Chương 8

"Prem, mình đây, cậu mở cửa cho mình được không?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên ngoài khiến Prem giật mình tỉnh giấc. Cậu vốn đang lim dim dựa vào góc giường, nhưng vừa nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể lập tức bật dậy.

Không chần chừ, Prem lao nhanh ra cửa, vội vàng mở ra. Vừa nhìn thấy Jack, cậu liền nhào tới ôm chặt lấy người bạn thân, nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt cả vạt áo hắn.

Jack nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng nói tràn đầy lo lắng:

"Prem, có chuyện gì từ từ nói với mình. Đừng khóc nữa, được không?"

Prem ngước đôi mắt đỏ hoe, ngập nước lên nhìn hắn, nhưng lại lắc đầu, như muốn phủ nhận tất cả những gì đang diễn ra.

Jack siết nhẹ bờ vai gầy guộc của cậu, giọng nói kiên định:

"Prem, mình yêu cầu cậu bình tĩnh lại. Có gì thì nói cho mình biết."

Cậu vẫn không đáp, chỉ cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Thấy vậy, Jack im lặng, chỉ dịu dàng đỡ lấy cơ thể mảnh mai của Prem, để cậu tựa vào vai mình. Hơi ấm từ người bạn thân khiến Prem run rẩy, rồi dần dần thả lỏng.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau, không ai nói một lời. Tiếng nức nở của Prem cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt phả vào lòng Jack, mang theo một nỗi bi thương không thể gọi tên.

Prem ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn Jack, ánh nhìn u sầu và chất chứa đau thương khiến lòng người quặn thắt. Không nói một lời, cậu lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu thu dọn đống lộn xộn trong phòng.

Jack vẫn ngồi bất động trên giường, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của bạn với sự khó hiểu xen lẫn lo lắng.

"Prem, trả lời mình đi..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, Jack bỗng khựng lại. Hắn lao nhanh đến cửa, chốt khóa thật chặt, rồi quay người bước nhanh đến bên Prem. Hắn không cho cậu kịp phản ứng, vén chiếc áo ngủ lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Jack chết sững.

Tấm lưng gầy guộc của Prem hiện lên trước mắt hắn—chi chít vết thương chồng chéo, có vết đã tím bầm, có vết còn rỉ máu. Những dấu vết tàn nhẫn ấy như những nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Jack, khiến hắn không tự chủ mà lùi lại một bước.

Bàn tay hắn run rẩy che miệng, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc. Hắn cố gắng thốt ra lời, nhưng cổ họng như nghẹn cứng, không thể nói nổi một câu trọn vẹn.

"Prem... Đây là...?"

Jack cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khản đặc.

Prem chỉ lặng lẽ kéo áo xuống, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, như thể những vết thương kia chẳng hề tồn tại.

Thái độ ấy càng khiến Jack cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa.

Jack lao đến, nắm chặt cổ tay Prem, ép cậu phải đối diện với mình. Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói run rẩy như muốn vỡ vụn:

"Nói cho mình biết đi, rốt cuộc cậu đã chịu đựng bao lâu rồi?!"

Cơ thể Prem thoáng run lên, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống mu bàn tay cậu, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hòa cùng nỗi đau không thể nói thành lời.

Prem hốt hoảng túm lấy tay Jack, nhưng không thể ngăn cản được cơn giận dữ đang bùng lên trong hắn.

"Jack! Đừng—!"

Nhưng Jack đã vùng ra, nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt hừng hực lửa giận.

"Là anh ta đánh cậu đúng không? Tại sao?! Tên Boun khốn kiếp!" Jack nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. "Tưởng đẹp trai là ngon à? Tưởng là tổng giám đốc thì muốn làm gì cũng được à?!"

Hắn quay ngoắt người, hùng hổ lao thẳng ra ngoài.

"Tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu! Tên khốn nạn kia, hãy chờ đấy!"

Jack chạy lạch bạch xuống nhà, từng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang. Hắn không quan tâm đến ánh mắt lo lắng của đám vệ sĩ, cũng chẳng cần biết hậu quả sẽ ra sao.

Lúc này, trong hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất—Boun phải trả giá.

Cả căn biệt thự chìm trong sự căng thẳng tột độ.

Tiếng hét thất thanh của Jack vang vọng khắp phòng khách, kéo Prem khỏi cơn bàng hoàng. Cậu lao xuống cầu thang, tim đập thình thịch.

Khung cảnh trước mắt khiến Prem sững sờ.

Boun đứng giữa phòng khách, một tay bóp chặt cổ Jack, nâng hẳn hắn lên khỏi mặt đất. Sắc mặt Jack tái nhợt, hai tay vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Boun! Bỏ cậu ấy xuống! Anh làm sao vậy?! Có chuyện gì thì từ từ nói!"

Prem hoảng hốt lao tới, đôi mắt long lanh vì sợ hãi.

Thế nhưng, Boun không hề có ý định buông tay. Lực siết nơi bàn tay anh ngày càng mạnh hơn, khiến Jack gần như nghẹt thở.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Prem hoảng loạn đến cùng cực.

Không chút do dự, cậu quay người chạy thẳng vào bếp. Trong tích tắc, bàn tay Prem nắm chặt lấy con dao sắc bén đặt trên bàn.

Cậu lao ra, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn kiên quyết như một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Anh mà còn dám manh động, em chết cho anh xem!"

Giọng nói của Prem run lên, nhưng tay vẫn giữ chặt con dao hướng về phía mình, sẵn sàng kết liễu nếu Boun không chịu dừng lại.

Boun khựng lại. Đôi mắt đen thẳm của anh cuối cùng cũng có chút dao động.

Không khí trong phòng đặc quánh lại.

Boun chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu, tia nhìn sắc lạnh quét thẳng về phía Prem. Hơi thở anh nặng nề, nhưng cuối cùng, bàn tay đang siết chặt cổ Jack cũng dần nới lỏng.

Jack rơi xuống sàn, ôm cổ ho sặc sụa, từng hơi thở đều gấp gáp.

Hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc vì thiếu oxy:

"Anh hãy... buông tha... Khụ... Prem đi."

Boun không đáp. Ánh mắt anh hướng về Prem, người vẫn đang cầm con dao kề sát cổ mình. Đôi tay cậu run lên, nhưng ánh nhìn lại kiên quyết đến mức khiến anh phải khựng lại trong giây lát.

Im lặng bao trùm.

Rồi, giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ một mang theo sự tuyệt đối không thể lay chuyển:

"Tôi cả đời này... không buông tha em ấy."

Không gian như đông cứng lại. Prem cắn chặt môi, bàn tay siết lấy chuôi dao càng thêm run rẩy.

Prem nhìn Boun, ánh mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng.

Cậu đã đau đớn đủ rồi. Đủ đến mức bản thân chẳng còn muốn gắng gượng thêm nữa.

Cậu đã có thể chết đi được chưa?

Nghĩ đến đó, Prem bất giác bật cười. Một nụ cười nhẹ như ánh nắng đầu xuân, dịu dàng nhưng xa vời, đẹp đẽ nhưng chất chứa nỗi bi thương khôn cùng.

Cậu chậm rãi nhắm mắt, buông lỏng cơ thể, cảm nhận từng bước chân của tử thần đang cận kề.

Bỗng—

"Em cười gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp của Boun vang lên, lạnh lẽo như Diêm La nơi địa ngục, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ u ám.

Nụ cười trên môi Prem chợt khựng lại.

Cậu bừng tỉnh, đôi mắt chầm chậm mở ra, đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.

Boun vẫn đứng đó, dáng vẻ kiêu ngạo, gương mặt điển trai nhưng sắc lạnh. Nhưng đôi mắt anh—lại ẩn chứa một thứ gì đó khiến Prem không thể nhìn thấu.

Là giận dữ? Là đau lòng? Hay chỉ là một ảo giác trong thoáng chốc?

Prem không biết.

Cậu chỉ biết rằng, ngay giây phút này, bản thân vẫn chưa thể rời đi. Vẫn bị anh giam cầm, không chỉ về thể xác, mà còn cả linh hồn.

Cậu ngước mắt nhìn, đối diện là khuôn mặt điển trai mà cả đời này dù có chết cậu cũng không thể quên. Gương mặt anh đã khắc ghi sâu tận trong xương tuỷ cậu, hoà vào máu của cậu, dù cho có hoá thành tro cốt, cậu cũng không quên được!

"Cười bởi vì em sẽ được chết!"

Lời nói vừa dứt, Prem không hề do dự nhấn mạnh con dao trên cổ.

Lưỡi dao sắc bén cứa qua làn da trắng mịn, một vệt máu đỏ tươi ngay lập tức trào ra, chảy dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh.

Cảnh tượng ấy vừa đẹp đẽ vừa tàn khốc.

Boun sững sờ trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh tối sầm lại.

"PREM!!!"

Giọng anh vang lên đầy phẫn nộ lẫn kinh hoàng, cơ thể lao đến như một con thú bị kích động.

Bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cậu, giật phăng con dao khỏi tay Prem. Sức lực quá lớn khiến con dao rơi xuống sàn, phát ra âm thanh sắc lạnh, tựa như xé toạc không gian.

Boun thô bạo siết chặt hai vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vết cắt trên cổ.

Máu vẫn chảy.

Chút nữa thôi, chỉ cần sâu hơn một chút, cậu thật sự sẽ không còn trên đời này nữa!

"Em điên rồi sao?!" Giọng anh gầm lên, như thể không thể tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt.

Prem ngước lên, đôi mắt ướt đẫm ánh lên vẻ yếu ớt nhưng lại đầy kiên quyết.

"Em không điên... chỉ là em mệt rồi. Boun, em không muốn tiếp tục nữa..."

Tim Boun như bị ai đó siết chặt.

Anh nhìn cậu, trong mắt dâng trào một cơn sóng dữ mà chính anh cũng không rõ đó là đau lòng hay tức giận.

"Mơ đi! Em muốn chết sao? Tôi sẽ không để em chết!"

Nói rồi, anh cúi xuống, không chút do dự áp môi mình lên vết thương trên cổ Prem.

Hơi thở nóng rực, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy vết máu, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Em là của tôi, ngay cả mạng sống này... cũng thuộc về tôi!"

Boun ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Prem, hơi thở anh gấp gáp, đôi tay run rẩy ghì chặt lấy vết thương trên cổ cậu, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn chảy.

"Prem! Em mở mắt ra cho anh! Em không được chết! Em nghe thấy không?!"

Giọng anh khản đặc, gần như gầm lên.

Jack đứng một bên, mặt tái mét, không ngừng run rẩy lấy điện thoại gọi bác sĩ.

"Bác sĩ! Mau đến ngay! Cậu ấy đang mất quá nhiều máu!"

Boun bế thốc Prem lên, lao nhanh lên phòng. Cánh cửa bật mở, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ánh mắt hoảng loạn nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Prem.

Anh dùng tay giữ chặt vết thương, nhưng máu vẫn len lỏi qua từng kẽ tay, thấm đẫm lớp chăn trắng tinh.

Cậu muốn chết thật sao?

Vì được tự do, cậu thà bỏ cả mạng sống mình?

Anh siết chặt hàm răng, cúi xuống bên tai cậu, giọng nói run run mang theo chút bất lực:

"Em dám chết, anh sẽ không tha cho em..."
_______

Boun chậm rãi bước đến, dừng lại trước giường, nhìn Prem thật lâu.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng anh trầm thấp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng đáy mắt lại mang theo tia dao động.

Prem không trả lời, cũng không buồn nhìn anh. Cậu vẫn hướng mắt ra cửa sổ, đôi đồng tử vô hồn như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế gian này nữa.

Sự im lặng của cậu khiến Boun bực bội. Anh nhíu mày, bước đến gần hơn, nhưng Prem vẫn chẳng có phản ứng.

"Prem." Anh gọi, lần này giọng trầm hơn.

Cậu vẫn im lặng.

Boun không chịu nổi thái độ hờ hững này, bàn tay anh siết chặt lại. Chẳng phải khi trước cậu còn cứng đầu chống đối anh sao? Chẳng phải dù bị anh dày vò thế nào, cậu vẫn gào thét, vẫn khóc, vẫn hận anh sao?

Vậy mà bây giờ…

Prem như thể đã chết từ trong tâm hồn, như một con rối bị rút hết linh hồn, chẳng còn chút sức sống nào.

Boun đột nhiên cảm thấy khó chịu đến lạ. Anh thà rằng cậu cứ tiếp tục căm hận anh, cứ tiếp tục giãy giụa, cứ tiếp tục khóc mắng anh.

Chứ không phải là cái dáng vẻ cam chịu, bất cần này.

"Em nghĩ em chết đi là được sao?" Giọng anh khàn đặc, thấp xuống.

Lần này, Prem cuối cùng cũng có phản ứng.

Cậu từ từ quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đối diện với Boun.

"Chẳng phải anh cũng từng nói, trừ khi em chết đi anh mới buông tha sao?" Cậu bật cười, một nụ cười chua chát. "Thế thì em chết đi, chẳng phải tốt hơn sao?"

Boun cúi người, siết chặt cằm Prem, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt anh tối lại, mang theo sự chiếm hữu lạnh lẽo.

"Dù ra sao, em mãi mãi chỉ được bên cạnh tôi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự bá đạo không thể chối cãi.

Prem khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, đầy châm biếm.

"Bên cạnh anh? Với tư cách gì đây? Một con chim trong lồng? Một con rối tùy anh điều khiển? Một món đồ chơi để anh thích thì nâng niu, chán thì vứt bỏ?"

Mỗi câu nói của cậu như một mũi dao đâm vào lòng Boun. Nhưng anh vẫn giữ chặt cậu, ánh mắt sắc bén không dao động.

"Em có thể hận tôi, có thể oán trách, nhưng em đừng mong rời khỏi tôi. Trừ khi tôi chết, nếu không em đừng mơ đến chuyện đó."

Prem cứng đờ người, tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm một tia dao động, một chút cảm xúc thật lòng. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự bá đạo, là giam cầm, là không buông tha.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

Cậu nhắm mắt lại, thì thầm:

"Vậy thì... anh cứ nhốt em mãi mãi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro