Boun ghé sát gương mặt mềm mại của Prem "cũng chỉ cần mình em!"

Prem thỏa mãn đón nhận Boun một lần nữa. Cậu thích tin tức tố hương muối biển thanh thanh mằn mặn độc đáo này, thích cả cách cảm giác hai mùi hương nhẹ nhàng quyến luyến lẫn nhau. Hoá ra đây chính là cảm giác vi diệu mà mọi người vẫn thường nhắc tới. Cảm giác thật sự rõ ràng, thoải mái từng lỗ chân lông.

"Em yêu anh" Prem thì thầm rất nhỏ, giống như nói với chính mình.

Khoang sinh sản của cậu liên tiếp được lấp đầy. Có lẽ một đứa trẻ đã được hình thành. Mùi muối biển vẫn ngập tràn quanh cậu, theo vết cắn ở cổ tràn lan đến từng tế bào. Trước khi mơ màng thiếp đi, Prem mỉm cười thỏa mãn với sự bao bọc pheromone tuyệt đối từ người yêu.

Cứ thế trong suốt thời gian tiếp theo, dù hờ hững hay nhiệt tình, Prem sẽ dụ dỗ Boun lên giường, quyến rũ hắn bắn vào khoang sinh sản, tối ngủ cũng làm nũng ép hắn ở lại trong cơ thể mình. Boun tuy rằng cảm thấy Prem nhiệt tình quá mức nhưng sau kỳ phát tình lần trước, hắn tin rằng, Prem còn có một bộ mặt dâm đãng cực điểm và hắn tự tin có thể chiều mọi nhu cầu của cậu.

Giống như buổi sáng hôm nay, Boun tỉnh dậy, nhìn gương mặt người yêu gần sát bên cạnh, phía dưới được bao bọc bởi hang động ấm áp, không gian xung quanh tràn ngập mùi muối biển len lỏi chút hương vị của cỏ cây khiến hắn ngập tràn thoả mãn. Tối hôm qua bọn họ làm rất lâu, thậm chí còn thử qua ngoài trời. Cảm giác lo lắng bị người khác phát hiện khiến Prem sợ hãi, huyệt động co bóp thoải mái đến tiêu hồn, làm hắn muốn ngừng cũng không được. Rõ ràng biết bản thân hôm nay phải đi công tác nhưng tối qua vẫn không thể dứt khỏi cơ thể mềm mại này.

Boun ôm lấy Prem, lười nhác rúc sâu vào người cậu, thưởng thức hương vị ngọt ngào thanh mát của buổi sáng. Hắn không muốn đi công tác, không muốn rời xa người này một phút nào.

"Anh dậy rồi à?" Prem hơi cựa người, nhìn sang Boun "Sáng sớm động dục, hôm nay anh không phải đi công tác sao?"

"Tiểu yêu nào hôm qua câu dẫn anh?" Boun khẽ ma sát trong huyệt động chật hẹp "Em càng ngày càng bạo đó!"

"Được rồi, rút ra đi ....ưm....không có thời gian đâu!" Prem vô thức siết chặt vật đang di chuyển

"Nằm yên một chút." Boun cũng không muốn làm người yêu mệt hơn "Anh sang Châu Âu một tháng, cho anh ôm em thêm chút đi!"

Prem ngừng xoay người, để mặc Boun hôn lên vai, tai và đầu ngón tay mình. Một tháng sau khi hắn trở về, liệu cậu có thể mang tin vui báo cho hắn? Hay sẽ là những ngày tháng tiếp tục chịu đựng đau đớn? Hay cậu sẽ bỏ cuộc? Cậu đưa tay vô thức chạm vào bụng mình. Liệu có mầm sống nào được gieo vào nơi đây? Cả cậu và Boun đều nỗ lực mỗi ngày vì đối phương, có thể cho họ trái ngọt?

Boun cuối cùng cũng phải rời đi. Hắn lưu luyến người trong lòng nhưng lại không thể chậm trễ công việc. Có một điều hắn biết, một tháng sau, hắn sẽ được gặp lại Prem. Nỗi bất an trong lòng hắn đã được tình yêu xoa dịu. Hai năm bên nhau, hắn biết Prem đã luôn tinh tế đến mức nào. Dù công việc bận rộn cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hắn, dù có lịch chụp ảnh cũng luôn cố gắng về sớm nhất có thể, để mỗi khi hắn trở về nơi trú ẩn của 2 người, Prem đã ở đó, mỉm cười chào hắn, nói với hắn rằng "mừng anh về nhà", dù chỉ vài phút rồi tất bật trở lại studio. Hắn thấy tất cả và trân trọng những nỗ lực của cậu. Cho nên, dù Omega nào đứng trước mặt hắn cũng không thể so sánh với Prem. Cậu là toàn bộ trái tim hắn, là toàn bộ tình yêu của hắn.

Prem trở lại bệnh viện vào tuần thứ 3 sau khi Boun đi công tác. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại, thậm chí không dám mua que thử ở nhà chỉ vì không dám tự gieo cho mình hi vọng.

"Chúc mừng cậu!"

Một lời này khiến cả người Prem giống như bay lên mây. Những câu tiếp theo của bác sĩ biến thành gió thoảng qua tai. Cậu đưa tay sờ xuống bụng nhỏ, sinh mệnh kiên cường này đã ở trong người cậu. Hạnh phúc lan tỏa trong từng tế bào. Cậu đã làm được rồi! Đau đớn cậu phải trải qua, nỗ lực của cậu mỗi ngày đều được đền đáp. Bé con của cậu đã hình thành, không, là bé con của Boun và Prem.

Prem đến trung tâm thương mại. Hôm nay trong lòng cậu tràn ngập niềm vui. Cậu nhất quyết muốn đi dạo một vòng. Bé con của cậu mới hình thành, muốn cho em bé thấy thế giới tươi đẹp đang đón chờ.

"Prem, sao cậu lại ở đây?" Marus đột ngột xuất hiện khi Prem đang ngắm nghía một đôi giày cho bé con

"À, mình... mua đồ tặng bạn thôi" Prem ngập ngừng trả lời. Cậu muốn người đầu tiên biết về đứa bé là Boun cho nên cậu sẽ tạm thời giấu Marus chuyện này

"Vậy hả? Để mình tư vấn cho, trai hay gái vậy?"

"Còn chưa ra đời!"

"Vậy đừng mua!" Marus để lại món đồ, kéo tay Prem ra khỏi cửa hàng "Người ta nói trẻ con chưa sinh ra không nên mua đồ, tránh dụ nó ra!"

Marus là Omega trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy rằng cũng có những nỗi buồn nho nhỏ trong cuộc sống nhưng phần lớn thời gian đều rất vô tư. Khoảng thời gian cậu và Boun mới ở bên nhau, Marus thường xuyên đến gặp Prem và đề nghị cậu rời xa anh trai mình. Marus rất tin vào định mệnh, tin vào tình yêu bản năng của sự hài hoà pheromone cho nên Omega này cũng vô cùng bảo vệ quan điểm của mình. Chỉ là rất lâu sau, khi thấy được sự kiên trì của Prem và thay đổi tích cực trong cuộc sống của Boun, Marus mới dần buông bỏ chấp niệm trong lòng mình

"Anh mình sắp về rồi hả? Hôm nào anh ấy về tụ tập đi!" Marus hào hứng đề xuất

"Được nha!" Prem mỉm cười, vươn tay xoa đầu Marus "Mang cả Santa đến nhé!"

"Lần này anh trai đi lâu ghê, chắc về sẽ nhớ cậu lắm đó!" Marus trêu trọc "Với tần suất của anh mình, cậu mà là Omega chắc đã sinh được một đội ....."

Marus chợt khựng lại, miệng ngậm chặt, lén lút quay ra nhìn Prem, gương mặt tràn đầy cảm giác tội lỗi. Cậu luôn biết rõ giữ Prem và Boun, khả năng có thai thậm chí là âm. Beta và Alpha cấp S vốn đã khó rồi, Prem còn khuyết tật bẩm sinh.

"Uhm, có một đứa trẻ cũng rất tốt!" Prem mỉm cười

"Vậy cậu nghĩ sao nếu P'Boun có một đứa trẻ riêng? Nếu anh ấy sinh con với Omega khác?" Marus đánh bạo hỏi

"Sao cậu hỏi vậy?" Prem nhíu mày, lời Marus nói giống như đứa trẻ chưa trải sự đời, luôn có sự tin cậy nhất định với cậu

"À thì..." Marus ngập ngừng nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Prem, cậu quyết định lên tiếng "Hôm trước Poi có đến gặp mình, tình trạng của cậu ấy không được tốt. Cậu biết mà, Omega trong giới giải trí rất khó sống"

Prem tuy rằng không vào sâu giới giải trí nhưng là một photographer, cậu hiểu rõ những bất lợi của Omega. Giới này không quá chuộng Omega bởi Omega 1 tháng phát tình một lần, gặp phải Alpha có khi sẽ bị mất khống chế làm cản trở đến công việc tập thể. Những Omega tồn tại được trong giới phần lớn đều có chống lưng cực kỳ mạnh mẽ từ phía Alpha của họ. Poi trước đây chính là như vậy, cậu ta dùng sức mạnh của Boun để cầm về rất nhiều kịch bản hay, thái độ làm việc cũng nghiêm túc, mắt chọn kịch bản cũng rất ổn nên dễ dàng nổi tiếng trong giới. 2 năm mất đi chống lưng, quả thật Prem ít nghe thấy Poi hắn.

"Cậu ấy nói với mình muốn gặp P'Boun và cầu xin anh ấy. Đằng nào cậu và P'Boun cũng không thể có con cho nên Poi sẽ sinh con giúp hai người, sau đó..." Marus nói một hơi dài rồi ngập ngừng "Chỉ cần P'Boun ở trong bóng tối giúp đỡ cậu ta một chút!"

Prem im lặng. Cậu không nghĩ Poi lại khổ sở đến mức này, mang cả tôn nghiêm của bản thân ra đùa giỡn. Đứa trẻ luôn là liên kết chặt chẽ giữa ba mẹ, một đứa trẻ vô tội, sinh ra chỉ để kiếm tiền, vậy thì có thực sự công bằng với nó?

"Cậu cũng biết Poi và P'Boun độ phù hợp cao lắm, cực kỳ dễ mang thai.... nên cậu xem xét nhé!"

"Ừ!"

Vẫn là mức độ phù hợp. Đã 2 năm rồi, mọi người vẫn ngày ngày nói với cậu về những vấn vấn đề này, ngày ngày nhấn mạnh cậu không thể cùng Boun sinh con, không thể thay thế một Omega xinh đẹp nào đó ngoài kia. Cậu biết mà, cậu vẫn bị dằn vặt bởi điều đó mỗi ngày cho nên cậu đã cố gắng đến như vậy. Tại sao pheromone lại quan trọng đến vậy? Cậu cũng có thể làm Boun phát tình mà đâu cần đến tin tức tố? Thứ gia vị lại bị đem thành món chính cho một bữa ăn không cảm xúc là điều mọi người muốn sao?

Prem thở dài tản bộ xung quanh khu trung tâm thương mại. Cậu viện một lý do chia tay Marus nhưng lại không muốn trở về căn hộ của mình. Cậu bỗng muốn trở về thời cấp 3, khi bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ, chẳng có câu chuyện Alpha, Beta hay Omega. Họ trong sáng và đầy hoài bão. Khoảng cách về tin tức tố chỉ là một chủ đề vu vơ mà họ không hề để tâm. Thời gian trôi chảy, những đứa trẻ năm ấy đều trưởng thành. Tuy cậu không thể trải qua những năm tháng cấp 3 tươi đẹp nhưng cậu cảm nhận được hương thơm của mùa hè đang đến rất gần. Cậu nhớ đến email của mộ trường cấp 3 mời cậu đến buổi trò chuyện định hướng cho sinh viên trong vài ngày tới. Có lẽ cậu nên đi, nên sống lại những giây phút yên bình, trò chuyện cũng những ý tưởng ban sơ và những tâm hồn trong sáng ấy. Nguyên bản là một điều chẳng thể đạt được nhưng ít nhất, có lẽ cậu sẽ thanh thản hơn trong môi trường tràn ngập sự đơn thuần. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro