Phần 13

Boun bước ra ngoài cũng dựa cửa, thở hồng hộc. Khi nãy mình vừa làm gì vậy, tại sao lại nháy mắt với cậu ta chứ, mình bị gì vậy trời. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, vội vã bỏ đi.
__________
   Cả ngày hôm đó, Prem không tập trung làm được việc gì cả, cậu cứ mãi nghĩ tới cái nháy mắt của anh. " Không biết anh ta có ý đồ gì với mình không nhỉ". Prem cứ mải mê suy nghĩ mà làm rơi cốc nước trên tay xuống, cùng lúc đó Boun về nhà
    Choang
_ Tôi về rồi đây.... Prem.. cậu có sao không Prem??
   Anh vội vã chạy lại, lúc này mảnh thuỷ tinh đã xước qua chân cậu, tạo thành một vệt máu dài. Boun hốt hoảng bế cậu chạy lại sofa
_ Boun....Boun à, tôi không sao đâu
_ Cậu như vậy mà cũng nói được hả, cậu không biết đau à, xước sâu như vậy
    Prem chính là muốn nói mình không thấy đau thật, nhưng nhìn anh ân cần chăm sóc mình như vậy, cậu lại muốn giấu anh. Thế là Prem yên lặng nhìn Boun chạy đi lấy đồ băng bó vết thương cho mình. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, anh nhẹ nhàng để chân cậu lên người mình, bôi thuốc đỏ lên
_ Nhẹ....nhẹ thôi Boun, nó hơi đau
_ Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn
   Prem còn cố ý nhăn mặt trước anh, dù cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là cậu thấy vui khi anh quan tâm tới cậu, chỉ như vậy thôi
____________
   Sau sự việc bị mảnh thuỷ tinh quẹt chân, Boun không cho cậu vào nhà bếp nữa. Thật ra vào mấy ngày trước, anh còn không cho cậu xuống giường cơ, một mực bắt cậu nằm im ở trên đó, rồi chuẩn bị ngày ba bữa cho cậu. Prem nhìn thấy thế cũng chỉ đành giả vờ đau đớn, rồi hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn còn đau đáu trong lòng chuyện đi ăn mà Boun nói, thật sự là cậu rất muốn đi. Thế là sau mấy ngày sống trong sự che chở của anh, cậu quyết định không giả vờ đau nữa
Sáng hôm đó
_ Boun à, hôm nay tôi thật sự thấy rất khoẻ rồi, anh không cần phải chăm sóc cho tôi nữa đâu
_ Cậu nói thật chứ, thật sự là không sao rồi đúng không
_. Ừm, vì vậy hôm nay anh cứ đi làm bình thường đi, không cần trưa phải về nấu ăn giúp tôi đâu
Boun nghe cậu nói chắc nịch như thế thì cũng thấy yên tâm, anh xách cặp chuẩn bị đi làm, lại nghe Prem gọi lại
_ À, ừm....còn chuyện đi ăn nhà hàng á, khi nào mình đi được
Anh nghe rồi cười lớn, quay lại cóc vào đầu cậu một cái
_ Cái đồ ngốc này, chỉ biết nghĩ tới ăn thôi à. Vậy hôm nay tôi dẫn cậu đi được chưa?
————————————————
Prem ngồi đợi anh cũng từ lâu rồi, vì nghe anh bảo chiều nay sẽ dẫn cậu đi ăn nên cậu đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Prem còn cố ý chạy qua tủ đồ anh lục lọi một hồi, phối ra một bộ đồ rất ư là xinh xắn luôn nha. Dù quần có hơi rộng một chút nhưng khi đóng thùng lại thì đã vừa vặn hơn rồi. Thế là ta thấy được một Prem Warut đang ngồi coi tivi đợi anh chủ nhà về dẫn đi ăn nè...
Boun chạy thật nhanh về nhà, công việc hôm nay khá nhiều do có những lúc anh trốn về chăm sóc cho Prem. Vừa về tới đã gặp cảnh Prem nằm trên ghế coi tivi với cái tướng rất chi là "thục nữ", hình như những mệt nhọc sáng giờ của anh cũng tan biến đi một nửa. Lại gần vỗ nhẹ cậu một cái rồi cười
_ Đi ăn được rồi, thiếu gia của tôi
————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro