1. Cậu Thư Ký Mới
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tòa nhà BB Group sừng sững như một biểu tượng của quyền lực và tham vọng. Vào giờ cao điểm buổi sáng, từng dòng người vội vã lướt qua nhau nơi sảnh lớn lót đá cẩm thạch bóng loáng, nhưng trên tầng 69 – khu vực đặc biệt chỉ dành cho giám đốc điều hành cùng các vị trí chóp bu – không khí lại im ắng đến lạ thường, gần như có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Prem đứng trước cửa phòng giám đốc điều hành suốt mười lăm phút đồng hồ. Trái tim cậu đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Bàn tay cầm hồ sơ hơi run lên vì căng thẳng, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng và kiên định.
Prem biết rõ mình đang đối mặt với ai – Boun Noppanut Guntachai, vị giám đốc trẻ tuổi đã khiến không ít đối tác lẫn nhân viên phải khiếp sợ chỉ bằng một ánh nhìn. Người ta đồn rằng anh ta lạnh lùng, vô cảm, chưa từng cười với ai ngoài những lúc cần thiết để ký kết những thương vụ bạc tỷ. Còn vị trí thư ký riêng của anh, nghe thì oai nhưng thực chất lại là chiếc ghế dễ bốc hơi nhất. Ba năm qua đã có ít nhất sáu người thử và đều thất bại. Người thì không chịu nổi áp lực, người thì phạm phải sai lầm tối kỵ – bị đuổi đi không kịp thu dọn bàn làm việc.
Prem không phải kẻ ngốc. Cậu hiểu rõ nơi mình sắp bước vào khắc nghiệt thế nào, nhưng cậu vẫn gõ cửa.
— Vào đi.
Giọng nói trầm thấp vọng ra từ bên trong. Chỉ hai từ ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến Prem cảm giác như sàn đá dưới chân mình lạnh thêm mấy độ. Cậu hít một hơi sâu, điều chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, siết chặt tập hồ sơ, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng giám đốc rộng đến mức lạnh lẽo. Một bên là bức tường kính khổng lồ mở ra khung cảnh thành phố sầm uất. Một bên là kệ sách và vài chậu cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Tất cả đều được sắp xếp hoàn hảo như tính cách chủ nhân của nó.
Sau bàn làm việc lớn bằng gỗ đắt tiền, Boun đang chăm chú lật từng trang tài liệu. Anh không ngẩng đầu ngay, chỉ ra hiệu bằng một cử chỉ tay nhỏ. Prem nhìn thấy dáng người cao lớn trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đôi vai rộng, những ngón tay thon dài kẹp bút, gương mặt anh ta nghiêng nghiêng dưới ánh sáng dịu của đèn bàn, góc cạnh, sắc lạnh như tượng tạc.
Prem nuốt khan. Cậu cúi đầu, bước đến đứng trước bàn.
Vài giây sau, Boun mới chậm rãi gập tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn thẳng Prem. Ánh mắt anh ta lạnh, sâu, như đang soi thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu sau trán cậu.
— Prem Warut Chawalitrujiwong? – Boun lướt ánh mắt từ mái tóc gọn gàng, gương mặt thanh tú đến đôi giày da được đánh bóng cẩn thận. – Hồ sơ.
Prem vội đặt tập hồ sơ lên bàn. Boun chỉ liếc qua vài dòng, ánh mắt sẫm lại một thoáng khi dừng ở bức ảnh thẻ. Anh ngẩng lên, khẽ nhướn mày.
— Cậu tốt nghiệp loại xuất sắc, có hai năm làm trợ lý cho một công ty luật. Tại sao lại muốn làm thư ký riêng cho tôi? Ở đây không hề dễ thở.
Prem không tránh ánh mắt Boun. Cậu siết chặt tay, mỉm cười nhỏ nhẹ, nhưng không hề run rẩy.
— Vì tôi muốn thử thách bản thân mình. Tôi tin là tôi có thể đáp ứng được mọi yêu cầu công việc của anh, kể cả những điều khó nhất.
Boun bật ra một tiếng cười nhẹ – âm thanh ngắn ngủi như gió lạnh lướt qua.
— Tự tin đấy. Cậu có biết lý do tại sao người trước cậu chỉ trụ được hai tuần không?
Prem im lặng, chờ đợi.
Boun đứng dậy, vòng qua bàn làm việc. Mùi hương bạc hà phảng phất quanh Prem khi anh ta dừng lại trước mặt cậu, chỉ cách một bước chân. Boun cao hơn Prem gần cả cái đầu. Khi anh cúi xuống, hơi thở ấm và mùi nước hoa lạnh quyện vào nhau, ép Prem phải ngước lên.
— Vì họ nghĩ đây chỉ là công việc giấy tờ. Nhưng thư ký của tôi không chỉ đánh máy hay xếp lịch. Họ phải xử lý những kẻ làm tôi phiền lòng, giữ kín những chuyện không được phép rò rỉ, và đôi khi... phải sẵn sàng từ bỏ cả giấc ngủ.
Prem cảm giác hơi thở mình nghẹn lại dưới áp lực từ đôi mắt đen ấy. Nhưng cậu vẫn không lùi bước. Làn mi dài khẽ run, giọng cậu rõ ràng nhưng mềm mại:
— Tôi sẽ làm được. Tôi không sợ áp lực, cũng không sợ mất ngủ. Tôi chỉ sợ không làm anh hài lòng.
Câu trả lời ấy khiến khóe môi Boun nhếch lên một chút – không rõ là khinh miệt hay tán thưởng. Anh xoay người, chỉ tay về phía chiếc bàn phụ gần cửa sổ.
— Vậy bắt đầu luôn từ bây giờ. Bàn làm việc của cậu ở đó. Trong vòng hai tiếng, tôi muốn báo cáo chi tiết về hợp đồng với Tập đoàn PS được đặt trên bàn. Cậu chỉ có một cơ hội.
Nói rồi Boun quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, hoàn toàn không để tâm Prem còn đứng đó hay không. Prem hít sâu, gật đầu, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn phụ. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên sống lưng thẳng tắp của cậu. Bàn tay cậu đặt lên tập hồ sơ dày cộm, khóe môi khẽ nhếch lên một nét cười đầy thử thách.
Cậu biết, kể từ giây phút này, cậu không còn đường lùi nữa.
Ở bên kia, Boun thoáng liếc sang. Trong đáy mắt anh lóe lên một tia thích thú hiếm hoi.
Trò chơi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro