Chương 6

Từ sau lần ấy, vài tuần sau cơ thể Prem đã dần bình phục, nhưng cậu lại bị đưa về biệt thự riêng của Boun—một nơi xa hoa nhưng lạnh lẽo đến ngột ngạt.

Hiện tại, cậu chẳng khác nào một con thú bị nhốt trong chiếc lồng sắt khổng lồ, mãi mãi không thể trốn thoát. Sự tự do đã mất đi, ánh sáng của cuộc sống cũng bị vùi dập không thương tiếc.

Prem khẽ cười khổ, tự giễu bản thân. Cậu chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có ngày rơi vào cảnh này—bị giam cầm, bị kiểm soát, không còn là chính mình.

Đôi khi, cậu vẫn tự hỏi: Nếu ngày đó không gặp Boun, có phải mọi thứ đã khác? Có phải cậu sẽ không đi đến kết cục bi thảm như thế này?

Suy nghĩ của Prem còn đang miên man thì…

"Prem."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Boun đột nhiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn biệt thự rộng lớn. Âm sắc trầm ổn ấy khiến Prem vô thức rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu khẽ quay đầu lại, ánh mắt có chút xao động. Trong bóng tối, Boun đứng tựa vào khung cửa, ánh đèn phía sau hắt lên dáng người cao lớn của anh, kéo dài thành một cái bóng mờ mịt trên sàn nhà. Khuôn mặt anh chìm trong sắc tối, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm là ánh lên tia sắc lạnh, vô cảm.

Không gian xung quanh như bị bao trùm bởi một luồng khí áp bức, lạnh lẽo đến mức khiến Prem không tự chủ được mà lùi lại một bước.

"Có… chuyện gì sao, anh?"

Giọng cậu nhẹ bẫng, mang theo chút ngập ngừng. Đôi tay khẽ siết lại, cố gắng ổn định hơi thở của mình, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không cách nào che giấu.

Boun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Prem.

"Em… biết mà, phải không?"

Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm chết chóc. Từng chữ rơi xuống như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc mong manh của Prem.

Anh bước một bước về phía trước.

Theo phản xạ, Prem lại lùi một bước.

Anh lại tiến lên.

Cậu lại lùi thêm.

Bước chân mỗi lúc một vội vã hơn, lòng bàn tay siết chặt đến mức đổ mồ hôi. Prem không hiểu, hoặc có lẽ cậu đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không dám đối mặt.

"Anh…"

Prem mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, lưng cậu đã đột ngột va vào mép bàn ăn lạnh buốt.

Không còn đường lui nữa.

Trong tích tắc, Boun đã áp sát. Hai tay anh chống lên mặt bàn, tạo thành một vòng vây chặt chẽ, nhốt cậu vào trong khoảng không nhỏ hẹp giữa hai cơ thể.

Khoảng cách gần đến mức Prem có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da mình, nóng rực mà áp bức.

Không chờ Prem kịp mở lời, Boun đã cúi xuống, mạnh mẽ áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi cậu.

Nụ hôn ấy không mang theo chút dịu dàng nào, mà chỉ là sự chiếm đoạt đầy áp chế. Hơi thở anh nóng rực, mang theo sự ngang tàn không cho phép cậu né tránh. Prem mở to mắt, cơ thể cứng đờ, nhưng chỉ trong một giây lưỡng lự, Boun đã siết chặt vòng tay, giữ lấy eo cậu, không để cậu có cơ hội kháng cự.

Chẳng cần bất kỳ lời cảnh báo nào, anh dễ dàng xốc cậu lên, bế ngang người cậu như thể không hề tốn chút sức lực.

"Bỏ... bỏ em xuống!"

Prem hoảng hốt vùng vẫy, hai tay yếu ớt chống lên lồng ngực rắn chắc của Boun. Nhưng anh chẳng hề quan tâm đến sự giãy giụa của cậu, đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, không dao động dù chỉ một chút.

Không để ý đến sự kháng cự đầy vô vọng ấy, Boun bước đi một cách chắc chắn, thẳng hướng về phía phòng làm việc.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang rộng lớn, hòa cùng với hơi thở gấp gáp của Prem, như một khúc nhạc nền cho cơn bão sắp ập đến.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, âm thanh vang dội giữa không gian rộng lớn, như một lời tuyên án không thể đảo ngược.

Không chút thương tiếc, Boun ném thẳng Prem xuống ghế sofa. Cú va chạm làm cả cơ thể cậu đau nhói, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Boun đã quay lưng đi, bước về phía cuối phòng, nơi đặt một tủ rượu bằng gỗ tối màu.

Prem ôm lấy cánh tay đang đau rát của mình, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu chứng kiến một cảnh tượng khiến máu trong người như đông lại.

Boun đưa tay ấn nhẹ vào một cái nút đỏ được giấu kín phía sau tủ rượu.

"Cạch."

Một cánh cửa bí mật chậm rãi mở ra, để lộ một căn phòng khác.

Ánh đèn bên trong hắt ra, soi rõ mọi thứ bên trong đó.

Prem trợn tròn mắt, hơi thở cậu đột ngột khựng lại vì kinh hoàng.

Những gì cậu nhìn thấy… hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của cậu.

Trên những bức tường xung quanh là vô số dây trói với nhiều kiểu dáng khác nhau. Những chiếc roi da, roi dùng để cưỡi ngựa được treo ngay ngắn trên giá, mỗi cái có một kích thước và độ dài khác nhau, như thể được chuẩn bị sẵn cho từng mục đích riêng biệt.

Ngay giữa căn phòng, nổi bật nhất chính là một chiếc giá đỡ hình chữ nhật thẳng đứng, với dây da cố định ở bốn góc.

Prem nuốt khan, cảm giác lạnh lẽo lan khắp sống lưng.

Cậu thề rằng… chiếc giá đỡ đó chắc chắn là dùng để treo người.

Boun thoả mãn nhìn phản ứng của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm. Anh thong thả bước về phía trước, từng bước chậm rãi nhưng lại mang theo áp lực vô hình, như một con mãnh thú đang dần dần rút ngắn khoảng cách với con mồi.

Bỗng nhiên, Prem ngước mắt lên, đôi mắt đẫm nước nhưng lại mang theo một tia mong manh nào đó—một hy vọng mong manh mà chính cậu cũng biết là ngu ngốc.

"Chưa có giây phút nào anh từng động tâm với em chưa?"

Boun khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng dao động, như thể có thứ gì đó bị chạm vào. Nhưng chỉ một giây sau, sự do dự ấy tan biến, bị thay thế bằng một tầng băng giá lạnh lẽo.

Nhìn thấy phản ứng ấy, Prem chỉ khẽ cười. Một nụ cười mang theo sự chua xót và tuyệt vọng.

Cậu cụp mắt xuống, giấu đi những cảm xúc trong đáy lòng, giọng nói trở nên nghèn nghẹn.

"Anh rất thích hành hạ em như thế này phải không?"

"Tất cả những thứ này… là để anh thể hiện sự kinh tởm của mình dành cho em, hay anh dùng những dụng cụ đó để khiến em thét lên trong kinh hoàng, để thỏa mãn cơn dục vọng méo mó của anh?"

Giọng nói của Prem không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống lại như những nhát dao sắc bén, cứa vào không gian giữa hai người.

Nói xong, Prem run rẩy ôm lấy thân thể mình, như thể tự tìm chút hơi ấm giữa căn phòng lạnh lẽo. Đôi mắt long lanh lệ ngước lên nhìn Boun, ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt cậu dần vụt tắt.

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu không còn cố kìm nén nữa.

Boun vẫn đứng yên, im lặng nhìn cậu.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy tèm lem nước mắt.

Nhìn sự yếu đuối ấy dâng lên như một cơn sóng nhấn chìm tất cả.

Nhưng anh không nói gì.

Anh chỉ lặng lẽ quan sát.

Prem vùng dậy, định lao ra khỏi căn phòng đầy ám ảnh ấy. Nhưng chỉ vừa xoay người, một bàn tay to lớn đã mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu, kéo giật về phía sau.

"Em nghĩ em có thể rời khỏi đây chỉ với mấy lời nói vô nghĩa ấy sao?"

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, mang theo cơn thịnh nộ âm ỉ, như ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy.

Prem run lên, nhưng vẫn cố gắng giằng tay ra, ánh mắt đỏ hoe ngập tràn tuyệt vọng. Cậu quay sang nhìn Boun, đập vào mắt cậu là đôi con ngươi sâu thẳm đang cuộn trào cơn giận dữ.

Từng hơi thở nặng nề phả ra giữa không gian căng thẳng.

Cánh cửa ngay trước mắt, tự do ngay trước mắt.

Nhưng… cậu biết mình không có cách nào trốn thoát.

Prem giãy giụa dữ dội, nhưng sức lực của cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Boun.

Anh dễ dàng kéo cậu vào sâu trong căn phòng đầy dụng cụ đáng sợ ấy. Cánh cửa đóng sập lại, nhốt chặt mọi tia hy vọng.

"Không… buông em ra!" Cậu hét lên, vùng vẫy như con thú nhỏ mắc bẫy, nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Boun.

Không hề do dự, anh mở ngăn tủ, lấy ra bốn chiếc còng đinh lạnh lẽo. Kim loại va vào nhau vang lên những âm thanh chói tai, như tiếng gông cùm khóa chặt số phận của Prem.

"Đừng… đừng làm vậy…"

Cậu hoảng sợ lắc đầu, nước mắt giàn giụa, cố gắng lùi về sau nhưng nhanh chóng bị tóm chặt.

Boun không chút nương tay, thô bạo kéo lấy cổ tay mảnh mai, khóa chặt chúng vào chiếc giá giữa phòng.

"Anh… anh thả em ra!" Prem hét lên, cơ thể run rẩy trong cơn hoảng loạn.

Nhưng Boun vẫn im lặng, chỉ cúi xuống còng chặt đôi chân cậu lại.

Lạnh lẽo.

Tuyệt vọng.

Lần này, ngay cả việc vùng vẫy cũng trở nên vô nghĩa.

Prem hoảng sợ đến mức không còn thốt lên được lời nào. Cậu run rẩy nhìn Boun, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng.

"Tôi không buông đấy thì sao hả?"

Giọng Boun trầm khàn, pha lẫn chút thô bạo và áp chế. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu như một con thú săn mồi đang thưởng thức nỗi kinh hoàng của con mồi.

"Em nghĩ em ngăn cản được tôi sao?"

Những từ cuối gần như là một tiếng gầm, mang theo sự tức giận và chiếm đoạt.

Rồi không cho Prem có thời gian phản ứng, Boun bất ngờ giật mạnh chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu.

"Xoẹt!"

Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong không gian u ám. Chiếc áo rách thành hai mảnh, trượt xuống, để lộ làn da trắng nõn dưới ánh đèn lạnh lẽo.

Prem rùng mình, hơi thở dồn dập, nước mắt lăn dài trên má. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt nữa.

Nhưng Boun vẫn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy nguy hiểm.

Boun nhếch môi, nụ cười đầy tà khí hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng. Đôi mắt anh tối lại, phản chiếu sự nguy hiểm và chiếm đoạt, như một con thú săn mồi đang thưởng thức sự sợ hãi của con mồi trước khi ra tay.

Anh rút chiếc roi da cỡ lớn từ trên giá xuống. Prem khóc nấc lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. Cổ họng cậu đau rát vì đã thét gào quá nhiều, nhưng dù có kêu gào thế nào cũng vô ích.

Boun tung chiếc roi lên không trung rồi phát thật mạnh xuống lưng Prem. Nỗi đau lan tràn khắp cơ thể, như những đợt sóng dữ dội nhấn chìm lý trí. Prem há miệng muốn thét lên, nhưng âm thanh chỉ còn là những tiếng khàn đặc, yếu ớt. Cổ họng cậu bỏng rát, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, từng tiếng nức nở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu muốn thoát ra, muốn vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Anh vung tay dứt khoát, từng đòn giáng xuống nhịp nhàng, không chút ngập ngừng. Mỗi động tác đều chứa đựng sự quyết liệt, nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát tuyệt đối—mạnh mẽ mà không lãng phí một chút sức lực nào.

Nỗi đau dâng trào, bỏng rát như lưỡi dao cứa vào da thịt. Những vệt đỏ loang dần trên tấm lưng gầy, thấm vào không gian lạnh lẽo. Hơi thở Prem đứt quãng, đôi môi run rẩy cố nén lại tiếng nghẹn ngào, nhưng sự thống khổ vẫn tràn ra qua từng cơn nấc nghẹn. Cậu nhắm chặt mắt, cố tìm một nơi nào đó trong ký ức để bám víu, nhưng tất cả chỉ còn lại khoảng không tăm tối.

Vậy mà Boun vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo không gợn chút dao động. Anh chậm rãi quan sát từng phản ứng yếu ớt của Prem, như thể sự đau đớn kia chẳng hề đủ để lay động lòng trắc ẩn. Không một lời an ủi, không một chút do dự, anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

Boun chậm rãi tiến đến chiếc tủ bên cạnh, đôi mắt trầm lặng nhưng đầy ẩn ý. Anh mở ngăn kéo, ngón tay lướt qua từng vật dụng trước khi dừng lại ở một lọ thuốc bôi trơn. Nhấc nó lên, anh khẽ nghiêng đầu, như cân nhắc điều gì đó, rồi siết nhẹ trong tay.

Anh tụt quần cậu xuống. Bóp một lượng lớn thuốc bôi trơn ra tay, Boun xoa khắp người cậu. Tay anh nấn ná xoa bóp từng tất thịt đầy đặn.

Boun chậm rãi lướt ngón tay qua, chậm rãi thăm dò nơi tư mật của cậu. Chuyển động của anh đầy kiểm soát, vừa dịu dàng vừa trêu đùa, khiến Prem khẽ run lên theo từng tiếp xúc,  âm thanh đứt quãng mang theo từng đợt khoái cảm dâng trào. Môi anh lướt đến bên tai cậu, khẽ siết nhẹ, để lại một cảm giác tê dại đầy mê hoặc. Hơi thở ấm áp phả nhẹ theo từng chuyển động, khiến Prem khẽ run lên trong vô thức.

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm ẩn giấu. "Hôm nay, em sẽ hiểu thế nào là địa ngục." Lời nói vang lên chậm rãi, như một lời cảnh báo nhưng cũng chất chứa sự chiếm hữu không thể chối từ.

Động tác đưa ra đút vào đầy dứt khoát và kiểm soát. Nhịp độ không ngừng tăng lên, khiến Prem theo bản năng siết chặt hai chân, cơ thể khẽ run rẩy. Môi cậu cắn chặt đến tê dại, một vệt đỏ nhòe ra nơi khóe miệng. Đôi mắt ngấn nước, phản chiếu những cảm xúc không thể che giấu.

Sau một hồi, Boun chậm rãi rút tay ra, đầu ngón tay vẫn vương chút dư vị ấm nóng, trơn mượt. Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu lớp chất lỏng trong suốt bám trên da, tạo nên một hình ảnh mờ ảo, đầy ám muội.

Trò chơi vẫn chưa chạm đến hồi kết. Anh chậm rãi bước đến chiếc tủ, ánh mắt lướt qua từng ngăn trước khi dừng lại. Bàn tay vững chãi mở ra, rút lấy một vật dài, thô cứng, to gần bằng cổ tay.

"Em cầu xin anh... thứ đó... không được... thật sự không được..."

Giọng Prem run rẩy, từng câu chữ đứt quãng như thể chính cậu cũng không còn đủ sức để phản kháng.

Giọng nói nhỏ dần, từng âm thanh trở nên mong manh rồi tan biến hẳn trong không gian tĩnh lặng. Boun chậm rãi tiến lại gần, bàn tay vững chãi nâng lên vật kia, Boun chậm rãi lướt vật đó dọc theo cơ thể cậu, từ bờ ngực căng nhẹ, men xuống vòng eo mềm mại, rồi dừng lại nơi đường cong đầy mê hoặc. Mỗi chuyển động đều mang theo sự trêu đùa đầy tính toán, khiến hơi thở Prem dần trở nên rối loạn.

"Há miệng ra."

Prem ngước lên, đôi mắt ngấn nước phản chiếu sự do dự.

"Tôi bảo em há miệng ra."

Boun gầm lên, giọng trầm khàn đầy uy lực, như một con dã thú không chấp nhận sự chống đối. Prem khẽ rùng mình, do dự trong giây lát rồi cuối cùng cũng chậm rãi hé miệng, không còn cách nào khác ngoài thuận theo.

Anh nhanh chóng chọc thẳng dương vật giả vào họng Prem.

Cậu ho khan, cơ thể khẽ run lên theo phản xạ. Cảm giác khó chịu trào dâng khiến Prem vội vàng dùng hết sức đẩy nó ra, rồi lập tức quay mặt đi, tránh né một cách bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro