Chương 26

Hóa ra, tất cả những điều này từ đầu đến cuối đều chỉ vì bản thân anh.

Đã từng có một Prem yêu anh nhiều đến thế, yêu đến mức chẳng màng đúng sai, chẳng hề do dự hay toan tính.

Không phải vì cậu dễ dãi, mà vì từ nhỏ cậu đã thiếu thốn hơi ấm gia đình, khát khao một chút yêu thương, một chút quan tâm. Để rồi khi gặp anh, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ vô tình cũng đủ khiến cậu ngỡ đó là cả thế giới.

Boun chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ở đó, chỉ cần tồn tại trong cuộc đời cậu, đã đủ để trái tim Prem không ngừng rung động.

Chỉ cần một chút yêu thương, dù chỉ là ảo giác thoáng qua, cậu cũng sẽ cố gắng bấu víu, níu giữ như một kẻ chết đuối vớ được cành cây giữa dòng nước xiết.

Kể cả khi sự thật trần trụi phơi bày trước mắt—rằng anh chưa từng yêu cậu—Prem vẫn không trách cứ. Cậu thậm chí còn tự đổ lỗi cho bản thân, nghĩ rằng chắc mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng để được yêu thương.

Sự lạc quan của cậu không phải vì hạnh phúc mà vô tư lạc quan, mà bởi vì đã quá khổ đau nên buộc phải tự trấn an chính mình. Cậu ép bản thân phải nhìn đời bằng một màu hồng giả tạo, bởi chỉ cần đối diện với thực tế tàn nhẫn, cậu sợ mình sẽ chẳng còn đủ sức đứng vững giữa thế giới đầy sóng gió này nữa.

Bao nhiêu năm qua, cậu yêu anh mà chưa từng một lần nghĩ cho chính mình.

Cậu trao đi tất cả, không đòi hỏi hồi đáp, không cần biết bản thân chịu bao nhiêu tổn thương. Chỉ cần là anh, chỉ cần anh ở đó, cậu chấp nhận tất cả.

Nhưng anh thì sao? Boun chưa từng trân trọng cậu. Anh lợi dụng cậu, ức hiếp cậu, tàn nhẫn tổn thương cậu. Ngay lúc cậu yêu anh nhất, chính anh lại không do dự mà giẫm đạp lên tình yêu ấy, bóp nát nó bằng sự lạnh lùng và ích kỷ của mình.

Thậm chí, khi trái tim anh đã vì cậu mà rung động, anh vẫn không buông tha. Lấy danh nghĩa tình yêu, anh lại một lần nữa tàn nhẫn đẩy cậu vào vực sâu.

Nhưng giờ đây, cậu không muốn tiếp tục nữa. Không còn hy vọng, không còn cố chấp.

Cậu muốn buông bỏ tất cả.
"Prem à..." Giọng Boun khàn đi, như thể chính anh cũng đang nghẹn lại.

"Bản thân anh đúng là một tên khốn nạn, đúng không?" Anh cười nhạt, nhưng đôi mắt lại phủ đầy đau đớn. "Có phải... anh đã không còn cơ hội để bù đắp nữa, đúng không?"

Khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong đời, Boun mới thật sự cảm nhận được thế nào là mất mát.

Thế nhưng, có những tổn thương đã khắc sâu đến mức không còn cách nào xóa nhòa.

Thời điểm Prem tỉnh lại, căn phòng đã trống vắng, chỉ còn lại mình cậu nằm trên chiếc giường trắng muốt, lạnh lẽo đến lạ thường.

Cậu khẽ cử động, cảm giác toàn thân rã rời, từng thớ cơ như bị ai đó rút cạn sức lực. Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng lập tức ập đến, khiến cậu phải khẽ nhíu mày.

Não bộ vẫn còn chậm nửa nhịp, ký ức về những chuyện đã xảy ra trước đó mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Giờ phút này, Prem vẫn chưa thể phân định rõ đâu là thực, đâu là ảo... Chỉ biết rằng, trong lòng cậu trống rỗng đến kỳ lạ.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Cạch."

Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự dè dặt hiếm thấy.

"Prem."

Ánh mắt Prem lập tức trở nên tỉnh táo. Sự mơ hồ phút chốc rút đi, thay vào đó là một tia đề phòng mờ nhạt. Cậu chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người lên liền phát hiện đôi tay này, thân thể này… đến cả chút sức lực cuối cùng cũng chẳng còn.

Boun chậm rãi bước tới, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh giường. Anh đưa tay ra, động tác cẩn thận đến mức có chút xa lạ, như thể sợ làm tổn thương người trước mặt. Đầu ngón tay thon dài còn chưa kịp chạm đến khuôn mặt tái nhợt ấy thì…

Prem đã tránh đi, cậu nghiêng đầu, né tránh sự tiếp xúc của anh, như thể một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến cậu vỡ vụn.

Đôi mắt to tròn của Prem phủ đầy tia bi thương, như thể đã sớm chẳng còn kỳ vọng gì vào người đàn ông trước mặt.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Giọng cậu khàn đặc, xen lẫn sự mệt mỏi đến cùng cực.

Boun im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trước đây, Prem luôn ỷ lại vào anh, luôn hướng ánh mắt trong veo ấy về phía anh, tin tưởng, ngây thơ và chân thành. Nhưng bây giờ... trong mắt cậu, rốt cuộc anh đã chẳng còn tồn tại nữa rồi, phải không?

Điều khiến anh hối hận nhất không phải là lúc mất đi cậu mới nhận ra giá trị của cậu.

Mà là...

Anh đã từng có được hơi ấm này.

Rõ ràng đã từng có được, nhưng lại tự tay hủy hoại nó không thương tiếc.

Nghĩ đến đủ loại chuyện đã xảy ra, ánh mắt Boun trầm xuống, sâu thẳm đến mức không thấy đáy.

"Không phải em vẫn luôn khát vọng được sống dưới ánh mặt trời, được hạnh phúc như bao người khác sao?"

Anh nhìn cậu, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa một tia gợn sóng không dễ nhận ra.

"Bây giờ… không còn giống vậy nữa rồi!"

Prem ngơ ngẩn nhìn anh. Gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sự mê mang, môi khẽ hé ra như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

Một lúc sau, giọng nói của cậu mới khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lại vững vàng đến lạ.

"Cho dù cuộc sống của em có tệ đi thêm nữa, hay em đã từng yêu anh rất nhiều…" Cậu dừng lại một chút, rồi ngước mắt nhìn anh, kiên định thốt ra từng chữ.

"Nhưng hiện tại, em không muốn ở bên cạnh anh nữa."

Boun chậm rãi đưa ngón tay thon dài vô thức đặt lên vị trí trái tim.

Nơi đó, như bị hàng tá gai nhọn bao quanh, từng mũi, từng mũi tàn nhẫn đâm vào, đau nhói đến tận sâu trong lồng ngực.

Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt trầm lặng nhìn xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Hình như hôm nay… lại đau hơn rất nhiều.

Nhưng mà…

Không sao.

Rồi cũng sẽ quen thôi.

Anh đã từng là người mà Prem một lòng yêu thương, là người mà cậu ngây ngốc đặt trọn trái tim.

Nhưng đổi lại, anh chỉ khinh nhục cậu, tổn thương cậu, giẫm đạp lên tình cảm ấy một cách tàn nhẫn mà không chút do dự.

Cho nên, cậu không muốn ở bên anh nữa.

Nhìn thấy anh, cậu sẽ hận.

Nghe giọng anh, cậu sẽ ghét.

Chạm vào anh, cậu sẽ sợ hãi.

Tự tay anh đã đẩy cậu vào hố sâu địa ngục…

Giờ đây, dù anh có muốn níu kéo, có muốn bù đắp, có muốn đưa tay ra—cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hối hận sao?

Anh hối hận rồi.

Lông mi cậu run run, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài theo khóe mắt.

Boun khẽ nhíu mày, bàn tay vươn ra, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy.

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mềm mại hiếm hoi.

"Tại sao lại khóc rồi?"

Ngón tay anh dừng lại nơi gò má cậu, giọng nói mang theo chút dụ dỗ, chút dỗ dành.

"Đừng khóc nữa. Ngoan nào..."

Prem nhìn anh, đôi mắt đẫm nước, nhưng lại không nói gì.

Chỉ có lồng ngực phập phồng, như muốn nuốt hết những cảm xúc vỡ vụn vào sâu trong lòng.

Nụ cười trên môi Boun dần tắt, ánh mắt anh tối sầm khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Prem.

Cậu vẫn nằm đó, đôi mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn.

Một cơn lạnh lẽo tràn qua tim Boun, khiến anh bất giác đưa tay ra, muốn chạm vào cậu.

"Prem..." Anh nhẹ giọng gọi.

Cậu không đáp, chỉ cúi đầu, giọng khàn đặc như bị nghiền nát:

"Anh còn muốn gì nữa?"

Boun khựng lại.

Muốn gì sao?

Anh muốn rất nhiều.

Muốn ôm cậu. Muốn được cậu tha thứ. Muốn quay lại những ngày chưa từng tổn thương nhau.

Nhưng... có còn kịp không?

Boun nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng, giọng trầm thấp:

"Em cảm thấy không khỏe à?"

Prem khẽ cười—một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy cay đắng.

"Không khỏe sao?" Cậu thì thào, ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng vào anh. "Anh còn quan tâm chuyện đó ư?"

Boun không biết phải trả lời thế nào.

Làm sao cậu có thể hỏi như vậy?

Anh vẫn luôn quan tâm đến cậu, vẫn luôn để ý từng hơi thở, từng cử động của cậu.

Nhưng rốt cuộc, chính tay anh đã đẩy cậu xuống vực sâu...

"Prem... Anh—"

"Anh cái gì?" Prem cắt ngang, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Anh hối hận? Anh muốn bù đắp? Anh yêu tôi?"

Boun siết chặt nắm tay, đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay cũng không cảm nhận được đau đớn.

"Anh—"

"Đừng nói nữa." Prem nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng lạnh lẽo.

Boun ngẩng lên, chỉ thấy cậu khẽ nhắm mắt lại, như thể đã không còn sức để đối diện với anh.

Một lúc sau, cậu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ:

"Anh là người luôn ưa sạch sẽ..."

"Nhưng mà... chẳng phải chính anh đã làm bẩn tôi sao?"

Từng chữ rơi xuống như lưỡi dao cứa vào tim Boun, đau đến mức không thể thở nổi.

Anh lắc đầu, cố gắng nắm lấy tay cậu, nhưng Prem lập tức rụt lại.

"Không... không phải vậy..." Giọng Boun run lên, "Anh không cố ý... Xin em, Prem..."

Prem nhìn anh, ánh mắt xa lạ như đang nhìn một người không quen biết.

"Không cố ý?" Cậu lặp lại, nhẹ như hơi thở. "Anh không cố ý làm tổn thương tôi, nhưng vẫn tổn thương tôi."

Boun không thể phản bác.

Tất cả những gì cậu nói, đều là sự thật.

Anh cẩn thận đưa tay ra, muốn chạm vào cậu, muốn lau đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt ấy.

Nhưng cậu né tránh.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, nhưng lại xa xôi đến mức anh không thể với tới.

Boun khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi siết lại, đầu ngón tay run run.

Prem nhìn anh, đôi mắt đong đầy nỗi đau.

"Đừng chạm vào tôi." Cậu nói, giọng khản đặc, mang theo sự chán ghét rõ ràng.

Trái tim Boun như bị bóp nghẹt.

Giọng nói anh khẽ run, mang theo sự tuyệt vọng cùng hối hận vô tận:

"Prem... Anh thật sự yêu em..."

Lời vừa thốt ra, ngay cả chính anh cũng cảm thấy nực cười.

Thứ tình yêu méo mó này, liệu có còn đáng để tin?

Nhưng Prem lại cười.

Nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt tái nhợt, yếu ớt như ánh chiều tà dần khuất bóng. Một nụ cười chẳng chút ấm áp, chỉ toàn cay đắng và chua xót.

"Prem, anh biết sai rồi… Em đừng như vậy nữa, được không? Xin em..."

Giọng anh trầm xuống, như một lời cầu xin, mong mỏi cậu tha thứ.

Lần đầu tiên trong đời, Boun cảm thấy sợ hãi đến thế.

Nhưng Prem chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, chẳng gợn chút cảm xúc.

Nếu cậu gào lên, nếu cậu giận dữ, nếu cậu oán hận, có lẽ anh còn thấy dễ chịu hơn.

Nhưng Prem không làm vậy.

Đôi môi từng mềm mại và ấm áp dưới môi anh, giờ đây lại khép chặt, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Boun..."

Prem khẽ gọi, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại đủ sức bóp nghẹt trái tim anh.

Boun ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Cậu đang nhìn anh, nhưng đôi mắt ấy… trống rỗng đến lạ.

"Anh..." Prem dừng một chút, hít vào thật sâu như gom góp can đảm cuối cùng. "Toại nguyện cho em đi, có được không?"

Một câu nói, như lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào lòng Boun.

Anh ngẩn người, rồi bật cười—một nụ cười méo mó, trống rỗng.

"Toại nguyện?" Anh nhắc lại, giọng nói khàn đặc. "Em muốn anh... buông tay sao?"

Prem không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xa cách.

Boun cảm thấy cả thế giới như vỡ vụn.

"Không thể nào..." Anh lắc đầu, như thể chỉ cần phủ nhận đủ nhiều thì điều này sẽ không thành sự thật. "Prem, em yêu anh. Em đã từng yêu anh đến vậy… làm sao có thể muốn rời xa anh?"

Lần này, đến lượt Prem cười.

Nụ cười nhợt nhạt, chua chát đến tận xương tủy.

"Đúng vậy..." Giọng cậu nhẹ như tiếng thở dài. "Em đã từng yêu anh đến vậy..."

Boun chết lặng.

Từng chữ của cậu, không một lời oán trách, không một giọt nước mắt, vậy mà lại đau đến mức khiến anh nghẹt thở.

Prem đã từng yêu anh đến như vậy… đã từng tin tưởng anh đến như vậy…

Có phải giờ phút Prem muốn buông bỏ tất cả, có phải cũng giống như hiện tại—vừa khổ sở, vừa tuyệt vọng?

Trái tim Boun như bị bóp nghẹt, đau đến mức không còn cảm giác, đau đến mức dường như có thể chết đi.

"Prem à…"

Giọng Boun khẽ run, mang theo sự hoảng loạn chưa từng có.

Không, không thể nào…

Prem đã từng yêu anh, từng là cục cưng ngoan ngoãn chỉ biết hướng về anh.

Nhưng… chính anh lại tự tay huỷ hoại điều đó.

Chính anh đã làm cậu đau đến mức không còn dám tin tưởng nữa.

Prem là người yêu anh, là ánh sáng của anh, là người đã trao cho anh tất cả sự dịu dàng và ấm áp.

Vậy mà giờ đây, khi đối diện với anh, trong đôi mắt cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và đau đớn.

Boun lặng người, bàn tay đưa ra giữa không trung, muốn chạm vào cậu, muốn kéo cậu trở lại.

Nhưng… khoảng cách này, dường như đã xa đến mức không thể nào với tới.

Anh đã đánh mất cậu rồi sao?

Một người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ ngoài điềm đạm, lịch thiệp, vậy mà giờ đây lại chật vật đến mức không ai nỡ nhìn.

"Cầu xin em…" Giọng anh khàn đặc, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng. "Cầu xin em hãy tin anh… Anh yêu em… Vẫn luôn yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro