Chương 5
Boun nhìn xuống cậu, ánh mắt không chút dao động. Trước mặt anh là một Prem yếu ớt, gương mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt, đôi mắt vẫn còn mờ mịt chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
Cậu vừa từ cõi chết trở về.
Nhưng anh không có lấy một chút thương xót.
"Tỉnh rồi?"
Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến Prem rùng mình. Một cơn run rẩy thoáng qua bờ vai gầy. Cậu cứng người lại, hơi thở đứt quãng, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía anh.
"Anh..."
Cậu thất thần cất giọng, môi khô nứt, lời nói lạc đi như thể vẫn chưa thể tin được mình còn sống.
Nhưng điều làm cậu sợ hãi hơn cả cái chết... chính là người đàn ông đang đứng trước mặt mình lúc này.
Boun lạnh lùng hất tung chăn, không chút do dự áp chặt Prem xuống giường. Thân thể gầy yếu của cậu hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của anh, không có lấy một cơ hội phản kháng. Ánh mắt Boun tối lại, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, còn Prem chỉ có thể cắn chặt môi, hơi thở run rẩy dưới sức ép mạnh mẽ ấy.
Lời cảnh báo của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai-trong thời gian này, cậu cần được nghỉ ngơi, tuyệt đối không được làm tổn thương cơ thể hoặc quần hệ nữa.
Nhưng anh không quan tâm.
Ánh mắt Boun tối sầm, phủ đầy sự áp chế. Bàn tay anh siết chặt lấy cằm Prem, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng rực của Boun phả thẳng lên làn da nhợt nhạt của cậu.
Bàn tay thô bạo lướt qua làn da xanh xao của cậu, cố tình ấn xuống những vết thương chưa lành, khiến cậu run lên vì đau đớn.
"Boun... đừng..." Giọng cậu nghẹn lại, yếu ớt cầu xin.
Anh cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai cậu, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc:
"Muộn rồi."
Boun nhếch môi cười khẩy, ánh mắt u ám quét xuống thân thể gầy yếu bên dưới.
"Em tưởng rằng chỉ cần muốn chết là có thể thoát khỏi tôi sao?"
Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự mỉa mai và tàn nhẫn, từng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Prem.
Anh cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo lướt qua gương mặt nhợt nhạt của cậu, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực đáng sợ.
"Prem, tôi sẽ cho em biết... đau khổ thực sự là như thế nào."
Nụ cười trên môi anh sâu hơn, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.
Mình sẽ viết lại một cách tinh tế hơn, nhấn mạnh cảm xúc và sự giằng xé nội tâm:
Bàn tay lạnh lùng lướt dọc theo mép vải, chậm rãi kéo xuống từng chút một kéo quần cậu xuống. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, vừa gần gũi lại vừa xa lạ đến đáng sợ.
Cậu rùng mình, bản năng muốn co rút lại, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Trước ánh mắt sắc lạnh của anh, mọi sự chống cự đều trở nên vô nghĩa.
Giọng cậu nghẹn lại, từng tiếng thốt ra đầy tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thờ ơ của anh.
"Dừng lại đi...!"
Tiếng van nài yếu ớt, như một sợi tơ mong manh giữa cơn cuồng phong. Nước mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.
"Cầu xin anh... buông em ra đi..."
Prem khàn giọng cầu xin, nhưng chỉ đổi lại một nụ cười lạnh nhạt. Anh cúi đầu, ánh mắt tối sầm nhìn cậu, giọng trầm khàn cất lên đầy trêu chọc:
"Buông em ra?" Anh khẽ cười, ngón tay thô ráp lướt qua gương mặt ướt đẫm nước mắt. "Không phải em đã chọn con đường này sao?"
Boun không hề để ý, thúc mạnh vào bên trong khiến cậu đã hoàn toàn chìm vào cơn mê, nhưng anh vẫn cố chấp không buông, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên từng hơi thở, từng đường nét trên cơ thể cậu. Mỗi lần xâm chiếm đều nhấn sâu vào tận cùng, như muốn khắc ghi đau đớn vào từng thớ thịt, từng mạch đập của cậu.
Cho đến khi bên dưới của Prem không ngừng chảy máu, Boun mới dừng lại. Anh thản nhiên chỉnh lại y phục, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Trên ga giường trắng tinh, sắc đỏ loang lổ như những vết cứa sâu vào tận tâm khảm."
Boun nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cất lên chậm rãi, từng chữ như một nhát dao găm thẳng vào không gian tĩnh lặng:
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu."
Khi bác sĩ bước vào, ông gần như chết lặng. Hình ảnh trước mắt như một bức tranh nhuốm máu. Prem nằm bất động trên giường, thân thể nhỏ bé bao phủ bởi sắc đỏ. Ga giường trắng tinh giờ chỉ còn là tấm vải đẫm máu, những vệt dài loang lổ tựa như minh chứng cho một bi kịch không lối thoát.
Cậu lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Mỗi giây trôi qua đều trở nên nặng nề, như thể đang đếm ngược đến một kết cục chẳng ai dám nghĩ tới. Cậu có thể tỉnh lại không? Hay tất cả rồi sẽ kết thúc trong một đêm đẫm máu?
----
"Thiếu gia."
Người thân cận của anh cẩn thận lên tiếng.
Boun nhàn nhạt liếc nhìn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Nói."
"Vì tổn thương quá nghiêm trọng, lại mất quá nhiều máu, có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh hoặc não bộ. Khi tỉnh lại, không nên để cậu ta chịu kích động, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe."
Người kia vừa dứt lời, Boun bỗng bật cười, một tràng cười trào phúng vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Anh đẩy cửa phòng bệnh, từng bước chậm rãi tiến đến bên giường. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống người nằm trên đó, gương mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu đến đáng thương.
Anh cúi người, khuôn mặt to lớn áp sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Prem.
Không biết có phải vì cơn ác mộng dày vò hay vì cảm nhận được sự hiện diện của anh mà hàng mi khẽ run rẩy. Chỉ vài giây sau, cậu bừng tỉnh.
Khi mở mắt ra, khuôn mặt lạnh lùng của Boun đập thẳng vào tầm mắt, khiến trái tim cậu như rơi vào hố sâu không đáy.
Nhìn thấy sự sợ hãi ngập tràn trong đáy mắt cậu, Boun bỗng cảm thấy chán ghét đến cực điểm.
"Sao? Vừa nhìn thấy tôi đã ra vẻ đáng thương rồi à?"
Giọng nói lạnh băng vang lên, không chút gợn sóng. Boun nâng cằm cậu lên, ngón tay siết chặt từng chút một, như muốn bóp nát khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt ấy.
"Đừng... đừng mà... em... em xin anh..."
Giọng nói lạc đi trong hơi thở yếu ớt, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm đẫm nơi gò má gầy gò, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo của anh.
Chát!
Một cái tát giáng xuống mạnh mẽ, không chút do dự.
Gương mặt Prem lệch hẳn sang một bên, làn da trắng xanh nhanh chóng hằn lên dấu tay đỏ rực. Cả người cậu run rẩy như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, nhưng ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không có.
Boun không cho cậu kịp phản ứng, bàn tay tàn nhẫn túm lấy mái tóc mềm mại, mạnh mẽ kéo về phía mình. Da đầu đau nhói, cổ cậu bị ép ngửa lên, buộc phải đối diện với ánh mắt băng lãnh, vô tình.
"Xin tôi?"
Anh nhếch môi, gằn từng chữ, giọng điệu châm chọc đến đáng sợ.
"Prem, cậu quên mất mình đang ở vị trí nào rồi sao?"
Boun cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh buốt của cậu.
Boun cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh buốt của cậu, tạo nên sự đối lập đến rợn người.
"Không phải nói yêu tôi sao?" - Giọng anh trầm thấp, vang lên như một bản án nghiệt ngã. "Vậy thì chứng minh đi!"
Dứt lời, Boun thẳng tay giật tung những ống truyền dịch cắm trên cơ thể Prem. Lập tức, từng giọt máu theo vết kim tiêm rỉ ra, loang lổ trên làn da tái nhợt.
"A..."
Prem co giật, cơ thể yếu ớt run lên vì cơn đau đột ngột. Nhưng anh không hề dừng lại. Đôi mắt sắc lạnh của Boun nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
"Sao vậy?" - Anh cười nhạt. "Chỉ có thế mà đã chịu không nổi?"
Prem mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, đau đến mức không thể phát ra âm thanh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng những vệt máu đỏ tươi trên mu bàn tay.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng bệnh, một tiếng "xoạt" vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch chết chóc.
Tấm áo bệnh nhân mong manh bị Boun thô bạo xé toạc, để lộ ra thân thể gầy gò, đầy vết thương chưa kịp lành. Prem rùng mình, từng thớ thịt căng cứng vì sợ hãi. Cậu muốn thu mình lại, muốn trốn chạy, nhưng chỉ cần cựa quậy một chút, cơn đau lại lập tức tràn tới, nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng.
Boun nhìn xuống, ánh mắt tối lại. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da mềm mại, chẳng chút do dự mà siết chặt nơi mẫn cảm nhất của cậu.
"Ưm...!"
Prem run rẩy, cả người vặn vẹo như một con rối bị điều khiển. Hơi thở gấp gáp hòa vào không khí, nhưng thay vì khoái cảm, thứ dâng trào trong cậu lại là cảm giác nhục nhã đến cùng cực. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt.
Ngón tay anh càng siết chặt hơn, như muốn nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu.
Hiện giờ, Prem đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Cậu chỉ có thể run rẩy, yếu ớt cầu xin.
Chát!
Một cái tát vang dội giáng thẳng xuống gương mặt gầy gò của cậu. Dấu tay cũ chưa kịp nhạt đi, giờ lại chồng lên một vết hằn đỏ rực. Cú đánh mạnh đến mức cả người Prem chao đảo, khoé miệng lập tức rỉ máu. Cậu run rẩy, không biết vì đau đớn hay vì sợ hãi, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng dù có rơi bao nhiêu nước mắt đi nữa, người kia cũng chẳng hề mảy may thương xót.
"Em chỉ là công cụ để tôi phát tiết. Một thứ đồ chơi thì không có quyền phản kháng."
Dưới hàng mi dài, nước mắt của Prem lặng lẽ rơi xuống, thấm vào bàn tay Boun. Cảm giác lạnh lẽo từ những giọt lệ ấy khiến anh bất giác siết nhẹ ngón tay, một nỗi xót xa không tên dâng lên trong lòng.
"Lần này, tôi bỏ qua cho em. Nhưng lần sau, em tuyệt đối không được phản kháng."
Dứt lời, Boun rời khỏi giường, chậm rãi chỉnh lại quần áo. Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, anh còn quay sang dặn dò hai vệ sĩ đứng gác ngoài cửa, ánh mắt sắc lạnh như thể không cho Prem bất cứ cơ hội nào trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro