Chương 16
Prem khẽ rên một tiếng, cơ thể đau nhức khiến cậu oằn mình tỉnh dậy. Hai mắt nặng trĩu, mí mắt cậu khẽ rung trước khi chậm rãi mở ra. Cảm giác đau buốt nơi thắt lưng khiến cậu cau mày—như thể lưng sắp gãy làm đôi.
Cũng may là Boun không kéo cậu về giày vò suốt đêm.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Boun đâu. Có lẽ anh đã đi làm.
Chậm rãi ngồi dậy, Prem cố gắng xua đi cơn đau rồi tự mình vệ sinh cá nhân, thay quần áo gọn gàng trước khi xuống nhà ăn sáng.
Dùng bữa xong, cậu tranh thủ ra vườn hoa đi dạo, tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm.
Nếu muốn tình huống hợp lý và căng thẳng hơn, ta có thể bổ sung thêm chi tiết về cách kẻ lạ mặt tiếp cận Prem, phản ứng của cậu, cũng như hành động của những người xung quanh. Dưới đây là phiên bản điều chỉnh để hợp lý hơn:
Prem thong thả bước đi trong khu vườn rộng lớn, tận hưởng làn gió nhẹ phả qua mái tóc. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và hương hoa thoang thoảng. Vì đang đi vào một góc khuất ít người lui tới, cậu hoàn toàn không nhận ra có một bóng đen đang lặng lẽ tiếp cận từ phía sau.
Bất chợt, một bàn tay thô bạo bịt chặt miệng cậu, kéo giật cậu về phía sau.
"Cứu tôi với!—Ưm…"
Tiếng hét của Prem bị chặn đứng, âm thanh chỉ kịp vang lên trong thoáng chốc trước khi biến mất trong khoảng không.
Một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cậu, giữ cậu cố định trong vòng kìm kẹp mạnh mẽ. Một lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ, áp chặt đến mức Prem có thể cảm nhận được hơi lạnh sắc bén của kim loại trên da thịt.
Sự giằng co của cậu làm phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của những hộ vệ đang tuần tra gần đó. Ngay lập tức, quản gia cùng nhóm hộ vệ lao đến. Khi họ trông thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh hãi—Prem bị khống chế trong tay một gã đàn ông lạ mặt, một con dao sáng loáng kề cổ, ánh mắt kẻ kia đầy sát khí.
"Lùi lại!" Gã đàn ông gằn giọng, lưỡi dao nhấn sâu hơn, khiến Prem cứng người.
Tình thế trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Chỉ cần một hành động sai lầm, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Thả cậu ấy ra!"
Kẻ kia cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong tay mình đang run lên bần bật, đôi mắt hoảng loạn của Prem càng khiến hắn ta đắc ý. Hắn siết chặt cánh tay hơn, giam cậu trong vòng kìm kẹp không lối thoát.
Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát da thịt, rồi bất ngờ nhấn sâu hơn một chút. Một đường rạch mảnh nhưng sắc bén xuất hiện trên cổ Prem, máu tươi lập tức rỉ ra, đỏ chói trên làn da trắng mịn.
"Nếu không muốn cậu ta chết, mau bỏ súng xuống!" Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc lẻm quét qua từng người đối diện.
Prem cảm nhận được cơn đau rát nơi vết cắt, hơi thở cậu dồn dập, cơ thể càng run mạnh hơn. Sự sợ hãi siết chặt lấy trái tim cậu, nhưng lưỡi dao còn đáng sợ hơn.
Quản gia siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy căng thẳng. Một giây sau, ông cắn môi ra lệnh:
"Được! Mau bỏ súng xuống!"
Hộ vệ đồng loạt nghe lệnh. Tiếng kim loại chạm sàn vang lên lạnh lẽo. Những khẩu súng trước đó còn chĩa thẳng vào tên bắt cóc, giờ đây đều nằm im lìm trên mặt đất.
Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Hắn có được thế chủ động, còn Prem, vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm.
Dưới đây là phiên bản chỉnh sửa mượt mà hơn, phù hợp với thân phận của Mark:
Quản gia nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đứng sau Prem. Đôi mắt ông ánh lên sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành cảnh giác.
"Mark… thả cậu ấy ra! Nếu cậu dừng lại ngay lúc này, cậu chủ sẽ cho cậu một con đường sống." Giọng ông trầm ổn, nhưng trong đó chứa đầy cảnh báo.
Mark nhếch môi, cười nhạt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như lưỡi dao đang áp lên da thịt Prem.
"Con đường sống?" Hắn cười khẽ, rồi ghé sát tai Prem thì thầm, nhưng cố ý để tất cả đều nghe rõ. "Người như tôi, cậu chủ của các người chưa bao giờ có ý định tha mạng. Tôi biết rõ hắn hơn bất kỳ ai."
Cánh tay hắn siết chặt hơn, khiến Prem khẽ rên đau đớn.
"Hắn từng nắm giữ mạng sống của tôi, từng kiểm soát tôi trong lòng bàn tay. Nhưng giờ thì khác. Hôm nay, tôi muốn chạm vào thứ mà hắn quý trọng nhất."
Hắn nhấn mạnh lưỡi dao, vết cắt trên cổ Prem càng sâu hơn, máu tươi chảy xuống, thấm vào cổ áo.
"Tránh đường đi!" Giọng Mark trầm thấp, đầy sát khí. "Nếu không, vật nhỏ mà các người ra sức bảo vệ sẽ tiếp tục đổ máu."
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Quản gia và hộ vệ đứng yên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ánh mắt họ đầy sát ý, chỉ chờ một cơ hội để lật ngược tình thế.
Quản gia cùng đám hộ vệ siết chặt nắm tay, nhưng không ai dám manh động. Họ chỉ có thể bất lực nhìn Mark khống chế Prem, từng bước rời khỏi biệt thự.
Ông ta hiểu quá rõ con người Mark—nếu bị dồn vào đường cùng, hắn sẽ không ngần ngại ra tay với Prem. Lúc này, sự an toàn của cậu quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Mark giữ chặt cậu trai trong tay, từng bước đi ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh quét qua những người xung quanh, như thể cảnh cáo bất cứ ai có ý định ngăn cản.
Vừa bước qua cổng biệt thự, một chiếc ô tô màu đen thần bí lao đến, phanh gấp ngay trước mặt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ một người đàn ông với ánh mắt sắc bén.
"Đại ca, theo kế hoạch rồi. Mau lên xe!"
Mark nhếch môi cười lạnh, không chần chừ mà kéo theo Prem, nhanh chóng bước vào trong xe.
Quản gia siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn chiếc xe phóng đi.
Tại một nhà kho cũ, ánh đèn lờ mờ hắt lên những bức tường loang lổ, không gian u ám, lạnh lẽo đến rợn người.
Mark đứng trước mặt Prem, đôi môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Em yêu à, đến giờ của chúng ta rồi…"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự chiếm đoạt không che giấu.
Prem hoảng sợ, cơ thể cậu run lên khi thấy Mark tiến lại gần. Cậu lùi dần về phía giường, nhưng chưa kịp chạy thoát thì cổ chân đã bị một lực mạnh kéo giật lại.
“A…!”
Mark dùng sức giữ chặt cậu, ép cậu ngã xuống giường cũ kỹ, thân thể nhỏ bé hoàn toàn nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn.
"Đừng nghĩ đến chuyện trốn." Hắn cúi xuống, bàn tay rắn chắc nhanh chóng chế trụ hai cổ tay cậu, đè chặt lên đầu giường.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không chút thương tiếc, nhìn xuống gương mặt đầy sợ hãi của cậu. Đôi mắt Prem đỏ hoe, nước mắt long lanh như sắp rơi, nhưng Mark chỉ nhếch môi cười nhạt.
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, không có lối thoát.
“Chẳng phải em đã lên giường với hắn ta rồi sao? Bây giờ đến lượt tôi, lại tỏ ra sợ hãi như thế…”
Giọng Mark trầm thấp, pha chút châm chọc, nhưng ánh mắt lại tối sầm, đầy nguy hiểm.
Prem sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở gấp gáp.
“Không… không phải vậy… Làm ơn…” Cậu cố gắng cựa quậy, nhưng hai tay bị chế trụ chặt trên đầu giường, không có chút sức phản kháng.
Bỗng, trong lúc hoảng loạn, ánh mắt cậu vô tình liếc thấy chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường đang phát sáng. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu—nếu có thể chạm đến nó… Nhưng cậu không thể. Mark siết quá chặt, khiến cậu không thể với tay tới được.
“Em ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng…”
Mark cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da cậu. Prem tuyệt vọng giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt của cậu không thể nào đấu lại được với kẻ trước mặt.
Mark cúi xuống đặt những nụ hôn rải rác lên cổ của Prem khiến cậu rùng mình kinh tởm.
Pang!
Tiếng động chói tai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Trong khoảnh khắc Mark sơ ý, Prem đã vớ được chiếc đèn trên tủ đầu giường. Không chút do dự, cậu dồn hết sức lực, vung mạnh nó xuống đầu Mark.
“Ưng…!”
Mark khựng lại, thân thể cao lớn chao đảo, đầu nghiêng sang một bên vì cú đánh bất ngờ. Thái dương đau nhói, một cơn choáng váng ập đến khiến hắn lảo đảo.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, cả người theo quán tính ngã sang một bên.
Prem nhân cơ hội thoát ra, cơ thể cậu run lên nhưng không dám dừng lại. Cậu phải chạy, bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi này!
Hai chân Prem vừa chạm đất, tim cậu đập thình thịch, nhưng trước khi kịp chạy đi, một lực mạnh từ phía sau giật ngược lại.
"A—!"
Cơn đau nhói ập đến khi mái tóc cậu bị Mark hung bạo túm chặt, kéo mạnh về phía sau. Cả người Prem mất đà, ngã ngửa lại giường.
Mark nghiến răng, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Mày giỏi lắm… Tao sẽ chơi chết mày..."
Ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay siết chặt mái tóc Prem, kéo mạnh khiến cậu đau điếng.
Một tay hắn ôm lấy thái dương vẫn còn đau nhói, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sát khí lạnh lẽo.
Prem bị Mark đè chặt dưới thân, hơi thở hỗn loạn, cơ thể cậu giãy giụa dữ dội để tìm cách thoát thân.
"Bỏ tôi ra! Boun! Cứu tôi…!"
Hai tay cậu liều mạng đẩy Mark ra, móng tay cào mạnh lên cánh tay rắn chắc của hắn, nhưng chỉ đổi lại sự siết chặt tàn nhẫn hơn. Lòng bàn tay cậu ma sát với bề mặt thô ráp của giường, trầy trụa đến mức rướm máu.
"Gọi hắn làm gì? Hắn không cứu được mày đâu." Mark cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự chiếm đoạt đầy nguy hiểm.
Hắn ở trên người cậu tạo ra vô số dấu hôn nhìn cậu vừa gào khóc vừa gọi tên Boun mà lòng hưng phấn.
Bàn tay hắn thò vào áo cậu, bắt đầu từ lưng lại đi xuống.
"Kh...không...ưm..."
Mark không ổn rồi, chỉ là chạm vào da thịt mềm mại của cậu nhóc này khiến thứ trong quần lại không nhịn nổi cứng lên. Lạ thật… Trước đây hắn đâu phải chưa từng chạm vào ai, vậy mà lần này lại khác. Cảm giác hưng phấn đến quá nhanh, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cơ thể bốc cháy. Lẽ nào… vì cậu ta là người của Boun, nên mới càng kích thích đến vậy?
Prem bị Mark nhấc bổng lên, phần áo sơ mi lỏng lẻo khiến vài chiếc cúc bung ra. Khi cậu vừa ngồi xuống, lớp vải trượt xuống theo, để lộ một phần lồng ngực trắng ngần. Ánh đèn phản chiếu, làm nổi bật hai điểm đỏ hồng ẩn hiện, vô tình kích thích ánh nhìn kẻ đối diện.
Đôi tay Mark chậm rãi lướt dọc theo làn da mịn màng, từng nơi chạm đến đều như để lại dấu vết nóng bỏng. Động tác của hắn không vội vã, như một kẻ săn mồi đang tận hưởng con mồi trong tay.
Prem giật mình, cả cơ thể căng cứng. Cậu cố gắng vặn vẹo, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.
"Buông ra…!"
Cậu nghiến răng, giọng nói mang theo sự tức giận lẫn hoảng loạn.
Mark nhíu mày, ánh mắt tối lại vì sự phản kháng quyết liệt này. Trong nháy mắt, "chát!" Một cái tát vang lên, không quá mạnh nhưng đủ khiến mặt Prem lệch sang một bên. Làn da trắng nhanh chóng hằn lên một vệt đỏ rát bỏng.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Prem hít mạnh một hơi, hơi thở rối loạn vì đau và tức giận. Đôi mắt cậu ánh lên tia phản kháng, nhưng cũng không giấu được sự run rẩy.
Mark cười nhạt, ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
“Mày nghĩ mình có quyền từ chối sao?” Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn nguy hiểm khiến Prem lạnh sống lưng.
Nụ hôn nóng bỏng của Mark tiếp tục trượt dọc từ cổ xuống xương quai xanh, để lại từng dấu vết mờ nhạt trên làn da mịn màng.
Prem khẽ rùng mình, muốn tránh né nhưng lại bị cánh tay rắn chắc giữ chặt. Cậu vặn vẹo người, hơi thở gấp gáp, đôi mắt phủ một tầng hơi nước đầy cảnh giác.
“Đừng…” Giọng nói run rẩy mang theo ý phản kháng, nhưng lại chẳng có chút sức lực.
Mark khẽ cười, bàn tay thon dài không chút do dự chen vào giữa hai chân cậu, tách ra. Cảm giác mềm mại ấm áp khiến đôi mắt hắn tối lại, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua da thịt nhạy cảm.
Prem run rẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Hơi thở cậu đứt quãng, nghẹn ngào trong cổ họng, bàn tay yếu ớt nắm lấy cánh tay Mark, cố gắng đẩy ra.
“Không… không được… hức…!”
Mark chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động trước sự van xin yếu ớt. Hắn nghiêng người, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua làn da run rẩy, mang theo từng trận nóng rực, tê dại.
Thân dưới thô cứng ma sát qua lớp vải mỏng, chạm đến nơi mềm yếu, khiến Prem hoảng loạn đến mức vùng vẫy không ngừng. Nhưng cậu càng giãy giụa, lực ghì chặt của Mark càng mạnh hơn, từng ngón tay rắn chắc siết lấy eo cậu, giam cầm không lối thoát.
“Câm miệng.” Hắn trầm giọng ra lệnh, âm điệu trầm thấp như nhấn chìm mọi phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro